Taegyu Lt Noi Sau Muon Cua Anh Binh Minh Gt
Cuộc hôn nhân của hai người họ đã kéo dài được hai năm. Trước khi đi đến mối quan hệ này, họ từng là bạn thân của nhau. Cũng vì tiếng "bạn thân" mà Beomgyu cứ e ấp mãi. Phải rồi, Beomgyu là người bắt đầu trước, chính là người thích đối phương trước, thích Taehyun nhiều hơn gấp bội so với việc Taehyun thích mình, anh khẳng định như thế. Nhưng anh không chắc Taehyun thích mình theo cách nào bởi vốn dĩ Taehyun là người rất khó đoán, những cảm xúc ít được bộc lộ ra ngoài.Beomgyu đã từng nghĩ rằng chỉ cần cưới được Taehyun thôi sẽ là niềm viên mãn suốt cả một đời. Nhưng nó lại trở thành nước cờ thua trông thấy của chính bản thân anh. Cưới nhau hai năm nhưng thời gian bên nhau gần như không có. Beomgyu không cho rằng mình quan trọng hơn sự nghiệp của Taehyun, Beomgyu cũng không phải loại người nhu nhược để người khác hành tâm. Beomgyu chỉ đơn giản nghĩ cái gì cần thiết vẫn nên được ưu tiên, sự nghiệp của Taehyun, kinh nghiệm của Taehyun trước tiên phải thực sự vững chắc, nó không giống như công việc mà anh đang làm là một giáo viên mĩ thuật. Lâu dần, trong đầu anh bắt đầu tò mò rồi đến chẳng còn tò mò nữa mà tự sầu muộn : à...hóa ra em ấy không thực sự thích mình.Tối một hôm, anh đang soạn giáo án cho tuần tới và soạn lại các lịch học thêm, mải mê tới mức không nhận ra bên góc bàn có người đặt một cốc sữa nóng, người ta phải ho vài cái mới giật mình quay đầu ngược lại"Sao thế?""Anh chăm chú quá, ngủ thôi chứ nhỉ? cũng muộn lắm rồi đấy""Hôm nay em ít việc à?". Beomgyu vừa cười nhẹ vừa thầm vui mừng cho "cậu bạn thân" được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng anh vẫn còn việc chưa xong nên e là thời gian của hai người hôm nay vẫn bị hoãn lại. "Hay là em ngủ trước đi, anh xong nốt cái này đã!""Nhớ ngủ sớm đấy! Em đợi anh!"Kang Taehyun chính là thế, trong mắt Beomgyu, Taehyun vốn lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với anh từng tí một thế nên anh mới lọt bẫy mèo, sa vào cái tình yêu cún con này đây. Cũng như đối xử với bạn thân thôi, bạn thân cũng dịu dàng với nhau mà, Beomgyu nghĩ thế. Hoặc là vương chút tình nghĩa trên giấy tờ. Người như cậu Kang ấy mà, đầy người thích, đầy người yêu nhưng cậu thì không để tâm, Beomgyu đã cố nghĩ mãi những lí do mà Taehyun lại dễ dàng đồng ý với anh ngoại trừ lí do đối phương cũng thích anh."Sao có thể nhỉ?"Choi Beomgyu - người dễ bị mất tập trung đang tập trung vào những vấn đề liên quan đến Kang Taehyun thay vì đống tài liệu. Deadline đã chạy qua nửa giờ, nhưng nửa giờ đó đều dành cho người chồng của mình. Thực ra đây không phải cảnh hiếm, nó chỉ hiếm ở khúc cậu Kang đột nhiên đợi anh đi ngủ. Thường thì Kang Taehyun là người đi làm sớm hơn, Beomgyu thì luôn trống hai tiết đầu nên hai người không ai đợi ai, mệt mỏi cứ việc ngủ trước. Cũng tại thế nên hai người không nói chuyện nhiều được với nhau. Anh vẫn đang cố sức mình tập trung để chấm bài cho học sinh, Taehyun ngồi trên đầu giường phía sau lưng anh chốc chốc lại nhìn trộm. Không chỉ Beomgyu mất tập trung mà chính Taehyun cậu cũng hơi mất bình tĩnh, đến lúc không nhịn được mà hỏi thêm:"Anh vẫn chưa xong à?""