TruyenHHH.com

Taegyu Beautiful As Always

IX. Taehyun thương mến



Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào về mối quan hệ của chúng tôi kể từ sau đêm đó. Có lẽ nó hơi khác đi một chút, sâu sắc hơn, cuồng nhiệt hơn. Mặc dù chúng tôi vẫn giữ riêng cho mình nhiều bí mật không thể giãi bày cùng đối phương, không rộng rãi thốt ra những lời yêu và đôi khi cũng chẳng biết được người kia đang nghĩ gì. Chúng tôi chỉ đơn giản là nương tựa vào nhau qua những tháng năm dài giữa lòng Seoul hào nhoáng và vội vã.

Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn một đêm say đắm trong khao khát xác thịt như đó là cách duy nhất xoa dịu tâm hồn khô cằn, đầy nứt nẻ của nhau. Tôi có thể dễ dàng hôn anh vào bất cứ khi nào tôi muốn mà chẳng lo sợ việc anh sẽ đẩy tôi ra xa.

Không có một ranh giới nhất định cũng chẳng có một cái tên cụ thể cho mối quan hệ của chúng tôi. Điều duy nhất tôi chắc chắn đó là tôi cứ yêu anh, êm đềm và nồng nhiệt như thế, cũng như anh, hướng đến tôi bằng những cảm xúc thầm lặng nhưng đủ sâu sắc để dù không phải thẳng thắn nói ra, tôi vẫn hiểu bản thân mình quan trọng với anh tới nhường nào.

Đó là một buổi tối trước ngày kỳ thi đại học diễn ra. Từ dạo Beomgyu bán ngôi nhà anh được bà nội trao cho, chúng tôi có một khoản tiền lớn đủ để đảm bảo tôi có thể bắt đầu con đường học hành của mình, chỉ cần vượt qua trạm thông hành mang tên thi cử lần này, tôi sẽ chính thức ngồi vào giảng đường đại học, nơi mà tôi vẫn luôn mơ ước.

Tôi đã cật lực ôn tập suốt nhiều tháng, bắt đầu từ cuối tháng Chín, tôi xin nghỉ công việc gia sư để toàn lực tập trung cho thi cử. Tất nhiên là Beomgyu rất ủng hộ chuyện này.

Dạo ấy, tôi cũng không còn gặp gỡ Hana nữa. Không phải là vì tôi sợ Beomgyu khó chịu, anh chẳng có ý kiến gì khi nghe tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh bảo tôi cứ thoải mái kết bạn, đừng bận tâm về anh, tôi cũng biết Beomgyu của tôi không phải người vô lý như thế. Nhưng sau lời thổ lộ của Hana, cả tôi lẫn cô ấy đều cảm thấy khó xử. Tôi cố gắng lựa lời để từ chối cô, với hy vọng rằng mình sẽ không làm tổn thương người kia. Còn Hana thì mỉm cười gượng gạo, cô ấy nói cô bắt đầu thích tôi hồi hai đứa còn học cấp ba, và cô ấy cảm ơn vì tôi đã thành thật thốt ra suy nghĩ của mình.

"Mình mong là cậu sẽ luôn hạnh phúc", Hana nói, "Nếu có khó khăn gì cần giúp đỡ thì cậu có thể tìm mình."

"Cảm ơn cậu", tôi cười đáp, tôi cũng cầu mong cô luôn vui vẻ và hạnh phúc, không nên quá buồn lòng vì một kẻ như tôi.

Khi tôi kể cho Beomgyu nghe mọi chuyện, anh chỉ lắc đầu nhẹ rồi buông một câu chốt hạ.

"Em lạnh lùng quá đó."

"Em chỉ muốn thành thật với cô ấy thôi", tôi thở dài, "Đau một lần còn hơn nỗi đau cứ kéo dai dẳng."

Tôi kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người đối diện, tôi thề là trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp vài tia ảm đạm và buồn bã từ anh, chẳng có một lý do gì khiến anh phải cảm thấy như thế cả, vậy thì vì sao kia chứ?

Biết được tôi đang chăm chú dõi theo anh, Beomgyu vội vàng xoay đi hướng khác, anh giả vờ như bận bịu với chuyện bếp núc mà lờ hẳn đi nỗi thắc mắc hiện rõ nơi gương mặt tôi.

"Sau khi em thi xong, mình đi đâu đó chơi nha?", tôi ngỏ ý. "Em muốn đi đảo Jeju."

Beomgyu quay mặt lại, mỉm cười nhìn tôi.

"Được chứ."

"Em chưa từng tới đó", tôi tặc lưỡi, "Có rất nhiều nơi em vẫn chưa được đi."

"Ừm, vậy thì lần tới anh sẽ đưa em đi."

"Hứa nhé?", tôi ôm lấy anh từ phía sau, đầu dụi vào vai anh.

"Ừ, anh hứa."

