TruyenHHH.com

Taegyu Beautiful As Always

XV. Có một nỗi đau khó có thể phai mờ





Căn hộ mới của chúng tôi nằm ở phía Đông thành phố, cách trung tâm hơn mười phút lái xe và cũng giữ một khoảng cách tương đương với nhà xuất bản Beomgyu đang làm việc. Tôi đoán là Beomgyu thích không khí nơi đây hơn so với căn hộ trước của tôi. Thứ nhất là vì căn hộ cũ ngay trung tâm, vị trí đắc địa giao thông nên sự ồn ào và xô bồ là khó tránh khỏi. Thứ hai là sự choáng ngợp từ những ánh sáng xa hoa lộng lẫy từ các tòa cao tầng khiến anh vô thức thấy không thoải mái.

Beomgyu có thể đã từng yêu thứ ánh sáng ấy, vào cái năm anh hai mươi tuổi còn tôi thì mười chín. Những đứa con trai nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội như chúng tôi đã từng nhiều hơn đôi ba lần khao khát được chạm tới những đẹp đẽ và hào nhoáng ngoài kia.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi khao khát tuổi đôi mươi đã dần đi đến hồi nguội lạnh. Chỉ còn lại hai người với mong mỏi những bao dung, ấm áp từ một mái nhà thực thụ. Beomgyu yêu cuộc sống lặng lẽ và bình yên hơn. Anh thích một căn hộ nho nhỏ, vừa đủ tiện nghi. Ban công nên rộng rãi một chút để anh có thể đặt vài chậu cây kiểng yêu thích của mình. Khu sinh hoạt chung thoáng mát, thích hợp cho những buổi đi dạo lúc chiều tà.

Chẳng rõ là vì yêu anh nên tôi suy nghĩ giống anh, hay vì vốn dĩ tôi đã luôn ước mơ như thế. Tôi chỉ cần được sống bình yên, hạnh phúc trong mái nhà của tôi và anh là đủ.

Khi tôi nghĩ về chặng đường sắp tới, nơi chúng tôi nắm tay bước đi cùng nhau, tôi cảm giác những cánh hoa trong lồng ngực mình nở rộ và mùa xuân thì tràn ngập khắp các ngõ ngách. Beomgyu sinh ra vào mùa xuân, mùa yêu thích nhất của anh là mùa xuân, và vừa vặn thay, anh cũng là mùa xuân của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi.

Sau khi chuyến thăm quan nhà mới thành công hơn mong đợi, Beomgyu không ngừng ríu rít kể tôi nghe về dự định bày vẽ của anh cho căn hộ mới. Tôi sẵn lòng để lại anh phần việc đó vì tôi biết Beomgyu có mắt thẩm mỹ tốt, anh đã từng không ít lần bộc lộ khả năng đặc biệt ấy từ ngày chúng tôi còn sống cùng nhau ở căn phòng trọ ọp ẹp cũ.





Dù Beomgyu bảo rằng không cần thiết phải sắm sửa thêm nhưng tôi vẫn nhất quyết kéo anh đến trung tâm thương mại vào một ngày cuối tuần giữa tháng Một. Tôi bảo với anh rằng có vài món đồ đã cũ đến lúc nên thay mới, cũng như việc tôi muốn nhà mới của chúng tôi đạt tới độ tiện nghi và thoải mái nhất. Vì tôi cứ khăng khăng thế nên Beomgyu mới miễn cưỡng đi cùng tôi.

Tôi chọn một bộ ga trải giường và chăn gối mới, dụng cụ nhà bếp, đèn bàn làm việc và móc treo đồ. Giữa lúc chúng tôi đang cãi nhau xem nên chọn chảo chống dính loại mười tám hay hai mươi tư cen-ti-mét thì một bàn tay bất ngờ chạm vào vai tôi, tiếp theo sau là giọng nói vui vẻ quen thuộc của anh bạn đồng nghiệp Kim Seungwoo.

"Đi sắm sửa nội thất rồi đấy à? Nhanh thế?", Seungwoo chào tôi, trên tay anh ta là một giỏ hàng lỉnh kỉnh những món tươi sống.

"Hôm nay anh cũng tới siêu thị à?", tôi mỉm cười chào lại anh ta.

"Ừ, hôm nay nhà anh đây có khách, mấy người bạn thời đại học ghé chơi thôi." Seungwoo vừa dứt lời, ánh mắt anh ta lập tức hướng về phía người nãy giờ im lặng đứng bên cạnh tôi.

