TruyenHHH.com

[Taegyu] - Gã và em

Ngoại truyện 1: Em bé khi ngủ dậy

Huongyeuoi



Ngày đầu tiên Thái Hiền và Phạm Khuê rời khỏi làng...

Vì Phạm Khuê chịu khổ không quen nên đi bộ đến 7h sáng đã thấm mệt, em đề nghị Thái Hiền dừng lại để nghỉ ngơi. Gã sợ lão già kia sẽ đuổi theo nên không đồng ý, nhưng cũng không thể bỏ mặc em mệt mỏi, gã đã đề nghị được cõng em.

"Em nặng lắm anh không cõng nổi đâu! Dừng lại đi mà, đi cả đêm rồi anh không thấy mệt hả?"

"Được ở cạnh Khuê thì anh không thấy mệt đâu. Khuê so với anh thì có gì mà nặng?"

Phải rồi, Phạm Khuê 15 tuổi vẫn chưa dậy thì. Gương mặt xinh đẹp của em vẫn giữ nguyên những nét ngây ngô cùng dáng người nhỏ nhắn. Thái Hiền cao hơn m8, em chỉ đứng đến nách gã thôi. Gã trông gầy, thế mà đứng với em cũng thấy đô con hơn hẳn.

"Nhưng mà người ta nhìn, ngại lắm..."

Tính em thì hay ngại, gã cứ làm như trên đường này chỉ có em và gã. Hồi sáng lờ mờ đi đường còn vắng chứ tầm giờ này đi đâu cũng thấy bóng người. Mà cái gương mặt ăn tiền của em vẫn cứ là thu hút ánh nhìn của người khác.

"Người ta cũng có biết mình là ai đâu? Cho họ nhìn một lần, sau này đâu có gặp lại nữa. Khuê mà không lên á, lát lão già kia tìm được anh cũng hết cách."

Thái Hiền vừa nói vừa ngồi xuống ngụ ý để Phạm Khuê ngồi lên. Gã cũng tâm cơ lắm, biết điểm yếu xủ em là lão già kia nên cứ nhắc mãi rồi khiến em mềm lòng. Không chút do dự, em leo lên để gã cõng.

"Nếu anh mệt thì cứ thả em xuống đường nhé."

"Anh cõng Khuê cả đời còn được."

Thế là gã cõng em suốt mấy tiếng đồng hồ, em thì an tâm mà ngủ luôn trên lưng gã.

Phạm Khuê tỉnh dậy đã là 2h chiều, lúc ý em đang ngồi dựa dưới gốc cây cạnh một con suối. Nhìn xung quanh thì thấy Thái Hiền không biết đã kiếm đâu được con gà còn đang nướng rất thơm. Em định đứng lên đi ra chỗ của gã mà chân do ngồi lâu bị tê cứng, thế là em gọi gã:

"Anh ơi..."

Tiếng em ngái ngủ cứ như mèo kêu nhưng gã vẫn nghe được. Thấy em đã tỉnh liền chạy tới.

"Khuê gọi anh có việc gì à? Khuê đói chưa, ra đây ăn gà nhé?"

"Em tê chân quá, anh giúp em dậy với."

Em nhìn xuống chân rồi đưa hai tay lên ý bảo Thái Hiền kéo em dậy. Ai ngờ gã chẳng hiểu ý, gã tưởng em dơ tay đòi bế vậy là một phát bế em lên. Phạm Khuê giật mình ôm chầm lấy cổ gã, hai chân quấn quanh hông.

"Anh làm gì thế? Mau thả em xuống đi, ngã bây giờ!"

"Khuê đòi anh bế lên mà? Giờ chân đang tê như vậy anh thả xuống Khuê có đứng được không?"

"Ai đòi anh bế! Em bảo anh đỡ em dậy cơ mà! Em lớn rồi không phải trẻ con, thả em xuống đi. Ngại lắm!"

Em đã nói với mọi người rằng nãy giờ gã đang cởi trần chưa nhỉ? Trời ơi ngại muốn chết!

"Thôi để anh bế ra kia luôn, nó cũng gần mà. Ở đây không có ai nhìn đâu."

Vậy là mặc kệ em vừa nói vừa dãy dụa, gã vẫn bế em đến cạnh đống lửa mới thả xuống. Em phụng phịu dỗi gã luôn! Thế mà lúc gã đưa cái đùi gà ra trước mặt lại cười rõ tươi. May cho gã là em đang đói đấy nhá, lần này tạm tha.

Mới ngày đầu tiên đã chọc em giận, Thái Hiền cũng kiểm điểm bản thân lắm. Tự dặn lòng lần sau sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa. Nhưng mà được thân mật với em như vậy thật sự rất thích!

....

Tháng đầu tiên Thái Hiền và Phạm Khuê rời khỏi làng...