Nhưng sau cùng thì đó mãi mãi là một lời nói mà thôi, mãi đến khi anh không còn bên cạnh tôi nữa, tôi mới cay đắng nhận ra. Hành trình mà Beomgyu trải qua giống như một chuyến tàu không có điểm dừng nhất định vậy, còn tôi đóng vai một trạm nghỉ anh đã từng ghé qua, chỉ có tôi là cứ cố chấp ôm nỗi tương tư ấy và khăng khăng chờ đợi như một thằng ngốc dù chẳng có bất kỳ kết quả chắc chắn nào.



Đêm ấy, tôi vẫn nằm trên tấm nệm của mình, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà và trong đầu ngập tràn những suy nghĩ hỗn độn. Tôi mơ về một ngày mình thực hiện hóa ước mơ bước vào giảng đường đại học, tôi mơ tới một cái kết trọn vẹn bên cạnh người tôi yêu, những tháng ngày hạnh phúc. Và tôi mơ thấy đám trẻ trong cô nhi viện.

Nếu sau này tôi kiếm được nhiều tiền, tôi có thể đỡ đần phần nào gánh nặng tài chính cho các cô quản lý. Tôi giúp được bọn trẻ đến trường, học hành tử tế, một cuộc sống sung túc và đủ đầy hơn.

Suốt những tháng sau đó, cô nhi viện vẫn đều đặn nhận được vài đợt kinh phí hỗ trợ từ các quỹ thiện nguyện, các cô quản lý cố gắng tiết kiệm chi tiêu qua ngày để cầm cự, chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện. Nghĩ về họ khiến tôi rơi nước mắt. Mặc dù tôi đã cố gắng chạy đây chạy đó, thử dò hỏi vài tổ chức nhưng vẫn chẳng mang lại kết quả nào. Tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Beomgyu nên tôi quyết định giấu nhẹm anh chuyện ấy.

"Beomgyu này", tôi cất tiếng gọi tên anh. "Anh ngủ chưa?"

"Anh chưa", Beomgyu trả lời tôi gần như ngay lập tức.

"Sao vậy? Anh khó ngủ hả?"

"Không, anh chỉ hơi... bồn chồn một chút thôi." Beomgyu cười khúc khích.

"Ngày mai, em sẽ cố gắng hết sức mình", tôi nói, "Hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn."

"Chắc chắn là vậy mà, anh tin em sẽ làm được", tôi nghe thấy một chút tự hào trong tông giọng của anh. "Em là người thông minh nhất trong số những người anh từng gặp luôn đấy."

Tôi cũng bật cười, cảm thấy trong lòng trở nên thoải mái dễ chịu hơn hẳn khi nãy.

"Sau này, khi em kiếm thật nhiều tiền, chúng ta hãy đến sống ở một khu tốt hơn anh nhé?", tôi thì thầm nhưng vừa đủ để Beomgyu có thể nghe thấy.

Trong đầu tôi lại vô thức vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp của hai đứa tại một căn hộ giữa trung tâm thành phố, đầy đủ và tiện nghi hơn. Một tương lai mà tôi có thể kiếm thật nhiều tiền để lo cho Beomgyu lẫn đám trẻ cô nhi viện.

"Ở đây cũng tốt mà?", Beomgyu hơi chồm người xuống để nhìn cho rõ mặt tôi trong bóng đêm.

"Anh đang lừa ai vậy?", tôi nhếch môi, "Vừa chật chội, ẩm thấp, mùa đông thì vô cùng lạnh còn mùa hè thì nóng muốn điên người. Theo anh như thế là tốt á?"

"Được ở cùng em như vậy là quá tốt với anh rồi", anh mỉm cười với tôi, vẫn là nụ cười xinh đẹp giống hệt thuở ban đầu chúng tôi gặp gỡ, trong trẻo và thuần khiết như chính trái tim của anh vậy.

"Vậy thì chúng ta cứ sống cùng nhau thế này mãi, được không anh?" Tôi ngồi bật dậy, cố tình kê sát đầu mình về phía gương mặt anh cho tới khi chóp mũi của chúng tôi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. "Dù ở một nơi nghèo nàn tù túng hay cao sang lộng lẫy, chỉ cần hai đứa mình thôi, có được không?"

"Em định nhốt mình cả đời dưới cái tầng hầm ọp ẹp này mãi hay sao?", khuôn miệng của anh cong lên mang theo một cảm giác chua xót.

Tôi hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, anh tự ví bản thân mình như một cái tầng hầm ẩm mốc đã giam tôi lại suốt thời gian qua. Tôi biết, dù cho chúng tôi có biến mối quan hệ trở thành điều gì đó khác đi thì vẫn không thể thay đổi được nỗi dằn vặt và mặc cảm trong anh. Bỗng chốc, lòng tôi dấy lên cảm giác sợ hãi, tôi lo rằng anh sẽ lại đẩy tôi ra xa khỏi anh như cách mà anh từng làm với Huening Kai hoặc với tôi của ngày trước.

