TruyenHHH.com

Taegyu Beautiful As Always

I. Đồng cảm





Tôi là cô nhi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ diễn tả cuộc sống tôi đã như thế nào kể từ lúc lọt lòng, trải qua thời niên thiếu tới khi trưởng thành là một cậu thanh niên, rời khỏi mái ấm và tìm kiếm cho mình con đường riêng. Có thể nói, mọi thứ đến với tôi chẳng gì là dễ dàng cả.

Từ lúc biết nhận thức, tôi đã không có chút ký ức nào về đấng sinh thành. Các cô giáo ở mái ấm nói với tôi rằng bố mẹ tôi bị tai nạn không may qua đời, vì vậy tôi được đưa đến đây. Tôi không chắc đó có phải là sự thật hay là cách để các cô an ủi tôi rằng tôi không bị bỏ rơi, một đứa trẻ chẳng ai cần tới. Những suy nghĩ ấy ươm mầm trong tôi như hạt giống, nuôi dưỡng tôi lớn lên và biết tự hài lòng với cuộc sống của chính mình.

Tôi thấy may mắn vì mình vẫn được đến trường tử tế. Tôi đã học hành cật lực nhờ vào tiền từ thiện của các nhà tài trợ cho mái ấm. Tuy nhiên khoản kinh phí đó chỉ đủ cho mái ấm duy trì các thể loại chi tiêu đến thời điểm những đứa trẻ đủ tuổi trưởng thành và phải tự vào đời để mưu sinh. Tôi hiểu, mình đang sống bằng sự thương hại của người khác, đó là lý do tôi chẳng có quyền được đòi hỏi gì thêm.

Tôi rời mái ấm năm tôi mười chín tuổi, sau khi tốt nghiệp cao trung. Rời đi khi trong người chẳng có đủ một khoản tiền để sống sót qua hết hai tuần lễ. Tôi không có điều kiện học tiếp đại học, tôi đã từng mơ về nó, nhưng rồi "hạt giống" ấy sẽ vô thức ngăn tâm trí tôi không đơm hoa những mộng hoài bão. Tôi biết, tri thức với tôi, có lẽ thật xa vời. Những giấc mơ không giúp tôi kiếm ra tiền nuôi thân nhưng việc làm thì có.

Thế mà, trong vali tôi luôn có sẵn vài quyển sách khoa học. Ngày còn đi học, đó luôn là bộ môn tôi yêu thích nhất. Tôi từ bỏ tri thức vì biết nó không thể nuôi được tôi trong hoàn cảnh khốn cùng này, nhưng động lực sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Vậy nên tôi muốn kiếm tiền thật nhanh, kiếm một khoản kha khá để có thể hiện thực hóa giấc mơ. Bắt đầu việc học ở một trường đại học công lập nào đó, nơi tôi nhẹ gánh về học phí hơn chẳng hạn.

Nhưng làm sao kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, khi mà sinh hoạt phí, chi tiêu hàng ngày ở một thành phố đắt đỏ như Seoul luôn bủa vây lấy tôi. Nếu chỉ làm những công việc như thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, bồi bàn hay bán thời gian ở rạp phim thì lương lậu chẳng thấm vào đâu.

Trong lúc bí bách, tôi như thể vớt được phao cứu sinh khi vô tình bắt gặp thông báo tuyển nhân viên phục vụ tại một quán bar ở gần tiệm mì udon nơi tôi làm việc. Mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc với những nơi như vậy, tôi cũng đoán rằng nó sẽ khá phức tạp và có thể công việc này mang đến nhiều rủi ro, nhưng đổi lại, tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Nghĩ là làm, chiều hôm đó, tôi hồi hộp đến quán bar xin được gặp chủ quán. Chưa đầy năm phút hỏi tên tuổi và vài thông tin cơ bản, ông chủ đã gật đầu nhận tôi. Sau này ông chủ nói với tôi rằng ngay khi vừa thấy tôi, ông ấy đã muốn tuyển tôi vào làm việc, bên cạnh ngoại hình ưa nhìn, trông gương mặt tôi lúc ấy khá non nớt và dè dặt, nhưng cặp mắt thì đầy sự chân thành cùng quyết tâm.

