19. Người Quen Cũ
Dạo gần đây trong công ty người ta rất thường hay thấy Kang Taehyun đi chung với ngài chủ tịch Moon. Ai nấy đều không lấy làm lạ, vì Kang Taehyun có thành tích nổi bật như thế nên lấy lòng được lãnh đạo là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí trưởng phòng thiết kế còn đang sợ mình sẽ bị lão cho ra rìa.Đây hoàn toàn là bước đầu trong kế hoạch của hai người, đầu tiên đó là làm thân với lão để có manh mối về mật khẩu két sắt. Chỉ cần biết thêm gì đó thôi, ví dụ như là người mà lão trân trọng nhất, nơi lão hay đi, đem những thông tin đó về nói cho Yiseon biết đâu anh ta sẽ nghĩ ra gì đó.Đến bây giờ Taehyun mới nhận ra tầm quan trọng của việc lôi kéo Yiseon trong kế hoạch này. Nếu để anh ta đi thì chắc chắn Taehyun sẽ bị lộ, đến lúc đó đến cơ hội bước vào văn phòng lão còn không có thì làm sao vạch trần lão được đây.Nhưng gần đây không chỉ có Taehyun chịu khổ mà Beomgyu cũng đang mệt mỏi không kém vì ngày nào cũng phải theo dõi tòa nhà này, vì Yiseon đã nói rằng lão đã tạo ra một trận pháp lớn nên Beomgyu phải tìm được lỗ hổng của trận ấy thì mới có cơ hội cho cậu ra tay.Tối hôm đó cả nhóm lại họp bàn với nhau về 'kế hoạch tác chiến'."Anh đoán điểm yếu chính là tâm trận."Yiseon liền lên tiếng:
"Có nhầm không? Bình thường thì tâm trận sẽ là nơi mạnh nhất cơ mà?""Nói đúng hơn thì nơi đó vừa là nơi mạnh nhất vừa là nơi yếu nhất. Rất nhiều oán khí đều tụ lại ở tâm để trận pháp luôn được duy trì. Vậy nên nếu ta phá được tâm trận cũng có nghĩa là nguồn oán khí bị cắt, trận sẽ sụp đổ."Taehyun đang đeo tạp dề, tay còn đang cầm đũa để nấu ăn ở phía sau cũng gật gù theo:
"Anh đoán được tâm trận ở đâu chưa?""Vẫn chưa...Trước mắt thì em cứ lấy được thông tin của người bị hại đã. Anh có cách để biến Moon Sae In thành tâm trận...Đến lúc đó cơ thể xác thịt của lão sẽ không chịu nổi lượng oán khí lớn như thế....""Em hiểu rồi...Nhưng manh mối về mật khẩu két sắt ít lắm. Sau một thời gian làm quen thì em chỉ biết được lão thường xuyên đến một công trình đang xây dở ở Busan, có lẽ là nhà riêng. Nhưng khởi công ba năm rồi vẫn chưa hoàn thành.""Căn nhà đó...Nằm khuất sau một rừng thông đúng chứ?"Kang Taehyun tắt bếp, cậu lập tức quay người lại và đáp với cái lục lạc trên bàn:
"Đúng thế."Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, dường như mọi người đều đang dõi mắt về phía cái lục lạc ấy để đợi câu trả lời.Yiseon sau một hồi lâu suy nghĩ cũng quyết định nói ra:
"Cậu thử 1225 đi.""1225? Vì sao?""Tôi còn nhớ ngày 25 tháng 12 là sinh nhật con gái lão, lão cũng từng nói đó là ngày hoàn thành nhà dự kiến. Căn nhà đó Moon Sae In đã xây rất lâu với hy vọng buông bỏ tất cả và sống bình yên với gia đình. Nhưng vì tội lỗi của lão nên bị rất nhiều vong linh quấy phá, vậy nên lâu như vậy vẫn chưa thể hoàn thành.""Vì muốn vong linh không quấy phá nữa thì bản thân phải mạnh lên, mà để mạnh lên thì lại càng phải hại người vô tội.", anh thở dài, "Một vòng luẩn quẩn."Taehyun đặt trước mặt anh một đĩa thức ăn nóng hổi, cơm cũng đầy ụ trong bát. Cậu tặc lưỡi:
