Taegyu Opposites
Đôi tình nhân trẻ vừa có được cái danh người yêu của đối phương thì tung tăng về ký túc xá như chưa từng có cuộc cãi nào xảy ra, để tránh nhỡ có ai đó bắt gặp vì cả hai vẫn đang mặc đồng phục của trường, Beomgyu được hắn thả xuống nhẹ nhàng, cơ mà bạn nhỏ này cứ như sợ sẽ lạc mất Taehyun, cứ nắm lấy áo người ta không buông.Cánh cửa phòng chỉ đang khép hờ còn chưa đóng hẳn, chứng tỏ Kang Taehyun ban nãy vừa nhận được tin nhắn từ Minchul đã không nghĩ gì mà lập tức tung cửa chạy đi ngay, cậu bước vào phòng, hắn đi phía sau đưa tay đóng cửa lại."tiện thể thì... Taehyun có muốn nghe một bí mật của tôi không ?" - cậu ngồi xuống giường, nhìn hắn hỏi."giấu giếm bí mật thì không phải bé ngoan đâu" - hắn bước tới nâng cằm cậu lên trực diện đối mắt nhau.Bỗng Beomgyu đưa tay vào cặp lục lọi như đang tìm kiếm gì đó, lát sau Taehyun có chút bất ngờ khi thứ cậu lấy ra chỉ là một cái thẻ học sinh, cậu chìa nó ra trước mặt hắn, người này nhanh chóng hiểu ra cái 'bí mật' mà cậu đang muốn nói đến, chà... xem ra không phải 'bé' nữa mà là 'anh' mới phải, thứ đang sừng sững trước mắt hắn là năm sinh của cậu, nếu so với hắn thì đúng là có sự chênh lệch một năm.Taehyun giật lấy tấm thẻ học sinh trên tay cậu, hắn
không tỏ vẻ gì quá quắt, chỉ nhếch môi một cái, Beomgyu thấy biểu cảm của người đối diện thì liền muốn giải thích:"tôi được đưa đến trường học chậm hơn người khác một năm, không phải lưu ban đâu !""ừm, cậu học giỏi mà" - nhận thấy câu trả lời không phải thứ mình mong muốn được nghe thấy, cậu nói tiếp:"gọi anh đi chứ nhỉ ?" Taehyun không trả lời cậu ngay, cũng như lường trước được Beomgyu sẽ nói gì, hắn đặt thẻ học sinh của cậu lên bàn bên cạnh, và hành động kế tiếp của hắn cậu chắc chắn sẽ không thể nghĩ tới, hắn tiến tới, một tay chống lên giường tay còn lại giữ gáy cậu mục đích không cho cậu chống đối, chạm môi rồi.Nụ hôn bất ngờ của hắn không kéo dài lâu, nhưng nó đủ làm cho Beomgyu bấn loạn đỏ mặt đỏ tai, nụ cười đắc ý ban nãy của cậu cũng nhanh chóng không còn nữa, bây giờ không phải mùa đông nhưng cậu lại như đóng băng tại chỗ, Beomgyu ở thế hèn rồi..."hyung à, lời tỏ tình đã bị anh giành nói trước mất rồi, thế nên cái này đừng hòng giành với em"Taehyun không thấy gì sao ? Beomgyu giơ cờ trắng rồi nè, xin phép đầu hàng... hắn đừng nói thêm gì nữa, nếu không bộ tộc người da đỏ sẽ tiếp nhận thêm một thành viên cho mà xem."aaaaa Kang Taehyun đáng ghét, dám lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi !!!" - cậu đưa hết hai bàn tay lên vừa vặn che hết khuôn mặt mình, nhưng vẫn sơ suất để lộ hai vành tai đỏ ửng."gọi hyung rồi còn gì, tôi cũng nên được trả lương cho việc đó chứ" - Taehyun đứng lên, vừa nói vừa thản nhiên quay lưng đi đến tủ đồ."lương kiểu gì vậy chứ ?! cậu lưu manh vừa phải thôi""nếu không thích có thể trả lại, còn bảo hành nhé" - Taehyun nói nhưng không nhìn cậu vì bản thân vẫn đang lấy đồ cho cả hai, dù sao cũng thật may vì hắn không nhìn cậu, trông Beomgyu hiện tại ngốc nghếch vô cùng, cậu cũng không muốn bị hắn thấy bộ dạng này."nụ hôn đầu của tôi đấy, cướp đi dễ dàng vậy à"Hắn biết cậu đang nói thật, nhưng cũng phải công nhận là câu này khó tin cực, hắn quay mặt lại nhìn cậu một cái, ôi... dùng cái gương mặt này để nói với Taehyun rằng hắn là tình đầu của cậu ấy hả, nghiêm túc đấy chứ...Cơ mà nghĩ kĩ lại thì người tỏ tình hắn với cách hậu đậu như thế thì có vẻ Beomgyu không nói dối đâu.Taehyun đưa cho cậu một bộ đồ nữa, biết người này có ý định 'bắt cóc' cậu ở đây thêm một đêm nữa liền ngơ ngác nhìn hắn:"ơ ? sao cậu nói sẽ tìm chìa khoá phòng cho tôi mà""tôi đang là người bệnh đấy, ở lại chăm sóc đi mà..."Beomgyu im lặng nhìn người trước mặt, hắn không nói thì cậu cũng quên mất chuyện Taehyun bị thương đấy, kể cả khi có vết thương trên mặt thế kia mà trông vẫn đẹp trai chán, hắn không thấy cậu trả lời thì ngồi xổm xuống, đối mắt với cậu đang ngồi trên giường, hắn chỉ vào khoé môi nói:"ở đây còn đau này, nếu Beomgyu hôn một cái chắc sẽ mau lành lắm đấy" Kang Taehyun vẫn là Kang Taehyun, cho dù có là lúc trước hay bây giờ thì cái tính cách thích trêu Beomgyu của hắn vẫn không thay đổi, và dù cho có bị trêu bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn mắc bẫy, không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi tắm ngay lập tức, đúng là không thể xem thường cách khiến cậu bốc hơi ngay và luôn của hắn, Taehyun ngoài cười trừ ra cũng không biết nói gì hơn.