TruyenHHH.com

Taegyu Em Trai Nuoi

*cốc cốc

"Vâng, ra liền"

*cạch

"..."

"Làm gì con hoảng hốt vậy? Lee Seogi?"

"Con..."

"Bác có vài chuyện muốn hỏi con được không?"

"Vâng, mời bác vào nhà"

"Ừm"

_________________________________________

"Bác muốn hỏi chuyện gì ạ?"

"Beomgyu bị bắt cóc"

"Cái gì?...beomgyu...sao lại bị bắt cóc?"

"Ta không biết"

"Bác...bác có gì muốn hỏi con?"

"Nói thẳng ra bác nghỉ con, có liên quan đến chuyện này"

"Không, không thể được..."

"Không nhẽ con tự khai?"

"Bác..bác đừng nghỉ vậy...con và beomgyu không có ân oán gì với nhau cả...và con không có khả năng làm chuyện đó..."

"Trong việc này ai cũng có khả năng, chỉ là họ có muốn hay không thôi"

"Vâng, con có khả năng, nhưng con không muốn?!"

"Ta đã biết con và beomgyu trước đó đã cãi nhau và đánh nhau rồi mà?"

"..."

"Nhưng...vì con đang mang thai...con hơi kích động nên đã đánh em ấy..."

"Con có thai?"

"Vâng"

"Với...taehyun à??"

"Không...là người khác"

"..."

"Sau đó, em ấy đã không dằn co với con...mà em ấy đã cam chịu để con đánh, rồi con và beomgyu đã không còn liên quan tới nhau từ lúc đó, và con...không ghét beomgyu nữa..."

"Cái thai khỏe chứ?"

"Vâng"

"Khi nào con sinh?"

"Tháng 6 ạ"

"Ráng giữ sức khỏe, ta về đây, có chuyện gì, cứ điện thoại cho taehyun...nó sẽ giúp con, mặc dù nó và con đã chia tay"

"Vâng, cảm ơn bác"

Ông rời đi thì bị cánh tay cô níu lại, cô cứ ngại ngùng định nói gì đó...

"?"

"Nếu cần con giúp...con sẽ sẵn sàng ạ...con mong chúng ta có thể cứu được b-eomgyu..."

"Ừm, cảm ơn con"

(...)

_________________________________________

"Bố về rồi đây"

"Vâng"

"Sao không lên phòng mà ở ngoài đây? Đèn còn không bật?"

"Không có gì"

Ông taemin thừa biết là anh nhớ em, nhưng không muốn nói, taehyun cứ buồn bã, nhìn vào một khoảng trước mặt, mắt còn không thèm nhìn ông trả lời, anh nhớ em lắm rồi...em cũng thế, trong phòng giam...em khóc thút thít, người giám sát em nghe em khóc mà lòng hơi bối rối, hắn cũng muốn an ủi em nhưng hắn làm việc cho baram nên hắn đành chịu...em khóc mà cứ gọi tên Taehyun sau một hồi cũng mệt mà thiếp đi, nơi đó rất lạnh, không có đồ ăn, em nằm co ro một góc mặt lại sưng do những cái tát đau đớn của 'mẹ ruột mình'

"Vào phòng đi! Bố sẽ cố hết sức"_vỗ vai an ủi anh_

"Vâng"

_________________________________________

"Taehyun...taehyun...em nhớ anh..."

"Thằng nhóc này đã thấm mệt ngủ rồi mà sao vẫn mớ nhỉ??"

"Ya, Taehyun là ai vậy?"

"Tao chả biết, chắc là bạn của cậu chủ ấy"

"Ồ ra là vậy"

"Hic...thả tôi ra đi...tha cho tôi...tôi...tôi nhớ taehyun...yeonjun...và những người khác...bố ơi...mẹ ơi...."

"Tao xót quá mày ơi"

"Thôi đi! Tập trung vào...tao cùng xót...nhưng đành chịu thôi!"

*cạch

"Cậu Seo Jun?"