"Em tự hỏi sao ông ta làm nhiều việc ác như thế mà bà ấy không can thiệp nhỉ?""Ý em là tiên hoàng?", anh cho vào miệng một ít thức ăn và tròn mắt hỏi lại."Em cứ tưởng bà ấy chỉ cần phất tay là giải quyết xong....""Ừm...Nói sao nhỉ...Bà ấy không thể động vào vận mệnh của nhân gian. Mỗi người đều có một lí do khác nhau để tồn tại trên đời này và bà ấy không được thay đổi nó dù lý do ấy là tốt hay xấu, vận mệnh của mỗi người đều là bất di bất dịch. Điều mà bà có thể làm đó là đưa ra phán quyết cuối cùng cho những sinh mệnh đó khi chúng đến gặp bà."Yiseon bồi thêm:
"Vì vậy những hồ ly mới ra đời. Sứ mệnh ban đầu của hồ ly đó là đem cái ác đến để bà phán quyết đồng thời là giúp bà trừng trị những linh hồn không chịu yên phận. Nhưng bây giờ ít con hồ ly nào có thể theo đuổi sứ mệnh ấy đến cùng lắm....Từ khi chúng đến với nhân gian thì đã bị cảm xúc của con người ảnh hưởng....""Tất nhiên là trừ tôi.", Beomgyu nhún vai."Cậu cũng vậy.", hắn đáp, "Cậu đã từng vì cảm xúc của loài người mà để lại tiên hoàng một mình trong suốt từng ấy năm. Tương lai thì sao?""Chuyện tương lai cứ để tương lai tính."Cạch*Anh đặt đũa xuống bàn sau khi ăn sạch phần của mình rồi trừng mắt nhìn sang Yiseon để cảnh cáo hắn im miệng. Jun Eun đang vắt vẻo trên tay vịn cầu thang cũng bị ánh mắt đó dọa sợ mà chạy tót lên mái nhà.Taehyun cũng biết hắn đang nói đến chuyện Choi Beomgyu năm đó vì mình mà từ bỏ tiên cách. Nghĩ thế nào cậu cũng thấy khi ấy lỗi hoàn toàn do mình. Taehyun không thể nói rằng vì mình bị In Heon dụ dỗ được. Vì ngay lúc ấy trong lòng cậu đã le lói một tia ích kỷ rồi, Kang In Heon chỉ là lý do để cậu lấp liếm tội lỗi của mình...Beomgyu vì yêu cậu nên mới làm như thế, vì yêu nên mới nói rằng cậu không có tội.Nhưng Taehyun biết, mình là kẻ mang tội ác đầy mình.Và bây giờ đây, mỗi khi nhìn thấy vết đỏ trên cái đuôi trắng muốt của anh thì những ký ức năm đó lại hiện về như để nhắc nhở rằng bản thân tồn tại được như bây giờ là nhờ có anh.Beomgyu không muốn cậu cứ giữ mãi cái suy nghĩ mang ơn ấy nên anh đang rất cố để giải thích. Chỉ là dù cố đến đâu cũng khó lòng khiến Taehyun thay đổi, bởi vì những ký ức đó quá đỗi tồi tệ........Giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đều đang đổ xô xuống nhà ăn hoặc đánh một giấc ngon lành ở văn phòng thì Taehyun lại một mình lén lút trước phòng chủ tịch.Taehyun thuần thục tiến đến bàn thư ký rồi đưa tay gạt cầu dao điện của văn phòng để đảm bảo không camera nào hoạt động. Sau khi làm việc ở đây một thời gian thì cậu cũng biết được vài góc chết của máy quay an ninh, từ đó mà việc lẻn đến đây bằng cầu thang thoát hiểm sau đó lẫn vào góc chết rồi đến đây rất dễ dàng.Taehyun đoán lão ta đề phòng ma quỷ và các thế lực siêu nhiên hơn là người sống. Nếu Choi Beomgyu có ở đây thì hẳn là sẽ không vào được. Văn phòng Moon Saein phải nói là cực kỳ xa xỉ, giống hệt phòng làm việc của mấy gã quan chức thời đại trước. Bàn gỗ, ngà voi, tượng ngọc, bất kỳ thứ gì đắt tiền cũng đều có thể xuất hiện trong căn phòng này. Taehyun đã đến đây vài lần nên cũng không mấy bất ngờ cậu thậm chí còn biết rõ cái két sắt kia nằm ở vị trí nào. Taehyun