Giờ thì tôi nói đến vấn đề chính đây: Tôi gặp gỡ Choi Beomgyu lần đầu tiên cũng là tại quán bar đó.

Vừa nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ mình suýt đánh mất nhịp thở. Tôi nhớ như in Choi Beomgyu của ngày hôm ấy. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, đeo vòng cổ choker, quần jeans bạc màu và giày thể thao đen. Mái tóc đen tự nhiên của anh dài qua gáy, hoàn toàn phù hợp với gương mặt xinh đẹp như tạc tượng.

Ban nhạc của anh là "mối ruột" của bar, nhóm sẽ diễn vào ba đêm trong tuần, lúc thì là ngày chẵn, lúc thì ngày lẻ. Trưởng nhóm của anh là một gã đàn ông ngoài 25, họ Lee, hắn có mối quan hệ thân thiết với ông chủ, do đó ban nhạc mới có cơ hội được hợp tác cùng với một quán bar tương đối có tiếng trong thành phố. Ký ức của tôi về tên họ Lee kia khá là không trọn vẹn, có lẽ phần nào đó trong tôi chỉ muốn xóa sạch dấu vết liên quan đến hắn ra khỏi chuỗi kỷ niệm đẹp những ngày xưa cũ.

Tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ giọng hát chính của nhóm, tên Huening Kai, một đứa bằng tuổi tôi. Cậu ta là con lai, bề ngoài điển trai cùng thân hình cao ráo. Tôi cũng có nói chuyện với cậu vài lần, được biết cậu ta là sinh viên chuyên ngành đồ họa nhưng lại yêu thích ca hát, nói đi cũng phải nói lại, cậu ta sở hữu một chất giọng rất tuyệt vời.

Beomgyu chơi ở vị trí guitar chính và hát bè. Giọng anh trầm ấm và đặc biệt, thậm chí có đôi lần tôi còn nghĩ, sao mà chất giọng trầm đó lại thuộc về gương mặt kia, ý tôi là, nghe nó có vẻ mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với bề ngoài mong manh của anh.





Một đêm nọ, sau khi đã gần xong việc, tôi lấy cớ đi đổ rác để chuồn ra ngoài hút điếu thuốc cho ấm người thì đột nhiên một giọng nói êm ái vang lên từ phía sau:

"Kang Taehyun", tôi hơi giật mình, vội vàng xoay người lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, tay tôi run run sờ lên điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng. Tôi không nhận ra rằng từ bao giờ mà anh đã biết tên tôi.

"Cho tôi xin một điếu có được không?", Beomgyu cười rộ, đôi mắt anh hơi cong lên, gương mặt bỗng chốc sáng bừng. "Ban nãy đi vội quá, tôi quên mua."

Tôi rụt rè gật đầu, lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc còn mới tinh đưa sang cho Beomgyu. Anh lịch sự đón lấy, nụ cười vẫn dán chặt trên môi.

"Cảm ơn", Beomgyu rút ra một điếu rồi chuyển trả lại cho tôi. Anh thành thục lấy bật lửa, châm và đốt thuốc. Anh rít vào một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng.

Hôm nay trời mưa to, ban nhạc của anh đã chơi xong từ hơn nửa tiếng trước, đáng lẽ họ phải rời đi nhưng chắc là vì mưa quá to nên đành nán lại.

"Nghe bảo cậu bằng tuổi với thằng bé Huening Kai nhóm tôi", Beomgyu mở lời trước. "Nó có nhắc về cậu vài lần."

"Ừm", tôi gật đầu, im lặng chờ đợi người kia nói tiếp.

"Tôi đã định bắt chuyện với cậu, nhưng lại chẳng có cơ hội", Beomgyu gãi đầu ngượng nghịu, "Trông cậu lúc nào cũng bận rộn hết."

"Tôi... cũng thích nghe nhóm của anh biểu diễn", tôi đã đáp lại một câu chẳng hề liên quan tới cuộc hội thoại, "lúc anh đánh guitar, trông anh rất ngầu." Nhưng chính sự bất cân xứng đó lại khiến Beomgyu chú ý, dường như anh cũng nghĩ rằng nó khá thú vị.