"Ừm, mở cửa"

"Vâng"

"Beomie của anh~"_hắn vào đó, xoa mặt em, em nằm ngủ thấy khó chịu nên mở mắt, sao lại là tên này??? Tại sao chứ, số em xui tận mạng mới gặp lại hắn đó...

"..."

"Em không nói gì vậy??"

"..."

"Em có muốn nói gì không? Nhìn em vậy...anh đau lòng lắm...nói đi, anh sẽ giúp em..."

Không lẽ hắn nhìn em thế mà mềm lòng à??-

"Thả tôi ra!"

*lắc đầu

-không!

"Tại sao??"

"Anh thả em ra..rồi em không thuộc về anh rồi sao?? Tới lúc đó taehyun nó sẽ cưới em à?"

"Ha- có chết tôi cũng không thể yêu anh như taehyun đâu!"

"Em quả thật mù quáng mà"

"Ừ"

"Thôi nào"

"Ya...ya anh làm gì vậy??? Um"

Hắn cưỡng hôn em, hắn đưa lưỡi tách môi em ra, cách hắn hôn em, cách mà hắn đưa lưỡi vào trong xâm nhập vào khoang miệng của em y hệt taehyun, có điều...mùi vị ngọt ngào nó đã biến mất chỉ để lại một mùi đáng ghét! Khó chịu! Beomgyu đánh vào lưng hắn, đập đập rất nhiều nhưng hắn nhất quyết khống chế hai tay em và cưỡng hôn, em đang nghỉ...có phải em yếu đuối quá không, em không thể chống cự...không thể...phản kháng lại hắn sao???? Taehyun ơi...mau cứu gấu nhanh đi!!!

"Ha....đồ điên!"

"Tiếc...quá, do em khó thở"

"Ừm , mai mốt cho tôi chết quách đi để không phải nếm cái vị đáng ghét của anh!"

"Từ khi nào mà em hỗn vậy?"

"Từ khi yêu taehyun"

"Sao em suốt ngày cứ taehyun vậy hả???"

"Vì tôi yêu taehyun!"

"Anh cấm em nhắc tới taehyun nữa! Phiền chết đi được!"

"Taehyun!"

"Ah"_hắn bóp miệng em, làm em không thể nói được, một hồi em liếc hắn rồi im luôn, hắn tặng em một bịch kẹo dâu, rồi xoa đầu em ra ngoài, trước khi đi không quên hôn vào trán em...em ghét mà không thèm ăn...nhìn bịch kẹo dâu...em càng nhớ taehyun! Kang taehyun!

"Nè, cậu chủ, cậu ăn đi, không là đói đó"

"Đừng gọi tôi là cậu chủ"

"Không được đâu cậu chủ à..."

"Hai người bị sao vậy??? Tôi không phải con trai bà Baram thì làm sao lại là cậu chủ?"

"Tôi không biết, cậu chủ"

"Shit!"

(...) chịu không nổi cũng phải xé bịch kẹo ra ăn thôi, vừa ăn vừa nhìn hai tên vệ sĩ kia, nhìn chúng giống, hai tên đã bắt em vậy, là chúng đó

"Nè, ở dưới đây có mạng internet không?"

"Có ạ"

"Cho xin"

"Cậu chủ có điện thoại à?"

"Không...đùa !"

'Dm...giờ nói là nguuuu đó beomgyu!!!'

"Nhưng hai người biết không?"

"Biết ạ"

"Haiz...làm sao đây...tôi nhớ..."

"Cậu chủ nhớ ai ạ?"

"Muốn nghe?"

"Vâng"

"Vâng"

"Là kang taehyun, con trai của ông cảnh sát trưởng Kang Taemin và luật sư Kim ae-cha"

"À tôi biết cậu ta"

"Ơ- cậu ta là gì của cậu??"

"Người yêu"

"Vãi???? Cậu yêu taehyun????"

"Yêu con trai có chetme ai đâu??? Chú kì thị à?"

"Không ạ, ctoi binhd thường, chỉ là hơi sốc thôi, dù gì cậu cũng sẽ kết hôn với con trai là Seo Jun"

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!"

"Sao cậu lại hét vậy..."

"Hú hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com