TruyenHHH.com

Taegyu Love To Death

*cốc cốc

"Ra liền đây"

"Hmm...ai vậy hyung?"

"Anh cũng không biết 'taehyun này' "

"Hửm? Hai anh tìm ai vậy?"

"Taehyun ấy, em là beomgyu à?"

"Sao anh biết?"

"Nó kể anh ấy mà"

"Ờ, hai người vào đi"

"Ya, kang taehyun!! Dậy đậy!!!"

"Gì vậy..."

"Nhanh"

"Ai tới vậy??"

"Bạn em"

"Yeonjun và Kai này"_kai

"Đuổi đi hyung, họ không phận sự"

"Dcm! Mày nhờn với anh à? Dậy mau, lâu lâu qua chơi mà đối xử như vậy đấy"_yeonjun

"Là bây giờ sao em có dậy không?"_beomgyu

"Vâng vâng, dậy đây!"

"Chào anh, em là hueningkai, bạn của taehyun, rất vui được làm quen ạ"

"Ò, chào kai nha, anh là choi beomgyu, bạn cùng phòng của taehyun"

"Còn anh này là Choi yeonjun"

"Chào"_beomgyu

"Chào"_yeonjun

(...)

"Vậy thôi hả hai khứa?"

"Chứ biết nói gì??"_beomgyu

"Đúng rồi"_yeonjun

"Thôi, anh đùa thôi, chào em, anh là yeonjun, 26 tuổi"

"Anh già v-"

":)"_yeonjun

"Em xin lỗi ạ..."

_________________________________________

"Rồi, bây giờ hai người qua đây làm gì?"

"Qua bàn xíu việc"

"Bí mật không?"

"Có"_kai

"Beomgyu hyung..."

"Ừm, không sao đâu, anh ra ngoài nha"

"Nhưng lưng hyung đang đau"

"Không sao mà..."

"..."

"Đi đây" beomgyu đành lê tấm thân uể oải ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa, chứ ở đây cũng ngột ngạt lắm...

"Em xin lỗi"

"Ừ"

*cạch

"Lo lắng dữ ta?"_yeonjun

"Lo dữ vậy nhờ?"_kai

"Chứ sao- hỏi gì...kì vậy??"

"Có hỏi đâu cậu kia? Cậu phát ngôn gì vậy?"_yeonjun

"Thoi thôi, đừng hỏi nữa!!!"

"Anh định giao em làm việc đó nữa à?"

"Ừm, kai không có khả năng rồi, chỉ có mày thôi taehyun"

"Ừm được"

"Ừm"

"Seungjin, tổ trưởng tổ 1 của lớp.mày và kai"

"Ồ, được đấy, khi nào đây?"

"Trong đêm nay"

"Ok"

"Chỉ cần em ấy được sống, chúng ta sẽ làm tất cả!"

"Nên dừng lại sớm đi..."

"Kai??? Em nói gì vậy???"

"Đã bao nhiêu lần rồi? Em không muốn"

"Em buột phải muốn thôi"

"Không!" Kai bỏ đi trước ra ngoài, cuộc trò chuyện đã được beomgyu nghe thấy, khi kai mở cửa ra thấy anh giật mình, nhưng em cũng không suy nghỉ gì nhiều, chào tạm biệt anh rồi bỏ đi

"Ah-"

"Beomgyu hyung?"

"À ừ...anh mới về"

"Em về trước nha, tạm biệt anh"

"Ừm bai"

(...)

"Vậy nha, anh sẽ khuyên kai, em cứ tiếp tục làm đi"

"Ừm, em biết rồi"

"Thôi anh về"

"Vâng"

*cạch

"B-beomgyu?"

"Hửm?"

"Nãy giờ anh nghe gì không?"

"Nghe gì, anh nhức lưng lắm rồi...không nghe gì được á...ui da..."

"Vậy anh về nha beomgyu, bai em"

"Bai"

"Hyung vào đây"

Taehyun ngoắc tay anh lại giường nằm nghỉ, thật ra beomgyu nghe hết, nhưng mà anh chưa hiểu lắm...

"Hyung ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Em đi mua cho anh nha"

"Ừ, cảm ơn em"

Taehyun lúng túng đến trước cửa xỏ giày chuẩn bị đi, đột nhiên anh dừng lại, sau đó đã khiến anh chú ý đến

"Taehyun? Sao em chưa đi?"

*nhìn anh

"Terry"

"Gì?"