Phạm Khuê đã quen với việc chờ Thái Hiền đi làm việc mỗi khi cả hai dừng chân ở đâu đó. Đôi khi em sẽ lấy sách vở học, đôi khi ngồi nhìn gã làm việc và đôi khi cũng kiếm cái gốc cây nào đó để mà ngủ.

Và mỗi lần như thế khi ngủ dậy bị tê chân gã sẽ đến đỡ em dậy. Mỗi lần như thế em sẽ ôm lấy gã lười biếng cố ngủ thêm chút nữa. Gã cũng nhân cơ hội mà hít lấy mùi thơm của em.

"Dậy thôi nào bé Khuê, mình đi lấy tiền công rồi còn tìm chỗ ngủ nữa."

"Chờ em một chút, em buồn ngủ lắm."

Em dụi dụi đầu vào vai gã, đôi mắt nhắm tịt lại.

"Khuê mà không dậy thì anh bế Khuê lên nhé. Khuê được ngủ mà anh vẫn đi lấy được tiền."

Phạm Khuê nghe thế thì giật mình đứng thẳng cả người dậy. Thái Hiền mà nói thì chắc chắn sẽ làm. Ở đây đông người như vậy, em da mặt mỏng chắc chắn là không chịu được.

"Em dậy rồi! Anh chỉ giỏi bắt nạt em..."

"Bế Khuê có phải là bắt nạt đâu? Anh đang yêu Khuê mà."

"Còn lâu em mới tin!"

Em lại giận gã rồi. Gã chỉ biết bật cười bất lực nhìn chú gấu nhỏ xinh đang xị mặt bỏ đi đằng trước. Định bụng lát nữa sẽ lấy tiền mua chút kẹo ngọt dỗ dành em. Mới một tháng thôi mà gã đã được chứng kiến muôn kiểu giận dỗi của em rồi. Có phải người đẹp nào cũng khó ở như thế không? Mà thôi kệ, miễn là em thì khó ở ra sao gã cũng chiều.

....

Năm thứ mười Thái Hiền và Phạm Khuê rời khỏi làng...

Sau một thập kỷ ở cạnh nhau thì Phạm Khuê không còn khái niệm khoảng cách với Thái Hiền nữa. Em cũng đã quen với sự nuông chiều của gã và đôi khi còn đòi hỏi nhiều hơn. Cụ thể là cái thói quen của em mỗi khi ngủ dậy.

Phạm Khuê khi mới ngủ dậy rất ỷ lại, lúc nào cũng nũng nịu đòi gã bế khỏi giường mới chịu dậy. Hiếm lắm mới có hôm em tỉnh dậy mà không thấy gã. Những hôm như vậy đồng nghĩ với việc em phải tự xuống khỏi giường. Sau đó thì em sẽ trả thù bằng cách giận gã cả ngày luôn.

Hôm nay là chủ nhật nên Phạm Khuê được phép ngủ nướng, Thái Hiền tranh thủ lúc em ngủ liền đi chợ mua chút đồ. Ai ngờ khác với mọi lần, nay em gặp ác mộng nên giật mình tỉnh dậy sớm hơn. Nhìn không thấy gã đâu liền rúc vào trong chăn khóc thút thít.

Cũng may em vừa khóc được một tý thì gã đi chợ về. Điều đầu tiên gã làm là để đồ xuống rồi chạy vào phòng xem em đã dậy chưa. Nghe thấy tiếng thút thút của em mà hốt hoảng chạy đến gỡ chăn ra.

"Trời ơi! Sao bé Khuê của anh lại khóc thế này?"

Em thấy gã thì khóc to hơn.

"Chồng ơi...hức...bế...bế...em...huhu..."

Gã không nhiều lời vội bế em đặt lên đùi mình, xoa xoa tấm lưng em nhỏ.

"Anh đây rồi, anh đây rồi. Bé Khuê ngoan đừng khóc nữa, anh đau lòng..."

Gã hết dỗ ngọt rồi lại hôn mặt em, cứ như vậy cho tới khi em nín khóc thì thôi. Nhìn vào cứ tưởng gã đang dỗ em bé. Ai mà biết được em bé này đã 25 tuổi đâu.

"Hức...um..."

"Rồi rồi không sao nữa rồi. Nói anh nghe ai làm Khuê khóc? Anh đánh chừa người ta nhé?"

"Chồng...chồng bỏ em ở nhà một mình. Chồng hết thương em rồi...hức..."

"Ừ, anh hư thật đấy! Sau này sẽ không như vậy nữa nhé."

Gã nói nhưng vẫn không ngừng xoa lưng cho em. Sau khi nín xong thì em lại mệt mà ngủ luôn trong lòng gã. Thế là gã cũng ngồi bên giường ôm em ngủ tới khi em dậy thì thôi, không dám bỏ đi đâu nữa.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com