"Thì sao chứ? Miễn nơi đó mang cho em cảm giác an toàn và hạnh phúc." Tôi tha thiết nhìn anh, tôi tiến lại gần anh hơn một chút nữa, tới khi chóp mũi của chúng tôi đã chạm được vào nhau. "Em chỉ cần một mình anh thôi."

"Em xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn", Beomgyu giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc của tôi, "Và cuộc sống đó không nhất thiết phải có mặt anh."

Gương mặt tôi gần như đanh lại, tôi rất giận mỗi khi nghe anh nói những thứ đại loại thế. Tôi sẽ gân cổ lên đáp trả rằng anh không có quyền áp đặt định nghĩa thật sự của hạnh phúc lên cuộc đời tôi. Và cơn giận của tôi chỉ có thể chấm dứt khi tôi kéo anh vào một nụ hôn sâu như cách để tôi trút bỏ hết nỗi phiền muộn vào chính cái người là nguyên nhân gây ra nó.

Lần này cũng vậy, tôi chủ động áp môi mình lên môi anh. Tôi luồn những ngón tay vào mái tóc đen dài của anh, giữ chặt lấy như một cách để anh không trốn tránh hay vùng vẫy khỏi tôi.

"Em ghét mỗi khi anh nói những thứ như thế", tôi nói trong lúc hơi tách mình ra khỏi anh vài giây, "Anh cố tình chọc tức em phải không?"

Và tôi lại lao vào anh thêm một lần nữa, chẳng còn nhẹ nhàng như khoảnh khắc trước. Tôi thô bạo cắn lấy môi dưới của anh để bày tỏ cho anh biết rằng tôi đang rất giận. Tôi đã say làn môi căng mọng và ngọt ngào ấy như thế, hôn anh trở thành cách duy nhất giữ tôi ở sợi dây thăng bằng nơi vực thẳm mong manh của những cảm xúc tiêu cực. Tôi bám víu vào nó, lệ thuộc và si mê như thể chính là tia hy vọng cuối cùng cho tình yêu cuồng nhiệt, mù quáng trong tôi.

Tôi xâm chiếm khoang miệng anh như một gã săn mồi, nuốt chửng lấy từng hơi thở gấp gáp và thanh âm thỏa mãn phát ra từ anh. Những gần gũi xác thịt ấy trở thành cách để tôi cảm nhận được sức sống yếu ớt nơi anh, một chiếc phao cứu sinh sau cuối cứu vãn lấy trái tim héo mòn và tuyệt vọng của người tôi yêu.

"Lần sau đừng nói vậy nữa", tôi thì thầm khi đã tách khỏi môi anh, mắt tôi nhìn thẳng vào, chờ đợi phản hồi từ người kia.

Beomgyu chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên, khẽ nắm lấy những ngón tay tôi đang chạm vào tóc anh, gỡ chúng ra và đan chặt với tay mình.

Tôi cứ thế nào rơi vào giấc ngủ với những ngón tay vẫn đan chặt vào tay anh, sự ấm áp ấy như xoa dịu nỗi bất an trong tôi, hiện diện của anh bên cạnh chính là thứ thuốc an thần tốt nhất giúp tôi ngay lập tức quên đi những lo lắng và sợ hãi.

Tôi đã chẳng bao giờ mường tượng nổi cái cách Beomgyu đi ngang cuộc đời tôi, biến mất và để lại tất cả những vấn vương sẽ diễn ra nhanh chóng như thể một đoàn tàu cứ không ngừng tiến về phía trước. Những điều anh làm, những lời anh nói đều nằm trong một kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, chỉ có tôi là ngu ngơ chẳng biết gì.



Buổi trưa hôm ấy, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi điểm thi để quay về nhà. Theo thói quen, tôi mở điện thoại lên, nhận thấy có một tin nhắn thông báo từ ngân hàng nơi chúng tôi đã cùng nhau mở tài khoản tiết kiệm mang tên tôi với mục đích chính là dành dụm cho việc học của tôi sau này. Tin nhắn ngắn gọn rằng có một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản, chẳng kèm theo bất kỳ một nội dung nào.

Trong lòng tôi không ngừng dấy lên những đợt sóng bất an, ngay lập tức tôi nghĩ tôi cần phải gọi ngay cho Beomgyu. Ngón tay tôi run rẩy nhấn vào số điện thoại đầu tiên hiện lên trong danh bạ, những hồi chuông dài thông báo tín hiệu đã được kết nối trước khi chấm dứt hoàn toàn bằng lời nhắn thuê không thể liên lạc.

Đầu óc tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng, ý chí duy nhất buộc đôi chân tôi phải chạy như bay về nhà là nếu may mắn, tôi sẽ tới kịp trước lúc Beomgyu rời đi. Có lẽ một phần trong tôi đã dự đoán chuyện ấy từ sớm, nhưng chẳng thể ngờ nó lại xảy ra đường đột theo cách này.