Không hiểu sao beomgyu có thể quen với việc nhận ra terry và taehyun qua ánh mắt và hành động, dù chỉ mấy ngày mà anh đã biết đâu là taehyun và đâu là terry rồi

"Này, vào đây"

"Chứ không phải taehyun định đi mua đồ ăn cho em à?"

"Sao anh biết?"

"Này"

Terry móc máy ghi âm ra từ túi áo, có lẽ taehyun không biết, cũng tức là cuộc trò chuyện của ba người kia, terry đã biết được. Cậu cũng đã biết anh bị đau lưng.

"Haiz, anh chơi gài vậy trời?"

"Gài vậy, tôi mới biết được em nói xàm hay nói thật được chứ?!"

"Hóa ra anh không tin em..."

"Ừ"

":)"

"Đừng nhìn tôi như vậy...ghê lắm..."

"Hứ"

"À mà đau lưng hả??"

"Ừ"

"Kệ em, tôi đi đây một tí"

"Đi thăm người yêu à, haha"

"Có người yêu đéo đâu mà thăm, ngáo!!"

"Hứ"

_________________________________________

15 phút sau

*cạch

"Gyu ơi"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

"..."

Cậu tự động lật người anh dậy, hóa ra cậu đi mua miếng dán giảm đau lưng và đồ ăn cho beomgyu...cậu lật người anh qua, vén áo anh lên, trời ơi...người thứ hai bị mê muội về tấm lưng của beom gấu đây mà. Tháo miếng dán ra rồi dán vào lưng anh, beomgyu lúc này giật mình tỉnh dậy, quay qua nhìn terry, terry lại không nói gì...làm thì làm thôi.

"Sao anh không bảo tôi??"

"Ngủ rồi thì bảo kiểu gì?"

"Hmm..."

"Này beomgyu, em là con trai à?"

"Dcm anh bị điên à??  Tôi là con trai thì đúng rồi!!"_cốc đầu terry...

"Ai cho vậy???"

"Tôi!"

"Thì thấy giống con gái thôi..."

"Giống gì?"

"Gương mặt, cơ thể..."

"Này này này, anh để ý đến mới thấy đúng không hả??? Biến thái!!!!"

"Ừ, tôi để ý mà"

"Trời ơi...bất mãn ghê"

(...)

"Terry, anh đã nghe taehyun nói gì chưa?"

"Tôi nghe"

"Tôi không hiểu em ấy nói gì"

"Taehyun, đang tiếp tay cho người xấu"

"Sao vậy??"

"Không lẽ taehyun gi.ết người...?"

"Ừm"

"Em ấy...em ấy không thể nào như vậy được!!!"

"Có thể"

"Không...không..."

"Muốn biết phải hay không thì-"

"..."

"Terry...terry"_lay lay lưng cậu, vì không hiểu sao mặt cậu gục xuống

"...taehyun"

"Hyung, ăn uống gì chưa??"

"Chưa..."

"Em đi mua nha"

"Thôi thôi, anh có rồi"

"Vâng, vậy hyung ăn đi, em ra ngoài một chút"

"Taehyun-"

"Nae?"

"À...không"

"Lời terry nói...có phải là thật không..."
_________________________________________

19:30

"Nae?'"

"Ya, taehyun, em không về à?"

"Vâng ạ? Em đang trên đường về đây"

"Ừ, về sớm đi...cái lưng anh không ổn rồi..."

*tic tic

_________________________________________

*cạch

"Taehyun!"

"H-hả?"

"Anh đói~~"

"Này, em mua bibimbap cho hyung đây, ăn đi rồi em dán miếng giảm đau cho"

"Anh rung động với taehyunie mất gùii" (đùa)

"..."

Ngưòi nhỏ hơn đã đỏ tai lên, không trả lời lại anh, beomgyu thành công ghẹo  được em bạn này...

*nhăm nhăm nhăm

"Ăn từ từ thôi, nước này, coi chừng nghẹn đó"

"Kệ điii"

"Đồ heo"

"Heo này đang bệnh đó, cần nuôi tốt hơn"

"Không dám:)"

"Thái độ vậy là seo?"

"Vâng vâng, không có gì"

"Xong rồi, anh đi tắm đây"

"Khoan đã? Mới 5 phút mà?!"