nhanh chân chạy đến tử sách gỗ phía sau ghế tựa, sau khi lấy hết sách ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên thì cánh cửa két sắt cũng lộ ra. Người này ngó nghiên xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có ai đang đến mới đưa tay ấn thử mật khẩu.Dãy số '1225' được chọn. Taehyun không quá hy vọng vào lần thử này vì Yiseon cũng chẳng thể nào lợi hại đến mức đoán một lần là đúng.Nhưng cậu đã lầm.Thật sự đúng, két sắt mở ra.Bên trong chẳng phải tiền bạc hay gì đó quý giá, chỉ là một xấp giấy có cũ có mới. Taehyun vội vàng lấy tất cả ra, cậu nhanh tay chụp lại toàn bộ chúng rồi để lại vào chỗ cũ. Sở dĩ dễ dàng như vậy vì Moon Saein vốn nghĩ những thứ này dù bị phát hiện thì lão vẫn còn rất nhiều cách để thoái thác. Chỉ là vài tờ giấy, họ không thể dùng nó để buộc tội lão.Nhưng điều lão không ngờ đó là đối đầu với mình không phải là cảnh sát, cũng chẳng phải là công lý của con người. Đang tìm đến lão là một thế lực khác siêu nhiên hơn, là những kẻ có thể khiến lão gậy ông đập lưng ông bất cứ lúc nào.Taehyun để mọi thứ lại như cũ, xếp sách lên kệ, bật lại điện và đi theo lối cũ mà thoát trót lọt. Dù đã về đến văn phòng rồi nhưng tim cậu vẫn còn đập nhanh và tay cũng hơi run. Từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc gì mạo hiểm hơn thế này. Dù biết đã có ấn của Beomgyu bảo vệ nhưng suy cho cùng Moon Saein cũng không dễ đối phó như những linh hồn khác.Cậu lấy lại bình tĩnh sau đó xem lại ảnh ban nãy. Từng bức hình chụp lướt qua, mỗi lần ngón tay lướt đi cũng là một lần cậu gợn tóc gáy. Tất cả nạn nhân đều là nữ, đều còn rất trẻ, thậm chí còn có cả trẻ em. Những tờ giấy bị ố vàng là những người đã bị lão hại từ rất lâu, trong đó có cả Jun Eun. Cô có thể xem là trường hợp nhẹ nhất, vì lão giở trò sau khi cô đã chết. Đối với những nạn nhân khác lão thậm chí còn ra tay trước khi người ấy lìa đời.Một trang tài liệu có viết, đa số là những xác chết mới mà lão đã dùng thủ đoạn để cướp về sau đó dùng xác để dẫn dụ linh hồn đến nơi tế lễ. Cuối cùng linh hồn đó sẽ bị trói buộc mãi mãi bên dưới mảnh đất ấy, như một lá bùa giúp nơi đó phát triển mạnh mẽ.Vào những lúc nguồn xác 'khan hiếm', lão sẽ tìm cách đoạt mạng nạn nhân bằng một cách đau đớn nhất, để người ấy ra đi với nỗi thù hận to lớn, có thế thì bùa mới mạnh, công trình mới phát triển nhanh, kiếm tiền mới thuận lợi.Mỗi trang sơ yếu lý lịch các nạn nhân đều có chú thích thêm ngày giờ mất và lúc nào thì lá bùa hết tác dụng, không những thế còn viết cả địa điểm mà những linh hồn ấy đang 'canh giữ'. Bên dưới tòa nhà nơi cậu đang ngồi đây có ba thi thể, độ tuổi chỉ từ 20 đến 25.Lướt tiếp rồi mới thấy nạn nhân của Moon Sae In không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, cách mất...Bức ảnh tiếp theo làm Taehyun có hơi khựng lại. Một đợt lông tơ dựng lên, đầu cậu váng đi sau khi nhìn thấy cái tên đó. Cái tên quen thuộc từng ám ảnh cậu một thời gian dài sau khi chuyện đó kết thúc.Han Jeon Mi, con gái của gia đình Han, đứa trẻ bị bỏ lại trong căn nhà hoang kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com