TruyenHHH.com

Taehyung Duoi Anh Tich Duong

"Trà của tiểu thư."

Trong nhà hàng sang trọng và yên tĩnh, người hầu bàn cẩn thận đi tới đặt tách trà lên trên bàn đá cẩm thạch. Kim Tae Rin vẫn không lay chuyển cái nhìn khỏi những tờ báo mà người của mình đem về. Sau khi hầu bàn lui đi, Suga ngồi đối diện cô bỗng dưng cất tiếng:

"Cô gái đó có gì khiến cô tò mò sao? Cất công gọi cả người mua báo đến tận đây."

Đối với lời nói của tên bạn không ra bạn bè không ra bè trước mặt, Tae Rin liền thả tờ báo trên tay mình xuống bàn. Ánh mắt của Suga di chuyển theo đôi bàn tay ngọc ngà được bao phủ bằng bao tay ren kia, trong lòng y thầm nghĩ, nếu không nhờ nó, hắn vẫn không nghĩ người này là tiểu thư lá vàng cành ngọc của nhà họ Kim.

"Chỉ muốn biết chị dâu sau này thế nào thôi. Bộ anh không tò mò à?"

Chất giọng trong trẻo vang lên, đối nghịch hẳn với cái giọng nghiêm khắc lẫn hách dịch của hai người anh Kim Taehyung và Kim Tae Moo.

"Chị dâu? Cô nàng đó chỉ đỡ cho anh trai cô một viên đạn, thế nào cô lại nghĩ anh trai sẽ lấy thân báo đáp người ta rồi?"

Suga cảm thấy rất buồn cười, vốn dĩ ban đầu y không hứng thú với phụ nữ, và nhất là mấy cô tiểu thư đỏng đảnh này. Tuy nhiên, vẫn là duyên số cả. Trong một ngày cải trang đi thăm dò tình hình ở thành B1, y thế nào lại gặp luôn được vị hôn thê được đính ước sẵn từ nhỏ của mình ở đây.

Ấn tượng của Suga với vợ tương lai hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đó của y. Cô nàng rất vui vẻ rong chơi, mặc cho tình hình ở B1 thì phức tạp, tàn sát liên miên. Hơn nữa thái độ của cô cũng khác ngày xưa nhiều. Nếu các vị tiểu thư khác mà gặp nam nhân tầm thường, dưới trướng như Suga giả dạng thì kiểu gì cũng tỏ vẻ khinh thường. Còn Tae Rin thì ngược lại. Cô nàng nói chuyện với y rất cởi mở, chắc là vì Tae Rin không nhận ra Suga là Min Yoongi xưa kia.

Chứng minh rõ ràng nhất là, cô cứ luôn miệng gọi:

"Này, anh sinh viên! Tôi là em gái thế nào lại không rõ anh trai mình. Kim thiếu tướng mà các anh luôn ra sức ca ngợi, bất quá chỉ là một tên kì quái! Anh ấy chưa bao giờ cho ai đứng gần mình quá một mét đấy, kể cả tôi nữa. Nhưng bây giờ anh ta lại lên báo và dính ồn ào với nữ nhân. Trước giờ tên đó bị ám sát không dưới mười lần, có ai thèm để ý đâu. Nhưng lần này bị làm cho rầm rộ khắp nơi vậy, là người ta nghi kị cái cô Jeon này có quan hệ mập mờ với anh ta thôi!"

Nghe Tae Rin lập luận chặt chẽ, miệng nói lắt léo còn hơn điệp viên hai mang, Suga không giấu được những suy nghĩ về cô mà bật cười, hôn thê của y đáng yêu và dễ mến hơn y nghĩ nhiều.

"Quả nhiên tôi đây học vấn hèn mọn không thể nào bắt kịp được suy nghĩ chặt chẽ của tiểu thư."

Nghe Suga bày ra vẻ trịnh trọng đáp lại, Tae Rin liền hất lọn tóc dài của mình ra đằng sau, cô bĩu môi đáp:

"Cái anh sinh viên này! Đừng nói chuyện theo kiểu cách của bọn công tử nhà giàu thế, tôi rợn da gà đấy."

