TruyenHHH.com

Taegyu Soojun Just Love

Kang Taehyun hắn đang đứng trước một cửa hàng bán hoa, chẳng hiểu vì lí do hay là một thứ gì đó đã khiến hắn chôn chân tại nơi này suốt 30 phút rồi mà vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy rằng hắn sẽ rời đi

Hắn đứng lại vì thấy những bông hoa xinh đẹp kia? Không

Hắn muốn mua hoa cho ai đó? Cũng không nốt

Nói chính xác hơn, những bông hoa đằng sau lớp cửa kính kia gợi cho hắn nhớ về một người

Một người con trai đã nguyện đem tất cả tấm chân tình và tuổi thanh xuân của anh đặt vào hắn, chỉ để mong nhận lấy một lời hồi đáp

Để rồi cuối cùng, chính hắn lại là người nhẫn tâm vùi dập tất cả...

Thành phố Paris lãng mạn và thơ mộng, một nơi lý tưởng cho tất cả những cặp tình nhân trẻ, để họ có những phút giây bên nhau thật nồng thắm, để những kỉ niệm của họ có thể mãi in dấu tại thành phố xinh đẹp này

Nhưng lí do chính hắn xuất hiện tại Paris mộng mơ này, đơn giản chỉ là hắn có một chuyến công tác, chẳng để du lịch, cũng chẳng đi cùng với ai cả...

Người qua đường thì nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, họ tưởng hắn muốn mua hoa tặng cho người yêu, mà cửa hàng trước mặt hắn lại đóng mất rồi, cái biển closed ghi rõ thế kia cơ mà, bộ cậu trai này không nhìn thấy sao

Họ tốt bụng giới thiệu cho hắn mấy cửa hàng khác có thể mở vào giờ này, nhưng hắn cũng biết mình đang làm phiền đến người khác, vội đáp lấy lệ vài câu rồi rời đi, giống như bị người ta bắt gặp mình đang làm việc gì xấu vậy

Chân thì bước đi rồi, nhưng đôi mắt và tâm trí của hắn thì cứ mãi mơ hồ hướng về cái cửa hàng hoa màu nâu trầm ấm kia, như đang lưu luyến thứ gì đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót đến lạ

Nhưng mà lưu luyến cái gì thì không ai biết, ngày cả chính bản thân hắn cũng thế...

Có thể là những bông hoa hồng đỏ nhung, hay là những bông lavender màu tím nhạt với mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, những bó hướng dương với màu vàng rực rỡ điểm trên những cánh hoa, làm nó nổi bật hơn hẳn những loài hoa khác trong cửa hàng

Hoặc cũng có thể là...

Choi Beomgyu chăng...?

Hắn mơ mơ hồ hồ, lòng cảm thấy nao nao đến lạ

.

.

.

.

-1 tháng sau-

Công việc của Taehyun kết thúc sớm hơn dự kiến, trong 1 tuần còn lại, hắn quyết định sẽ đi thăm thú quang cảnh của thành phố mỹ lệ, để cho những ánh đèn rực rỡ của tòa tháp Eiffel này có thể làm lu mờ đi phần nào đó nỗi nhớ thương da diết của hắn về người đó, hoặc cũng có thể đơn giản là hắn muốn ngắm Paris, chỉ thế thôi

Những đôi uyên ương, cùng nhau khoác tay, vui vẻ cười đùa dưới cái tiết trời lạnh lẽo ở Paris, họ nhìn nhau một cách say sưa, cùng trao cho mỗi bên một cái hôn thật nồng thắm, thứ làm nên biểu tượng của tình yêu ở nơi này, cùng nhau chìm trong ánh mắt của người kia, ngập tràn tình yêu và hạnh phúc

Thành phố Paris về đêm, lung linh và huyền ảo cứ như là chốn thần tiên vậy

Một khung cảnh ấm áp đến lạ, nhưng Taehyun thì ngược lại, như một nốt trầm buồn xen vào giữa bản nhạc đầy màu sắc vui tươi

