TruyenHHH.com

Taegyu Vo Thanh


Ấm quá.

Là sự ấm áp đến từ lòng bàn tay. Taehyun mở mắt và chầm chậm nhìn xuống, ra là máu. Máu rất nhiều, nhuộm đỏ bộ quần áo vải xa lạ.

Cậu biết mình đang trong ảo cảnh. Tất cả những gì Taehyun có thể nhớ đó là cảm giác đau nhói giữa lồng ngực ngay khi bị mũi tên của gã thợ săn đâm trúng. Cậu vô thức đưa tay chạm vào tim mình, nhưng kỳ lạ thay nơi đó vẫn lành lặn. Taehyun lại nhìn khắp cơ thể. Bộ quần áo vải lụa mềm mượt màu lam sẫm bây giờ đã dính một mảng nâu tạo bởi máu.

Quần áo lụa đẹp đẽ, thắt lưng tinh xảo cùng đôi hài đen lấm bùn đất. Taehyun có chút bối rối với bộ trang phục cổ xưa này.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Từ trong màn đen ấy có một người bước ra. Tên sợ săn kia nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, gã tỏ vẻ thân thiện:
"Cậu có thể gọi tôi là Yiseon."

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn cậu biết được những thứ cậu nên biết. Lúc ấy việc quyết định có tiếp tục bên cạnh Choi Beomgyu nữa hay không là ở cậu."

Đến cuối cùng anh vẫn không phải người cho cậu biết được sự thật. Taehyun vốn tưởng mình sẽ biết được sự thật thông qua một linh hồn nào đó mà mình giúp đỡ, hay chí ít là qua một giấc mơ có anh trong đó.

Nhưng mọi thứ ập đến, và cậu phải chấp nhận.

Taehyun nhắm mắt và hít thật sâu. Chẳng biết từ bao giờ mà hương thơm xanh mát của núi rừng tràn vào phổi. Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh rì dưới bầu trời lộng gió. Tiếng của người ấy kề sát bên tai:
"Anh ước chúng ta cứ thế này mãi."

Taehyun quay phắc sang, đúng thật là Beomgyu. Anh vẫn giống hệt anh hiện giờ, từ cái tai trắng phe phẩy cho đến đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt hiện đang thu vào cả bầu trời.

Còn đang nhẹ nhõm bởi cảnh tượng êm đềm trước mắt thì một giọng nói khác vang lên từ bên còn lại.

"Cũng may Taehyun tìm ra nơi này đấy."

Cậu lại quay sang. Gương mặt đó thoạt đầu rất lạ lẫm đối với cậu. Người con trai tuổi còn đôi mươi với đôi lông mày rậm, mắt sáng và đen láy cùng khuông mặt góc cạnh trông vô cùng hiền lành. Giọng người này trầm và thật ấm áp, nó thoáng làm cậu liên tưởng đến thanh âm của những tán lá đang xào xạc.

Rồi dần dần gương mặt lạ lẫm ấy trở nên quen thuộc hơn, từng đường nét như đang gợi nhớ cậu về một đoạn ký ức mà mình đã lỡ bỏ quên.

In Heon. Người này là Kang In Heon, tên gớm ghiếc đã từng xém lấy mạng cậu.

Một làn gió mang theo những ký ức đó thổi đến. Tràn vào óc cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của In Heon, một người anh trai tử tế với tất cả mọi người, người anh tài giỏi trong việc đèn sách nhưng lại kém may mắn khi mắc phải một căn bệnh khó chữa.

Hắn là anh ruột của cậu.

Lần đầu hắn gặp Beomgyu là trong một lần lén đi theo cậu vào rừng, đó là lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một nam tử xinh đẹp như vậy. Ngày ngày giam mình trong căn phòng nhỏ và miệt mài vào những đạo lý mà người đời viết vào sách, hằng đêm chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm sao trời và ao ước một ngày nào đó mình được bước ra ngắm nhìn thế giới, vì thế mà hắn đố kị với Taehyun vô cùng, làm sao mà một người bé hơn mình như vậy mà lại có thể luyện kiếm, có thể vào rừng và có thể gặp được một quý nhân như Choi Beomgyu.