"Ha, tôi chỉ đùa thôi. Mà với thái độ đó, lẽ nào cô ghét giới thượng lưu của cô vậy ư? Dù gì cô cũng là.."

"Tôi chỉ muốn là con gái của một nhà bình thường cho khỏe! Mỗi lần đi chơi vui về mà cứ nghe cha và anh trai thảo luận cái gì đó chém chém giết giết, rồi còn nói tôi phải giữ lại hình tượng cho nhà họ Kim đừng có đi lung tung hết như thế, tôi rất khó chịu."

"Vậy đó là lí do em thà chạy đến cái thành B1 súng đạn liên miên như vậy sao?"

Suga híp lại đôi mắt chim ưng của mình, khóe môi hứng thú cong lên hỏi người kia. Tae Rin giả vờ nhẹ nhàng cầm ly trà lên, nhìn xung quanh vắng người...cô lập tức bỏ đi cái vẻ nho nhã của mình, tiến mặt tới gần thì thầm với anh bạn mới quen.

"Đúng rồi! Tôi chẳng quan tâm mình là con gái tiểu thư gì đâu, tôi chỉ muốn dễ thở một chút...trong cái thời đau khổ của người ta..."

Cái thời đau khổ của người ta?

"À mà...may cho anh là gặp tôi đấy...lúc anh bị vô tình kéo vào đuổi bắn, nếu không phải là tôi cho anh vào ngồi bàn rượu trốn chung, anh cũng bị người ta đánh oan rồi."

"Vâng, nhờ tiểu thư cả...nên tôi mới đang tìm cách báo ơn cô đây, bằng cách đưa cô đi tham quan nơi này!"

Suga miệng ngoài nói giảo hoạt, bên trong lại thầm phán xét. Kim Tae Rin được mệnh danh là tiểu thư kim cương của Cyris, học hành tài vấn đều rất giỏi, rất xuất sắc. Xem ra tư tưởng cũng tiến bộ hơn các thiếu nữ ở thời đại, nhưng tâm tình vẫn có một chút gì đó quá ngây thơ.

Đối với một tên mới gặp có một tuần mà cô đã thoải mái thân thiết tỉ tê, chẳng đề phòng chút gì cả.

Không bù cho hai tên anh trai ra sức làm đảo lộn nội bộ của quân nhân kia.

Suga vốn là kẻ nghi hoặc sớm tối, con mắt vô cùng tinh tường. Nhưng y lại không thể cảm giác được một sự giả dối nào từ Kim Tae Rin, có lẽ cô ngây thơ thật. Mà nếu vị tiểu thư này giả bộ, thì diễn cũng quá là giỏi rồi. Tuy nhiên, Suga vẫn tin cô, bởi vì cô sẽ không có động cơ gì để tiếp cận một người như y.

Ban đầu, khi được cô giải vây, rồi nhìn quân lính bảo vệ gọi cô một tiếng tiểu thư Kim, y còn tưởng cô nhận ra y rồi, dù gì Suga cũng là hôn phu của Tae Rin mà. Nhưng cũng chẳng quái lạ khi cô gái này đến cả hôn phu của mình cũng không nhớ, dù gì lần gặp cuối của cả hai cũng là đã mười mấy năm trước.

Ban đầu, Suga đã muốn tạm biệt cô ngay, nhưng khi nghe Suga là sinh viên học ở thành này, Tae Rin đã trốn khỏi quân của nhà họ Kim mà đi theo y, còn cho y một đống tiền gọi là tiền công.

"Suga, anh dẫn tôi đi tham quan với."

"Không sợ tôi làm bậy với cô ư?"

Khi ấy, Suga nói như thế. Tuy nhiên, Kim Tae Rin chỉ nhếch môi cười. Tae Rin từ nhỏ cũng đã bắn súng điêu luyện, võ thuật cũng chỉ đứng sau Kim Taehyung ở trong nhà, đến cả Tae Moo là anh cả cũng có lần chút nữa là bị Tae Rin đánh ngã. Cái tên này...thì có là gì?