"Kệ 5 phút chứ, một khi con người đói thì thời gian không quan trọng"

"chán anh ghê"

Ăn xong, beomgyu xách mông vào nhà tắm, để đồ ăn thức uống lại cho taehyun dọn, mình chỉ việc đi tắm rồi lên giường ngủ khò khò thôi. Lần này beomgyu lại tắm lâu hơn mọi ngày, ừ anh cũng có hát ấy, nhưng quan trọng anh cứ suy nghỉ về hành vi của taehyun và hai người bạn của cậu ấy, còn có cả terry, có chắc là nhân cách thứ hai là taehyun hay không? Hay là terry, và dựa vào đâu anh lại tin terry đến như vậy? Nhỡ đâu taehyun, người anh luôn ngưỡng mộ lại vô tội rồi sao? Tại sao mình lại tin terry chứ?? Nhìn cậu ấy cũng không đáng tin nữa...và cuối cùng, beomgyu đã quyết định tin- (...)

"Ay ya...."

Beomgyu, mệt mỏi bước ra nhà tắm, ngã mình lên giường mà thoải mái vô cùng...taehyun đã chú ý và đem miếng dán giảm đau tới cho anh, anh cũng ngoan ngoãn mà lật lưng lại, taehyun cũng đã bớt ngại hơn mà dán vào lưng anh một cách nhẹ nhàng và bình thường

"Này, hyung có vẻ nặng lắm, khônh đến bác sĩ à?"

"Tiền đâu mà đi...ây ya...đau..."

"Em trả"

"Em ngốc hả?? Phí Đắt lắm..."

"Em bảo em trả, ngày mai anh đi đi"

"À ní"

"À ní cái gì?? Em bảo đi thì đi đi, lớn rồi mà trẻ con"

"Ểh cái nhóc kia!!"

"Em không nói nhiều với anh, ngày mai anh không đi là em vác anh đi đó, choi beomgyu em nói là em làm"

"Gì...nghe ghê vậy..."

"Để xem" cậu bỏ đi lên bàn chơi game nữa rồi, những ngày nghỉ, chơi game là  sở thích của cậu. Sau khi đắp chăn cho anh rồi, cậu mới chơi...một lúc sau, beomgyu đã chợp mắt được một tí là đã 23:50 rồi, giờ này, không cần đợi anh giật mình tỉnh dậy, mà là anh tự động muốn dậy. Nhưng có lẽ, anh đã chậm hơn dự định, bật dậy nhìn qua giường cậu thì không thấy cậu đâu, đành lủi thủi tìm kiếm khắp nơi, kì lạ vậy? Giờ này ktx đã đóng cửa, ai về phòng nấy sao bây giờ taehyun không có ở phòng??! Rồi rồi, beomgyu đi ngủ tiếp đây~

_________________________________________

00:03

*cạch

"Haizz..."

(...)

Taehyun rón rén mở cửa...đi nhè nhẹ để tránh làm anh tỉnh giấc. Nào có ngờ-

"B-beomgyu hyung..."

"..."

Cậu đang ngồi bẹp xuống sàn để cởi giày ra, thì đằng sau lưng chạm trúng thứ gì đó, không gì khác ngoài chân của anh. Anh đứng đấy, nhìn thẳng vào ánh mắt taehyun vô cùng nghiêm túc, áo sơ mi trắng trong bóng tối toát lên vẻ ma mị và đáng sợ đến lạ thường...ma đó...vậy là beomgyu chọn tin terry, dù taehyun có tốt cỡ nào nhưng anh không thể nào hiểu rõ con ngưòi của cậu...anh không thể hiểu được...ủa còn terry thì sao? Tại sao beomgyu lại tin terry? Chính bản thân anh cũng không biết được...

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"Hyung đừng nhìn em như vậy...em sợ hyung rồi đó"

"Anh hỏi, em đi đâu giờ này mới về?!"

"Em...em đi chơi..."

"EM G.IẾT NGƯỜI HẢ? KANG TAEHYUN!"

"suỵt...anh nói gì vậy???"

"EM TRẢ LỜI ĐI?? EM ĐANG LÀM CÁI GÌ?? NGƯỜI NGỢM EM KÌA! MÁU! ĐÊM NÀO CŨNG VẬY!"

"em không có..."

"Em thật sự...em thật sự làm vậy à?"

"Hyung khóc à?"

"Không!"

"Mau trả lời đi!"

"Em..."

"Hả...kang taehyun..."

"Ừm...em g.iết người"

"Tại sao...TẠI SAO CHỨ?!"

"vì...em buộc phải làm..."

"..."

"Em cần phải cứu một người...nhưng phải gi.ết người khác...để anh yeonjun thu thập linh hồn, hồi sinh lại người đó..."

"Vô lí!"