Hắn, lạnh lẽo và cô độc đến lạ

Hắn cứ như thế mà bước đi một cách vô định, ánh mắt thất thần lướt qua quang cảnh xung quanh, nơi rực rỡ này thế mà lại chẳng có lấy nổi một điểm bắt mắt nào đủ để giữ ánh mắt của hắn được lấy vài phút

Nhưng đột nhiên, cửa hàng hoa với tông màu trầm ấm, với ánh đèn vàng le lói treo ở cửa tiệm đợt trước lại một lần nữa xuất hiện, khiến mọi sự chú ý của hắn lập tức đổ dồn về phía nó

Belles Fleurs, là tên của cửa hàng này

Nó vẫn không khác gì kể từ lần đầu tiên hắn vô tình nhìn thấy, vẫn thân thương một cách lạ lùng

Chỉ là, hiện tại, thay vì 'closed', chữ trên chiếc biển gỗ đã được thay bằng 'open'

Taehyun bất chợt cảm thấy nó có một sức hấp dẫn đến lạ, khiến hắn trong vô thức mà tiến về, giống như hắn đã vào cửa hàng này rất nhiều lần rồi

"Reng reng"

Tiếng chuông treo trước cái cửa ra vào kêu lên khi hắn mở, ánh đèn trong cửa hàng có màu trắng sáng, đủ để các vị khách có thể nhìn ngắm và chọn loại hoa mình yêu thích, và rồi, một giọng nói vang lên, cái giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch của chủ cửa hàng, khiến hắn sững sờ mà đứng im như phỗng

Choi Beomgyu...?

Là anh phải không...?

Hắn bắt đầu thấy mắt mình hơi cay cay, cái cảm giác này tệ quá

"Xin chào quý khách, cho hỏi anh..."

.

.

.

.

"Kang Taehyun?"

Anh mở to đôi mắt của mình, biểu lộ sự ngạc nhiên, nó rõ ràng đến mức Taehyun có thể cảm nhận được, như thay cho câu hỏi mà anh đang muốn nói

Vì sao... hắn lại xuất hiện ở đây?

Bầu không khí trong cửa hàng bỗng đột nhiên im ắng và nặng nề một cách kì lạ, giống như tâm trạng của hai người họ, một người thì ngượng ngùng không biết phải nói gì, người còn lại thì cứ cúi gằm mặt xuống, không hề nhúc nhích 

Khoảnh khắc Taehyun nhìn thấy anh người thương của mình, đã có bao nhiêu lời hắn muốn nói, rằng hắn đã nhớ anh biết bao nhiêu, hắn hối hận như thế nào khi đánh mất anh, hắn rất nhớ những cái ôm hôn an ủi của anh, nhớ về đêm hôm ấy hai người đã cùng hòa quyện vào nhau, cháy bỏng và lãng mạn đến nhường nào...

Nhưng hắn không nói được, dường như có cái gì đó mắc ngang cổ họng hắn, khiến bao lời hắn muốn bộc lộ không thể thoát ra được

Và cuối cùng...

Những cảm xúc, lời nói hắn dồn nén nãy giờ kể từ lúc nhìn thấy Beomgyu, hoặc cũng có thể là từ 3 năm trước, đã hóa thành những giọt nước mắt, như đang chạy đua mà thi nhau tuôn ra khỏi mắt hắn, chảy dài trên khuôn mặt sắc cạnh kia, nhiều đến mức rơi xuống như những hạt mưa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười

Hắn khóc, khóc nhiều đến mức khiến Beomgyu không thể tin nổi vào mắt mình, anh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội cuống cuồng chạy lại ôm lấy hắn, để hắn dụi mặt lên bờ vai của anh, như một đứa trẻ con đang sà vào lòng mẹ của chúng

Anh vỗ về hắn, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương

Một cái ôm đầy ấm áp, thứ mà Taehyun mong mỏi suốt 8 năm trời đằng đẵng, dường như mọi phiền muộn của hắn như chợt tan biến trong phút chốc, một cách kì diệu đến ngỡ ngàng, khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, tham lam mà ôm chặt anh vào lòng, hít hà thứ hương thoang thoảng trên người anh giống như một kẻ nghiện lâu năm

"Anh ơi..."