Cô nhìn bộ dạng trắng nhợt và yếu ớt nhỏ con của tên học sinh nhà nghèo trước mặt, rồi mỉm cười đáp:

"Không lo."

Đó là lần đầu tiên tiểu tướng Min Yoongi bị người ta khinh thường.

Y để bụng vì chuyện đó, tuy nhiên nghĩ đến nếu có cô nàng này đi theo, y cũng sẽ dễ dàng làm việc hơn nếu che mắt được đám đảng viên trong đảng Hòa Bình. Thế là, bất đắc dĩ, cô và y...cứ vậy quấn lấy nhau cả tuần nay.

Nhìn thấy người đối diện vẫn vui vẻ ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ, khóe miệng nhếch cong vút tạo ra một nụ cười yêu kiều, không hiểu sao, Suga lại cảm thấy lòng dạ dễ chịu, bất giác cong mắt theo.

***

"Sang Na đang ở trong phòng. Con bé tỉnh dậy từ sớm rồi, nhưng cậu đừng vội vào. Tên thiếu tướng Kim đang ở trong đó với nó, chúng ta né tạm đợi cậu ta về rồi nói đến vụ của Jae sau.."

Dì Jeon thấy Jimin hối hả chạy đến, bà nhanh chóng đón cậu đi đến hành lang vắng người dặn dò ngay. Jimin thở hồng hộc bởi vì chạy bộ đường dài, người kia mắt đảo sang nhìn đến cánh cửa phòng bệnh. Cậu vạn lần cũng không có ngờ là Sang Na đã dính đến vụ ám sát của Kim Taehyung, mà đó cũng là vụ việc khiến anh Jae bị bắn chết.

"Sang Na có bị gì nặng không vậy phu nhân?"

Có vẻ điều Jimin quan tâm bây giờ không phải là chuyện chính sự, mà là người em gái giống hệt như ruột rà của cậu. Dì Jeon trông thấy Jimin lo lắng hấp tấp, chắc dì cũng biết cậu đã bị mấy tin tức phóng đại lên làm cho hốt hoảng, người kia chậm rãi trả lời:

"Con bé đã ổn, đạn bắn vào bàn tay phải. Trước đó, bác sĩ có nói với tôi rằng nơi đó bị thương nặng, đã phẫu thuật lấy hết mảnh vỡ của đạn ra rồi băng bó lại, tình hình chung sức khỏe của Sang Na cũng ổn, không ảnh hưởng nhiều. Nhưng có lẽ tay phải sau này con bé không cầm bút được nữa, không chỉ là bút, mà gần như là hạn chế cầm nắm bằng tay phải."

Nghe dì Jeon nói những lời đó, sự vui mừng của Jimin vừa mới nhóm lên lại lập tức liu hiu tắt đi. Sang Na trước giờ thích luyện chữ, đọc sách, viết thơ, Jimin hiểu điều đó hơn ai hết. Bởi từ khi bắt đầu ở cô nhi cậu đã luôn song song bên cạnh người kia cho đến bây giờ. Nếu biết không cầm bút được nữa...

"Nó đã biết chuyện này chưa?"

"Biết rồi. Nhưng chỉ im lặng mà thôi."

Sang Na chắc hẳn mất tinh thần lắm.

"Jimin, cậu chạy từ B1 về đây, Jung Hoseok sẽ trách cậu đấy."

Dì Jeon sực nhớ gì đó, bà dè chừng cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới bắt đầu thì thầm khuyên Jimin. Tuy nhiên, Jimin chỉ lắc đầu.

Khi nghe Sang Na gặp nạn, mà đám nhà báo còn viết phóng đại bậy bạ rằng cô bị thương nặng đủ điều, Jimin cũng chẳng còn tâm trí nào tập trung làm nhiệm vụ nữa.

"Đành để anh ấy xử trí con chứ biết sao bây giờ."

Jimin thở dài ra một hơi, đáp lại mỗi câu đó. Nhưng thực chất, Hoseok biết rõ sự gắn bó giữa hai đứa, nên nặng lắm thì anh đập cậu mấy cái rồi cho quỳ ngoài trời một đêm thôi. Giờ quan trọng là cậu muốn tận mắt nhìn Sang Na đã thật sự ổn.