Hắn tìm cách tiếp cận hai người, cố gắng lê thân hình mềm nhũn của mình theo mỗi cuộc vui của họ mặc dù lần nào cũng chỉ có thể ngồi một chỗ để đọc sách. Hắn thấy và hiểu được ánh mắt mà Beomgyu dành cho em trai mình, để rồi In Heon nhận ra mình lúc nào cũng là kẻ bên lề.

Kang In Heon yêu anh, hắn yêu Choi Beomgyu ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Có thể là vì cái ham muốn được vượt mặt Kang Taehyun nên hắn mới thích anh, lòng ích kỷ của một tên bệnh tật thôi thúc hắn cướp đi tất cả những thứ thuộc về cậu bao gồm cả Choi Beomgyu. Và còn là vì lòng tham không đáy khi mơ tưởng về một ngày mình sẽ sở hữu một cửu vĩ hồ ly.

Chính cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi tất cả.

"Huynh biết đệ làm được mà.", hắn gào lên bằng giọng khản đặc.

Taehyun lùi đi vài bước, cậu ném phăng thanh kiếm trên tay xuống đất và nói một cách run rẩy:
"Không được...Đệ không làm được. Đệ yêu huynh ấy....nên sẽ không làm đâu."

Thanh kiếm sáng lên dưới ánh trăng, chuôi kiếm quấn vải đỏ, lưỡi kiếm thon và dài...

"Taehyun...thầy pháp đã nói rồi...Chỉ cần một cái đuôi thôi. Một cái đuôi của cửu vĩ hồ ly thì huynh sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Nhưng mà...đó là Choi Beomgyu..."

Kang In Heon cố đứng dậy trên đôi chân run rẩy, hắn vén tay áo để lau đi máu còn đọng lại trên khoé môi. Đôi mắt hắn đờ đẫn và sâu hoắm, dường như cậu có thể thấy được đêm đen của cả thế gian này đều thu lại vào ánh mắt đó. In Heon nhặt kiếm lên và dúi nó vào tay cậu, hắn bật ra từng lời yếu ớt:
"Ta cũng muốn luyện kiếm...cũng muốn bắt đầu yêu một người, muốn thành thân....Đệ có thể trơ mắt nhìn ta chết sao? Choi Beomgyu mất đi một cái đuôi thì không chết được, nhưng nếu ta không có cái đuôi ấy tức là mạng ta cũng tận...."

Không....

Kang Taehyun ước mình có thể làm gì đó lúc này nhưng mọi thứ đều vô ích. Cậu cố gào thét lên với bản thân rằng hãy dừng lại đi, đừng phạm sai lầm nữa. Nhưng Taehyun chỉ ở trong thân xác này, cậu không điều khiển nó.

Yiseon cho cậu được tự mình trải qua mọi chuyện một lần nữa nhưng không trao cậu quyền được hành động.

Nhắm mắt lại và mở ra lần nữa.

Một lần nữa cảm giác ấm áp tràn ngập trong từng kẽ tay. Cậu nhìn xuống.

Máu.

Taehyun cố thở đều nhưng cơ thể này không cho phép, tim cậu đang bị bóp ghẹt một cách tàn nhẫn bởi một bàn tay vô hình đến từ quá khứ.

Cậu điên cuồn lau tay, nhưng càng lau máu lại càng nhiều. Càng thở sự sống lại càng tàn lụi. Càng chạy sự thật lại càng gần.

"Tại sao vậy?"

Cậu giật bắn nhìn phắc lên, bóng dáng chàng thiếu niên với bộ Hanbok đỏ quen thuộc lần nữa trở về. Giữa không gian chỉ có một màu tối đen, anh đứng đó. Một thân y phục đỏ thẫm nhưng làm sao che giấu được tội ác kia. Máu vẫn chảy từ phía anh, chảy đến khi đọng lại dưới chân cậu thành một mồ chôn tanh tưởi.