Tôi không chắc điều gì đã xảy ra, nhưng trong một thoáng, tôi nhìn thấy vài tia sững sờ nơi đáy mắt Seungwoo. Beomgyu cũng ngẩng mặt lên, sự trầm mặc của anh lại càng được đẩy cao với những ngượng ngùng và lúng túng không hề che đậy.

Nhưng tôi ở thời điểm đó đã quá chủ quan để chú ý tới những biểu hiện kỳ quặc này.

"À, đây là...?", Seungwoo là người chủ động lên tiếng trước.

"Là Beomgyu, người yêu em." Tôi tự hào tuyên bố. "Sắp tới anh ấy sẽ đến sống cùng em."

Hai hàng chân mày của Seungwoo càng nhíu chặt hơn, môi anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Xin chào, rất vui được làm quen." Seungwoo chìa tay ra, chủ động chờ Beomgyu bắt lấy.

Beomgyu sau một lúc bối rối, cuối cùng anh cũng đáp lại cái bắt tay của người kia.

"X-xin chào." Beomgyu ấp úng, anh ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Tôi đoán có thể anh lúng túng trước người lạ, lại còn là đồng nghiệp của tôi, thế nên tôi quyết định mình nên là người chấm dứt tình huống ngại ngùng này. Tôi chào từ biệt Seungwoo với lý do chúng tôi cần phải đi xem thêm vài món nội thất nữa. Seungwoo cũng gật gù, bảo rằng anh ta nên tranh thủ về sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón khách.

Trước khi đi, tôi chúc anh ta một ngày cuối tuần vui vẻ, vẫy chào rồi choàng tay qua vai Beomgyu, kéo anh về gần phía mình hơn.





Một lần nữa, tôi tự trách mình quá chủ quan khi không để ý tới sự trầm mặc bất thường của Beomgyu trong suốt chuyến mua sắm đó. Có vẻ như anh không muốn tôi bận lòng, đến lúc đi ăn tối cùng nhau, anh mới lại vui vẻ bắt chuyện cùng tôi.

Tôi gần như quên hẳn câu chuyện về gã Kim Seungwoo kia. Thành thật thì Kim Seungwoo là người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Anh ta là đàn anh, người giúp đỡ và chỉ dẫn tôi trong công việc. Seungwoo rất được lòng cấp trên, anh ta hòa nhã với mọi người xung quanh, nhiệt tình và chăm chỉ. Tôi chẳng có bất kỳ lời phàn nàn gì về thái độ hay cách hành xử của Seungwoo, thậm chí có phần kính trọng và nể phục.

Tôi thường hay tâm sự với Kim Seungwoo. Mặc dù nó không giống cái cách tôi có thể thoải mái kể về Beomgyu cho Yeonjun nghe mỗi khi chúng tôi hẹn nhau đi uống ở quán rượu bên cạnh bờ sông Hàn, nhưng có thể nói Seungwoo là một người bạn tôi tin tưởng.

Tôi chưa từng nói với anh ta những khía cạnh sâu hơn trong cuộc sống của tôi, như chuyện tôi trải qua một mối tình đầu sâu nặng ra sao vào năm mười chín tuổi. Người tôi yêu đã trở về sau tám năm xa cách và chúng tôi đang tiến tới một khởi đầu mới, tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Đúng là tôi tin tưởng Seungwoo, nhưng có những góc khuất mà tôi muốn giấu nhẹm nó cho riêng mình. Hoặc vì anh ta không cùng tôi bước qua thời kỳ đó khiến tôi cảm thấy nên có một lằn ranh vừa đủ riêng tư với anh ta, thay vì cứ thế, để anh ta tùy ý bước vào những cột mốc đặc biệt trong đời tôi.


Vậy mà một ngày tiếp theo sau cái hôm tôi vô tình gặp Seungwoo tại trung tâm thương mại. Anh ta chủ động mời tôi đi ăn trưa, cũng không có gì lạ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ăn trưa cùng nhau ở một quán mì ramen gần trụ sở công ty.

Seungwoo hỏi tôi chuyến đi dạo trung tâm thương mại hôm qua thế nào, nội thất hẳn là đã sắm sửa đầy đủ hết rồi nhỉ. Tôi gật đầu, cũng gọi là ổn ổn.