Ừ ừ anh xong ngay đây"Tiếng bàn phím cào loạn cả lên, dù thời tiết đã vào đông nhưng năng lượng tỏa ra cộng thêm nhiệt từ máy tính khiến anh chảy mồ hôi. Nghe tiếng giục của cậu càng làm anh thêm rối trí, cái tên này sao hôm nay cứ vội vàng cái gì vậy, chẳng phải mọi hôm em đi ngủ trước hay sao? Nút "enter" cuối cùng cũng được gõ vào, anh khẽ thở dài đứng lên vào nhà tắm đánh răng rửa mặt mới tắt điện rồi quay về giương ngủ. Oái oăm cái chưa kịp chạm chân vào thành giường, Taehyun đã nắm lấy vai anh xoay người lại"Bật đèn lên, anh chưa uống sữa em pha""À xin lỗi em, anh quên mất!"Anh chột dạ lén nhìn ánh mắt của Taehyun. Cậu không nhìn lại nhưng trong lòng anh tự biết người ta đang không vui. Mặc kệ bản thân vừa đánh răng xong, Beomgyu vẫn uống hết cốc sữa rồi quyết định lên giường luôn chứ không đi cọ lại.Lần này người tắt điện là cậu. Beomgyu vùi mình vào trong chăn, tấm chăn kéo qua nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe do vừa tiếp xúc với ánh sáng xanh. Bây giờ chỉ cần nằm trong hai phút thôi, anh sẽ ngủ ngay lập tức. Taehyun cũng đặt lưng xuống giường, cậu quay người về hương anh nhưng anh lại nằm tít mép giường làm thân với bức tường đã được ốp gỗ. Choi Beomgyu luôn nằm với tư thế đó, ngay cả người vốn không chú trọng tiểu tiết như cậu vẫn thuộc lòng được thói quen đó. "Beomgyu này! Em bảo...""Hử? Em nói đi"Anh khẽ nhúc nhích người, nửa muốn đối mặt vói cậu, nửa lại làm biếng nằm im. "Ngày mai em có buổi bonding với công ty, chắc là qua đêm luôn""Ừ vậy hả?""Vì để tiết kiệm chi phí cho công ty nên bọn em phải ngủ ghép""Chậc chắc là sẽ vui lắm đấy"Beomgyu vừa mới nói xong không biết nói trúng vào chỗ nào, Kang Taehyun hừ nhẹ rồi lấy hết phần chăn của anh đắp lên người mình. Beomgyu vừa bị lạnh đột ngột vừa sốc, cũng hơi sợ nữa vì cậu chồng này của anh chưa bao giờ thể hiện cái tính dở dở ương ương như thế. Anh ngồi hẳn dậy nhìn mặt Taehyun"Này! Em sao thế?"Giọng điệu hơi gắt, anh vẫn cố giữ âm thanh nhỏ lại vì trời đã khuya. Taehyun im lặng không nói gì, Beomgyu càng điên hơn"Trả lời anh đi! Em không trả lời thì đưa chăn cho anh""Chả sao, đừng có nói chuyện với em!"Anh bực mình đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Mới khi nãy vừa ảo tưởng bản thân hôm nay được quan tâm nào ngờ bây giờ lại ăn quả "giận cá chém thớt", em giận nhân viên nào ở công ty thì đến đó mà trút giận đi sao lại đem về nhà hành hạ anh? Khoảnh khắc đó Beomgyu nghĩ anh với cái thùng rác chỉ là một bên có não một bên không. Hôm nay anh vẫn tiếp tục hạ mình, anh để cho cậu cái chăn đó còn bản thân thì ôm gối, như thế sẽ đỡ lạnh hơn.Taehyun đùng đùng ngồi dậy bế Beomgyu đang ở mép giường vào giữa cái chăn quấn hai vòng rồi dùng áo khoác trói lại. Beomgyu chưa kịp nói gì đã bị cậu hôn lên môi, cái tình thế này có cựa bằng trời cũng không cứu được. Tất nhiên là anh chỉ có thể mở to mắt nhìn rồi, định bụng lúc nào hôn xong