Vừa về tới nhà, tôi nhanh chóng lao vào trong, đảo mắt tìm kiếm một vòng với hy vọng hình bóng của người kia xuất hiện và chào tôi như mọi hôm. Nhưng không, chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi vội vàng kiểm tra kệ giày cùng tủ quần áo, vài bộ đồ, những chiếc áo khoác và dăm ba đôi giày anh yêu thích đã bốc hơi khỏi nơi ở. Ngoài những thứ nêu trên, ví tiền và điện thoại ra, anh chẳng mang theo bất kỳ đồ vật nào khác thuộc về mình, thậm chí là chiếc đàn guitar mà anh luôn trân quý.


Tôi nhớ ngày hôm ấy, tôi như một kẻ loạn trí, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm của Seoul để tìm kiếm anh trong vô vọng. Cả những ngày sau đó, những tuần sau đó và những tháng sau đó. Kéo dài đến hiện tại, khi tôi đã là một người trưởng thành 27 tuổi, tôi vẫn chưa bao giờ ngưng tìm anh.

Thật sự mà nói, tôi chưa từng thấy bất ngờ khi Beomgyu chọn cách biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Khi anh luôn cố tình gợi ý cho tôi biết trong suốt quá trình bọn tôi chung sống. Việc anh chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi rằng nếu anh gặp phải tình huống như anh Yeonjun, anh có lựa chọn ra đi như anh ấy không. Hay anh chưa từng cho tôi một đáp án rõ ràng mỗi lúc tôi van nài anh hãy ở lại bên cạnh tôi, đừng bỏ tôi một mình.

Beomgyu của tôi luôn là một người thành thật, thành thật đến đáng sợ, thành thật đến vô tâm.

Tôi chẳng nhớ bầu trời ngày anh rời đi như thế nào hay cái lạnh đầu đông nuốt chửng trái tim khô cằn và đau đớn của tôi ra sao. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ thông suốt. Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, loạn thần và mơ hồ. Giờ thì tôi hiểu cảm giác mất đi một nửa linh hồn là sao rồi, hoặc hơn cả thế, anh đã kết liễu Kang Taehyun của năm 19 tuổi theo cách đó.

Những đêm nằm một mình trong căn trọ tồi tàn ọp ẹp của bọn tôi, dỏng tai nghe tiếng còi tàu lửa chạy ngang qua khu nhà và để lại một vệt khói xám dài ảm đạm. Tôi chỉ nghĩ giá mà chúng tôi chưa từng có điểm bắt đầu, nếu ngày xưa ấy anh không mở lời trò chuyện với một kẻ như tôi, thì con tim tôi đã không phải chịu sự giày vò bởi cái gã vô tâm là anh rồi. Nhưng nếu không gặp gỡ Beomgyu, cuộc đời của thằng nhóc 19 tuổi ấy cũng chẳng thể trở nên trọn vẹn được, ít nhất, tôi từng trải qua dư vị của sự hạnh phúc và lòng bao dung. Nếu Beomgyu không xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì có khi giờ này thằng nhóc Kang Taehyun đang chết cóng ở góc xó xỉnh nào đấy bởi cái nghèo đói và giá rét của mùa đông nơi thành phố Seoul hoa lệ, hào nhoáng rồi.

Kể từ sau ngày ấy, tôi thực sự chẳng thể yêu thêm một ai nữa.



Cuối năm, ước mơ được một lần ngồi vào ghế giảng đường đại học của tôi chính thức trở thành hiện thực. Tôi thi đậu chuyên ngành Vật lý của một trường đại học danh tiếng trong thành phố. Dường như điều này đã cứu vãn phần nào nỗi tuyệt vọng vô hạn nơi tôi. Tôi biết bản thân tôi sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc sống trọn cuộc đời mình theo cái cách mà tôi chọn lựa, tôi vẫn đi tìm anh nhưng bên cạnh đó, tôi cần phải hoàn thành niềm tự hào anh đã gửi gắm vào tôi.

Nhờ vào khoản tiền Beomgyu để lại cho tôi trước lúc anh rời đi, tôi có thể sống thoải mái hơn mà chẳng phải lo lắng về gánh nặng học phí. Tôi đều đặn tới trường, đi làm thêm, bắt đầu giao du với những người bạn mới. Nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy trọn vẹn dù cho đây từng là một cuộc sống tôi luôn khao khát mong cầu.

Tôi vẫn nhớ về Beomgyu, nhưng không còn khóc rấm rứt hằng đêm như một đứa trẻ nữa. Tôi không giận anh, không bao giờ nuối tiếc tình cảm cũng như thời gian tôi đã dành cho anh. Không phải vì yêu anh mà tôi trở nên bao dung với những tổn thương anh gây ra cho tôi, mà chính xác hơn là nhờ vào tình yêu đó, tôi mới có thể mạnh mẽ tiếp tục sống và chờ đợi một ngày anh quay về.