Đôi mắt anh lúc này giống hệt hắn. Một ánh mắt thất vọng chỉ ngập trong màn đêm.

Cậu đã làm thế. Cậu lấy đi của anh một cái đuôi. Bằng chính đôi tay này, thanh kiếm này.

Cậu cắt nó.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Beomgyu từ tốn di chuyển tiêu điểm xuống tay cậu, Taehyun theo đó mà nhìn theo.

Nó đã từng là một thứ mềm mại, ấm áp và trắng muốt. Giờ đây nó nằm chỏng chơ trên tay cậu và bám một thứ màu bẩn thỉu hoà giữa mồ hôi, máu và nước mắt.

Tay cậu run lên liên tục, lồng ngực cậu phập phồng và chân đã chẳng còn sức.

Tội ác đó là thế này.

Cậu đã làm gì...? Cậu lợi dụng tình yêu của anh và đáp lại anh bằng một kết cục đau đớn.

Hẳn là anh đang đau lắm.

Độc ác quá. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình có thể tàn nhẫn đến vậy. Taehyun tự hỏi thời gian qua mình đã sống thế nào với tội lội đó, cái tội lỗi mà đáng lẽ cậu nên bị trừng phạt bằng cách đau đớn nhất.

Lồng ngực Taehyun nặng đi, từng hơi thở hít vào đều thật khó khăn. Thì ra đây là cảm giác sợ hãi đến tột cùng, sợ đến mức tim bị bóp nghẹt.

Và anh đã trải qua chuyện này thế nào? Làm sao anh có thể đối mặt với cậu thật bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra...Trong khi từ thể xác đến tinh thần, không nơi nào chưa từng bị cậu tổn thương....

Đau lắm...Chỉ nghĩ đến việc Choi Beomgyu đã từng đau đớn đến mức nào cũng đủ khiến cậu muốn chết đi. Nhưng tại sao...đến cuối cùng anh vẫn giúp cậu...?

"Tất cả đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu."

Gã tiến đến từ phía sau, ảo cảnh cũng biến mất. Taehyun cố kìm lại cơn sóng cảm xúc đang dân trào trong lòng, cậu ra sức nuốt nước mắt vào trong mà nghiến răng nhìn lên gã. Gã vẫn bình thản:
"Kang In Heon làm thế vì muốn Choi Beomgyu ở lại. Hồ ly chỉ có thể thành tiên khi tu đủ chín đuôi, khi đó chúng sẽ không ở nhân gian nữa. Hắn biết cậu yêu Beomgyu nên dùng lí do đó để mê hoặc cậu, nhưng cậu quá lương thiện, thế nên hắn chỉ có thể lấy cái chết của mình ra đe doạ."

"Anh ta...cũng yêu Beomgyu sao?"

"Không phải yêu, đó là khao khát muốn được chiếm đoạt. Là sự ích kỷ."

"Vậy tại sao...Lại là tôi...?"

Gã tiến đến một bước rồi nửa quỳ trước mặt cậu. Yiseon từ tốn nâng cằm cậu lên và nói bằng cái vẻ đáng tiếc:
"Vởi vì Beomgyu thích cậu. Vậy nên để đạt được cả hai mục đích thì cách nhanh nhất đó là chuyển con dao đó sang cho cậu. Chỉ cần người ra tay là Kang Taehyun là đủ. Như thế thì Beomgyu không đi được nữa, và Beomgyu cũng sẽ không thích cậu nữa."

Nụ cười đó dần méo mó:
"Và rồi mọi thứ sẽ thuộc về hắn, Kang In Heon."

"Tôi...từ đầu đã là một con tốt thí...."