"Về cái người hôm qua cậu đi cùng ấy, hai cậu quen nhau lâu chưa, sao tôi chẳng nghe cậu nói gì cả?", Seungwoo bâng quơ hỏi. "Cậu định sẽ kết hôn với người đó thật à? Mới cách đây ba tháng, lúc tôi hỏi cậu có muốn đi hẹn hò đôi cùng tôi với hai cô do bạn đại học tôi mai mối không, cậu còn bảo là không, muốn tập trung cho sự nghiệp chưa tính tới chuyện yêu đương kia mà." Anh ta lại nói tiếp một tràng dài.

"Anh không hiểu được đâu." Tôi lắc đầu. "Nếu không phải là Beomgyu thì em cũng chẳng muốn yêu đương với ai khác cả."

Seungwoo nhướng mày, anh ta trầm ngâm một chút rồi lại lên tiếng.

"Thế cái người tên Beomgyu đó... Có gì đặc biệt khiến cậu si mê tới vậy? Là vì cậu ta xinh đẹp sao?"

Tôi hơi giật mình sau khi Seungwoo dứt lời, cái cách anh ta nâng tông giọng của mình lên như cố tình mỉa mai, châm biếm khiến tôi nổi cáu.

"Chắc là vì gương mặt rồi, mới có mấy tháng thì làm sao lâu bền được." Anh ta cố tình nhấn mạnh ở những từ cuối, không chừa cho tôi khoảng trống để tôi chen vào. "Có biết gì về cậu ta chưa? Lỡ như quá khứ không mấy tốt đẹp thì sao? Phải tìm hiểu thật kỹ càng rồi hẳn tính tới chuyện hôn nhân chứ, bộ hôn nhân là trò đùa với cậu à?"

"Anh có thôi đi không?!" Tôi lớn tiếng cắt ngang ngay trước khi anh ta định nói thêm bất kỳ lời ác ý gì đó khác. Tôi tức giận vì nghe phải những câu bình phẩm bóng gió về người tôi yêu, tôi thầm nể phục khả năng kiềm chế của mình để không lập tức ném vào mặt anh ta một cú đấm.

Như thể nhận ra được tôi đang bực tức, Kim Seungwoo bắt đầu cẩn trọng hơn trong lời nói của mình. Anh ta nở một nụ cười cầu hòa, qua loa xin lỗi rồi bảo rằng với tư cách một người đi trước, anh ta chỉ là quá lo lắng cho tôi thôi.

Tôi nói đây không phải chuyện của anh ta, và tôi cũng tự biết mình nên làm gì, anh ta không cần phải lo.





Sau chuyện lần đó thì ấn tượng tốt đẹp của tôi về Kim Seungwoo có giảm đi đôi chút. Tôi không nghĩ anh ta lại thuộc tuýp người đôi khi nói năng bỗ bã, không suy nghĩ như vậy. Hoặc do tôi chưa đủ thân thiết để anh ta thể hiện khía cạnh tùy tiện ấy ra.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn biết ơn anh ta vì thông tin về khu căn hộ dự án là do anh ta mang đến, nhờ thế mà chúng tôi mới có được một chỗ ở như mơ.


Cái ngày chúng tôi dọn đến nhà mới, tôi đã chủ động mời anh Yeonjun và Soobin đến tham gia một bữa tiệc nhỏ thân mật. Chúng tôi chuẩn bị vài món ăn đơn giản, có thịt nướng, lẩu kim chi và bia. Tôi không biết cái này nên gọi là đáng mừng hay đáng trách, khi mà tôi lại quá chủ quan để cho Yeonjun uống tới nỗi say mèm vào ngày hôm đó, khiến anh quên mất kiểm soát lời nói của mình và tuông ra những điều mà tôi cẩn thận dặn dò anh giấu kín.

Đó là chuyện tôi đã hoàn tất thủ tục đặt cọc căn hộ và sẽ bắt đầu thanh toán trả góp cho những tháng tiếp theo, điều mà tôi vẫn đang lén lút làm sau lưng Beomgyu. Không phải tôi cố tình giấu anh, tôi cũng rất muốn nói cho anh nghe về một căn nhà thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, một mái nhà thật sự. Nhưng cách đây không lâu, chúng tôi lại vừa có đôi ba trận tranh cãi nhỏ về chuyện tiền nong. Tôi không hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi sau này, ít nhất là tới khi chúng tôi chính thức trở thành người một nhà một cách hợp pháp.

