TruyenHHH.com

Taegyu Em Trai Nuoi

"Beomie~~~mừng con trở về~~"

"Anh-anh..."

"Sao vậy?? Anh có làm gì đâu, mẹ em cơ mà, em sợ gì chứ??"

"Bà ta không phải mẹ của tôi!"

"Mày-"

"Aha- bác baram, đừng vung tay đ.ánh em bé của con!"

"Ừm..."

"Um, beomie, con biết gì không? Có một đám nhóc 4 người đột nhập vào đây, sau đó, chúng bị tóm ngay lập tức dưới tay ta, hình như...đang sắp bị *** ở dưới nhà giam rồi ấy~ haha tiếc quá đi, hình như là cứu con đúng không??"

"Công nhận tụi nó ng.u như con vậy á"

"..."

"Bà-"

"Hửm?"

"Bà đừng có mà quá đáng! Tôi mà thoát được đây! Bằng mọi cách tôi sẽ g.iết bà, đừng có mà làm h.ại người thân của tôi!"

"Người thân?"

"Ừm! Họ điều là người thân!!! Là họ...chứ...hic không phải bà!"

*chát

"Xin lỗi seo jun ta phải đánh nó thôi!"

"Thôi, con đi đây, bác làm sao thì làm, bác 'chăm sóc' beomie đi nhá"

"Ừm"

"B-bà định làm gì tôi...bà..."

"Hai tên kia đâu???"

Mụ ta, gọi hai tên vệ sĩ đã cảnh gác em khi nãy bước ra, chúng khó xử đi ra...nhìn thấy em đang bị bà ta nắm cổ áo và nhấc bổng lên dễ dàng????, em thấy hai tên đó cũng cạn lời rồi,số phận chỉ có ch.ết  thôi

Mụ ta móc ra túi áo một cây súng đưa cho một trong hai tên đó, chúng biết bà ta muốn gì, do dự...cầm cây súng đó...sẵn sàng bóp cò, đưa lên trán em...

"Cậu chủ...tôi...tôi xin lỗi...cậu tha lỗi cho tôi...vĩnh biệt cậu..."

*đùng

Em nhắm nghiềm mắt lại chờ chết, ai ngờ hé mắt ra là hai tên đó đã bị bắn,viên đạn mạnh mẽ đó phát ra từ súng của ae-cha! Xuyên thẳng qua đầu hai tên vệ sĩ xấu số. Mụ baram nhìn về ae-cha giơ thêm một cây súng bắn về bà, nhưng mụ ta đâu nhanh bằng mẹ chồng của beomgyu đâu, ae-cha nhanh chóng bóp cò trước bà ta, viên đạn một lần nữa phát ra từ cây súng, lao nhanh về vai bà ta,

*phát thứ nhất

*phát thứ hai

Lần này, baram hoàn toàn gục xuống vì viên đạn xuyên qua lòng ngực trái, m.áu bắt đầu tuông rơi, mụ ta ch.ết không nhắm mắt, gục xuống và trút hơi thở cuối cùng.

Cái c.hết của jung baram được beomgyu và ae-cha chứng kiến, beomgyu ngã xuống do bị mụ ta buông ra, em bất động chừng 30s, nếu máu mụ ta tuông ra thì nước mắt em đã tuông ra...em lao nhanh về phía mụ, em ôm baram thật chăt, em khóc càng lớn hơn, dù ghét bà ta cỡ nào, hận bà ta cỡ nào...nhưng lại chả hiểu sao em lại thật hối hận...'mẹ mình...mẹ mình chết rồi đấy'

"M-ẹ...m-ẹ..."

(...)

"Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ đùa tôi hả?"

"..."

"Mẹ???"

"Mẹ baram???"

"..."

"MẸ!!!!!!!!"

"mẹ...mẹ ơi....hic...mẹ đùa tôi hả??? Mẹ dậy đi!!! Mẹ đừng ngủ mà!!! Dậy đi!!!...hức...oaaaaaaa, mẹ...mẹ dậy đánh tôi này...mẹ dậy tát tôi...này!!! Mẹ...mẹ là mẹ của tôi...là mẹ của tôi...hic...tôi chấp nhận...tôi chấp nhận tất cả mà, làm ơn-làm ơn tỉnh dậy đi!!"

