TruyenHHH.com

Taehyung Bts Fantiction 17 You Are Mine Hoan

Xin chào và cũng tạm biệt mọi người :(( vì một số lí do cá nhân nên Ri sẽ END fic không có lí do
:((

Cảm ơn mấy bạn đọc giả đã ủng hộ mình bấy lâu nay và thành quả đạt được rất khá .

Mình mong sau này nếu có dịp thì Ri sẽ viết xong kết thúc truyện :(( nhưng khả năng cao là SE :((

Xin lỗi và cũng cảm ơn các cậu nhiều lắm....! ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
...

.
.
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.

.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.



....

.
.

...
..
...
.
.
.
.
.

CÁ THÁNG TƯ MUỘN THÔI MÀ :)))))

Nà ní 😂 sup rai chưa 😂😂😂

~~~~~~~~~~~~

Hết tiết cả bọn lên lớp nghe Jin nói sơ lược về tình hình kiểm tra hôm nay .

Vừa vào chỗ ngồi , hắn đã không nhìn nó một cái . Nó cảm thấy có gì đó trống trãi , con tim nó như mất đi một nữa mà trở nên yếu ớt hơn .

- Em muốn chuyển chỗ !

Giọng nói của hắn thốt lên lạnh băng càng làm cho lòng nó siết chặt hơn . Nó không nói gì .

- Làm sao? Chỗ em có vấn đề gì à ?

Jin ngạc nhiên hỏi , chân mày hắn cau lại . Hắn liếc sang dãy trong cùng , dừng lại chỗ bàn cuối , hắn nói giọng trầm trầm .

- Cậu ! Chẳng phải thích cô ta lắm sao ? Tôi nhường chỗ tốt cho cậu đấy .

- Thật sao ?

Namjoon lòng cười hơi nhướng mày lên hỏi lại . Hắn là người không muốn nói 1 nội dung mà hai lần . Nên kiên nhẫn gật đầu một cái .

Namjoon xách ba lô đứng dậy rồi bước ngang qua hắn . Đứng lại một chút rồi nói nhỏ .

- Một khi đã cho là đừng hòng lấy lại .

Cậu còn vờ đặt tay lên vai hắn , vờ nói lớn một câu " Cậu tốt thật đấy " trông rất thân thiện nhưng ẩn trong đó là một lời mỉa mai .

Hắn không hiểu sao thấy lòng nhói lên . Cau đôi mày lại rồi cũng bước tới ngồi mạnh xuống ghế .

Về phía Namjoon , cậu vừa ngồi xuống thì đã quay sang mỉm cười thân thiện với nó .

- Mong sư tỉ giúp đỡ !

Nó nhìn bộ dạng của cậu mà phì cười . Cũng chính cái điệu bộ đáng yêu đó đã khiến nó "rung rinh" . Đưa tay lên xoa cái mái tóc mềm mại của cậu nó đùa lại .

- Ngoan lắm muội muội !

- Nae !

Cậu hờn dỗi cách xưng hô của nó . Cái gì mà "muội muội" ? Cậu là nam nhi đích thật nha !

-Lớn rồi mà vẫn không bỏ cái tính khinh nhau ! Tui hờn !

Nói vật thôi chứ cỡ 5ph sau cậu lại quay sang cười nói với ai đó thôi .

Tất cả màn trình diễn ngọt ngào của nó và cậu đã lọt hết vào mắt hắn . Hắn dùng nắm đấm đập mạnh vào bàn một cái làm nó phát ra tiếng "rắc rắc" . Cả lớp ai cũng giật mình quay lại nhìn hắn .

- AI NHÌN TÔI SẼ MÓC MẮT NGƯỜI ĐÓ !

Hắn hét lên làm cả lớp hoảng sợ . Cả trường này ai cũng thừa biết tính của hắn , nói là làm . Nên ai cũng sợ sệt mà quay thoắt người lại .

Jin tuy thấy thằng em mình làm loạn như thế nhưng vẫn không nói gì . Vì anh biết chắc nếu anh mở miệng ra thì chắc hẳn anh cũng phải nuốt cháo ngay lập tức. Làm gì thì làm chứ một khi hắn đã giận thì ông trời cũng không dám đụng tới .

--------------

Vừa về đến nhà nó đã nằm ịch xuống giường mà hưởng sự mềm mại mà chiếc giường đem lại . Nhưng nó cảm thấy chán nản vì căn nhà rộng vậy mà nó chỉ có thể làm bạn với giường .

