TruyenHHH.com

Taehyun X You Cat Dog

beomgyuchoi
Nè nè con gái

y/n_lovely
Kêu em có gì không ? Nếu không quan trọng thì khỏi nói đi

beomgyuchoi
:)) mẹ mày

Mấy nay lo vụ của Yeonjun với Y/f quá mà cưng quên một việc quan trọng rồi hả ?

y/n_lovely
Việc gì ? Sao em không nhớ gì hết 🤔

beomgyuchoi
Hôm nay là Soobin sẽ đi Mỹ đó, cưng không định tiễn nó hả ?

y/n_lovely
Ủa gì sớm vậy ? Soobin không nói cho em nghe việc này luôn

beomgyuchoi
Ôi trời 🤦‍♂️

Ra lẹ lên 1 tiếng nữa là nó sẽ đi đó, mọi người có ở sân bay đông đủ hết rồi trừ cưng với Yeonjun, Y/f là chưa có mặt thôi đó

y/n_lovely
Rồi rồi đừng có nóng

.

Vừa nhắn xong tin, Y/n liền nhanh chóng bước xuống giường, đi đến tủ đồ kiếm một bộ nào đó thật thoải mái, rồi bước ra khỏi phòng. Thuận tiện đi gọi luôn cả Yeonjun, nhưng khi sang phòng của hắn gõ cửa thì không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, đừng nói là lại nằm cuộn tròn trong chăn rồi khóc đó chứ. Kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa, nhưng hồi âm lại vẫn là sự im lìm không lấy một tiếng động. Y/n thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tay xem giờ, còn bốn mươi lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh, thôi cứ mặc kệ Yeonjun vậy.

Em tức tốc chạy ào ra khỏi nhà rồi bắt một chiếc taxi, bảo tài xế nhanh chóng chở mình đến sân bay Incheon.

Ấy vậy mà số phận như trêu đùa Y/n vậy, kẹt xe rồi. Em lòng em cứ như lửa đốt, không thể an tọa một chỗ được, dù cho có hối thúc tài xế đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì. Ngồi trong xe thở dài bất lực, tiếng bóp còi ngoài xe cứ inh ỏi, không khí vô cùng hỗn độn làm đầu Y/n muốn nổ tung. Trong điện thoại thì hết Beomgyu rồi lại đến Kai nhắn liên tục.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Y/n, chỉ chờ có vậy em liền móc tiền ra trả cho tài xế rồi mở cửa xe phóng như bay ra ngoài. Cố gắng dùng hết sức lực mình có mà chạy, dù gì từ đây đến sân bay Incheon cũng không quá xa, với tốc độ này nhắm chừng mười phút là tới.

Tại sân bay Incheon, Beomgyu đứng nhịp nhịp chân trông vô cùng sốt ruột, giờ phút quan trọng như thế này mà Y/n lại nhắn với anh là đang kẹt xe nữa chứ, còn hai mươi lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi vậy mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Taehyun cũng ở đây, cậu cứ luôn miệng khuyên Beomgyu đừng có sốt sắng như vậy, trước sau gì cũng tới thôi. Ừ đúng rồi, trước sau gì cũng tới nhưng quan trọng là sớm hay muộn.

Đợi chờ một hồi lâu thì bóng dáng một cô gái nhỏ xuất hiện, làm ai nấy đều phải thở phào. Y/n cười trừ, lấy tay gãi đầu rồi luôn miệng xin lỗi vì đã đến trễ.

" Sao lại đến trễ dữ vậy ? "

" Em đã bảo là kẹt xe rồi mà, nãy giờ chạy bán sống bán chết tới đây luôn "

Soobin lúc này nét mặt bỗng dưng biến đổi, chuyển qua hốt hoảng. Tiến lại Y/n cầm lấy vai em rồi lắc lắc.

" Vậy em có sao không ? Có trầy xước chỗ nào không ? "

" Không...không sao em ổn "

" Ê nè, hai người dù gì cũng chia tay rồi đừng có ở đây mà phát cơm chó cho tụi này nghe chưa ? "

Beomgyu đứng nãy giờ nhìn sự việc trước mắt liền nhăn nhó lên tiếng, cả Taehyun và Huening Kai cũng đồng tình. Soobin thấy vậy liền buông em ra còn Y/n thì ngượng chín cả mặt. Lúc này Taehyun mới bắt đầu lên tiếng.