"Beomgyu..."

"Mẹ..mẹ...mẹ con chết rồi đúng không???...mẹ con...là mẹ con" em khóc nức nở chạy lại ôm ae-cha, em đã tự nhận em là con ruột của bà ta...

"...ừm..."

"Không...không thể như thế Oaaaaaaaa....không thể...oaaaaaaaaa"

"Mẹ ơi...."

*tíc tíc tíc tíc

"Beomgyu!!"

"Mẹ ơi....mẹ oiiiii!!!"

Bà nắm tay em chạy đi thật xa, em không muốn đi...em muốn ở lại...nên em chống cự lại...thì ae-cha mới nói

"Nhanh lên!! T-rong người baram...có...có boom!"

"..."

"C-hạy mau!!!!"

Em dừng lại tiếng khóc đó! Ba chân bốn cẳng chạy đi cùng ae-cha, ra tới ngoài cửa...theo bà đoán là còn 5 giây nữa quả boom sẽ kích hoạt và phát nổ! Tới giây cuối cùng, bà ôm đầu em nhảy ra ngoài...

*ĐÙNG!

Thế là em và bà bất tỉnh, ngất đi, hai mẹ con ôm nhau nằm trên sân cỏ xanh với vườn hoa...căn nhà đã bắt đầu đổ nát bốc cháy...còn taemin, hyunjin, seungmin và soobin cứu bốn người kia tới  đâu rồi???

_________________________________________

"Soobin...dậy đi"

"Hyunjin, con dậy đii"

"Nè seungmin, seungmin!!!"

"Yeonjun...yeonjun ơiii"

"Kaiii, ning kai dậy nào!!!"

"Yongbok!!!! Alo alo yongbok ơi"

"Jeongin...jeongin"

"Hmm...ah...đau đầu quá..."_hyunjin

"Ya, con phụ bác kêu chúng nó dậy đi!!!"

"Vâng vâng!!"_hyunjin

"Hiaz không biết, ae-cha với beomie sao rồi nữa..."

"Con ở yên đây, bác đi tìm, hai mẹ con beomie nhá"

"Vâng"

_________________________________________

*kétttttt

"Ểh ai vậy???"

Seo jun bị một chiếc xe chặng đường, hắn không biết người đó là ai, hóa ra là taehyun, nét mặt anh vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào tên kh.ốn seo jun, hắn ta xuống xe đứng trước cửa kính xe anh nghênh mặt hỏi

"Chào, sao thủ khoa kang taehyun lại chặn đường xe tôi vậy??"

"Nè"

"Ểh?"

"Mở cửa xe dùm tôi, tôi bị đám bạn n.hốt"

"Ồ, đám yongbok á hả, taehyun à, cậu may mắn lắm  đấy, tôi mừng vì cậu không đi cùng bọn họ, chứ không cậu đã bị thủ tiêu hay thậm chí là bom n.ổ ch.ết rồi~"

"Mày...mày đùa với tao à?"

"Tôi đùa với cậu làm gì?"

"Mày...mày biết chuyện bốn đứa đó, thì mày có liên quan đến chuyện này?"

"Ờ~"

"Beomgyu...beomgyu đang ở đâu?"

"Hình như em ấy cũng đã bị nổ ch.ết rồi~"

"Clm!"

"Thôi, tôi không có thời gian với cậu đâu, bye"

*rầm

Bất giác seo jun quay ra sau, thấy anh đã đập cửa kính mà chui ra, đôi tay anh chảy máu do kính cửa xe tác động...anh lúc này không còn thấy đau, mà đang tức giận đây này (dm, giấu người yêu taehyun 1 tháng trời!!!)

"Hở?? Có sao không?"

"Hóa ra mày là người đứng sau mọi chuyện"

"Phải"

"Vậy thì đi chết đi, đồ ch.ó!"