Thật ra là lúc gặp nhau Joonie với Lisa cứ luyên thuyên về chuyện cũ .Hani đứng đó nghe chướng cả tai vì hầu như bọn họ kể về những chuyện xấu hổ của nó hồi đi học thôi , nên nó lẻn về trước .

Lướt điện thoại một tí thì nó lười nhác đứng dậy mở tủ đồ ra . Ngắm nghía một hồi nó mới quyết định từ bỏ .

- Không được . Không thể cứ mặc đồ của cậu ấy mãi .

Nó nói rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc .

"Không nhẽ lại quay về nhà hắn lấy đồ ? Không không...lỡ lại đụng mặt hắn thì sao ?"

" Nhưng...giờ mình chả có đồ mặc...aizzz..."

" còn bao nhiêu đồ vật cá nhân của mình nữa chứ ? "

"Hay là...không được...nhưng..."

"Thôi kệ ! Liều một phen chết ai !"

Nó nghĩ một hồi rồi lại quyết định đi . Lấy đại chiếc áo khoác khoác lên người rồi ra ngoài mang giày , xong thì khóa cửa rồi đi .

Ra hẻm , nó bắt một chiếc taxi rồi đưa địa điểm cho chú tài xế lái đi .

Vừa bấm chuông mấy hồi thì đã thấy dì Oh vui vẻ chạy ra mở cửa .

- A ! Hani ! Mấy ngày rồi sao cháu không về ?

- Ơ Dì vẫn chưa biết ạ ?

- Biết gì cơ ?

Bà ngạc nhiên hỏi lại .

"Anh ấy không nói cho dì ấy biết sao ?"

- thôi vào đi con . Để dì chạy vào nói với cậu chủ .

Nói rồi bà định quay bước thì bị nó nắm chặt tay áo bà giữ lại .

- Đừng ! Con về chỉ thu xếp đồ đạc của mình thôi ! Bác đừng nói với anh ấy !

Bà khó hiểu nhìn nó . Nó vội giải thích lụi .

- À..chỉ là...à đúng rồi ! con có người thân bị bệnh , dự định sẽ dọn qua chăm sóc vài ngày , con có nói anh ấy rồi , vả lại sợ làm phiền thôi .

Dì Oh nghe xong cũng gật đầu à ừ . Mỉm cười rồi cầm tay nó vào trong .

Bước vào sảnh . Nó nhìn chung quanh rồi lại nhìn lên trên lầu . Không có hắn ! Chắc la hắn đang trong phòng của rồi , vì chỉ có mỗi phòng hắn bật đèn.

Nó nhẹ nhàng bước đi cố gắng không nghe tiếng động . Bước vào căn phòng quen thuộc của nó , nó có cảm giác thật dễ chịu làm sao .

Nó không dám mở đèn . Chỉ dám bật đèn led điện thoại lên mà soi .

Nó nhẹ nhàng lấy lái vali nhỏ của nó ra rồi bắt đầu tìm đồ. Tiếng thở dài mệt mỏi của nó không ngừng phát ra .

Nó chỉ lấy đồ của nó mua , còn những gì hắn từng mua cho nó đều để lại . Lặng lẽ nhìn căn phòng lần cuối nó mở cửa nhẹ bước ra .

.

.

.

- Um...nhẹ chút...Taehyung...um...

- Aa...Oren...thả lỏng ra...

- um...ah...Taehyung...ư...

Gì đây ? Nó không nghe nhầm chứ . Những tiếng rên rỉ dâm đãng cùng tiếng thở dốc đang phát ra từ phòng hắn. Cái gịong trầm trầm này...không lẽ là hắn đó chứ ?

Nó cố nuốt ngược nước mắt vào trong . Nó không thể ngờ rằng nó chỉ vừa rời bỏ hắn mấy ngày thì hắn đã tìm người con gái khác để thỏa mãn rồi , trong khi đó người mới của hắn lại là một người mà ban đầu nó còn nghĩ là bạn tốt .

Nhất thời sơ ý . Nó vô tình nói lỏng tay mà làm rơi chiếc vali xuống sàn nhà và sự va chạm làm phát ra một tiếng động lớn .

Và vô tình 2 con người đang quần áo sộc sệt nghe thấy .

- Ai ?!

--------------
⭐ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com