Taegyu Tangible
Chất giọng này hoàn toàn hắn có thể nhận ra là ai, người mà hắn thích sao có thể nhầm nhưng tại sao, tại sao người Youngju thích lại không phải là hắn? Hắn đã cố gắng đến nhường nào? Tại sao lại như thế?
- Sao? Cảm thấy vui không? Cô ấy thích tao chứ không phải mày!
Gã vừa dứt câu liền ăn một cú đấm từ Taehyun sau đó hắn lại chạy nhanh về trường bỏ gã nằm sõng soài ở đó. Về đến trường cũng là lúc tan học. Hắn bắt Beomgyu lại lôi ngay sau trường. Yeonjun kêu Beomgyu đứng đợi mình dưới cầu thang vì mình quên điện thoại trên lớp nên cậu quay về lớp lấy nhưng lại không hay Beomgyu bị hắn lôi đi.
Hắn xô Beomgyu sau đó đá liên tục vào người em, đạp vào bụng, rồi lại đá rất nhiều vào người em. Soobin và Kai chạy đến can ngăn sợ hắn đánh Beomgyu một lúc nữa thì em sẽ không toàn mạng.
- Taehyun, đợi đã, dừng lại!
- Nè, tôi biết cậu đang điên nhưng cũng không được đánh cậu ấy như thế chứ!
Yeonjun lúc nãy xuống lầu không thấy em liền lo lắng chạy đi khắp nơi tìm lại không ngờ vừa đến hắn đã đánh em sắp ngất trên đất, quần áo đã bẩn hết, em nằm co ro một tay ôm bụng một tay ôm đầu trông rất thương.
- Beomgyu à, cậu ổn không?
Yeonjun kè em đứng dậy lại chạy nhanh đến chỗ hắn định đạp cho hắn một cái nhưng bị Soobin ôm lôi ra.
- Yeonjun bình tĩnh!
- Bình tĩnh? Các người đánh Beomgyu như thế bảo tôi bình tĩnh là như thế nào? Ông đây chưa giết các cậu là may rồi!
- Cậu muốn đánh thì đánh mình đi!
- Đây là cậu nói!
Yeonjun không nể tình ai cả mà cho một gối vào bụng Soobin sau đó đánh thêm mấy phát nữa. Beomgyu muốn can nhưng không thể.
Đôi mắt hắn nhưng muốn ăn tươi nuốt sống em sau đó lại quay đầu bỏ đi mà không nói gì.
Em được Yeonjun đưa lên xe sau đó cũng tạm biệt.
- Con sau vậy Beomgyu? Lại bị ức hiếp sao?
- C-con không sao ạ...
Em đã bị như thế này nhiều lần rồi, bố biết chứ ai cũng biết cả nhưng không ai nói gì, họ còn đánh em huống chi người ngoài...
Em về đến nhà dù cơ thể đau nhức nhưng vẫn phải đi nấu cơm, nếu không họ cũng không cho em ăn cơm...
Tối đến ba người họ đang ngồi xem TV em vừa rửa chén ra thì bố kêu em lại để nói chuyện.
- Bố gọi con ạ?
Em chỉ dám đứng, dù là ghế salon ở nhà nhưng chưa bao giờ em dám ngồi, họ bảo rằng em ngồi sẽ làm bẩn ghế...
- Mày chỉ có việc học cũng làm không xong, nhìn xem SeulNi múa đẹp như thế, tương lai ngời sáng như vậy, mày chẳng có nổi cái gì để làm tao vui.
- Ông à Beomgyu cũng cố gắng mà chắc tại nó không được may mắn thôi.
- Tao tính hết rồi, tao không cho tiền mày nữa, tiền học cũng không, một đồng cũng không! Mày tự đi mà kiếm tiền, dì Min cũng già tao cho về nghỉ hưu rồi, từ đây về sau mọi việc trong nhà mày phải làm hết. Tiền học hay bất cứ thứ gì tao cũng không cho! Nghe có hiểu không?
- C-con...hiểu thưa bố...
Chuyện này do một phần bà ta và SeulNi dụ dỗ ông hết cả, sợ sau này em sẽ được tài sản nên bà ta muốn dìm em đến chết.
- Vậy còn đứng đó làm gì? Đi chỗ khác đi!
- Vâng ạ...
Em chẳng suy nghĩ được gì nữa, không phải họ muốn dồn em vào bước đường cùng sao? Em cũng có một khoản tiết kiệm khi nào cấp thiết mới lấy đến, em nghĩ rằng em phải đi làm kiếm tiền để đi học...
Em khóc nhưng lại chẳng phát ra tiếng, chỉ nằm nhìn lên trần nhà nước mắt từ khoé mắt rơi xuống không ngừng, rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.
- Beomgyu ngoan của mẹ, con mệt lắm đúng không? Nhưng con trai của mẹ giỏi lắm mẹ tin con sẽ cố gắng vượt qua được mà đúng không?
- Mẹ ơi con mệt lắm, hay con đi theo mẹ nhé?
- Không được, con đã hứa với mẹ rằng sống thay mẹ rồi kia mà, con định thất hứa à, cố gắng thêm một chút rồi con sẽ hạnh phúc được không?
- Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi!
Em giật mình tỉnh dậy cũng đã hơn nửa đêm, gối đã ướt đẫm một mảng, em tin mẹ luôn bên cạnh mình vì mỗi khi em không còn hy vọng sống mẹ lại xuất hiện và nói không được thất hứa, cả trong mơ mẹ luôn dịu dàng và ấm áp nhưng những người bên ngoài thì luôn đối xử vô tâm với em như kẻ dư thừa.
***********
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com