Taegyu No Tien No Tinh
______________________________
Bên phòng bên, Taehyun còn suy nặng nề hơn cả cậu. Hắn trằn trọc trở mình qua lại trên giường. Ước rằng Beomgyu sẽ tìm đến hắn... Nhưng mà không được rồi...
Hắn biết được sự hiện diện của Beomgyu còn ở đó từ lúc Winny đã nói, cô khóc và tát hắn. Rồi cô bỏ đi, lúc đó Beomgyu còn đứng đó.
Biết chắc con gấu nhỏ buồn lòng rồi. Hắn nghĩ lại là hắn sai sao? Nhưng mà rõ là hắn đâu có yêu Winny, vốn dĩ gặp được cô, kết hôn với cô là vì sự hợp tác của hai bên Tập đoàn. Cũng như là kết hôn chỉ để kiếm tiền thôi đấy.
" Ha- nực cười, đéo yêu mà lại cười. Tình yêu con mẹ gì ở đây "
" Winny à, nếu cô đã yêu tôi rồi thì cô dở rồi, tôi... "
Nếu Winny yêu thật, hắn cũng chả biết sao. Hắn hiện tại đang yêu Beomgyu... Nhưng mà hắn lại ngập ngừng thêm một lần nữa rồi.
Khoan đã, mình... Thật sự là yêu Beomgyu?
Sự đa nghi đặt lên hàng đầu, Taehyun đã dần nhận ra mình có thật sự yêu Beomgyu hay không? Hay là do... Cảm xúc hiện tại của hắn là như thế.
Đúng là người thì có cơ hội được yêu bất kì ai. Người thì lại không...
Taehyun may mắn thật đấy, sự lựa chọn nào của hắn cũng được hạnh phúc cho hắn mà. Đó là ai nghĩ chứ Taehyun không nghĩ vậy đâu, hắn cũng hiểu cho cảm giác của hai người con trai và con gái mà khiến hắn mang nổi dằn vặt này. Lúc bên Beomgyu, Tae cười nhiều hơn bên ai khác. Tae được tự nhiên hơn, được trưởng thành lên và được bày tỏ mọi thứ. Lúc bên Winny, hắn mới biết thế nào là sự tinh tế, biết thế nào là một cô gái luôn muốn tốt cho mình. Và lúc nào cũng muốn chứng minh cho cả thế giới là cô yêu mình chứ không cần phải che giấu gì cả.
Vì cô muốn cả thế giới biết cô có thể là người hạnh phúc nhất. Dù có bật khóc có rơi những giọt lệ không đáng... Nhưng Winny luôn chấp nhận mà.
Dù hắn không biết mình hiện tại đang yêu ai, Winny hay là Beomgyu. Hắn cũng đang rất bế tắc... Cơ mà đầu óc làm sao dừng nghĩ tới cậu được. Cậu là người làm Taehyun phải suy nghĩ đến vậy rồi. Beom dịu dàng và ngoan ngoãn lắm, nhưng có lẽ nơi này và người Beomgyu đang trót yêu. Không thể xứng đáng với cậu được rồi.
Nếu mà Winny không bật khóc lúc đó. Có lẽ mọi chuyện nó không tồi tệ đến vậy. Lẽ ra hắn đã được ôm cậu, được hôn và được cùng cậu luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất rồi. Cả hai sẽ được cười với nhau cho đã. Giây phút đó sẽ xảy ra và nó sẽ ngưng động mãi.
" Làm sao tôi có thể ngừng chuyện này lại được đây "
" Winny à chị đúng là rắc rối... Tại sao chị lại yêu tôi chứ?! Nó có tốt đẹp gì cho chị đây hả... ngu ngốc "
Còn Beomgyu, hắn còn không biết nên trách móc cậu cái gì đây này. Vậy tại sao hắn lại trách Winny? Việc cô yêu Winny là sai nữa sao?!. Tên khốn kiếp này.
______________________________
Một đêm đầy cô đơn và buồn bã của cả 3 đã trôi qua. Sáng dậy thì mắt Beomgyu sưng húp lên cả rồi, cậu dần như đã quên chuyện hôm qua rồi thì phải. Cậu lưòi nhớ lại ấy, vì cậu không muốn đau thêm lần nào nữa.