"Dù sao thì...", Beomgyu cười hào hứng, anh dụi tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác cạnh đó rồi chìa tay ra chờ tôi nắm lấy. "Rất vui được làm quen với cậu, anh chàng phục vụ đẹp trai tóc vàng hoe."

Tôi chần chừ chụp lấy bàn tay ấm áp của anh, lồng ngực đột nhiên cảm giác mềm nhũn, hai má nóng lên trong sự rối bời.

"Rất hân hạnh", tôi đáp, mắt liếc sang hướng khác thay vì nhìn thẳng vào anh, tôi lúc đó quá ngượng ngùng để có thể trực tiếp đối mặt với nụ cười xinh đẹp kia ở một cự ly gần như thế.


Kể từ ngày hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Beomgyu thật sự là kiểu người cởi mở nhưng đôi khi anh lại thẫn thờ nhìn về hướng xa xăm và trong đôi mắt thì chất chứa nhiều tâm sự chẳng thể giãi bày.

Đôi lần, tôi tình cờ bắt gặp cái cách anh nhìn tên họ Lee trưởng nhóm, nó bao gồm cả sự yêu mến, ngưỡng mộ và tôn sùng. Điều đó khiến lòng tôi nổi chút buồn bực vô cớ. Tôi chỉ ước gì anh có thêm vài phần tinh tế để nhận ra ánh mắt của tôi khi đổ dồn sự chú ý về phía anh. Nhưng tôi từ chối gọi đó là tình yêu, có thể xem như một sự mê đắm bởi ai đó lúc họ đang thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời hoặc đơn thuần chỉ là cơn say ngắn ngủi sau một chầu rượu giữa đêm mùa hè oi bức.

Tôi ví Choi Beomgyu như một thức rượu vậy, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến người ta say rồi.





Đến đầu tháng Hai, Beomgyu mời tôi đến nhà anh ăn mừng năm mới. Chỉ có bọn tôi, Huening Kai, người anh kết nghĩa sống cùng phòng trọ với Beomgyu, Choi Yeonjun cùng với Choi Soobin, bạn thân của Yeonjun. Beomgyu nói rằng anh ta đã rủ những người còn lại trong ban nhạc nhưng họ đều có kế hoạch riêng nên không thể tham gia được.

Năm người bọn tôi ăn thịt nướng và uống bia cùng nhau, chơi bài thâu đêm, nói lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc vui của những người bạn, dù bản thân tôi lúc bấy giờ chưa hoàn toàn là bạn của họ.

Chúng tôi đã chia sẻ về cuộc sống của nhau. Lần đầu tiên tôi mạnh dạn trải lòng về chuyện mình là cô nhi cho một ai đó mới quen biết cách đây không lâu, đổi lại, bọn họ trao cho tôi ánh nhìn cảm thông đầy ấm áp. Soobin thậm chí đã ôm lấy tôi và nói những lời động viên chân thành, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động.

Huening Kai kể về việc cậu ta không được gia đình công nhận, và chuyện cậu ta yêu thích âm nhạc nhưng bố mẹ không cho phép đi theo nghệ thuật. Cậu ta luôn bị đặt dưới cái bóng quá lớn của người anh trai xuất chúng và chưa từng thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh những người trong gia đình dù cho cuộc sống sung túc, trải đầy nhung lụa.

Yeonjun và Soobin thì đều sở hữu một cuộc sống gia đình bình dị như bao người. Nhưng trong thâm tâm họ có những khao khát được thoát khỏi hình tượng hoàn hảo mà mọi người áp đặt. Với Soobin, người sống thật chuẩn mực và ngay thẳng, hình mẫu lý tưởng của bất kỳ ai, chính sự ám ảnh với việc phải trở nên hoàn hảo khiến anh thấy ngột ngạt. Còn Yeonjun thì khía cạnh tính cách hoang dã ẩn sâu trong anh luôn chực chờ trỗi dậy. Mãi sau này, Beomgyu mới nói cho tôi biết tại sao hai người bọn họ lại khát cầu sự tự do cho chính tâm hồn mình, vì họ là người yêu của nhau. Thật khó để nói rằng có tồn tại sự công bằng đối với người đồng tính trong xã hội này. Bản chất con người ta luôn sợ hãi sự khác biệt, chính vì thế mà chẳng ai chấp nhận con trai của mình trở nên khác biệt theo cách ấy, là một nhóm người thiểu số trong cả cộng đồng to lớn, nhóm người chưa bao giờ được xem như bình thường dưới những cặp mắt phán xét của xã hội.