Sau khi đã hoàn toàn bị đánh gục bởi bốn hay năm lon bia gì đó, Yeonjun bắt đầu kể lể về chuyện anh và Soobin sẽ đi du lịch Châu Âu vào tháng sau, hỏi Beomgyu muốn quà gì không, anh ấy sẽ mua tặng. Rồi lại nói sang chuyện chị ruột của anh ấy vừa sinh đứa con thứ hai, con bé sở hữu cặp mắt giống mẹ anh như đúc.

"Mà này, em ký hợp đồng với cả đặt cọc nhà xong rồi nhỉ?", Yeonjun lém lỉnh nhìn về phía tôi. "Anh thấy căn này rất tốt đấy, sau này giá cả sẽ còn lên cao nữa khi dự án đô thị hoàn tất, mua bây giờ là hợp lý rồi."

"Mua?", Beomgyu nhướng mày khó hiểu, hết nhìn Yeonjun rồi quay sang nhìn tôi. "Nhưng bọn mình chỉ thuê lại từ người khác thôi mà?"

"Thế là Kang Taehyun lại chẳng nói gì với em hết à?", Yeonjun bật cười ha hả. "Em đang sống với đại gia ngầm mà em lại không biết đấy, Beomgyu ạ."

Beomgyu mím môi nhìn tôi, "Chuyện này là sao vậy Taehyun? Anh không hiểu..."

Tôi bật ra tiếng thở dài, biết trước sau gì thì cũng phải nói nhưng tôi không nghĩ cái ngày này lại tới sớm như vậy.





Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng nhau sau khi Soobin đưa một Yeonjun đã say đến gần như bất tỉnh về nhà. Tôi lo lắng nhìn Beomgyu, sợ rằng anh nghĩ tôi cố tình giấu giếm anh hay lừa anh để chuyển sang căn hộ mới. Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, tôi mong anh hiểu cho sự lựa chọn này của tôi, dẫu rằng tôi rất không muốn nhưng buộc phải làm thế.

Beomgyu trầm ngâm chẳng nói lời nào. Trái với tưởng tượng của tôi rằng anh sẽ nổi giận bỏ về phòng, thì ngược lại, anh lặng lẽ lắng nghe toàn bộ lời tôi nói như để thu tất cả vào bộ nhớ. Đôi mắt trong veo của anh cố định nơi tôi, nó khiến tôi vô thức bị đặt trước một áp lực vô hình và cảm giác tội lỗi như thể tôi đã làm chuyện mờ ám sau lưng anh.

"Đây là chuyện của em nên anh không cần phải bận tâm tới đâu." Tôi kết luận một câu, "Em đã cân nhắc rất kỹ rồi, em có khả năng chi trả được nên anh đừng lo. Nếu bây giờ không nghĩ tới chuyện mua nhà thì chẳng biết tới khi nào mới có thể mua được."

Beomgyu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi anh chọn cách im lặng, đầu anh hơi cúi xuống một chút, nghĩ ngợi trong vòng một phút trước khi đứng dậy bỏ về phòng.

Tôi biết Beomgyu giận, nhưng không rõ anh giận tôi vì điều gì, vì những lời tôi nói hay vì chuyện tôi giấu giếm anh. Mà thật ra tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để phân tích về nguyên nhân, chỉ cần biết anh đang giận tôi, thế là quá đủ để một buổi tối cuối tuần bỗng chốc trở nên u ám.





Tôi đã nghĩ đây là chuyện khó khăn duy nhất ở thời điểm hiện tại mà tôi phải đối mặt, biến bầu không khí trong nhà quay trở lại những ngày như trước đây, hoặc ít nhất là làm gì đó để Beomgyu chịu vui vẻ trò chuyện cùng tôi.

Thật ra thì, anh vẫn cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi anh đi làm, ở cái thời điểm mà tôi còn đang say giấc trên giường. Do tính chất công việc nên tôi thường về nhà muộn, mặc dù sau khi chính thức chung sống cùng Beomgyu, tôi đã cố gắng giải quyết xong công việc để tan làm sớm nhất có thể, tôi vẫn thường xuyên có mặt tại nhà trễ hơn anh.