*tic tic tic tic tic
" Alo "
" ỦA DM? Hôm nay lại không đi học à? "
" Tiết mấy rồi? "
" Tiết 4 rồi. Chuẩn bị về mẹ nó rồi, mày thật là lại ngủ quên nữa đúng không?! "
" Ừ, đêm qua tao ngủ trễ mà. Mày với Jun cứ học đi, ngày mai tao đi chứ có gì đâu "
" Tiết đầu thì không điện giờ thì điện mắc ông nội mày à?! "
" Tại vì lúc đó tao không nhớ giờ tao mới nhớ... "
" Ê mà... Mày với Taehyun-- "
*tic tic tic
" Phiền phức "
Cậu cúp máy, đang đánh răng cũng chả yên. Tức muốn nuốt kem đảnh răng luôn rồi này, nhưng mà nhắc đến Taehyun mới nhớ. Cậu nghĩ về hắn rồi... Không biết hắn đã ăn sáng chưa, đã gấp chăn gối lại chưa, đã uống sữa chưa, đã chuẩn bị bài vở chưa nữa.
Đó là việc mỗi sáng cậu đều làm cho hắn. Chăm sóc hắn như người nhà. Đéo biết không có cậu tên này làm được gì không nữa.
Thế là trong nhà vắng người rồi. Cảm giác này nó như không thật tí nào, cậu cứ quay quần khắp nhà để lau dọn rồi chỉnh sửa lại mọi thứ, lên đến tầng 2 phòng của hắn. Quả thật hắn chưa gấp chăn, cậu làm luôn, cậu quét rồi lau sàn cho hắn. Dọn lại sách vở rồi còn dọn dàn PC chơi game và PC học của hắn nữa.
Rồi lại lí nhí đến tầng 3 đến phòng của Taeyeon. Taeyeon dạo gần đây thay đổi nhiều nhỉ? Thay đổi ở chỗ là thương Beomgyu hơn mức nó nghĩ rồi. Nó sợ bố nhỏ nó cực mà nó xếp chăn lại hết rồi, dù không được gọn nhưng nó đã làm cho Beom bật cười khi nhìn thấy. Sàn cũng sạch sẽ. Hai cái dàn PC cũng mượt mà không như Taehyun tí nào, quần áo nó không còn quăng lăn lóc ở mọi nơi nữa. Nó đã treo đàng hoàn rồi. Sách vở cũng xếp ngăn nắp. Trời ơi đỡ cho cậu quá rồi đó.
Trên cái máy tính, nó còn để tờ note cho cậu nữa mà.
" lêu lêu, cái đồ làm biếng như nợn. Con dọn xong luôn gòi, bố vô đọc đi cho thấy Taeyeon giỏi cỡ nào!! "
" Haha, cái thằng nhóc này nó thiệt là... "
Cậu rời đi. Giờ thì làm gì!! Xem TV thôi!! Chương trình Beomgyu tới rồi. Cậu đây miễn dọn phòng cho Winny, bởi cô là con gái và không ở dơ như hai cha con nhà này đâu mà lo. Beom chỉ mong đến khoảnh khắc này thôi.
Vừa lon ton chạy xuống lâu cậu muốn té lầu ngang luôn.
...
" Win-- "
" Chương trình gì chán thế "
Cậu thấy cô đang ngồi ở sofa, cầm cái remote rồi bấm tới chương trình của cậu hay xem rồi. Cô còn bảo chán... Điều đó khiến gấu nhỏ tổn thương rồi. Nhưng rồi cậu chán nản, bĩu môi rồi vào bếp tìm đồ ăn sáng.
Winny có vẻ nhận ra sự hiện diện của cậu rồi thì phải. Cô và cậu còn khó xử chuyện tối qua thì phải... Cơ mà giờ không nói chuyện thì nó khó xử, Winny cũng không phải phản diện nên không muốn gây mâu thuẫn gì thêm. Chọn cách im lặng e rằng không ổn tí nào đâu.
...