*Ngày hôm sau của hai bạn trẻ diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ là có chút hào hứng hơn mọi khi, ngoài chuyện cả hai đến lớp cùng nhau ra thì mọi người cũng chưa phát hiện điều gì bất thường, mà kể cả có phát hiện thì cũng không ai dám lan truyền linh tinh, chẳng may đến tai Taehyun thì niệm.Minchul biết Beomgyu đã có nửa kia rồi nên hôm nay anh đến thẳng lớp không hề làm phiền đến cặp đôi nào đó, chuyện giữa Yoomi và Taehyun đã được Beomgyu và sự giúp đỡ của Minchul nên không còn có sự tranh chấp hay xung đột giữa cả hai nữa, cậu cũng muốn cho những người bạn của mình có cái nhìn khác về hắn ( trước khi công khai ) nên đã có một quyết định không ai ngờ tới.Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm nay vào giờ ăn trưa nhóm bạn của cậu không có sự xuất hiện của một người khác, Beomgyu cầm khay đồ ăn trên tay tiến tới bàn của bọn họ, bên cạnh còn có cả... người không cần nói cũng biết, dĩ nhiên mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu và Taehyun, như nhìn thấu được sự hoang mang của mọi người trừ Minchul ra, cậu mới nói:"à ừm... hôm nay Taehyun ngồi chung một hôm nhé, các cậu thấy ổn không ?" - Beomgyu ra sức cứu chữa bầu không khí căng thẳng này.Trái với sự nhẹ nhàng mềm mại trên nét mặt của cậu, con người bên cạnh lại trưng ra vẻ mặt khó ưa thường ngày - hoàn toàn khác với khi ở với một mình cậu, thiệt tình, cậu rất muốn nói với hắn là chúng ta đang ăn ké chỗ với người khác đó, không thể thân thiện chút sao... nếu không phải vì người ngỏ lời yêu cầu là Beomgyu thì mọi người chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."khôn- à nhầm ý mình là ổn mà" - Soeun lên tiếng cười gượng, suýt thì đã nói 'không' may là Hyejin bên cạnh hất vai cô nhắc nhở.Không phải chỉ mình cô đâu, mọi người đều hiểu cảm giác của nhau, thế nên không ai nói với ai câu nào, nhóm bạn xôn xao thường ngày còn tranh nhau nói mà bây giờ lại chẳng ai mở miệng, đến cả ăn cũng không phát ra tiếng..."mọi người sao vậy.. nói gì đi chứ haha..." - ừ thì bản thân trông như đang thúc giục các bạn đừng căng thẳng nữa, nhưng mà chính cậu cũng đang cười méo mó còn gì...Bỗng một tiếng leng keng vang lên, Soeun vụng về làm rơi cái thìa trên tay, người ngồi cạnh lên tiếng trách móc mà cũng đồng thời cúi xuống nhặt cho cô:"aizz, mỗi cái thìa cũng cầm không xong" Thế nhưng ngay chính giây phút cô cúi xuống nhặt cái thìa, vô tình liếc mắt lên một cái, khung cảnh trước mắt ngay tức thì khiến cho Hyejin há hốc mồm, vị trí chỗ cô và Soeun ngồi là đối diện với Taehyun và Beomgyu, và... hai người họ là đang lén lút nắm tay dưới bàn đó sao ?! trời, có nhìn nhầm không thế, cô chưa kịp nhặt thứ cần nhặt thì đã ngồi phắt dậy vì sốc.Hyejin che miệng nhìn qua Soeun, Beomgyu biết được chuyện này sắp bị bại lộ thì buông tay Taehyun ra, mọi người cũng để ý thấy thái độ kì lạ của cô, Saehee hỏi:"gì thế ? trông cậu... hoảng vậy ?""m-mình..." - cô từ từ di chuyển ánh mắt sang phía hai người đối diện với hành vi còn khả nghi hơn gấp trăm lần, mỗi người nhìn một hướng khác, chả ai dám nhìn thẳng mắt cô lúc này cả..."thật là... nhặt mỗi cái thìa thôi mà cứ làm như nhìn thấy ma í" - Soeun cúi xuống tự mình nhặt cho xong.Sẽ không ai biết rằng vào chính khoảng khắc đó, Hyejin đã nhìn thấy thứ còn chấn động hơn cả nhìn thấy ma, nhưng cô chọn cách giữ im lặng và nói không có gì vậy, vì cô thừa biết khi nói ta sẽ không ai tin hết... dù sao chuyện này cũng quá ngoài sức tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com