Trong một lần dọn dẹp lại căn phòng trọ, tôi vô tình phát hiện vài tấm ảnh cũ của Beomgyu. Chủ yếu là hình chụp anh tại buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, thật buồn là trông anh của lúc ấy vô tư và tươi tắn hơn nhiều so với anh của sau này. Tôi cẩn thận giữ những tấm ảnh của anh vào một góc nơi ngăn tủ bàn học, tôi chọn một tấm ảnh để đặt vào ví, mỗi lúc mở ra, anh luôn là điều tôi nhìn thấy đầu tiên.

Cả lá thư tay anh để lại cho tôi vào cái ngày anh rời đi nữa. Tôi cũng cẩn thận cất nó trong ví, và không dưới hàng trăm lần tôi đọc tới nỗi gần như thuộc lòng, từng dòng chữ nắn nót đẹp đẽ, bút tích và những lời nhắn nhủ của anh.


"Taehyun thương mến,

Lúc em đọc được bức thư này thì hẳn anh cũng chẳng còn ở đây nữa. Anh xin lỗi vì đã không báo trước với em một tiếng. Anh biết em sẽ rất giận anh, nhưng thật sự thì nếu phải gặp mặt em lần cuối, anh sợ rằng anh không có đủ can đảm để em lại mà ra đi mất.

Thời gian bọn mình sống cùng nhau không tính là quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Không nhớ anh đã từng nói điều này với em chưa, rằng anh luôn xem em như gia đình của anh vậy, một mái ấm mà anh cảm thấy bình yên mỗi khi nghĩ về.

Đó có nghĩa là anh cũng rất đau khi phải lựa chọn rời bỏ gia đình ấy, nhưng chẳng có cách nào khác hết em ơi. Cứ như thể anh đang ngụy biện cho sự ích kỷ và vô tâm của mình vậy nhỉ (cười).

Anh lúc nào cũng là người có lỗi với em, anh đã nói dối em hết lần này tới lần khác, giấu giếm và chạy trốn vì anh là một gã hèn nhát chẳng dám đối diện thực tại. Anh rất sợ những tổn thương, cũng sợ phải trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. Trên hết, anh không muốn làm gánh nặng cho em, cuộc đời em sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn nếu không có mặt anh.

Anh đoán là ở một vài khía cạnh nào đó, anh và anh Yeonjun thật giống nhau. Em có thể khinh thường anh, căm ghét hoặc quên anh đi, nếu điều đó giúp em thấy dễ chịu hơn. Anh chẳng than phiền bất kỳ lời nào đâu (cười), anh xin lỗi, nhưng anh thú thật là anh sẽ nhớ em lắm.

Anh luôn mong em được sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc, bằng lòng với tất cả những sự lựa chọn của mình, em xứng đáng có được những gì đẹp đẽ nhất. Hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình, sau này kiếm thật nhiều tiền, xây dựng một tổ ấm, một gia đình thực sự, những người sẽ luôn yêu thương và chờ đợi em.

Và còn chuyện này nữa, vì đây là lần cuối rồi nên anh sẽ thành thật với em tất cả, có thể em không tin anh hoặc nghĩ rằng anh chỉ đang tỏ ra đáng thương thôi (haha), đừng lo, nếu em có nghĩ như vậy thì anh cũng chẳng thấy buồn chút nào đâu.

Anh yêu em.

Nhưng anh không định vì thế mà trói buộc em lại với cái tầng hầm ẩm thấp ọp ẹp, tồi tàn và đổ nát là anh đâu. Đừng nghĩ anh hy sinh hay cao thượng gì cả, anh không phải thế. Anh chỉ là không muốn em, của sau này sẽ hối hận vì đã ở bên một người đầy khiếm khuyết như anh, hối hận vì đã chọn anh thay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn mà em xứng đáng có được. Anh đã nói rồi đó, em phải sống thật hạnh phúc nhé.

Cảm ơn vì đã ở bên anh suốt thời gian qua, đó thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh. Cảm ơn em vì tất cả, vì đã yêu anh, chấp nhận con người anh, đã bao dung và tha thứ cho những sai lầm anh gây ra.

Tạm biệt em nhé.

Choi Beomgyu."


Anh nói đúng, có những lúc tôi đã thuyết phục bản thân mình nên căm ghét anh, tức giận và cố gắng xóa bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí như một cách khiến tâm hồn tôi thanh thản hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm được. Khi nghĩ về Beomgyu, tôi chỉ nhớ duy nhất đến anh với gương mặt xinh đẹp, trái tim thuần khiết đầy những vết thương, nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Có lẽ cho đến lúc chết, tôi vẫn sẽ mang theo nỗi ám ảnh sâu sắc về mối tình đầu và một cái kết không trọn vẹn.



