Taehyun X You Cat Dog
Ơ ơ con bé này về chưa được mấy ngày mà lại đi nữa hả ?
hyahn
Ai cũng bận mà anh :>
Xạo xạo không, cưng với Soobin có xích mích gì đúng không
hyahn
Làm gì có
beomgyuchoi
Chắc không ?
hyahn
Chắc mà
beomgyuchoi
Vậy sao thằng Soobin nó không chịu về nhà, giờ ăn nhờ ở đậu nhà anh
Sao im re rồi
hyahn
Tụi em tính sẽ ly hôn
beomgyuchoi
Gì vậy ? Chuyện vợ chồng hai bây rắc rối thật đó
Mới cưới nhau chưa được 3 tháng nữa
hyahn
Em quyết định từ bỏ rồi, anh ấy vẫn còn thương Y/n lắm
beomgyuchoi
Em chắc đúng là vậy không ?
hyahn
Ý anh là sao ?
beomgyuchoi
Hôm qua thằng Bin nó khóc cả đêm ấy, hôm nay thì mặt bí xị như mất sổ gạo vậy
Nếu nó không có tình cảm với em việc gì phải tốn nước mắt như vậy
hyahn
Không có đâu, chắc anh ấy với chị Y/n có gì đó mới đúng
beomgyuchoi
Đừng có dối lòng nữa, một là qua nhà anh hai là không anh em gì hết
hyahn
Anh Beomgyu
beomgyuchoi
Không nói nhiều nha
hyahn
Em biết rồi
.
Lần mò theo địa chỉ mà Beomgyu đưa, y đứng trước một căn nhà cấp 4. Nó vẫn y như vậy không có gì thay đổi, mới đi vào thì một chú mèo lông trắng muốt. Vừa nhìn thấy nó Yeop Ahn liền bế lên, xoa đầu.
" Lumble mày lớn nhanh thật đó "
" Đương nhiên rồi do Choi Y/n đây chăm sóc mà "
Nghe giọng nói quen thuộc Yeop Ahn liền giật mình ngước lên, là Y/n và có cả Taehyun nữa. Nhìn thấy hai người họ, y ấp úng không biết nói gì ngay lúc đó Beomgyu chạy từ trên cầu thang xuống bên cạnh là cô gái với gương mặt xinh đẹp, hút mắt. Nhìn thấy người đó mắt Yeop Ahn liền mở to, miệng há hốc.
" EunYi unnie, chị làm gì ở đây vậy ? "
Thấy thế Beomgyu liền bất ngờ, nhìn hai người.
" Hai người quen nhau sao ? "
" Đây là chị Jang EunYi, hồi xưa học cùng trường cấp hai rồi làm thêm chung với em nè "
Hai chị vui đến mức ôm chầm lấy nhau nhảy cẩng lên, Beomgyu vậy mà lại tách hai người ra.
" Đây là vợ của anh nghe chưa nhóc, đừng có mà đụng vô "
" Xùy em nghe tin này rồi, chỉ mới đính hôn thôi làm quá à "
Yeop Ahn ném cho Beomgyu ánh mắt đầy sự khinh bỉ, lúc Y/n mới tiến chạm vào vai y, cười rạng rỡ nói.
" Quên tụi này luôn rồi hả ? "
Theo phản xạ Yeop Ahn liền kéo tay Y/n ra rồi lắc đầu, làm sao mà quên được, ấn tượng sâu đậm đến vậy mà. Để ý Taehyun cứ nhìn lên trên tầng miết, y mới thắc mắc.
" Taehyun oppa, có gì trên đó hả ? "
Taehyun chỉ cười rồi nhún vai nói.
" Thì em lên coi thử đi "
Nghe câu nói của Taehyun y có chút ngờ vực nhưng cũng muốn lên thử xem sao, dù gì đây là nhà của anh Beomgyu mà, cõ lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu. Càng đi lên thì âm thanh kì lạ càng lớn, Yeop Ahn có ý định quay đầu nhưng sự tò mò khiến y không cưỡng lại được.
Đứng trước một căn phòng, đó chính là nguồn gốc của âm thanh kì lạ kia. Yeop Ahn gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đáp lại là sự im lặng, y quyết định đẩy cửa bước vào trong. Trước mặt y là thân ảnh của một chàng trai cao lớn nằm sõng xoài trên giường ngủ đang rên ư hử, có vẻ là vẫn còn say rượu.
Đi lại toan định đánh thức người đó nhưng lại bị chộp lấy tay, Yeop Ahn hoảng hồn. Khuôn mặt chàng trai đỏ lừ, y lấy lại bĩnh tình cố rút tay ra nhưng không được, sức của phái nữ sao mà làm lại phái nam được.
" Soobin anh có sao không vậy ? "
Yeop Ahn dùng tay còn lại lắc lắc người anh, miệng Soobin vẩu ra trong rất buồn cười, nói.
" Đừng có đi về Mỹ mà, ở lại đi Yeop Ahn "
Soobin đã nắm chặt còn siết lại làm y cảm thấy đau, cố vùng ra mà mãi chẳng được. Bèn kêu Beomgyu.
Beomgyu nhìn Soobin vẫn còn say xỉn kia mà lắc đầu ngao ngán, hôm qua uống gì mà lắm thế không biết. Giúp đỡ Yeop Ahn thoát khỏi tay Soobin xong, anh nói.
" Đấy thấy chưa, suốt cả đêm toàn là Yeop Ahn đừng có đi, bla bla "
" Có nhắc đến Y/n nào đâu, đợi nó tỉnh rượu thì hốt xác nó về dùm. Cả đêm muốn khùng với nó luôn "
Trước tình huống này Yeop Ahn chỉ biết cười trừ rồi rời khỏi phòng, nhất định hôm nay phải làm rõ mọi việc mới.
Đi xuống trò chuyện với EunYi và Y/n, hỏi ra mới biết là em và Taehyun tò mò nên mới kéo nhau đến đây để hóng, thật là hết nói.
.
.
.
Khi Soobin tỉnh táo hoàn toàn, Beomgyu đã mừng như vớ được phải vàng, anh nhanh chóng đuổi cả hai người đi, hôm nay chắc chắn sẽ có một đêm ngủ thật ngon mới được.
Đứng trước cửa nhà Beomgyu, cả hai người chỉ nhìn nhau một hồi lâu nhưng vẫn không nói gì. Rồi lên xe của Soobin rồi ra về.
Trên đường đi chỉ có tiếng xe chạy và tiếng thở của cả hai, chứ chẳng ai buồn nói câu nào. Cảm thấy khó chịu với bầu không khí này Soobin mới lên tiếng.
" Em có giận anh về việc hôm qua không ? "
Lúc này Yeop Ahn nhìn Soobin, vài giây sau mới đáp.
" Đương nhiên là có nhưng sau khi biết... thâm tâm anh đang nghĩ gì thì không còn nữa "
Cả hai ngượng ngùng không dám nhìn mặt đối phương, Yeop Ahn mỉm cười nhìn từ chiếc cửa kính ra ngoài, khẽ nói.
" Em yêu anh, Soobin "
" Anh cũng vậy "
Trong lòng Soobin lúc này như nở hoa, anh đã hiểu tình yêu là như thế nào rồi. Không nói không rằng, Soobin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, thấy hành động này trong lòng y rạo rực khó tả. Thành quả sau hơn 10 năm giờ cũng đã được đền đáp xứng đáng.
________________________________
Mai Ing sẽ đi học lại rồi, nghe tin xong thì vừa muốn vừa không -)))
A
uthor: DahnBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com