TruyenHHH.com

Taegyu Em Trai Nuoi

"Nhà của chị Seogi ở đây ạ?"

"Ừm, bố mẹ chị ấy chiều chị ấy
lắm, trước khi quen anh, chị được bố mẹ xây cho căn nhà như thế luôn mà"

"Vâng"

Anh và em bấm chuông ở một căn nhà to đùng, tưởng chừng người mở cửa là "thiên thần bé bỏng của Kang Taehyun" nào ngờ lại là một nhân vật bất ngờ

"Ểh? Jun Seo? Cậu làm gì ở đây?"

"Ah...bạn gái của cậu ấy, nhờ tớ qua giảng hộ bài toán"

"Sao không nhờ tôi? Hay nhờ Soobin chẳng hạn???"_anh cau mày nghi ngờ nhìn người lớp phó đáng nghi, xuất hiện những lúc không nghỉ tới_

"Nhờ cậu hả??? Ờm...do cô ấy thấy cậu học nhiều quá, không rảnh để chỉ, còn Soobin hả..."

"Ừm 'ha- không rảnh chắc là do đang chơi cùng gấu ấy mà' "

"Vậy tớ về nha, tạm biệt"

"Ừ"

"Em cậu à??"

"Ừm"

"Em chào anh a"

"Ừa chào em, em tên gì vậy??"

"Em tên-"

"Ẻm tên Beomgyu"

"Ò, dễ thương nhỉ?"

"Dạ cảm-"

"Quá khen rồi"

"A...ha này thủ khoa, tớ đang khen em cậu mà"

"Em tôi thì sao??? Tôi trả lời hộ"

"Ừ...thôi tôi về"

"Hyung cư xử kì vậy?"

"Kì gì?"

"Anh ấy đang nói chuyện với em mà..."

"Anh không thich-từ lâu anh cũng đã không thích cậu ta"

"Tại sao???"

"Cậu ta bí ẩn với nguyên hiểm vcl"

"Đó không quan trọng, quan trọng là anh ấy đang nói chuyện với em, anh ấy đang nói chuyện rất thân thiện với em"

"Em bênh anh ta à?"

"Chứ làm sao?? Hyung sai rồi"

"Hyung có gì sai??? Hyung không thích nên không muốn cư xử thôi"

"Hyung cứ như trẻ con ấy, lớn rồi mà sao kì vậy?"

"Ừm được rồi, anh sai anh sai hết đó!"_buông tay em ra_

"Anh ơi, sao anh không vào đi??? Anh đang nói chuyện với ai vậy???"

"Ừm anh vào liền"

"Sao lại buông tay?"

"Có thấy ai "vụng trộm" mà nắm tay trước mặt nạn nhân không?"

"..."

' hyung ấy cứ như trẻ con vậy, mình có nói gì sai đâu?? '

_________________________________________

"Em làm cái gì mà giường với em ướt vậy? Nóng à?"

"Dạ đúng rồi"

"Sao không bật điều hóa"

"Hihi em quên"

"Khờ quá"

"Nãy giờ sao anh không vào? Anh có nói chuyện với ai à?"

"Beomgyu"

"Gì?? Anh dẫn Beomgyu theo làm gì?"

"Dẫn em ấy đi ra ngoài cho thoải mái"

"Thoải mái gì tầm này...lạnh chết đi được..."

"Do em bệnh thôi...uống thuốc vào!"

"Em chưa ăn"

"Để anh đi nấu cháo"

"Dạ"

_xuống lấu, anh bơ em luôn, không có thèm nhìn con gấu có cái mặt bí xị ngồi trên sofa một cục tròn ủm, đang giận anh, anh cũng giận em cơ mà_

"Hyung-!"

"Gì?"

"Anh giận em à?"

"Không"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nấu cháo cho bạn gái"

"Vâng..."

"Seogi ơi, xong rồi"

"Naeeee"

"...quá đáng..."

"Nè em ăn đi"

"Nae"

"Em, Jun Seo tới đây làm gì vậy?"

"Cậu ấy đi ngang qua nên ghé thăm em"

"À...ờm"

"Hả sao vậy ạ?"

"Hong gì"

'Gì??? Khi nãy còn bảo giảng toán mà?'

"Cậu ta với em thân nhỉ??"

"Thân giống cái cách anh hôn Beomgyu ấy"

"When????"

"Em đùa màaaaa, em đùa hoi, em với cậu ta sao mà thân được!!!"

"Ừm, đừng có đùa như vậy không vui!"

"Biết rồi màa"

_________________________________________

30p sau

"Ảnh làn cái gì lâu vậy????"_cọc_

*cốc cốc

"Vậy thôi anh về nha"

"Dạ"

"Ủa ai gõ vậy?"

*cạch

"Beomgyu?"

"Thằng nhóc này đi đâu đây nhỉ?"

"Beomgyu em sao vậy?"

_bỏ đi_

"Beomgyu!!!"

"Đợi hyung coi!"

"Đợi đợi cái gì?"