Taehyun lao đến, seo jun hắn đây không vừa cũng lao đến đánh nhau cùng anh, cả hai không quan tâm một vài người ở Gangnam đi qua đi lại chú ý đến họ (một trong đoạn đường văn nên không nhiều người), anh sút vào mặt hắn, hắn đá vào mặt anh, cả hai ngang tài ngang sức, không ai nhường ai, có lẽ...người thua là taehyun...khi anh bị hắn đè xuống xuống, anh thở hồng hộc, chân không thể đi vững, anh thua thật rồi sao?? Quả thật tên này bằng sức anh, nhưng sự dai của phản diện luôn chiếm chọn lợi thế...kết thúc, hắn cũng định rời đi, thì nghe tiếng...

"Anh Taehyun!"

"B-beom...gyu"

"Beomgyu? Mày...mày chưa chết???"

Beomgyu đứng từ xa, cố hết sức chạy đến anh khi em cũng bị vụ nổ làm bị thương.

_________________________________________

"Alo, con nghe đây"

"Seogi ahhh, con gái của bố, chuyện đó sao rồi"

"Dạ, bác sĩ bảo với con là bé seoki tháng 8,9 này sẽ ra đời, bé khỏe lắm bố ạ, con nôn quá đi"

"Dạo này con có sao không??"

"Dạ con ổn ạ, hơi buồn nôn, chóng mặt một chút hoii"

"Con gái iuuu, sao không khám ở seoul mà đến Gangnam khám thế??? Đã bầu bì mà đi làm gì??"

"Con sắp về đến nhà bố mẹ rồi, tại con muốn về chơi với bố mẹ nên đi ấy mà, hong saoooo"

"Con đến đâu rồi, bố thuê xe ra đón tiểu thư của bố"

"Thuii, con gần tới rồi"

"Hmmm seoki của mẹ...ráng ra sớm nhá, mẹ yêu con lắm~"_cô xoa xoa bụng nhắn nhủ với đứa bé trong bụng thì...

"ANH TAEHYUN!"

"Ểh, đây...đây là gịong của..."_cô ngước mặt lên nhìn con người đứng từ xa, hét lên cô còn thấy thêm hai chiếc xe gì ở đó, định là không quan tâm nhưng chợt nhận ra...đó là beomgyu đây mà???

"B-beomgyu...beomgyu đúng không???"

Seo jun điên lên, hắn định chạy tới beomgyu thì bị anh đè ra đánh bất tỉnh, vừa nhìn thấy beomgyu, anh khóc nức nở gọi em

"BEOMGYU!!!!!"

"TAEHYUN!!!!!!!!"

"Đ...ến...đây"

Em chạy nhanh đến anh, vì anh đã mệt mỏi và gục xuống, vừa chuẩn bị chạy đến anh thì, em lại nghe một tiếng hét của người phụ nữ, của seogi đây mà...em chú ý đến cô, không thể nghỉ đến chiếc xe ô tô đang lao vào em, seogi đã chạy đến đẩy em ngã về phía anh, một tiếng động *rầm vang dội ở đấy...

"S-seo...gi..."

"Lee...lee...seogi"

"..."

"LEE SEOGI!!!!!"

Anh và em phút chốc chạy đến, em cl đến bên cái xác...m.áu me...đáng thương của cô ôm đầu và xoa bụng cô khóc nức nở, khóc thật lớn...vì em là người đầu tiên biết cô có thai. Chiếc xe tông ngã cô, seogi ch.ết không nhắm mắt, tay còn cầm điện thoại của mình, tay còn lại ôm bụng, đầu chảy máu rất nhiều, chân bị g.ãy...thế là...seogi người em đã từng ghét đã ra đi, một cơ thể hai mạng người. Taehyun mở cửa xe nắm đầu tên s.úc v.ật seo jun ra đấm thật mạnh vào mắt và mặt hắn, đảm bảo lần này hắn đã bất tỉnh...anh suy sụp...từng bước đi đến bên người con gái, đầm trắng xen lẫn màu đỏ tươi của máu, một màu đỏ đau thương...một màu đỏ đáng sợ...taehyun không biết nói gì, đến ôm cái xác yếu đuối của seogi vào lòng, không quên ôm thêm beomgyu cũng đang ôm chặt cô. Vị ân nhân, em nợ seogi một mạng...

_________________________________________
...

Em tỉnh dậy sau 1 tiếng đồng hồ, mở mắt ra em đang nằm trong bệnh viện, ae-cha đang ngồi đợi em tỉnh dậy, taemin thì đi làm giấy tờ cho em sẵn tiện đi lấy lời khai của seojun

"Hmmmm..."