Nghĩ vậy, Jimin sốt ruột hơn. Cậu chẳng màng đến ngăn cản của dì Jeon mà nhanh chóng đi thẳng vào phòng bệnh, mặc cho có ai ở đó.

Khi cánh cửa mở bật ra, thì đúng lúc Kim Taehyung cũng rời khỏi phòng.

Vô tình chạm mặt cái tên đã giết anh Jae kia, Jimin trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, cậu vẫn theo lệ thường thốt ra hai từ:

"Thiếu tướng."

Kim Taehyung im lặng quan sát Jimin từ trên xuống, đối với câu chào của cậu, hắn chỉ đưa tay lên trán đáp lại với lễ nghi của quân nhân với người dân.

Mỗi người lướt qua đời của Taehyung đều chỉ là những con người bình thường và vô vị, chẳng có đặc sắc gì, nhưng Jimin vẫn làm hắn đọng lại một chút ấn tượng.

Khi mà chào hắn xong cậu ta lập tức chạy đến bên cạnh của Sang Na.

Taehyung có khựng lại một chút, rồi ngay chốc dập đi sự để ý thừa thải của bản thân mà nhanh chóng bước khỏi phòng.

Người kia đi khuất, Jimin mới bỏ đi vẻ căng thẳng trên mặt, cậu tiến đến bên giường bệnh của Sang Na.

"Khổ chưa? Cô em tôi sau này hãi không dám đi với tên thiếu tướng đó nữa là cái chắc!"

Vừa gặp lại nhau, Jimin muốn Sang Na có tinh thần một chút nên giả vờ làm bộ mặt cợt nhả ghẹo cô, tuy nhiên người kia lại không có sự giận dỗi hay đánh một phát vào vai cậu vì bực mình như thường ngày.

Cô im lặng, nằm lịm đi đầy mỏi mệt. Hai bím tóc thường ngày của Sang Na đã tháo ra, làm lọn tóc kia giống như một dải lụa đồng màu, cùng hòa vào màn đêm tối đen đầy tiếng ếch nhái đang kêu ngoài kia.

Khuôn mặt người kia trắng bệch, quả là giống như người trở về từ cõi chết, cô không đối diện hay nhìn thẳng vào Jimin như thường ngày. Có lẽ, Sang na đang tìm kiếm một dáng dấp nào đó đã ngã gục trước súng đạn trước mặt cô mấy ngày trước trở về, và mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Đốc quân Jeon và Kim thiếu tướng đều nghĩ rằng cô vì nghe tin tay mình không cầm bút nữa mà u uất, buồn bã. Tuy nhiên, mấy ai rõ thứ thật sự viên đạn kia bắn trúng và làm phế đi không phải là thể xác cô mà chính là linh hồn của Sang Na.

Đó đã là lần thứ ba Sang Na chứng kiến một người thân thiết rời xa mà chẳng thế làm được gì. Lần đầu, là sự bất lực và đớn đau tột độ khi không thể nào ngăn bọn ác quân kia đưa chị gái đi...lần thứ hai...là sự tuyệt vọng khi bị cha bỏ lại bởi vì ông đã chết lả vì đau buồn. Cô đã nghĩ đó là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, lần này cảm giác hối hận và kinh hãi đó một lần nữa tìm tới, và đó là dành cho anh Jae.

Trước đó, khi còn ở trong tiểu đội 13 để giao cơm cùng các cô, đã có bao lần tin xấu đưa về. Nhiều người trong đảng phải hi sinh vì thực hiện nhiệm vụ, Sang Na cũng thấy mẹ, thấy vợ của những người đó khóc đến ngất đi. Nhưng cô ngoài đi đến động viên cũng không thể làm gì hơn, và chỉ biết an ủi những lời vô nghĩa, ngu ngốc.

Cô đã nói rằng họ đã hi sinh vì nhiệm vụ, đó là một vinh quang lớn lao...