"..."

"Cho phép em hôn anh được không...?"

"..."

Thấy người kia im lặng, Taehyun, một cách chầm chậm, dùng bàn tay của mình nâng khuôn mặt của anh lên, bằng đầy sự nâng niu và trân trọng, cúi xuống áp môi mình vào môi anh

Anh không phản kháng, để mặc hắn hôn mình, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng như những cặp đôi mới lớn, sau cùng, hắn có vẻ gan hơn, bắt đầu luồn lưỡi vào miệng của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, đưa cả hai người vào một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn, biểu tượng cho một tình yêu đẹp đẽ ở nơi đầy mộng mơ này

Khi thấy anh có dấu hiệu sắp hụt hơi, hắn đành luyến tiếc mà rời khỏi nó

Anh thì mặt đỏ bừng, vội hít lấy hít để không khí, nhanh chóng đẩy Taehyun ra mà quay mặt sang chỗ khác

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng bế bổng anh lên, có vẻ như là Beomgyu gầy hơn đợt trước, mặc dù anh vốn đã như thế từ khi còn ở bên Taehyun, anh nhẹ lắm, như một chiếc lông chim vậy, yếu đuối mỏng manh đến mức hắn sợ rằng sẽ lại có một cơn gió từ phương xa nào đến và đem xinh đẹp của hắn đi mất, một lần và mãi mãi

Đặt Beomgyu an tọa trên ghế, hắn quỳ xuống trước mặt anh, cầm lấy bàn tay gầy guộc ấy, nó nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong vòng tay hắn, coi nó như một báu vật trân quý mà hôn lên, mắt hắn lại ầng ậng nước một lần nữa

"Anh ơi..." Lần thứ hai hắn gọi anh

.

.

"...Anh đây" Sau khi im lặng một hồi lâu, Beomgyu cuối cùng cũng đáp lời hắn

"Anh...có thể nghe em nói không? Xin anh đấy..." 

Lại nữa rồi, hắn ghét cái xúc cảm đang dần ngập đầy trong mắt hắn, nó khiến hắn nghẹn ngào và bực tức đến khó thở, nó khiến hắn không thể nói lên lời

"Em nói đi, anh nghe đây" Beomgyu nghĩ ngợi cái gì đó, xong cuối cùng vẫn là nên xem hắn nói gì, dù sao hai người đã trở thành người xa lạ đối với nhau rồi, hắn có nói gì cũng không ảnh hưởng đến anh cho lắm, chắc là thế

"Anh...em nhớ anh nhiều lắm..." Taehyun lại bắt đầu mếu máo rồi, anh cảm thấy hơi buồn cười, hắn từ khi nào mà còn mít ướt hơn cả anh vậy

"Ban đầu...em chỉ đơn giản là ghét anh, ghét việc anh luôn lẽo đẽo phía sau rồi làm phiền lấy em, ghét việc anh luôn quan tâm em mọi lúc mọi nơi, ghét luôn cả lũ bạn cố gắng đẩy em đến với anh, gần như mọi thứ liên quan đến anh em đều cảm thấy vô cùng chán ghét và phiền phức đến mức khó chịu, đến mức em đã chấp nhận hẹn hò với anh chỉ để đổi lấy chút lợi lộc từ lũ bạn, xem như là để công cuộc theo đuổi em của anh kết thúc một cách tốt đẹp"

"Nhưng mà...anh biết không..."

Taehyun dừng một chút để xem anh còn nghe mình nói không, rồi kể tiếp

"Từ khi nào...em đã dần thích anh mất rồi, cái cách anh cười với em, nụ cười của anh rất đẹp, rạng rỡ như những bông hoa hướng dương, đó cũng chính là thứ khiến em rung động, sâu thẳm trong em còn có một chút tự hào khi biết rằng chỉ có duy nhất mình em là được thấy nụ cười xinh đẹp này..."