sẽ mắng cậu một trận nhưng vừa xong cậu đã giành nói trước"Anh có chửi em trẻ con cũng được nhưng nếu anh là người lớn thì anh ra dáng người lớn tí đi""Kang Taehyun nãy giờ em nói gì làm gì anh chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc hôm nay em bị sao thế? Em giận ai thì đi mà trách người đó, anh cũng đi làm, anh rất mệt! Em mở trói cho anh đi""Em đang trách anh mà. Em nói là em đi một ngày một đêm, em phải ngủ ghép, anh còn chẳng thèm hỏi em ngủ chung với ai, bao giờ em về. Tuần trước cũng thế, anh đi liên hoan trường uống say không gọi điện để em đưa về mà lại về chung với một giáo viên nữ khác? Rồi lỡ cô ta làm gì anh thì làm thế nào? Thằng đàn ông nào mà chịu được cảnh người vợ/chồng mình đi với người khác?""Hả?"Khỏi nói, Choi Beomgyu nghe cậu xổ một tràng đơ cả người chỉ nói được mỗi từ "hả". Rõ ràng anh biết biểu hiện của cậu nghĩa là gì nhưng vẫn hoài nghi. Bây giờ ngoài việc trơ mát nhìn cậu anh cũng không biết nói gì thêm. Taehyun vẫn chưa nguôi giận "Anh hả cái gì? Chẳng lẽ em nói em ghen thì lại nhỏ nhen quá, còn anh cứ dửng dưng thế kia""Em...ghen..thật à?""Vậy anh muốn em trả lời thế nào? Buổi bonding của công ty em chỉ tổ chức cho nhân viên công ty thôi còn em thì ở nhà nấu cơm cho anh. Em nói dối mà anh vẫn để em đi?. Em giận, mai anh đi làm về tự mà nấu cơm, cô giúp việc em cho nghỉ ngày mai rồi""Thì em phải mở cái đống chăn này ra cho anh thì anh mới giải thích được chứ!"Kang Taehyun cuối cùng cũng giải thoát cho anh, anh thì bẽn lẽn thôi rồi, hai ngón tay giật giật áo của cậu để lôi kéo sự chú ý. Xem ra là cậu giận thật, trước đây không phải anh chưa thấy cậu nổi giận với ai đó nhưng có vẻ như ngày xưa ở trước mặt anh cậu đã kiềm chế nhiều lắm. Taehyun của hiện tại vẫn là không chịu được mà giãn cơ mặt ra, kéo anh xuống giường ôm vào lòng. Chớp lấy thời cơ Beomgyu dịu giọng hối lỗi với cậu"Anh xin lỗi, anh không nghĩ em lại...ghen""Anh không cần xin lỗi. Hôm trước trưởng phòng Lee nói anh có đến công ty, anh còn tâm sự với cô ta, bảo em không yêu anh, bảo anh chán lắm rồi. Lúc đó là em đã khó chịu rồi, cô ta nghĩ cách hộ em làm anh ghen, anh không những không ghen mà còn ủng hộ cho em đi. Từ giờ buổi tối anh uống sữa em pha xong đừng đánh răng nữa, lúc em hôn em không thích mùi của kem đánh răng. em không thích mint choco anh biết còn gì?""Nhưng...""Ngoan không cãi, tối nào em cũng phải hôn hết. Để anh không chán nữa""Khoan nghe anh n-"Mấy chữ anh định nói bị nuốt ngược vào trong vì Taehyun hôn tới. Ngoại trừ ngày kết hôn ra cả hai vẫn chưa hôn lại lần nào. Cho nên bây giờ, Taehyun phải hôn bằng từng ấy ngày dồn lại, vừa lấy lãi vừa phạt anh vì bao nhiêu tội mà cậu đếm được.[...]"Nói thật đi có phải em lấy anh chỉ vì em chẳng yêu hoặc em không muốn yêu cô nào đúng không? Em lấy đại vì không ai vừa mắt em chứ gì? Hay là trong từng ấy người em để ý thì có mỗi anh là em bắt nạt được?""Ai bảo anh như thế? Em không lấy anh về thì để người khác giành mất à?"[end]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com