Nhưng có ai...làm gì có ai, cần sự vinh quang đó.

Sang Na cảm thấy khiếp sợ cái chết, mỗi lần cô nhắm mắt lại...thì hình ảnh của anh Jae trợn mắt ôm ngực ngã gục xuống đường lại hiện lên. Mà quái lạ ở một chỗ...đó là cho dù anh đã ra đi..nụ cười, lời nói...khi anh vẫn còn sống vẫn vang vọng bên tai cô.

Cứ như tất cả là một chuyện đùa, một trò đùa nhạt nhẽo bởi số phận. Bởi vì cái chết ấy chỉ trong tức khắc, quá đột ngột, quá nhanh chóng.

Jimin ngó ra ngoài cửa, khi đã chắc chắn người kia đã rời đi, cậu mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sang Na, lên tiếng thông báo:

"Anh Jae đã được người của đảng mình bí mật đem về chôn cất đàng hoàng. Phấn chấn lên, chúng ta cũng đều đã sẵn sàng cho cái chết khi sinh ra ở thời đại này rồi...Anh nghĩ, chắc chắn hồn thiêng của anh Jae sẽ phù hộ cho chúng ta nhanh chóng lật đổ bọn quân xâm lược ấy, và hòa bình rồi sẽ trở lại thôi. Khi đất nước hòa bình rồi, anh Jae vẫn cũng sẽ như bao người còn sống, được vinh danh, được con cháu sau này tôn trọng, nhắc đến đời đời."

Nghe Jimin an ủi, Sang Na vốn vẫn chẳng có cảm giác gì...lồng ngực trống rỗng trước đó của cô bỗng dưng nghẹn thắt, người kia đột ngột thở dốc.

Con cháu tôn trọng...nhắc đến đời đời...?

Sẽ mấy ai nhớ đến, khi họ chỉ là một trong cả vạn người chết trên chiến trường chứ?

Bỗng dưng, cô nhớ đến nước mắt của chị, nhớ đến cảnh nhà mình lầm than, nhớ đến những người trong đảng sau một đêm đã trở thành dĩ vãng, và còn nữa...còn gương mặt của người anh trai bỏ làng đi tìm lý tưởng...bây giờ cũng không còn hình dung rõ dáng vẻ cuối cùng, nhưng cô vẫn nhớ đến anh...càng lúc lồng ngực càng trở nên nghẹn ngào.

Những giọt lệ Sang Na luôn giữ trong lòng suốt bao năm nay bắt đầu hiện lên, làm mờ đi khung cảnh trước mắt cô.

"Khi nào thì mới hòa bình?"

Jimin khi thốt ra những lời đó, cậu gục mặt nhìn xuống đất. Nhưng lúc nghe câu hỏi đan xen tiếng thút thít của Sang Na, Jimin lại ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Lúc mới về cô nhi viện, Sang Na đã là một đứa nhóc lãnh đạm, ít nói, ít cười. Đều là cậu quấy khóc, cậu chọc ghẹo và kéo Sang Na đi nơi này nơi nọ. Nhờ đó, Sang Na mới có thể lớn lên giống như người bình thường. Nhưng chưa ai, kể cả cậu thấy nước mắt của Sang Na.

Jimin thậm chí đã nghĩ rằng Sang Na sẽ chẳng bao giờ khóc.

Nhưng cô bé vẫn là một cô bé bình thường mà thôi, chẳng qua, Sang Na trước đó vì cha, vì anh chị, vì chiến tranh mà đã khóc cạn nước mắt, đã cầm cự và gồng mình lên mạnh mẽ. Về sau, cô giấu hết tất cả yếu đuối vào trong. Bây giờ, chúng lại như bong bóng nước căng đứt, thế là mọi thứ lại vỡ òa.

"Khi nào thì mới hòa bình!"

Sang Na hỏi, mà cũng chẳng biết phải là câu hỏi hay không!

Sang Na không muốn chứng kiến chiến tranh nữa, cô sợ nhiều điều, ghét bỏ nhiều điều...cô buồn lòng, mệt mỏi vì cảnh người ta chém giết lẫn nhau, bởi chẳng có mục đích gì...cứ thế thù địch...giết nhau như một con rối.