"Phải. Nhưng tất cả là nhờ vào tấm lòng rộng lượng của Choi Beomgyu cả. Cậu ta vẫn tin tưởng cậu, vẫn đinh ninh rằng cậu làm thế là có lí do. Nên Choi Beomgyu đã cố tìm hiểu và biết được sự thật.", gã cười lớn, "Nhưng lúc đó cậu bị tiên hoàng đày xuống âm phủ rồi, thế là con hồ ly đó lại chạy xuống đó xin tha cho cậu. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ."

"Cái giá...."

"Tiên hoàng rất công bằng. Bà ban lại cho Choi Beomgyu cái đuôi khác để cậu ta có thể tiếp tục thành tiên, còn cậu thì bị đày. Nhưng mà tên hồ ly bạo gan đó đã từ chối cơ hội làm tiên kia chỉ để cậu được tái sinh. Đối với cậu ta thì cậu không có tội, bởi vì mọi việc cậu làm đều xuất phát từ tình yêu. Cậu yêu anh trai mình, và cậu cũng vì yêu Choi Beomgyu nên mới làm vậy để cậu ta ở lại."

Vậy ra lần đó anh từng nói rằng mình không thể thành tiên được, vĩnh viễn cũng không thể...Đó là vì anh đã trao đi cơ hội đó để được gặp lại cậu lần nữa.

"Tiên là thứ mà không những hồ ly mà bất kể thợ săn nào cũng hướng tới. Cực khổ biết bao nhiêu, gian nan biết nao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ hướng đến lý tưởng đó. Nhưng Choi Beomgyu nguyện vĩnh viễn mất đi cơ hội kia chỉ vì một loài người cỏn con.", giọng hắn có chút khinh miệt.

Đến chính Yiseon hắn đây đã sống với cái danh thợ săn này và khổ tâm tu luyện bao nhiêu năm, kết quả vẫn quá xa vời với cái chữ 'tiên' ấy. Vậy mà anh lại có thể nói bỏ là bỏ, nói đi là đi....

"Vậy ra đó là lý do In Heon muốn giết tôi....", cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Đúng vậy. Sau khi sự thật được sáng tỏ thì hắn cũng bị phạt sống một cuộc đời đau đớn. Sau này vì oán niệm lớn nên sau khi chết đã chọn hoá thành quỷ. Rõ ràng là cả hai cùng có tội, nhưng chỉ có cậu được tái sinh. Chỉ vì cậu có được tình yêu của Choi Beomgyu."

Sự đố kỵ có thể đẩy một con người lương thiện đến con đường tội ác. Không những thế, đố kỵ còn là chất xúc tác cho mọi đau đớn, phá tan mọi tình yêu mà một con người có thể có.

....

Choi Beomgyu là một hồ ly có trái tim luôn ấm áp. Đó là lí do anh thấu hiểu loài người, thấu hiểu cả cậu, vì thế mới yêu cậu.

Cũng vì trái tim đó của anh mà bà trân trọng chú hồ ly này biết bao nhiêu. Trao cho anh thật nhiều cơ hội, thiên vị anh thật nhiều lần. Để rồi cuối cùng chính con tim đó của anh đã đem anh đi khỏi bà, khỏi nơi đào nguyên mà biết bao kẻ khác chỉ dám mơ đến.

"Xin người...Taehyun thật sự không làm gì sai."

Gương mặt anh đẫm nước mắt ngước lên nhìn vào bà, người phụ nữ với vầng hào quang sáng chói loà. Giọng bà rềnh vang như quét sạch toàn bộ không gian u ám nơi địa phủ:
"Một con người lại dám mạo phạm thần tiên, tội này đáng lẽ đã bị ta đánh bay hồn phách chứ không phải chỉ là đi đày. Nể mặt y là một con người thiện lành ta mới cho y cơ hội chuyển kiếp, ngươi còn thấy bất công à?"

"Thần...đến với Taehyun với tư cách là một con người....yêu Taehyun như một con người, bằng thứ tình cảm phàm tục."