Hai năm tiếp theo đó, trong một chuyến đi tình nguyện cùng với hội sinh viên trường, tôi đã gặp lại Yeonjun.

Anh lúc này đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về thiết kế ở trung tâm Busan. Khi tôi loay hoay mua sắm vài thứ trong cửa hàng tiện lợi, tôi vô tình va phải anh. Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi ngay lập tức nhận ra, mặc dù ngoại hình Yeonjun bấy giờ trông có vẻ chững chạc hơn với áo vest và mái tóc đen ngắn chải gọn gàng.

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi có hẹn gặp nhau thêm vài lần, cùng uống bia và trò chuyện cả đêm. Yeonjun kể với tôi lúc anh chọn rời khỏi Seoul, anh đã chẳng biết phải đi đâu về đâu, anh tốn vài tháng trời lang thang khắp các thành phố lớn, làm một số công việc bán thời gian để đầu óc thoải mái hơn và ngưng nghĩ ngợi đến những chuyện buồn đã qua. Cuối cùng, trong một buổi sáng khi đang gà gật trên tàu điện, anh bừng tỉnh bởi thông báo từ nhân viên rằng đoàn tàu sẽ dừng tại trạm Busan trong nửa tiếng vì sự cố thời tiết bên ngoài ảnh hưởng.

"Thế là anh đã nghĩ có lẽ đây là nơi mình phải dừng chân", Yeonjun bật cười. "Và anh chọn Busan."

"Hay đấy", tôi nhếch môi, cầm ly bia lên uống cạn một hơi. "Sự ngẫu hứng đó có vẻ hợp với tính cách của anh."

Yeonjun nhún vai thay cho câu trả lời.

"Beomgyu thế nào rồi? Thằng nhóc vẫn khỏe chứ?", Yeonjun nhướng mày nhìn tôi, "Thú thật thì anh đã nhớ đến nó suốt, tới nỗi anh còn nghĩ là thôi, hay mình cứ giả vờ ghé ngang qua Seoul để nhìn mặt nó một lần."

Tôi khựng lại khi nghe Yeonjun nhắc đến tên Beomgyu, tôi chẳng biết phải nói gì ngoài việc trao cho người đối diện một cái thở dài chán nản. Dường như Yeonjun đã đoán được đôi ba phần, anh chỉ cố gắng kiên nhẫn chờ tới khi tâm trạng tôi khá hơn.

Tôi kể cho anh nghe toàn bộ, từ lúc anh rời đi đến nay, những gì đã xảy ra với chúng tôi. Từ chuyện anh chàng họ Lee, chuyện Beomgyu thừa kế gia sản của bà nội anh cho đến những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai đứa bọn tôi và cuối cùng là sự lựa chọn rời đi của Beomgyu.

Yeonjun chăm chú lắng nghe những lời tôi nói như thể đó là cách anh ghim chúng vào trong tiềm thức. Tôi dễ dàng nhận ra đôi mắt anh đã thay đổi thế nào, nó xao động, long lanh và ngấn một tầng sương mờ. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, Yeonjun chính là người đầu tiên sẽ đồng cảm với quyết định của Beomgyu. Mặc kệ sự tổn thương trên gương mặt tôi, anh chăm chú trao cho tôi vài tia an ủi rồi lại buông một tiếng thở dài.

"Anh cũng nghĩ sớm muộn gì thì chuyện này sẽ xảy ra thôi."

"Anh biết từ trước?", tôi trố mắt nhìn anh.

"Đó chính là con người thật của Beomgyu, là một phần tính cách trong nó, nếu em đã chọn yêu và chờ đợi thì việc duy nhất em có thể làm là hãy trở nên nhẫn nại."

Yeonjun thành thật kể cho tôi nghe, dù không phải là lần đầu tiên anh nói về những chuyện trong quá khứ Beomgyu trải qua. Và chính những thứ cay nghiệt ấy đã hình thành nên một phần tính cách sợ hãi và tự ti trong anh. Anh luôn cảm thấy mình không xứng đáng, bất an về việc bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho những người anh yêu thương và lo lắng, rồi một ngày này đó anh lại bị bỏ rơi hoặc người anh yêu sẽ hối hận vì đã chọn anh.

"Tại sao anh ấy không tin em chứ?", tôi tuyệt vọng nói trong khi gục mặt xuống bàn. "Và anh ấy mới chính là người bỏ rơi em."

"Nếu mọi chuyện dễ dàng như chúng ta nghĩ thì tất cả chúng ta đều đã được sống hạnh phúc rồi." Yeonjun tặc lưỡi, tay anh áp nhẹ vào ly bia, cảm nhận hơi lạnh đang tỏa ra. "Anh cũng chưa từng nghĩ là một ngày nào đó, anh buộc phải chọn cách rời bỏ Soobin đâu."