Đối với câu hỏi của Sang Na, Jimin không biết trả lời. Cậu đã biết chữ, đã đọc nhiều sách...nhưng vẫn chưa có cuốn sách nào có đáp án của thời cuộc này. Do đó, ngoài việc ôm lấy đứa trẻ với gương mặt đang dàn dụa nước mắt kia, Jimin chẳng còn có lựa chọn nào khác.

"Jimin, em sợ lắm!! Anh Jae chết trước mặt em!! Anh ấy đã chết rồi! Trước đó anh ấy còn hứa khi nào hòa bình, anh ấy sẽ về...anh ấy còn bảo sẽ mua cho tụi em cơm ngọt canh ngon đàng hoàng, tụi em không phải ăn khoai nữa..."

"..."

"Rồi sẽ thêm một ai...rồi có khi nào...anh Hoseok...và cả anh...và cả những đứa trẻ...cũng sẽ ra đi như thế! Em phải làm sao đây! Em cũng muốn mạnh mẽ để lật đổ được những oái oăm này! Nhưng em không thể...em sợ quá...em phải làm sao!..."

Sang Na nức nở. Còn Jimin, cậu cắn răng lặng lẽ chảy nước mắt, vòng tay ôm chặt cô hơn.

Vạt áo mỏng tanh của Jimin thấm ướt, nó bị rũ xuống bởi những giọt lệ nặng trịch, và có lẽ vạt áo ấy vẫn sẽ mãi không khô, cho đến khi nào khói đạn ngoài kia tắt đi.

***

"Thiếu tướng, cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi chiếc xe đó."

"Tôi cũng mang ơn cô, vì đã đỡ đạn cho tôi."

"..."

"Thiếu tướng, mỗi ngày đều trải qua như thế, anh có bao giờ mệt không?"

Sau khi nghe tin Sang Na đã tỉnh dậy từ lần phẫu thuật, Taehyung rời khỏi doanh trại đi đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình của Sang Na. Khi biết tin về chuyện tay của cô, hắn quyết định nói vài lời cảm tạ cho đúng phẩm chất của quân nhân. Tuy nhiên, Sang Na lại không có một chút biểu cảm nào, trái lại...cô chỉ hỏi hắn một câu hỏi bất thường.

Taehyung trong phút chốc đã bị đá văng khỏi cái khung đóng bản thân mình hằng ngày, nhưng nhanh chóng hắn đã ẩn giấu lại sự hoảng hốt thoáng qua đó bằng cái suy nghĩ: có lẽ Sang Na đã quá khiếp sợ với việc vừa trải qua nên mới hỏi hắn câu hỏi đó.

Trả lời cô chính là sự im lặng.

Taehyung chẳng muốn mình phải nặng lòng vì những chuyện ngoài lề. Hắn đợi chờ Sang Na nói thêm với hắn một điều gì đó, như là cần bồi thường, như là ước nguyện, khi cô nói xong, hắn sẽ trả lại nợ ân tình cho cô ngay. Nhưng dường như ngoài câu hỏi kia, Sang Na chẳng có gì để nói với hắn nữa.

Sang Na chỉ trao cho hắn một ánh mắt đen ngòm, chẳng có thứ gì trong đó. Mà giả như có, thì thứ đó cũng chỉ là hình ảnh hắn lạnh lẽo giống như tảng băng mà đến chính Taehyung cũng thấy ngứa mắt.

Mệt mỏi ư? Nghĩa lý gì ư?

Hắn bắt đầu học làm lính từ mười ba tuổi, mười lăm đã phải lên chiến trường. Cha, thầy, và đồng đội của hắn dạy cho hắn về sứ mệnh của một người lính, một người tướng. Đó là sống vì chiến tranh, và chết đi cũng vì chiến tranh.

"Khóc cái gì mà khóc!!!??? Trận chiến này sẽ quyết định được mất của dòng họ ta! Họ Kim mà lập công mở rộng bờ cõi, thì sau này danh tiếng trang vạng, con cháu có thể ngẩng cao đầu!"

