TruyenHHH.com

Taegyu Doctor Choi

đến khi nhà họ kang ra về thì cũng đã gần xế chiều. vừa hay khi họ vừa rời khỏi thì beomgyu cũng từ bệnh viện trở về nhà.

hôm nay có nhiều bệnh nhân đến khám quá làm beomgyu nhà ta không có thời gian ăn trưa luôn, đói chết mất.

"chào ba mẹ, con mới về!"

"con về rồi, ngồi nói chuyện với ba mẹ một tí nhé?" bà choi nhẹ nhàng nói

"có chuyện gì thế ba mẹ?" beomgyu ngồi xuống sofa đối diện với ba mẹ cậu

"con biết đấy, con năm nay cũng đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình hay có người yêu gì cả, ba mẹ thật sự rất lo lắng..." bà choi nói

"chuyện này... có thể từ từ mà mẹ?" bác sĩ gãi gãi đầu rồi nở một nụ cười thiếu tự nhiên

"con định từ từ đến bao giờ? đến khi ông bà già này rời xa thế giới phải không?" ông choi gặng hỏi

"không phải vậy đâu, chỉ là con chưa tìm được người phù hợp thôi..." beomgyu rất buồn chán khi phải nói về chủ đề này với ba mẹ mình

"không cần tìm nữa, đã có người đến hỏi cưới con rồi!"

"ba mẹ nói gì? như thế là sao?!" choi beomgyu được một phen hoảng hốt vì câu nói đó của ông choi

"là cậu kang taehyun, giám đốc tập đoàn TG!"

"kang taehyun?"

beomgyu cố lục lại hết kí ức của mình về con người này, ôi là người mà đã làm cậu ngã vào người hắn đây mà.
hoá ra ba mẹ lại muốn gả cậu cho "tên biến thái" đấy à? không thích đâuuuu!

"nhưng người đó là con trai mà ạ?" beomgyu khó hiểu

"đúng vậy, ba tin chắc rằng cậu ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con. vả lại gia đình cậu ấy cũng rất có địa vị trong xã hội, chắc chắn sẽ nâng đỡ nhà chúng ta rất nhiều!"

nói đi nói lại thì ba mẹ cũng chỉ nghĩ là sẽ có lợi cho bản thân họ mà thôi, còn đứa con trai này phải làm sao đây? con sắp phải làm dâu xứ lạ sao? ứ chịu đâuuuu~ (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

"con không đồng ý đâu, con mệt rồi con lên phòng trước đây!" nói rồi cậu đứng dậy bỏ lên phòng một hơi luôn

"beomgyu... beomgyu... nghe mẹ nói đã..." bà choi chỉ biết gọi cậu trong bất lực

"biết ngay là thằng bé sẽ không đồng ý mà, thôi cứ để thằng bé tiếp xúc với cậu kang nhiều nhiều rồi sẽ quen dần thôi" ông choi an ủi bà

vừa khoá cửa phòng lại beomgyu đã phải khóc lóc ỉ ôi nói là không muốn cưới "tên biến thái" kang taehyun đâu~

"aloo?"

"alo anh hả, em buồn quá àaaaaa huhu"

"cái gì đấy? chú em bị làm sao?" đầu giây bên kia hoảng hốt

"ra quán cafe trouble ở đường XX đi rồi em kể cho nghe, huhu" beomgyu mếu máo

nói rồi cậu cũng đi tắm rửa thay đồ để đi gặp người anh thân thương của mình.

quán cafe trouble

"ôi giời ơi mày bị làm sao đấy? sao lại khóc bù lu bù loa thế này?" yeonjun nãy giờ dỗ mãi mà beomgyu vẫn chưa chịu nín để kể cho y nghe

"rốt cuộc là chuyện gì? không kể là tao về đấy nhé!"

đã quá sức chịu đựng của yeonjunie.

"em bị... ức... ba mẹ gã cho một người... ức... con trai..." bác sĩ choi ấm ức mà kể

"cái gì? cậu ta là ai, gia cảnh thế nào?" yeonjun bất ngờ

"cậu ta là giám đốc của tập đoàn TG, cơ mà hôm đấy thư ký của cậu ta gọi em đến TG để khám bệnh cho cậu ta, đến lúc em sắp về thì cậu ta đột nhiên kéo tay làm em ngã vào người cậu ta, anh nói xem cậu ta có phải là biến thái không?" choi beomgyu mếu máo

"hmmm, theo anh nghĩ cậu ta muốn cảm ơn em hay gì đó, nhưng lỡ kéo mạnh nên em bị ngã thôi"

yeonjun vốn là người suy nghĩ thấu đáo nên mấy chuyện này y không chỉ nghĩ đơn thuần như cậu đâu.

"không phải đâu, nói chung là em không đồng ý chuyện nàyyy"

"giờ em không đồng ý thì làm được gì? ba mẹ em đã hứa gã em cho người ta rồi, giờ mà nuốt lời thì mặt mũi ba mẹ em biết để đâu?" yeonjun giải thích rõ ràng cho cậu hiểu

"nhưng em thật sự không có ấn tượng tốt với cậu ta, vậy mà lại kêu em cưới cậu ta thì làm sao được?"

"rồi sẽ quen thôi nhóc ạ, mày như vậy là may mắn hơn anh cả trăm lần rồi đấy, anh chả có ai thèm ngó đây này" choi yeonjun lại châm chọc cậu

"anh muốn thì anh cưới cậu ta đi, em không thèm!"