"Beomie! Con dậy rồi!!!"

"Đau đầu quá..."

"Con thấy trong người sao rồi???"

"Con mệt lắm...và.."

"Và?"

"Con mắc vệ sinh"

"Để mẹ đi với con"

"À ní!!!"

*cạch

"Ểh??? hyunjin, seungmin, soobin hyung???"

"Ahhh beomie em tỉnh rồi, em nhớ hyung honggg???"_hyunjin

"Em nhớ màaa"

"Beomie, em sao rồi???"_seungmin

"Em hơi đau đầu một xíu ạa"

"Thằng bé đang mắc vệ sinh đó hai má, beomie em đi đi"_soobin

"Ủa sao hyung biết??"

"Đoán í hihi"_soobin

"Haha vậy em đi nha, à mà bốn anh kia đâu rồi??"

"Đang băng bó"_seungmin

"Nặng không ạ???"

"Rất nặng luôn á, ui innie của anh!!!!!!!"_seungmin

"Vl!!! Còn yongbok của tao!!!"_hyunjin

"Thôi em đi đi, chúng nó đang ph.ê thuốc ấy..."

"Vâng..."

_________________________________________

"Haizz có mắc đau, đi kiếm taehyun đây này..."

Em dừng chân trước nhà xác...thấy anh đứng đó, thì mới nhớ ra rằng...seogi mất rồi...

"T-taehyun"

"B-beomgyu"

"Hic...chị...chị seogi đâu, chị ấy sao rồi???chị ấy có ổn không??? Anh trả lời đi???"_nước mắt nước mũi em rơi trên gương mặt bị băng bó, em đến nắm cổ tay anh hỏi tới tấp về seogi...

"Muốn biết thì em vào đi"_anh dắt đôi tay mảnh mai nhỏ nhắn của em vào trong, không khí ưu ám bao trùm xung quanh...đứng trước giường cô, cả hai nhìn nhau khóc...tuyệt vọng khi nhìn thấy tấm vải màu trắng che đi cơ thể cô,em chậm rải giở xuống. Chứng kiến gương mặt tái nhợt của seogi...em ôm anh thật chặt...thút thít trong lòng anh...

"Chị...chị seogi...em...em xin lỗi...vì em mà chị đã mất, em rất có lỗi...đứa bé...đứa bé và chị đã đi rồi...oaaaaa, chị..."

"..."

'Seogi...em ngủ ngon nha, thiên thần!'

Anh nhớ lại năm trước anh đặt cho cô là
Thiên thần một biệt danh vô cùng đáng yêu, cô thật sự rất thích...hiện tại vẫn vậy...bây giờ, đã không còn ai có biệt danh đó nữa...

'Taehyun, em xin lỗi vì đã lừa dối anh...anh hãy yêu thương beomgyu nha, em đi đây', seogi đứng nhìn hai người đau khổ khóc hết sức đến mệt đi, cô mỉm cười, yên tâm rời đi...tay bồng một cái thai nhi, đi đến nơi cần đi...tạm biệt!

"Hic..."

"Beomgyu"

"Nae?"

"Chị ấy không trách em"

"..."

"Chị ấy không giận em đâu...chuyện này không ai muốn..."

"Nhưng mà....CHỊ ẤY ĐÃ CỨU EM!!! ĐÃ H.I SI.NH VÌ EM ĐÓ!!!"

"anh biết, anh biết điều đó! Nhưng bây giờ không thể làm được gì!!! Beomgyu...seogi...đi rồi..."

"Hic...em ghét bản thân mình...mẹ em...hai người bạn mới...chị seogi...và con chị ấy..lần lượt ra đi...em vô dụng lắm"

"Beomgyu, em không vô dụng...em đã đem lại niềm vui và sự ấm.áp cho mọi người...em hiểu chứ?"

"Em..."

"Gấu của anh...ngoan nín đi..., mình chào chị ấy rồi đi thôi..."

"..."

"Em chào chị...chị ngủ ngon! Em rất thương chị..."

"Seogi, thiên thần ơi, ngủ ngon nhé!"

"..."

*rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com