" Hôm nay cậu không đi học sao?! "
Cô vào bếp, giả vờ tìm đồ ăn trong khi cậu đang nấu. Cậu đáp lại
" Không, em dậy muộn nên em nghỉ "
" Ừ, nhà còn gì ăn không, sáng giờ chị khá đói "
...
" Em đang nấu mì, chị có thể đợi để ăn cùng em "
Cơ hội làm hòa tới rồi, Winny mừng rỡ hẳn. Thấy cô cười nên Beom cũng yên tâm, cô gật đầu rồi tiếp tục ngõ lời.
" Có được không? Chị giúp cậu được chứ "
" Không cần đâu, nhanh mà "
" Ừm, có gì cậu có thể gọi chị "
" Chị-- chị... "
" Chị xin lỗi " " Em xin lỗi "
...
Beomgyu và Winny ngại ngùng im lặng, nhận ra đêm qua ai cũng nghĩ ngợi và cảm thấy bản thân có lỗi với đối phương. Cô thấy có lỗi vì đã nặng lời với Beomgyu vì yêu Taehyun... Cậu thấy mình đã nặng lời vì vô tình làm cho cô tổn thương vì yêu Taehyun... Cho nên cả hai đã hạ cái tôi xuống mà xin lỗi nhau.
" Xong rồi, ăn thôi "
Đem đồ ăn ra nhà bếp, cô với cậu vui vẻ ăn cùng nhau. Cùng xem tv và cùng bàn luận, Beomgyu khá thích cách nói chuyện của cô vì nó rành mạch và logic, còn cô thích cách nói chuyện thực tế đơn giản của cậu. Đôi lúc cả hai có bật cười và luôn tránh nhắc tới Taehyun.
Cho nên họ mới hiểu rõ nhau hơn một tí. Ít ra cũng đừng gây mâu thuẫn sẽ tốt nhất.
" Ồ, hóa ra em với Yeonjun và Soobin là bạn thân 3 năm "
" Đúng đó, còn Huening với em chắc là 4 năm "
" À còn Tae--... " Cô cũng không chịu được mà nhắc tới. Nhìn cô hơi ngượng nên Beom quyết bỏ qua chuyện tối qua mà nói luôn.
" Em với Taehyun làm bạn được 1 tháng thôi hà. Đâu có lâu như Huening "
...
" Còn chị, chị với nhóc đó thích nhau bao lâu "
" Chị thích em ấy thôi, em ấy thì không "
...
" Có lẽ Taehyun thích em... "
" Nào đừng nói vậy, Taehyun không thích em đâu. Taehyun thích chị mà, chị đừng nói thế chứ, cứ nghĩ linh tinh mãi thôi hà. Nhóc đó vô tâm tí thôi chứ thực chất đã mềm lòng "
...
" Chỉ cần chân thành, Taehyun sẽ mở lòng "
Nụ cười méo mó của Beom, cậu cũng không ngờ cậu nói được vậy nữa... Khá đau lòng khi nói ra và động viên ủng hộ cuộc tình này, cơ mà Beomgyu thật sự muốn buông bỏ rồi. Cậu có lẽ muốn nhường cho cô nhưng cậu còn yêu hắn mà.
Phải lòng nhau được 1 tháng thì Beomgyu đã nghĩ đến chuyện quên sao?!
Xin lỗi Taehyun, anh hết cách rồi... Anh giờ đã kệ mẹ em rồi đó...
Em rồi sẽ rung động với Winny, còn anh, anh yên phận mà...
Xin lỗi em vì anh đã dừng bước... Cơ mà anh mệt. Anh không muốn là người thứ 3 đâu. Anh ghét điều đó lắm.
" Em ủng hộ chị sao? Và em không yêu Taehyun à?! "
" Em có " Winny nghĩ rằng có ở đây là có ủng hộ cô... Chứ cô nào biết ý của Beomgyu là có yêu Taehyun đâu... Cậu nói ra lời này rồi thút thít trong miệng. Cô đã cười rồi, vậy là Beomgyu yên lòng lắm.
Yên lòng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác trong khi người mình yêu cũng yêu mình. Vậy người đó có hạnh phúc không?!
Chuyện tương lai mà, ai đoán trước được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com