Và Beomgyu cũng thế. Đó là lần đầu tiên anh thú nhận với chúng tôi, không, thực ra chỉ với tôi thôi vì ba người còn lại đều biết rõ. Rằng anh là người đồng tính, bởi thế nên anh mới quen được Yeonjun. Những người giống nhau sẽ luôn có thể tìm thấy nhau, họ dựa dẫm vào nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Nhưng khác với Yeonjun, người luôn phải che giấu, Beomgyu đã thừa nhận bản ngã của anh với gia đình. Không ngoài dự đoán, bố mẹ anh đều quyết liệt phản đối. Họ buông ra những lời cay đắng, có cả những trận đòn roi, những sự giày vò mà ta chỉ muốn quên đi, nhưng Beomgyu không hề thấy hối hận vì đã thổ lộ. Nó khiến anh nhẹ nhõm hơn khi được sống là chính mình, dù phải đánh đổi bằng sự từ mặt của gia đình. Anh chính thức trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa vào mùa hạ năm 19 tuổi. Sau hơn một tuần lễ ngủ bờ ngủ bụi ngoài công viên, Yeonjun đã bắt gặp anh trong lúc anh đang cảm lạnh, ngồi bó gối và run bần bật dưới chân cầu trượt. Hai người trở thành bạn cùng phòng với nhau từ hôm ấy.

"Nếu cậu hỏi rằng tôi có hối hận không, tôi sẽ nói là không", Beomgyu vừa nói vừa nâng ly bia lên, tu vội một hơi, hai gò má của anh hơi ửng đỏ khi men say đã thấm dần trong từng mạch máu, "Nhưng điều khiến tôi nuối tiếc nhất chính là tôi đã làm cho bố mẹ tôi đau lòng. Tôi vẫn chưa báo hiếu được cho bố mẹ tôi."

Yeonjun rất linh động đã di chuyển sang bên cạnh Beomgyu, anh choàng tay mình qua vai người nhỏ tuổi hơn, nhẹ nhàng ôm lấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức khi tôi định hình lại, tôi liền bắt gặp những giọt nước lăn dài trên má Beomgyu. Suốt buổi tối hôm đó, anh đã khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của Yeonjun.

Điều đó khiến tôi vô thức thấy lòng quặn lại. Anh không giống như tôi, một cô nhi, tôi sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của một người có đầy đủ cả bố và mẹ nhưng chẳng dám trở về nhà đối mặt với họ. Nhưng tôi biết rằng tôi đã thấy buồn khi Beomgyu khóc, thấy đau khi anh tổn thương. Ấy vậy, tôi vẫn một mực từ chối đó là tình yêu, tôi đã gọi tên thứ cảm xúc ấy như một sự đồng cảm.





Đầu tháng Ba khu nhà trọ nơi tôi ở chính thức có lệnh giải tỏa, giữa đêm trời mưa hôm ấy, khi tôi vội vội vàng vàng trở về nhà, tôi đã trông thấy những túi hành lý của mình được đặt ngổn ngang trên sân, trước cổng nhà bà chủ. Tôi với giọng réo tên liên tục nhưng bà ta chẳng hề hó hé mà trả lời lấy một câu. Gần 5 phút sau thì ông chủ nhà mới thò đầu nhìn tôi, "Từ giờ chúng tôi không cho thuê nữa, khu này cũng sắp bị san bằng rồi, cậu đi chỗ khác đi!", và lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Tôi của đêm đó cầm theo túi đồ ướt sũng nước, cả thân người run lẩy bẩy dưới mưa lạnh trông đến thảm hại. Cuối cùng bản năng đã đưa đường dẫn lối cho tôi đến nhà Beomgyu, nơi duy nhất mà tôi biết, một trong số ít người tôi quen.