" Mà chẳng phải anh nói là còn có bạn của anh đi cùng mà nãy giờ không thấy đâu cả "

" Ừm đúng rồi "

Khi Kai vừa dứt câu thì có một cô gái, cao ngang với Y/n tiến lại, chào mọi người vô cùng lịch sự. Vừa nhìn thấy Y/n và Taehyun liền nhận ra là Yeop Ahn.

" Ơ Yeop Ahn, em làm gì ở đây vậy ? "

" Em với anh Soobin sẽ bay qua Mỹ ấy mà "

Y/n nhìn thấy y liền trố mắt bất ngờ, quay qua nhìn Soobin chỉ im lặng không nói gì còn Beomgyu thì hớn hở đi lại.

" Làm gì mà tới trễ thế ? Cứ tưởng nhóc không đi luôn đó "

" Em bị kẹt xe, kẹt cứng ngắt gần ba mươi phút đồng hồ luôn, làm em sợ sẽ bị trễ chuyến nữa "

Yeop Ahn lắc đầu ngao ngán, dù là đã cố tình đi sớm trước một tiền vậy mà lại bị kẹt xe cứng ngắt, nhớ tới cảnh tượng đó y không khỏi rùng mình. Kai lúc này ngây người chẳng hiểu gì giờ mới lên tiếng.

" Ủa ủa vậy cô gái này là gì của anh Beomgyu và anh Soobin thế ? "

" Yeop Ahn là em họ của anh và là hmm..bạn của Soobin "

Beomgyu đáp, lúc này Kai đã hiểu thông liền ồ lên rồi gật gù.

" Vậy là em với Soobin sẽ cùng nhau về Mỹ hả ? "

" Vâng "

Y/n nghe xong như chết lặng, có vẻ em đã đoán được một chút ít gì đó rồi. Taehyun nhìn em xong rồi lại nhìn đống thùng carton to kia rôdi hỏi.

" Vậy số thùng này có cần tụi em khiêng giùm không ? "

" Không cần phải phiền mấy đứa vậy đâu, tụi này có người giúp rồi "

" Ừm "

Taehyun lặng lẽ đáp rồi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chợt tiếng thông báo từ đâu đó phát lên cũng như báo hiệu rằng họ sắp phải tạm biệt nhau rồi.

Soobin trầm lại sau đó cố nở một nụ cười thật tươi với mọi người, cất giọng.

" Dù gì cũng phải xa nhau rồi, tạm biệt mọi người nha. Có gì cứ viết thư gửi qua đi, nhất là vụ của Yeonjun với Y/f đó "

" Tạm biệt mọi người ! Yeop Ahn đi thôi "

Anh quay qua nhìn y sau đó liền kéo vali và chiếc xe nhỏ chất đầy thùng carton kia đi, không dám quay đầu nhìn lại vì Soobin sợ rằng nếu lỡ thấy người kia thì sẽ chẳng muốn đi nữa. Lúc này đôi chân Soobin khựng lại, nhìn xuống thì thấy hai cánh tay nhỏ đang vòng qua eo và ôm chầm lấy mình, anh bất ngờ quay lại.

" Đây coi như là cái ôm tạm biệt của em đó, nhớ qua đó phải học hành chăm chỉ nha "

Cổ họng như bị nghẹn lại, đây là lần đầu tiên mà Y/n chủ động ôm anh. Soobin cố giữ cho nước mắt không rơi rồi quay đầu bỏ đi, chẳng muốn ở lại một chút nào nữa, như vậy là đã quá đủ rồi.

Rồi bóng dáng của hai người cũng khuất dần, khi không còn thấy hai người họ nữa, Beomgyu liền đặt một chiếc taxi để chở cả đám về.

Trong một khoảnh khắc, có hai trái tim như thắt chặt lại, nhói lên từng cơn không dứt.

_________________________________

Eo ui không có một ý tưởng nào trong đầu luôn, nên chap này như nồi cám heo vậy á 😿


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com