Khi tôi về tới nhà, cơm nước đã sẵn sàng còn Beomgyu thì xem truyền hình trong lúc chờ tôi. Tôi cố gắng chủ động kéo anh vào cuộc nói chuyện bằng những câu bông đùa mà ngay cả bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng nó nhạt nhẽo và gượng gạo tới mức xấu hổ. Nhưng Beomgyu vẫn luôn là người tốt bụng nhất khi anh dành toàn bộ sự chăm chú của mình, lắng nghe nó và trao cho tôi cái cười hào hứng.

Thâm tâm tôi tự hỏi rằng có thật là chúng tôi đang trong giai đoạn "chiến tranh lạnh" không, thực lòng là tôi cũng không chắc nữa. Cái cách anh vẫn đối xử với tôi như mọi ngày chẳng có gì thay đổi, nhưng ánh mắt muộn phiền và ủ rũ trong vài khoảnh khắc ẩn hiện của anh như nhắc tôi nhớ về những gì chúng tôi đã trải qua trong vài ngày gần đây.

Tôi không biết phải nhắc lại chuyện đó như thế nào, tôi hiểu nếu cứ để nó bình thản trôi đi theo cách đó, bầu không khí trong nhà sẽ chẳng thể cải thiện lên. Chúng tôi sẽ cứ chạm mặt nhau rồi duy trì những cuộc hội thoại một cách gượng gạo. Đó chưa bao giờ là thứ tôi muốn khi bắt đầu ý tưởng chung sống này.





Hôm đó, tôi đi làm vào giờ giấc như thường lệ, đậu xe dưới tầng hầm thứ ba rồi đi thang máy lên sảnh, dự định sẽ ghé mua một ly cà-phê ở cửa hàng Starbucks nằm gọn bên trong tòa nhà. Vô tình thay, tôi lại chạm mặt mẹ của Beomgyu. Bà xuất hiện trong hình ảnh sang trọng và quý phái chẳng khác những lần tôi từng gặp là bao, vẫn mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, bộ váy đen với áo khoác ngoài màu lông chuột.

Bà đứng tần ngần trước cửa tiệm, chốc lát lại ghé mắt nhìn đồng hồ, có vẻ như đang đợi ai đó. Tôi khẽ khàng tiến đến gần, lịch sự cúi đầu chào bà. Mẹ Beomgyu ngẩng đầu lên, trông bà chẳng có chút gì gọi là bất ngờ khi thấy tôi, thay vào đấy, biểu hiện gương mặt lại trở nên lúng túng, khó xử.

"Lần trước cậu hỏi tôi có muốn gặp lại Choi Beomgyu không, cậu còn nhớ chứ?" Bà ấy chủ động lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà, chẳng biết phải đáp lời thế nào cho phải.

"Vâng ạ."

"Tức là cậu biết Beomgyu đang ở đâu đúng không?"

Tôi do dự gật đầu, linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Trái tim tôi lập tức thắt chặt trong nỗi bồn chồn khó tả.

"Nói với nó về nhà ngay đi, bố nó muốn gặp nó." Bà ấy thẳng thắn nói, đôi mắt bà mang đầy vẻ kiên quyết.

Trong lúc tôi đang ấp úng định mở lời hỏi do đâu mà bà đột nhiên thay đổi quyết định, thì mẹ của Beomgyu đã giành lấy quyền trả lời trước cả khi thắc mắc của tôi được tuông ra.

"Bố nó ốm rồi, ông ấy muốn gặp nó."





Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ lơ lửng như người trên mây. Tôi nhận thức rất rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, tôi không chỉ đang phải đối mặt với cuộc "chiến tranh lạnh" cùng Beomgyu, chuyện vốn đã vô cùng mơ hồ ranh giới giữa bắt đầu và kết thúc. Giờ lại thêm một yêu cầu đột ngột khác từ đấng sinh thành của anh, những người từng kiên quyết chối bỏ anh bỗng nhiên muốn anh quay về.

Thực lòng thì tôi chưa từng nghĩ tình cảnh gia đình sẽ trở thành mối đe dọa trong quan hệ giữa chúng tôi. Tôi vốn là một cô nhi không cha không mẹ, còn anh thì đã không còn liên lạc với gia đình mình từ lâu. Nó không giống những câu chuyện trong phim, khi bố mẹ anh sắm vai những người kiên quyết can ngăn anh đến với tôi, buộc anh phải đưa ra chọn lựa hoặc là tôi hoặc là gia đình.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lúc mà kịch phim bản từng đôi lần tồn tại trong suy tưởng của tôi bỗng được phục dựng hay không? Tôi không phải kẻ ích kỷ tới nỗi đành đoạn cản trở anh gặp lại bố mẹ mình, thậm chí tôi còn rất mong mỏi họ có thể tha thứ cho anh vào một ngày nào đó, để Beomgyu trút bớt gánh nặng muộn phiền mỗi khi vô thức nhớ về gia đình.