Hắn nấc lên một cái, rồi nói tiếp

"Em cũng rất thích việc được anh quan tâm chăm sóc, thậm chí còn tận hưởng nó, rồi một ngày nọ chợt nhận ra rằng mình đã thích cái con người phiền phức này mất rồi"

"Thế nhưng, em lại cố chấp phủ nhận nó, cho rằng rồi tình cảm này sẽ phai dần theo năm tháng mà thôi, sẽ có một lúc nào đó hai người phải chia tay, nhưng mà...em...em lại không thể gỡ bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình được"

"Đến lúc em tự tin rằng bản thân mình đã có đủ dũng khí để thừa nhận và bày tỏ với anh thật lòng, thì đó cũng là em biết được rằng anh đã rời xa khỏi đất nước này từ khi nào mất rồi"

"Em đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào, khi nhận ra rằng mình đã để vuột mất anh, một cách lãng xẹt và ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận được"

Nói đến đây, nước mắt của hắn lại chảy ròng ròng từ khi nào rồi, anh thì chỉ im lặng, thỉnh thoảng cầm khăn giấy mà lau mặt cho hắn

"Những năm sau đó, em cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi người mình thương, nhưng khi anh xuất hiện trước mắt em, nó như phủ nhận mọi công sức của em trong tám năm qua vậy, đến mức em đã lại tin vào định mệnh, cho rằng là chúng ta có duyên mới gặp được nhau"

"Giống...giống như là đang mơ vậy, Gyu của em à..."

"Em...em biết là mình không có tư cách gì để cầu xin rằng anh hãy thích em một lần nữa, nhưng...hãy cho em một cơ hội cuối cùng để theo đuổi anh..."

Càng về sau, giọng hắn càng nhỏ dần đi

"...Có được không ạ...?"

Beomgyu nghe xong, anh chỉ mỉm cười nhẹ, hỏi hắn một câu

"Thế...nếu không thì sao?"

Anh nói thế chỉ để thử lòng hắn thôi, cái ngày anh cắn răng chấp nhận rời xa hắn, anh đau lắm chứ, trái tim của anh lúc đó như vỡ vụn thành từng mảnh, cho dù có chắp vá kỳ công đến mức nào, nó cũng không thể nguyên vẹn được như trước được nữa

Ngay khi biết rằng hắn chịu hẹn hò với anh, hôm đó tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Beomgyu, nhưng hiện thực của cuộc sống đã không hề nương tình mà tát anh một cái thật đau, rằng anh hãy tỉnh khỏi cơn vọng tưởng này và nhìn vào sự thật

Hắn không hề yêu anh, thậm chí là thích, một chút cũng không hề có...

Ngày hôm đó, anh đi lại dưới trời mưa tầm tã, cứ như một người mất hồn mà lang thang giữa màn mưa trắng xóa, đến tối đêm và cũng là lúc cơn mưa có dấu hiệu ngừng, anh mới chịu về lại căn hộ chật hẹp của mình

Đêm hôm đó, Beomgyu sốt cao, anh vốn định nhắn tin cho Taehyun biết, nhưng chợt nhận ra rằng, hắn và anh chia tay rồi, anh chỉ biết cười khổ mà thôi

Căn hộ bé nhỏ chứa một con người nhỏ bé, cô đơn và vắng lặng đến đáng sợ, đến mức còn khiến Beomgyu rùng mình mỗi khi nghĩ lại về cái ngày đó, cái ngày tăm tối nhất cuộc đời anh

Lúc anh chuẩn bị sang Pháp, anh đã cố gắng chờ, cố gắng kì vọng, rằng sẽ có một bóng người thấp hơn anh một chút xíu, chỉ một xíu xìu xiu thôi, chạy đến và nói với anh rằng anh đừng đi, hãy ở lại với em

Anh cứ chờ, chờ đến ngây ngốc như thế...

Cho đến lúc lên máy bay, đôi mắt của anh vẫn luôn hướng về phía sân chờ, đến mức nước mắt rơi từ bao giờ vẫn không biết, nhưng...

Taehyun....vẫn không đến...