Sau đó tôi đã hỏi Yeonjun về những nơi mà Beomgyu có thể đến. Anh bảo rằng anh chẳng nghĩ được bất kỳ ý tưởng nào, Beomgyu không chia sẻ cho anh những chuyện đại loại như thế.

"Nếu nó thậm chí còn không quay trở về nhà với gia đình thì anh thật sự không biết nó có thể đi tới đâu." Yeonjun cười buồn bã, "Anh xin lỗi nhưng anh chẳng thể giúp gì cho em rồi."



Nhưng bù lại, Yeonjun đã cho tôi thông tin liên lạc của Huening Kai. Anh bảo rằng thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho cậu ấy để hỏi han tình hình. Có thể Huening Kai sẽ biết chút ít thông tin.

"Mình xin lỗi, mình thật sự không biết anh ấy có thể đi đâu", Huening Kai thành thật nhắn lại cho tôi sau khi tôi chủ động liên lạc với cậu ấy qua mạng xã hội.

"Ừm, mình hiểu, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe mình", tôi phản hồi cậu ấy, không thể giấu nổi sự thất vọng đang trào dâng trong lòng.

Tôi những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua như thế cho đến một hôm, tôi nhận được tin nhắn khác từ Huening Kai.

"À, mình không chắc đây có phải là manh mối gì đó không", tôi hồi hộp đọc từng dòng chữ cậu ấy gửi, "Nhưng có một lần nào đó, mình nghe Beomgyu nói về Daegu, là quê nhà của bà nội anh ấy."

"Thật sao?"

"Ừ, anh ấy bảo với mình rằng rất muốn tới đó một lần", Huening Kai lập tức đáp, "Nhưng mình không biết địa chỉ cụ thể, cậu nên tới nhà bố mẹ ruột của Beomgyu hỏi thử xem sao."


Dựa theo gợi ý của Huening Kai, ngay trong chiều ngày hôm sau, tôi đã vội vã tìm đến nhà của bố mẹ Beomgyu. Đây là địa chỉ duy nhất mà tôi biết có liên quan tới anh, ngày trước Beomgyu từng kể cho tôi nghe, những thứ gắn với cuộc đời của anh tại Seoul này anh đều không giấu giếm tôi. Và khi anh đi, chẳng khác nào anh bỏ cả Seoul ở lại, không mang theo bất kỳ thứ gì khác ngoài những ký ức rời rạc, buồn vui lẫn lộn của một thành phố hào nhoáng và tráng lệ mà anh từng yêu.

Người mở cổng cho tôi là mẹ của Beomgyu. Tôi đã từng thấy bà ở lễ tang bà nội anh, bà trông rất sang trọng và vẫn còn trẻ trung, tôi chắc chắn rằng những đường nét mềm mại mà Beomgyu sở hữu đều là kế thừa từ mẹ anh.

Tôi đoán bà ấy có biết về tôi, theo như trước đây vị luật sư của bà nội Beomgyu từng nói, bố mẹ anh đã cho người tìm hiểu cuộc sống của anh sau khi rời khỏi gia đình. Và niềm tin ấy càng được củng cố trong tôi khi người phụ nữ trung niên kia đáp lại tôi bằng cặp mắt khó chịu và e dè không hề che đậy. Bà ấy lập tức bảo với tôi rằng Beomgyu không có ở đây, anh chẳng còn liên lạc với gia đình thêm lần nào nữa kể từ ngày quyết định thừa kế di chúc.

Ngay khi bà với tay định đóng cổng thì tôi vội vàng ngăn lại, tôi nhanh chóng hỏi bà ấy về quê nhà của bà nội Beomgyu vì có thể anh đã đi tới đó.

"Nó không về đó đâu", bà ấy đáp như thể hất một gáo nước lạnh vào mặt tôi, "Ở Daegu vẫn còn vài người họ hàng sinh sống, nhưng tất cả bọn họ đều khẳng định là suốt mấy tháng qua chẳng hề bắt gặp bóng dáng của nó tại nơi đấy. Nếu có tin tức gì thì họ đã báo ngay cho tôi biết rồi. Bộ cậu nghĩ là chỉ có mình cậu cố gắng đi tìm nó thôi sao?"

Ngay sau đó, bà nhìn tôi với gương mặt mang biểu cảm vụn vỡ và đau khổ. Tôi chợt hiểu ra đây chính là khái niệm mang tên gia đình và máu mủ ruột thịt. Có thể họ không đủ bao dung chấp nhận bản ngã của anh, nhưng ít nhất thì họ chưa từng có ý định sẽ hoàn toàn bỏ rơi anh. Vậy mà Beomgyu quá khờ khạo để nhận thức được điều ấy.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô, mong cô nếu có thông tin gì của anh ấy thì hãy cho cháu biết có được không ạ? Cháu chân thành cảm ơn cô", tôi cúi gập người chào mẹ của anh cho tới khi bóng dáng bà khuất hẳn sau cánh cổng, bà ấy thậm chí còn chẳng thèm cho tôi một câu trả lời.