Cái ngày hắn lần đầu tiên bắn chết một người ở phe địch, Kim Taehyung đã sợ đến mức vứt súng bỏ chạy. Nhưng khi cha biết, ông lập tức kéo hắn về, sau đó xối nước vào người con trai rồi ép hắn quỳ ở chiến trường đã tàn lúc nãy để tự mài dũa lại cái tính hèn nhát của mình.

"Chiến tranh có nghĩa lí gì...!"

Taehyung cắn chặt răng, hắn yếu ớt thốt lên.

"Ngu xuẩn! Khi nào trên thế giới này còn sự đối địch nhau, thì sẽ có chiến tranh! Muốn có sự thống nhất, thì phải chiến tranh!!! Gia tộc ta không được coi trọng ở Cyris, mẹ con bị hại mà không thể kêu oan, là vì chúng ta không có quyền lực! Ta phải tự mở rộng bờ cõi, tự giành lấy quyền lực mới có thể trừng trị những kẻ đó! Cuộc sống này nếu không chiến đấu vì mình, thì ta sẽ là người chịu đựng hết tất cả! Nếu không muốn mất đi thứ gì, thì con tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yếu đuối!!! Từ nay về sau, đừng để ta phải nghe lời nói vô nghĩa đó từ con một lần nào nữa!"

Dứt lời, Kim Taedong vứt cây roi da đầy máu xuống đất, rồi ông hậm hực quay đi. Người kia để lại con trai mình với vết thương chi chít trên lưng quỳ rụp trước tàn trận của chiến trường, cùng với xác của những người đồng đội vì Taehyung đỡ cho Taehyung mà chết ở đó.

Nhìn những mũi giày giống hệt nhau, bộ chiến phục giống hệt nhau...và cái kết giống hệt nhau, Kim Taehyung đờ người cảm nhận sự vô lí của thời đại, sự xui rủi của những kiếp người phải sinh thành trong khói đạn.

Sinh ra là phải chiến đấu, và chết...với một cách vô danh, vô nghĩa!

Hắn không mệt, cũng không sợ, nhưng cũng chẳng thấy vui, thấy vinh dự, tự hào. Cho dù bây giờ ngực hắn đeo bao nhiêu chiếc huy chương, bao nhiêu tướng tá đều nghe theo lời hắn, hắn vẫn thấy vô vị.

Kim nguyên soái nói với hắn rằng, khi thống nhất Hoa Mỹ thành một tỉnh của Cyris, họ sẽ cải cách xã hội, làm mới dân trí cho người dân ngu dốt và lạc hậu, mê tín nơi đây. Taehyung thuở xưa như mầm cây bị tưới nước độc nuôi lớn, hắn mặc tất cả để cha mình tiêm nhiễm những cái cớ và lý tưởng tốt đẹp, đạo đức giả của ông mà tuân theo. Rồi vô thức lâm vào trận chiến. Đến khi nhận ra sự thật, đến khi thấy người người kêu la van khóc, xác chết la liệt khắp nơi, có nhận ra cũng không kịp nữa rồi.

Người ta gọi hắn là thiếu tướng, nhưng cũng chỉ là tên gọi khác của một kẻ sát nhân.

Lúc này, hắn mệt chưa, chán nản chưa, hắn thật sự không biết.

Nhưng hắn biết một điều, mình cũng chỉ là con rối của cuộc chiến vô nghĩa này. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể nào phản lại cha.

Taehyung đã thề với lý tưởng của Cyris bao nhiêu lần, rằng hắn sẽ không vì tình riêng, vì cảm xúc riêng mà chối bỏ trách nhiệm người lính cao cả, và nếu hắn có chết...thì cũng sẽ chết vì chiến đấu cho Cyris.

"Chiến tranh, nếu người khác không chết thì tôi sẽ chết."

Kim Taehyung lấy chiếc mũ kepi của mình đặt xuống bàn, hắn đứng lặng nhớ lại lời đáp của mình dành cho Sang Na trước khi rời đi.

► Phần tiếp theo: 《Hồi 9 》Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com