Nhưng đâu đó trong tôi cũng không quên nỗi sợ mất anh. Tôi không muốn chúng tôi buộc phải buông tay nhau theo cách ấy. Bởi tôi biết, chẳng có cán cân nào công bằng một khi đứng trước sức nặng máu mủ ruột rà. Hơn nữa, tôi cũng không muốn anh phải khó xử vì tôi.





Đến cuối giờ chiều, điện thoại tôi rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Đó cũng là khoảnh khắc mà những ký ức tuyệt vọng và cùng cực nhất trong tôi được tái hiện rõ mồn một. Ấy chính là cái ngày tôi kết thúc buổi thi đầu vào tại ngôi trường đại học tôi ao ước, tôi nhận được tin nhắn về một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên tôi, để rồi khi tôi điên cuồng chạy về nhà, phát hiện ra nơi đó đã chẳng còn tồn tại dáng hình của Beomgyu nữa.

Lần này, cũng là một tin nhắn từ ngân hàng thông báo về một khoản tiền kha khá lớn được chuyển cho tôi. Nỗi lo sợ tràn ngập nơi tâm thức khiến những đầu ngón tay tôi không ngừng run rẩy lúc nhấp vào tên anh trong danh bạ điện thoại. Giọng nói của tổng đài tự động vang lên rằng đầu dây kia không liên lạc được sau vài hồi chuông đổ.

Lúc này, tôi chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài vơ vội đồ đạc, vứt lại những công việc vẫn còn dang dở cho hôm nay để nhanh chóng lái xe về nhà.

Tôi cố gắng gọi cho anh thêm vài lần nữa trên đường lái xe về nhà. Nghĩ lại thì ở khoảnh khắc ấy, chỉ một cái chạm nhẹ vào sợi tơ mong manh níu giữ nỗi sợ hãi đã ám ảnh tôi suốt gần một thập kỷ qua thậm chí cũng có thể khiến tôi bùng nổ cơn điên loạn.


Cho tới khi tôi chạm được tới cửa nhà, run rẩy nhập mật khẩu cùng cơn đau quặn lên nơi lồng ngực. Tôi bước vào trong, rồi đảo mắt xung quanh nhà, lập tức bắt gặp mái đầu nâu sẫm màu của Beomgyu ló ra nhìn tôi từ phía cửa bếp. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay em về sớm thế?" Beomgyu hỏi bâng quơ, anh xoay người tập trung vào công việc bếp núc đang làm dở.

Tôi để bản thân vô thức tiến về phía anh, tôi muốn chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình là Beomgyu thật và anh không phải một giấc mơ. Tôi không ngăn được hốc mắt nóng lên khi những giọt nước đã cố kìm nén đang chực chờ rơi xuống. Tôi choàng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, vùi mặt vào gáy anh và hít hà mùi hương quen thuộc từ người tôi yêu nhất trên đời.

Beomgyu dường như khá ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi, đặc biệt là khi anh cảm nhận được tôi đang lặng lẽ khóc. Anh bối rối xoa nhẹ những đầu ngón tay mình lên mu bàn tay tôi, anh vội vàng hỏi tôi có làm sao không, có bị đau ở đâu không. Anh rối rít giải thích rằng điện thoại hết pin, khi nãy định gọi lại cho tôi thì thấy tôi về tới nhà rồi.

Tôi chỉ biết vô thức lắc nhẹ đầu như cách đáp lời anh. Tôi không bị đau ở đâu cả, tôi vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng thực tâm tôi chẳng ổn chút nào.

Sự kiện tám năm trước đã trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong đời tôi đến tận bây giờ, in hằn một vết sẹo thương tổn khó có thể xóa mờ. Dẫu cho Beomgyu có đang cận kề, tôi vẫn cứ đau đáu lo sợ rằng liệu ngày nào đó, anh lại bỏ tôi đi hay không.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com