Beomgyu mở cửa gần như ngay lập tức sau khi tôi kết thúc tiếng gọi, khuôn mặt xinh đẹp của anh hơi hoảng hốt lúc nhìn thấy tôi ướt mem, run lập cập cùng túi đồ to sụ trên tay. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở rộng cửa để tôi bước vào, đồng thời mang cho tôi một chiếc khăn to cùng bộ đồ ngủ khô ráo.

Sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, một tách trà gừng ấm nóng đã để sẵn trên bàn ăn và tô mì gói vẫn còn đang nghi ngút khói. Tôi nghĩ rằng đó là bữa ăn ngon nhất đời của tôi, vừa đủ để xua đi cái lạnh lẽo còn sót lại trong cơ thể.

Trong lúc tôi ngồi ăn thì Beomgyu đã âm thầm dọn sẵn chỗ ngủ. Căn phòng trọ nhỏ của Beomgyu và Yeonjun không có quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, mọi thứ được sắp xếp tương đối ngăn nắp. Miêu tả sơ qua một chút, căn phòng có phần chiều ngang khá chật chội tuy nhiên lại được chiều dài. Gian bếp bố trí ngay sát bên hông cửa ra vào, dịch xuống một chút là nơi sinh hoạt chung. Đặt một chiếc bàn ăn nhỏ vừa đủ cho bốn người, có tủ lạnh, bàn làm việc với dàn máy tính cũ. Khu vực sinh hoạt chung được ngăn với chỗ ngủ bởi một vách gỗ mỏng và khá tạm bợ mà theo Beomgyu nói thì nó là thành quả của anh cùng Yeonjun sau hơn một ngày sửa chữa lại gian phòng.

"Căn phòng ngủ" tạm bợ đó lại được ngăn ra làm hai bởi tấm rèm lớn, dài đến gót chân. Ở phía bên trong là chiếc giường gỗ kích cỡ một người nằm, trên đầu giường ngổn ngang những món đồ linh tinh như sạc điện thoại, tai nghe, mũ len, truyện tranh... Còn phần bên ngoài thì trải tấm nệm màu be với chăn, gối nằm và một con thú bông nhỏ để ôm.

"Đây là "phòng ngủ" của tôi", anh cười khúc khích, tay chỉ về phía tấm nệm trước mặt, "Còn bên trong là "phòng" của anh Yeonjun."

Beomgyu ngồi xuống nệm, đập đập tay vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi cùng. Tôi chậm chạp làm theo, chân xếp bằng, đầu gối vô tình chạm nhẹ vào phần đùi của Beomgyu.

"Tại sao phải ngăn đôi ra vậy?", tôi nhướng mày hỏi, hôm trước đến đây tôi không chú ý mấy tới chỗ ngủ của họ, cho nên này có thể coi như lần đầu tôi trông thấy.

"Ừm... vì cả hai bọn tôi đều muốn có phòng riêng chứ sao. Nhưng lại không đủ tiền để thuê một nơi tốt hơn nên là phải tạm bợ như thế đấy." Beomgyu gãi gãi đầu, tươi cười đáp.

"Giường của Yeonjun chật lắm, nên tối nay cứ ngủ cùng tôi." Beomgyu nói, "Cậu có mang theo bàn chải đánh răng không?"

Tôi gật đầu, tất nhiên là có rồi, hành lý của tôi cũng đã ở sẵn đây, chỉ là nó đang bị ướt thôi.

Thế là chúng tôi đã nằm cạnh nhau suốt đêm hôm đó, tôi bối rối đến mức chẳng thể nào ngủ thẳng giấc được. Beomgyu xoay lưng lại với tôi, hơi thở anh cứ đều đặn phát ra như muốn báo với tôi rằng anh đã hoàn toàn chìm sâu vào cơn mộng. Beomgyu ngủ rất yên tĩnh, anh hầu như chẳng cựa quậy, chỉ có khả năng chịu lạnh thì hơi kém vì cỡ giữa đêm, khi tôi giật mình thức dậy bởi tiếng sấm chớp bên ngoài, tôi trông thấy Beomgyu đang run rẩy nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt. Tôi vội vàng với tay kéo tấm chăn lên, chủ động quấn quanh người Beomgyu cho đến khi cảm nhận được nhịp thở của anh bắt đầu ổn định. Nhưng đó là chiếc chăn duy nhất mà chúng tôi có, thế nên tôi cắn răng chống chọi lại cái lạnh suốt cả đêm.


