TruyenHHH.com

Taegyu Limerence

Kang Taehyun mở điện thoại lên.

Là tin nhắn của Yeonjun.

" Nhìn xem cô bạn gái mày hết mực yêu thương đang làm gì đây này? À tao biết nè, cô ta đang tích cực biến mày thành hươu đấy "

Kèm theo một tấm ảnh.

Trong ảnh là Seomin đang ôm hôn một chàng trai khác ở cửa hàng tiện lợi.

Mà cụ thể là, Seomin đang ôm hôn Joe, bạn thân của cô ta.

Cậu có biết, vì thường xuyên đến lớp Seomin nên đã có gặp qua.

Kang Taehyun nổi đóa, ngay lập tức gọi lại cho Yeonjun xác nhận.

" Có phải thật không Yeonjun? Mày đừng lừa tao "

" Tao không rảnh lừa mày, tao và Soobin đang ở của hàng tiện lợi thì thấy cô ta đi với tên đó, ảnh chụp rõ nét full HD như thế mày còn không tin à? "

Kang Taehyun ngay lập tức tắt máy, đi đến cửa hàng tiện lợi mà Yeonjun nói, cậu thấy cô ta đang thân mật ôm ấp với Joe.

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu lấy máy gọi cho Seomin.

Cô ta đang vui vẻ, nghe tiếng điện thoại thì bực mình.

" Giờ này ai mà gọi nữa vậy trời? Taehyun? Anh yêu đợi em chút, em nghe điện thoại đã "

Tên kia gật đầu, Seomin ra ngoài cửa hàng nghe máy.

" Alo Taehyun, sao giờ này cậu lại gọi tớ? Khuya rồi mà "

" Cậu đang ở đâu đấy? "

" Tớ đang ở nhà "

" Có thật không? "

Giọng Kang Taehyun trầm đi hẳn.

Lúc này, Joe ở trong bước ra, ôm lấy cô ta.

" Thật mà, tớ đang ở nhà, cậu hôm nay sao lạ vậy? "

Seomin cũng ôm lấy Joe, nhưng miệng vẫn bình thản trả lời cậu.

" Cậu nói dối, tôi biết hết rồi "

Kang Taehyun tắt máy, bước ra từ con hẻm cạnh cửa hàng.

Jung Seomin giật mình, cô ta run rẩy, không nói nên lời.

" Taehyun, c-cậu nghe tớ giải thích đã, không phải như cậu nghĩ đâu "

" Không như tôi nghĩ, được, vậy thì như tôi thấy đi, uổng công tôi tin tưởng cậu, uổng công tôi bảo vệ cậu, vì thế nên Beomgyu mới tự tử, cậu thật xảo quyệt "

" Cậu thấy rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi quen cậu chỉ vì cái danh tiếng của cậu thôi, nhờ cậu mà tôi nổi lên như cồn, cảm ơn nhé, mà cậu cũng ngu thật, thật đáng thương cho Choi Beomgyu, cậu ta quả thật là xấu số mới thích cậu, còn hẳn 5 năm trời "

" Cậu im ngay cho tôi, tôi cấm cậu nhắc đến cậu ấy "

" Nói đủ rồi, chào nhé, kết thúc luôn ở đây đi "

Seomin cùng Joe bỏ đi, để lại Kang Taehyun chết trân đứng đó.

" Beomgyu nói đúng rồi, vậy mà mình còn trách cậu ấy "

Ở bệnh viện.

Choi Beomgyu đang ngồi xếp sao, lúc nãy khi xuống sảnh bệnh viện đi dạo cho khuây khỏa, Beomgyu nhìn thấy căn tin có giấy xếp sao rất đẹp, thế là nằng nặc đòi Seungcheol mua cho.

" Beomgyu, cần anh giúp không? "

Yoon Jeonghan mang sữa đến cho Beomgyu, ân cần hỏi có cần anh giúp hay không.

" Không sao ạ, em tự xếp là được rồi "

" Sao em lại muốn xếp sao thế? "

" Vì em nghe nói, nếu xếp đủ một ngàn ngôi sao, thì sẽ được một điều ước "

" Vậy hả? Vậy nếu được thì em sẽ ước gì? "

" Ưmm, em không nói đâu, nói ra còn gì là bất ngờ nữa "

" Được rồi, uống sữa rồi đi ngủ thôi nào, mai xếp tiếp nha "

" Vâng ạ "

Choi Seungcheol đi lấy thuốc cho Beomgyu, vô tình nhìn thấy Kang Taehyun đang xách đồ đứng bên ngoài.

" Sao không vào? "

" Ơ, em chào anh "

" Tôi hỏi cậu sao không vào? "

" Beomgyu không muốn gặp em đâu ạ, em muốn đưa đồ ăn cho cậu ấy, nhưng em không dám vào "

" Đưa đây, tôi mang vào cho "

" Thật ạ? Em cảm ơn anh "

" Về đi, muộn rồi "

" Vâng, chào anh em về "

Choi Seungcheol xách túi đồ đi vào phòng.

Lúc này, Beomgyu đã ngủ mất rồi.

" Đồ của Taehyun mang đến à? "

" Sao bạn biết? "

" Lúc nãy em thấy thằng bé lấp ló ở ngoài nên đoán vậy, chắc có lẽ do cuộc cãi nhau hôm trước nên thằng bé sợ Beomgyu sẽ không muốn gặp nó "

" Cũng phải, nhưng thôi, cứ để theo tự nhiên đi, có duyên sẽ về bên nhau mà, có phải không? "

" Ừm, chúng ta đi ngủ thôi "

" Ừm "

Từ hôm đó, Choi Beomgyu cứ xếp hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, Kang Taehyun thì cứ gửi đồ ăn cho Beomgyu đều đặn.

Lúc nào Beomgyu hỏi, Seungcheol cũng đều trả lời là anh mua.

Vì nếu nói là của Taehyun, chắc Beomgyu sẽ không đụng đến một miếng nào.

Bằng chứng là đống bánh gấu kia, nó vẫn nằm y nguyên trên tủ.

" Đủ rồi anh ơi, một ngàn ngôi sao "

Beomgyu hí hửng khoe cái lọ đầy ấp những ngôi sao lấp lánh của mình với Jeonghan.

" Beomgyu giỏi quá, vậy giờ em có thể ước rồi, nào, em ước đi "

" Vâng "

Choi Beomgyu nắm hai tay lại, nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện.

" Ước cho Taehyun của mình sẽ mãi bình an, cho dù cậu ấy yêu ai, mình vẫn mong cậu ấy sẽ thật hạnh phúc "

Yoon Jeonghan không ngạc nhiên lắm, nhưng anh vẫn hỏi lại Beomgyu.

" Sao lại ước cho Taehyun? Em chỉ có một cơ hội thôi đấy "

" Nếu như một điều ước của em có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc cả đời, thì em sẵn sàng, anh biết mà, ưu tiên số một của em chỉ có Taehyun mà thôi, mọi ký ức của em đều gói gọn lại trao cho cậu ấy hết rồi "

Choi Beomgyu mỉm cười trả lời.

Trùng hợp thay, Kang Taehyun bên ngoài cửa nghe hết tất cả.

Cậu ngã quỵ xuống mà khóc, cậu thật sự nợ Beomgyu rất nhiều.

- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu

" Hôm nay, mình ước cho cậu ấy sẽ thật hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com