"Em sao vậy???"

"Em bình thường"

"Em khác gì anh?"

"Ý anh là em không được bình thường ấy hả? Em không có giống anh"

"Em-"

_bỏ đi_

"Em cư xử kì vậy???"

"..."

"Em không thèm chào chị ấy rồi về"

"..."

"Em nói đi"

"..."

"Gyu"

"..."

"Beomgyu!"

"..."

"Choi Beomgyu!"

"Anh vừa mới nói gì?? Họ của em không còn là Choi Beomgyu!"

"Anh xin lỗi"

"Anh đã bắt em đợi rất lâu, bây giờ còn nói này nói nọ em, gọi cả họ??"

"Anh xin lỗi mà"

"Lần này không vui tí nào cả, đáng ghét!"

_________________________________________

Về nhà

*cạch

"Bố mẹ con mới về!"

"Ừm, vào ăn tối đi con"

"Con hong đói ạ, con vào phòng đây"

"Sao vậy??? Không khỏe à mẹ lấy thuôc cho con nah???"

"Gì?? Beomie bệnh à??"

"Chắc vậy, ngoài trời tuyết cũng rơi rồi, con đi ra ngoài cũng dễ bị bệnh nữa"

"Mẹ ơiii hong sao đâu màaa, con đi nha"

"Ừ...mm"

"Taehyun!!!"

"C-con đây..."

"Mài làm gì mà em trù ụ vậy con???"

"Con chả biết, thoi con lên lầu!"

"Gì vậy trờiiii!?????"

_________________________________________

Trong phòng, anh ngồi làm bài tập mà có vẻ sốt sắn, lo âu về điều gì đó, anh muốn nhấc mong khỏi cái ghế lắm rồi, nhưng không được. Lo hơn là trong phòng em không phát ra tiếng động gì hết cả

"Xong!!!! Nay làm nhanh vậy ta"

"Chữ xấu cmn rồi!"

*cốc cốc

"Gyu ơi"

"..."

'"Gyuuu"

"..."

"Mở cửa mẹ đi, ẻm có bao giờ khóa đâu"

*cạch

"Ê dm khóa thật..."

"Giờ sao ta"

*cạch

"Gyu-"

"Gì?"

"Ể?? Hỗn!"

"Kệ em"_em mở cửa xong rồi, phóng lên giường đấp chăn che luôn đầu, nằm co rúm trong chăn

"Gyu à...em giận anh à???"

"Ra đây coi"_tung chăn ra_

anh thấy em đang nóng rang lên, khóc thút thít, hai cái má bánh bao đỏ ửng lên, đôi mắt ướt đẫm lườm liếc anh

"Em..."_chạm trán em

"Em bệnh rồi..."

"..."

"Cái con gấu này! Vừa nãy mới dặn em không được bệnh rồi! Bây giờ thành ra như vầy?"

"Buông buông-em ra..."

Anh lật úp người em xuống một cách dễ dàng và...cởi quần, đánh vào mông em một cái chát

"Ah-"

"Hyung-hyung bị gì vậy???"

"Em không nghe lời!"

"Bo-bỏ em ra...đừng có chạm vào mung em...xấu hổ lắm..."

"Xinh"

"Ahhhh biến thái!!!!"

"Hyung không đùa nữa, đi lấy thuốc cho em đây"

"Hyung-"_kéo áo anh_

"Anh đây?"

"Ở lại với em...ôm em được không?? Hức...em không muốn...em nhớ-"

"Nhớ???"

"...hic..."

"Được rồi anh ở đây! Ngoan"_ so với Seogi cần anh ở lại thì anh lại ở lại vì khi em cần anh hơn, liệu rằng em quan trọng hơn Seogi sao?

_________________________________________

_anh đang ôm em đây, em con gấu chặt ơi là chặt, vuốt lưng động viên an ủi em

"Em nhớ lại quá khứ..."

"..."

"Một quá khứ rất thê thảm..."

"..."

"Chính những lí do đó, em rất ghét mang họ Choi..."

"Hyung đang nghe"

"Mẹ em...một người đàn bà tồi tệ..."

"..."

"Bà ta ác...bà ta á.p b.ứ.c em..."

"Bà...ta, đ.á.nh em..."

"Bà ta..l.ợ.i d.ụ.ng em..."

"..."

"Hức..."

*chụt

"Gyu, bé ngoan, đừng khóc...anh thương em, anh không bỏ em...em hãy tin tưởng anh nhé...sẽ không ai được làm em tổn thương, sẽ không ai làm em buồn nữa..."

"..."

"Bất kì lúc nào em cần anh...bằng mọi cách anh sẽ ở đó...mà bảo vệ em..."

"Anh hứa ạ?"

"Ừm...anh hứa!"

"Ngoéo tay với em"

"Rồi rồi...anh lấy thuốc cho em nha"

"Không...lúc này....em cần Hyung..."

"Ừm hyung ở đây!"

"Em ngủ đi"

"Nae"

"Gấu iu, ngủ ngon"

"Nae"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com