Bao năm nay ở nơi đất khách quê người này, anh vừa làm vừa học, lao đầu vào công việc chỉ mong có thể quên đi được mối tình này, anh cũng đã thử hẹn hò với vài người, trong số đó có mấy anh chàng rất thích anh, nhiều lúc còn tìm đến tận nhà để tặng hoa hay nói mấy lời sến sẩm, mời anh đi ăn uống hoặc xem phim, nhưng trong đầu anh luôn chỉ xuất hiện hình bóng người con trai năm nào, luôn vô thức mà nhớ về người nọ

Anh nhận ra...rằng mình dù có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa, anh...vẫn không thể ngừng thích hắn được, tình cảm anh dành cho hắn đã là quá lớn, không thể thay đổi được nữa...

Thế là anh quyết định chấp nhận và chung sống với thứ tình yêu không có hồi đáp này, mỗi khi làm việc, anh thường hướng ra khung cửa kính, mong đợi rằng một ngày nào đó, hắn sẽ đến, đưa anh đến cây cầu Pont des Arts, nằm trên dòng sông Seine thơ mộng chảy qua thủ đô xinh đẹp này, mơ về một tình yêu trường tồn vĩnh cửu qua những chiếc khóa tình yêu, cùng hắn dạo bước trên những con đường rải sỏi tuyệt đẹp ở khu phố Montmartre, cùng thưởng thức những ly rượu, lắng nghe và thả hồn mình theo điệu nhạc du dương của những người nghệ sĩ tài ba, thật là một khung cảnh đẹp tuyệt vời và lãng mạn phải không...?

Giấc mơ lúc nào cũng thế, luôn đẹp đẽ và lãng mạn đến không ngờ, khiến con người ta luôn ôm những ảo mộng không hề có thật, chỉ muốn thoát li khỏi cái thế giới chết tiệt này mà tận hưởng thiên đường của riêng mình, cũng giống như vùng đất Neverland của tụi trẻ con vậy, đứa nào cũng mơ ước được giống như cô bạn Wendy theo chân Peter Pan mà đi đến đó, nơi mà chúng chỉ cần tận hưởng niềm vui của việc không bao giờ phải trưởng thành

Thế nhưng, hiện thực phũ phàng vẫn còn đó, một khi ta tỉnh lại, sẽ bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, cứ tiếp tục như thế mà thôi, thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả

.

.

.

"Anh à, sao anh đơ ra vậy...?"

"Beomgyu hyung!!!"

Beomgyu cứ vậy mà nghĩ vẩn vơ, cho đến lúc tiếng gọi của Taehyun đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đấy, tầm mắt của anh lại trở về cậu trai trước mặt, bấy giờ hắn hai mắt sưng húp vì khóc nhiều, khuôn mặt tự dưng tái nhợt đi thấy rõ, cũng bởi vì đang lạnh, chiếc áo mà hắn khoác lên người đã sớm chuyển qua cho Beomgyu, còn hắn thì có độc cái sơ mi mỏng, người run cầm cập mặc dù đang trong cửa hàng

Đoạn anh lại nghĩ gì đó, đứng lên chạy vào trong bếp, một lúc sau thì trở ra với một cốc cacao nóng trên tay, cầm lấy bàn tay hắn mà đặt vào, mỉm cười nhẹ

"Uống đi, không được để bị cảm đâu đấy, phải lấy sức để còn theo đuổi anh chứ?"

Taehyun hắn vội đỡ lấy, nghe thấy câu nói đó thì không khỏi bàng hoàng, lắp bắp nói:

"Anh...không lẽ...anh..."

"Cơ hội cuối cùng của cậu đấy, để xem cậu tận dụng nó thế nào đây?"

--------------------------

Nói thiệt với mấy bà chứ tui đọc được chiếc cfs ở trên fb mà nóng máu ghê luôn

Gì chứ riêng tui là tui tin Taehyun nhất, fandom nhà mình vẫn còn chill đến mức ghép nhạc vì cái  nhạc ở quán tae đi nó tệ vl:))

Thôi, mấy bà đọc zui zẻ nhen, iu iu🥰



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com