Một năm sau đó, Yeonjun quay trở lại Seoul. Kể từ dạo gặp được anh ở Busan, tôi vẫn giữ liên lạc cùng anh, thi thoảng có dịp nghỉ ngơi không bận bịu bài vở cũng như không vướng lịch làm thêm, tôi sẽ chạy tới thăm rồi ngủ lại nhà trọ của anh một đêm.

"Anh đã nói chuyện lại với Soobin chưa?", tôi hỏi trong lúc hai đứa bọn tôi ngồi ở một quán ăn ven đường và uống bia cùng nhau như tất cả mọi lần gặp gỡ trước.

"Anh còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy", Yeonjun nhếch mép, "Sao lại đưa số điện thoại của anh cho cậu ta hả?"

Tôi nhún vai, biết làm sao được, tôi không nỡ nhìn anh Soobin dằn vặt suốt hai năm trời và cứ vờ vật như người mất hồn thế được. Chừng ấy thời gian là đủ dài để thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của cả hai người họ rồi.

"Hai người mau quay lại với nhau đi", tôi nói, "Anh Soobin vẫn còn yêu anh nhiều lắm, kể từ lúc anh đi, trông anh ấy lúc nào cũng chán nản và buồn bã hết."

Yeonjun lắc đầu nhìn tôi, đôi mắt anh mang theo một màu ảm đạm.

"Anh không xứng đáng với cậu ấy", Yeonjun cười buồn bã, "Cậu ấy nên bước tiếp với một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ phía trước."

"Anh nói cái quái gì vậy?", tôi gần như mất kiên nhẫn với người đối diện. "Từng ấy thời gian xa nhau mà anh vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ nữa hả? Anh không tưởng tượng được những gì anh Soobin đã trải qua đâu."

"Anh biết chứ, vì thế anh mới nói, cậu ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn." Yeonjun cầm ly bia lên và uống cạn.

"Anh nói cứ y như Beomgyu vậy", tôi bực tức đập mạnh tay xuống bàn, "Có phải chính anh là người tiêm nhiễm vào đầu anh ấy những suy nghĩ như thế không?"

Yeonjun nhún vai bất lực, anh hít một hơi sâu rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài đường lớn.

"Bố Soobin muốn cậu ấy sang nước ngoài tu nghiệp vài năm", Yeonjun thành thật lên tiếng. "Anh khuyên cậu ấy nên nghe theo lời bố."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, chờ đợi nghe tiếp câu chuyện.

"Đến lúc cậu ấy quay về, nếu vẫn còn muốn bắt đầu lại với anh thì anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối", anh mỉm cười nhìn tôi, "Thêm một chút thời gian nữa có lẽ sẽ tốt hơn."

"Anh chắc chứ?"

"Ừ", Yeonjun nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng quyết tâm. "Thế em đã bao giờ nghĩ tới việc hoàn toàn từ bỏ Beomgyu chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi!"

"Anh cũng vậy đó, hiểu không nhóc?", anh bật cười rồi với tay xoa đầu tôi.



Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày tiễn anh Soobin ở sân bay chỉ có mình tôi, gia đình và vài người bạn riêng của anh ấy tới. Mãi sau khi chắc chắn rằng mọi người rời đi hết cũng như Soobin đã vào phòng chờ, Yeonjun mới ló mặt ra.

"Em còn tưởng anh không đến."

"Nãy giờ anh đứng ở xa xa kia kìa", Yeonjun choàng tay qua vai tôi, cười cười đáp.

Càng lúc, tôi càng nghiệm ra vì sao Yeonjun và Beomgyu, từ hai người xa lạ lại tình cờ trở thành bạn cùng phòng của nhau. Đơn giản bởi họ giống như một phiên bản khác của đối phương không hơn không kém.

Ít nhất thì, việc Yeonjun quyết định trở về Seoul đã an ủi tôi khá nhiều. Tôi sẽ không còn cảm thấy quá cô đơn nơi thành phố hoa lệ và rộng lớn này nữa, có một ai đó để chia sẻ, một ai đó mang cho tôi chút bình yên và thanh thản, thoải mái để nói ra những suy nghĩ chân thật nhất từ tận đáy lòng, một ai đó cùng tôi nhớ về Beomgyu.



TBC.


--


Hi mọi người ^^ Xin lỗi vì đến tận giờ này mình mới có thể update chap mới được TT__TT. Giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện em nó thiệt sớm vì cơ bản nó cũng còn tầm khoảng 2 3 chap nữa thôi. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi mình nhé <3

Anw, mình cũng vừa up một chiếc short-fic mới của TaeGyu. Nội trong tuần này mình sẽ end em nó luôn vì nó cũng khá ngắn thui hehe.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhóe <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com