"ấy ấy, ăn nói xằng bậy, anh mày là không thích nhỏ tuổi hơn đâu nhá!"

(ăn nói xà lơ, sao con nói dị? ಠ⁠_⁠ಠ)

các bạn hãy ghi nhớ câu nói này của yeonjunie nhaaa (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

"xíii" beomgyu khinh bỉ nhìn y

à mà quên, nãy giờ chưa kể về mối quan hệ giữa hai người này. họ là bạn bè từ nhỏ đến lớn, yeonjun là người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất dành cho cậu nên cậu rất ngưỡng mộ người anh này.

"thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, em về đây!"

nói rồi beomgyu đứng dậy và bỏ về một hơi luôn, bỏ lại yeonjun vẫn còn đang ngơ ngác.

sáng hôm sau

choi beomgyu đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi, cậu thật sự muốn một lần rạch ròi với tên giám đốc đó, muốn hỏi lí do vì sao hắn lại chọn cưới cậu.

đứng trước tập đoàn TG, tay beomgyu nắm chặt thành nắm đấm, môi bậm lại trong thật chua xót. cậu nghĩ mình vẫn còn trẻ, cớ sao lại phải kết hôn gấp rút như vậy, cậu vẫn còn yêu cuộc sống độc thân này dữ lắm.

vừa bước vào cửa tập đoàn đã có một chị tiếp tân lễ phép đến hỏi cậu.

"thưa, cậu muốn gặp ai ạ?" chị tiếp tân lễ phép cúi đầu chào cậu

"tôi muốn gặp giám đốc kang"

"dạ thưa, không biết là cậu có đặt lịch trước với giám đốc không ạ?"

bác sĩ choi là tự ý đến đây, nên cậu không nghĩ là cần phải đặt lịch gì trước đâu.

thấy beomgyu lắc đầu, chị tiếp tân đáp lại.

"dạ vâng, nếu không đặt lịch trước thì sẽ rất khó để gặp giám đốc đấy ạ!" chị tiếp tân có vẻ khó xử

beomgyu cũng cảm thấy khó xử trong lúc này, bỗng nhiên từ xa xa soobin vừa từ thang máy bước ra đã thấy cậu đứng nói chuyện với tiếp tân ở sảnh công ty nên đã đến để chào hỏi cậu.

"ô, chào bác sĩ choi. hôm nay cậu đến đây là có việc gì quan trọng sao ạ?"

soobin cúi đầu chào cậu rồi quay lại nói với chị tiếp tân là để anh xử lý.

"ôi thật may quá, anh thư ký, tôi muốn gặp giám đốc kang!" choi beomgyu cảm thấy soobin như vị cứu tinh đời mình vậy

"có chuyện gì sao?" soobin tò mò

"c-chỉ là tôi muốn nói chút chuyện với giám đốc kang thôi" bác sĩ cười gượng gạo

"được, vậy mời bác sĩ theo tôi!"

nói rồi thư ký choi liền cùng beomgyu lên phòng làm việc của taehyun.

vừa lên đến nơi thì soobin đã lịch sự mở cửa cho cậu bước vào rồi đóng cửa lại để họ có thể nói chuyện riêng với nhau, anh cũng có chuyện riêng cần phải giải quyết nên đã đi ngay sau đó.

"giám đốc kang..." giọng cậu thỏ thẻ

từ lúc cậu bước vào phòng thì vẫn thấy kang taehyun đang chăm chú làm việc.

taehyun thì cứ tưởng người mới vào là soobin nên cũng chả bận tâm, nhưng khi nghe giọng nói này thì mới cảm thấy không đúng lắm mà ngẩng mặt lên nhìn.

ôi thôi chết, hôm nay bác sĩ choi chủ động đến gặp hắn đây này, vừa thấy bác sĩ là hắn đã muốn nhào đến bên cạnh luôn rồi, nhưng may thay chút lí trí cuối cùng đã giữ hắn lại.

"bác sĩ choi? hôm nay anh đến đây có việc gì sao?" taehyun điềm đạm hỏi

choi beomgyu từ từ đi đến trước bàn làm việc của hắn và đứng đối diện với hắn.

"giám đốc kang, cậu nói đi, tại sao cậu lại muốn cưới tôi?" hỏi xong câu này đột nhiên mặt cậu lại ửng hồng

"vì tôi thích bác sĩ!" hắn dửng dưng trả lời cậu

"nhưng tôi với cậu chỉ mới gặp nhau có một hai lần, cậu bảo thích là thích thế nào được?" beomgyu có vẻ đã hơi mất bình tĩnh

"thích thì cũng cần phải có lí do sao? đơn giản thích là thích thôi, bác sĩ choi à!"

hắn từ từ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi đi đến bên bác sĩ choi và ép cậu vào tường.

"n-nhưng... nhưng tôi không thích cậu, giám đốc kang!"

choi beomgyu mặt thì đỏ như quả cà chua, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa là. sao tự nhiên cậu lại bị dồn vào thế bị động thế này.

taehyun nhìn cậu lúc này đột nhiên lại thấy bác sĩ choi thật nhỏ bé, hắn đưa tay vuốt má cậu rồi thì thầm vào tai bác sĩ nhỏ rằng:

"tôi thích là được rồi bác sĩ à~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com