Taegyu Our Summer
Ánh nắng chói chang của sáng sớm khẽ rọi vào căn phòng xám ngắt, tiếng đổ vỡ của bát đũa cùng tiếng nói gắt gỏng làm Taehyun đang ngủ trên giường chợt tỉnh giấc, nó dùng gối bịt chặt hai tai sau đó rúc vào ổ chăn ngủ tiếp.Phía ngoài phòng, mẹ nó giận dữ hất chiếc bát được nhồi đầy cơm cẩn thận trên bàn, trừng mắt nhìn bố nó rồi cao giọng."Em đã nói là em không đi rồi, anh bị làm sao đấy? Muốn về thì tự đi mà về, em không rảnh rỗi giống anh đâu."Bố nó ngưng người một chút, nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn, cúi người nhặt những mảnh bát vỡ vụn đặt ra một chỗ rồi ngẩng đầu lên nói."Bận? bận gì mà năm nào cũng bận thế? Ngay cả thời gian giành cho bố mẹ dưới quê cũng không được sao?""Không là không, anh tự dắt theo Taehyun đi đi."Mẹ nó nói nốt câu rồi đưa tay lấy túi xách trên bàn, tiện tay cho thỏi son màu vào túi rồi đi thẳng ra ngoài. Bố thở dài thườn thượt, mẹ nó càng ngày càng không xem ai ra gì, kể cả chính bố mẹ chồng của mình, năm nào cũng than bận này nọ nhưng cuối cùng lại đi chơi bời nhậu nhẹt.Thật sự, nếu không phải sợ Taehyun thiếu mẹ có lẽ bố nó đã lưa chọn ly hôn từ lâu rồi.Nhẹ nhàng cho hết cơm rơi rãi vào túi rác, bố đi đến gõ cửa phòng Taehyun."Taehyun à? Dậy ăn sáng rồi về quê nhanh lên."Vốn dĩ Taehyun dự định là hôm nay nó sẽ nướng đến mười giờ, nhưng vừa nghe đến hai chữ về quê là chân của nó như mất tự chủ mà lao thẳng vào phòng vệ sinh đánh răng ngay lập tức."Đợi con tí ạ.".Cuối cùng thì khoảnh khắc nó bước lên tàu điện trong mơ ước bao nhiêu lần cũng đã thực hiện được, trông vui sướng chưa kìa? Taehyun không nhịn được mà tròng đầu ra cửa sổ tàu hét thật to, làm hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Bố nó thấy vậy mới nhanh lẹ bịt mồm thằng con trời đánh này lại, không người ta lại mắng cho.Dù vậy nhưng vẫn không sao che đi được ánh mắt cười cong vút như vầng trăng của nó.Trời đã ngã sang màu vàng cam, tức là khoảng sáu giờ chiều. Tàu dừng lại tại ga Daegu, soát vé lần lượt đi rà hết một vòng. Taehyun nhịn không được nhảy cẫng lên khoái chí, nhanh tay lẹ mắt kéo tay bố nó chạy ra khỏi toa tàu. Bố chỉ biết lắc đầu cười khổ, lần đầu về nên thấy mới mẻ, chứ lần sau có mà chán nản cho xem.Vừa ra khỏi trạm đã thấy ông bà nội đứng chờ trước cổng, nó hí hửng nhảy chân sáo đến trước mặt hai người, bỏ cả bố mình tuột tít lại đằng sau."Ông bà ơi, cháu là Taehyun nèee."Bà vừa thấy nó đã móc từ túi áo ra túi quà nho nhỏ, dí vào tay nó."Aigoo, lớn thật rồi này...đây là quà gặp mặt cho cháu đó.""Quà cáp gì chứ mẹ, nó không thèm đâu.""Ai bảo, con thèm lắm."Nghe bố nó bảo như vậy, nó mới tá hoả lên, lông mày cũng dính hết cả vào nhau."Rồi rồi, ở nhà còn nhiều lắm, về thôi."Bà vừa nói vừa đưa tay xách balo cho nó, bố cũng lẽo đẽo kéo vali theo sau lãi nhãi, duy chỉ mỗi ông im lặng nhìn chằm chằm nó."Ông ơi..""Hứ"Ông nội khoanh tay đi lên trước, hừ lạnh một tiếng."Đừng để ý ổng, ổng khùng đó.""Nè, tui nghe cả rồi nhé.""Thì ông có điếc đâu, với cả tui cũng cố tình mà.""Bà..."Bà nội cười cười khoát tay bảo kệ rồi dắt Taehyun ghé vào quán kẹo dẻo bên đường, không hỏi ý nó mà mua nguyên một hột bohala siêu to rồi cho nó, còn bảo ăn hết thì mua tiếp."Trời ơi biết thế nào mẹ cũng sẽ như vậy mà..""Bả còn phải nói sao? mê cháu tới nỗi khóc là biết cỡ nào rồi."-----------hardworking bee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com