"Em biết...nhưng đó là thật...tên đó...tên đó không phải con người...vậy mà, yeonjun vẫn muốn hồi sinh tên đó...em rốt cuộc không biết vì sao một tên đã ch.ết có thể sống lại bằng cách gi.ết người khác nữa..."

"..."

"Em không muốn đâu...nhưng hắn và yeonjun đã từng cứu em...em không thể nào phản lại được"

"Taehyun...em có biết..."

"?"

"Em có biết...bản thân em bị đa nhân cách không?"

"Anh điên à?"

"Em có biết vì sao...anh luôn nhắc đến cái tên terry không?"

"..."

"Terry...và em...điều trong cơ thể này...nhưng anh lại không biết giữa em và terry...ai mới chính là nhân cách thật...taehyun à..."

"Không...không thể nào...không thể nào!"

"Anh anh...nói dối!"

"Anh không nói dối..."

"Nếu thế...em không phải là nhân cách thứ hai! Em là ngưòi thật...,em mới là người thật!"

"Tại sao anh phải tin em?"

"Vậy tại sao anh lại tin tên đó? Anh không tin em??"

"Này, tến đấy là sao? Dù gì Em cũng đang phạm pháp đó!"

"Đừng quan tâm...sắp kết thúc rồi...em sẽ không làm vậy nữa..."

"Anh không cần biết! Em phải đi đầu thú!"

"Không!"

"Chỉ còn...một người cuối cùng...thôi...em sẽ không hại thêm ai nữa..."

"Ngưòi đó rất quan trọng với em à?"

"Ừm...rất quan trọng với em..."

"Vì thế mà em có thể nhẫn tâm gi.ết đi mạng sống của những người vô tội à?"

"Không, em không thể nhưng em bất đắc dĩ thôi "

"EM NGOAN CỐ THẬT ĐẤY! ĐẾN KHI NÀO EM MỚI DỪNG ĐÂY? EM ĐIÊN RỒI! TAEHYUN, TRẢ LỜI ĐI??? EM BỊ ĐIÊN THẬT À?"

Cậu tức giận, không kiềm chế được bản thân mà đè anh xuống giường...quên mất cái lưng đang đau kia...beomgyu sợ nạn nhân tiếp theo là mình..nên anh sợ muốn khóc...cố vùng vẫy, nhưng người nhỏ tuổi hơn mạnh hơn anh rất nhiều...

"Taehyun...em làm cái gì vậy...buông ra..um..."

Cậu cưỡng hôn anh, nhấn môi anh vào môi cậu...lưỡi bên trong quấn quýt lấy nhau với sự khó chịu của beomgyu...taehyun sờ soạng khắp người anh, điều này beomgyu rất ghét...làm ơn làm gì thì làm...nhưng đừng sờ soạng cơ thể của anh...

"Um....u..."

Beomgyu khó thở cố đẩy taehyun ra...taehyun ngoan cố đè anh xuống, beomgyu hoảng đến khóc ra nước mắt...giơ tay tát cậu một cái...taehyun nhận ra việc mình làm đã quá giới hạn...

"Taehyunie...anh xin lỗi...em em có đau không?" Dù anh là người tát cậu cơ mà anh lại sợ taehyun đau mà bật dậy đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên má cậu...

"Em...em không sao...em xin lỗi"

"Không, có gì. Anh mới là ngưòi xin lỗi"

"Beomgyu hyung, em hứa với anh...một lầb nữa thôi...em sẽ dừng lại...em hứa đó...anh đừng làm hỏng kế hoạch của bọn em"

"Em nói nghe dễ vậy?"

"Em hứa đó..."

"..."

"..."

"Beomgyu hyung..."

"..."

"..."

"Ừm..."

"Em cảm ơn..."

"Vậy còn, bệnh của em"

"Em không biết"

"..."

"Và em cũng chưa tin"

"Đúng là ngoan cố"

...

"Thui, đi tắm đi, nhìn bộ dạng em này!"

"Vâng"

_________________________________________

Một hồi đi tắm ra, hai ngưòi trò chuyện một chút rồi đi ngủ, khi taehyun đã vô giấc thì beomgyu lại không tài nào ngủ được

'Mình bị ngu đúng không? Sao mình lại
Bao che cho tên gi.ết ngưòi như taehyun được??'

'Một mạng...cũng là một người vô tội...em ấy vì muốn hồi sinh một tên dị nhân nào đó mà làm hại biết bao nhiêu người...'

'Sao...nhớ terry vậy ta???'

*chát chát

"Không không!! Đồ điên choi beomgyu!!!"

"Ngủ đi hyung"

"À ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com