"Ngươi đang chối bỏ danh phận thần tiên của mình?", nhìn thấy dáng vẻ tức giận của bà khiến lũ quỷ xung quanh đều cong chân mà trốn. Chỉ riêng anh vẫn đang nức nở đối chất:
"Người đã từng nói thần có một trái tim đặc biệt, người muốn thần dùng nó để cảm nhận thế gian. Và thần đã làm thế...thần cảm nhận được thứ tình yêu mà người cho là phàm tục, là không đáng...Nhưng đối với thần nó còn cao quý hơn một danh phận...."

"Meusi...Ngươi chỉ vì một con người..."

"Em ấy không chỉ là một con người...."

Tình yêu to lớn vậy đấy, phàm tục vậy đấy. Tuy phàm tục nhưng không phải bất kể kẻ nào cũng có được nó. Beomgyu lĩnh hội được hỉ nộ ái ố của con người, trong bốn chữ đó anh hiểu nhất chữ 'ái'.

Anh biết một người có thể làm tất cả cho người mình yêu, chẳng vì gì cả, chỉ vì 'yêu'.

Đó là lần đầu anh biết được trên đời này tồn tại một thứ còn cao cả hơn tiên cách, to lớn hơn lý tưởng của một con hồ ly. Hai trái tim thiện lành gặp nhau và giờ đang cố níu lại khoảng thời gian cạnh bên ấy.

"Được...ta thành toàn cho ngươi. Đổi lại ngươi sẽ mất tiên cách và sẽ bị phong ấn đến khi y đến."

"Chỉ cần có thể gặp lại thì dù bao lâu thần cũng đợi...."

"Meusi là tên ta ban cho ngươi. Bây giờ ngươi đã từ bỏ tiên cách, dấn thân vào tình ái trần gian....có lẽ ngươi sẽ không cần cái tên này nữa...."

Beomgyu nghiến răng, anh siết tay thành đấm và đưa đôi mắt ngậm nước nhìn sanh linh hồn của Kang Taehyun đang đờ đẫn ở một góc, rồi anh lại nhìn bà mà đáp:
"Vâng...."

"Đây sẽ là sự thiên vị cuối cùng...Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi...định mệnh đã sắp đặt thì khó mà lay chuyển. Thứ đã định không thuộc về nhau thì kết quả chỉ là hợp rồi lại tan."

"Thà rằng hợp rồi lại tan...còn hơn từ nay về sau chẳng thể gặp lại...."

Và anh tin định mệnh đã đưa anh đến với cậu thì sẽ sắp xếp để cả hai bên nhau. Anh nguyện từ bỏ tất cả để đuổi theo cậu, dù phải hi sinh mọi thứ hay phải đợi bao lâu đi nữa. Anh sẽ dùng cả đời mình để dõi theo người đó, đến bên cậu bằng tia nắng hoặc ngọn gió, bằng cành cây và ngọn cỏ...

Lần đầu Kang Taehyun bắt gặp Choi Beomgyu trong rừng là năm y 25 tuổi.

Tái sinh một lần nữa, cậu cũng tìm đến Meusi và gặp lại anh ở độ 25.

Đó là định mệnh mà bà nói. Và cũng là bằng chứng cho thấy trước sau đều là cậu, chỉ cậu....

Beomgyu anh sẽ dùng mọi thứ mà mình có lúc này để xoay chuyển số phận, để lần này anh và cậu chỉ hợp chứ chẳng tan...

Cậu, là lý tưởng của anh. Là thứ mà từ giờ anh sẽ theo đuổi cho đến tận cùng của cuộc đời.

Cậu, là hiện thân của 'ái', thứ cao cả nhất mà anh học được kể từ ngày đến với trần gian.

Cậu, là tất cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tui biết tui update em fic này quá muộn nên sorry các chế iu nhìu 😭 Tại tui cũng viết một lần mấy fic lận nên cập nhật sẽ hơi trễ xíu, nhưng mà tui hông drop đâu yên tâm 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com