Sáng hôm sau, Yeonjun chào tôi bằng một cái cười nhẹ. Tôi còn chẳng rõ anh ta về nhà từ lúc nào vào đêm qua, khi đó cả Beomgyu và tôi đều đã say giấc. Anh ta hỏi tôi qua loa vài thứ, vì sao tôi lại có mặt ở đây, hôm qua ngủ thế nào, Beomgyu có làm phiền tôi không... Bất giác tôi thấy ấm áp bởi sự quan tâm chân thành tuy có phần vụng về của anh. Sau khi nghe tôi kể một cách chi tiết về sự việc tối qua, Yeonjun tặc lưỡi, "Bây giờ rất khó để tìm phòng trọ mới. Thôi thì chú mày cứ ở lại đây đi, tuy hơi chật một chút nhưng vẫn sống được."

Tôi gãi đầu ngượng nghịu, "Như thế có phiền anh và anh Beomgyu không?"

"Thêm bạn thêm vui", Yeonjun cười xòa, "Ở lại đi, có phiền gì đâu chứ."

Tôi gật đầu không chút do dự, nói thật thì tôi chẳng biết phải diễn tả thành lời thế nào sự biết ơn của tôi dành cho anh ấy. Cả Beomgyu nữa, suốt thời gian chung sống cùng, họ đã luôn đối xử tốt với tôi.





Tôi vẫn đều đặn, đi tới chỗ làm vào đầu giờ chiều và trở về nhà khi trời tối muộn. Beomgyu cũng thế, những ngày anh đến bar chơi nhạc, anh sẽ nán lại đợi cho tới khi tôi xong việc và bọn tôi đi bộ cùng nhau về nhà. Còn nếu rơi vào ngày nghỉ thì anh cứ vùi đầu ở trong phòng, tập tành sáng tác với cây guitar và dàn máy tính cũ. Thi thoảng thì anh có ra ngoài, nhưng luôn từ chối nói cho tôi biết rằng anh đi đâu, đi cùng ai. Beomgyu bảo rằng bất kỳ ai cũng đều cần một chút riêng tư cho mình, dù cho bấy giờ bọn tôi đã trở thành bạn chung "phòng ngủ" của nhau nhưng không phải tất cả mọi thứ anh đều chia sẻ với tôi. Nói thật thì tôi có chút chạnh lòng, vượt qua cả sự tò mò, tôi ước rằng anh xem tôi đặc biệt hơn chỉ là một người bạn cùng nhà.

Còn Yeonjun thì đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành truyền thông. Lúc nào cũng thấy anh ấy bận rộn với mớ đồ án và khóa luận của mình, thậm chí có những đêm anh thức trắng để làm dự án. Nhưng sự tập trung đó của anh khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Tôi từng mơ bản thân mình cũng bận rộn theo một cách như thế, và có thể đó sẽ mãi là một giấc mộng mà thôi. Tôi sống đủ thực tế để nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân đang ở mức nào và những gì được coi là phù hợp với tôi.

Ước mơ một lần ngồi trên ghế giảng đường của tôi có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được.

Dạo ấy, Beomgyu trong lúc dọn dẹp phòng đã tình cờ tìm thấy quyển sách khoa học tôi mang theo bên mình. Anh thẳng thắn hỏi tôi về điều mà tôi luôn hằng mơ ước và tôi thì thành thật thừa nhận. Anh nhìn tôi trầm ngâm, ánh mắt anh gợn lên những tia sáng lấp lánh.

"Này, thế thì em bắt đầu ôn thi đi chứ", Beomgyu cười rộ, đuôi mắt anh cong lên. "Kỳ thi đại học sẽ diễn ra vào cuối năm đấy!"

"Làm sao mà được, em không có tiền để đi học tiếp, đó mới là vấn đề." Tôi đáp khô khốc, thú thật là tôi cũng đã bắt đầu chấp nhận việc từ bỏ.

"Không được bỏ cuộc như thế", Beomgyu đanh mặt, "Anh không cho phép!"

"Vậy anh nói xem, em phải làm thế nào đây, khoản tiền em kiếm được trong thời gian qua chẳng đáng là bao, chỉ riêng việc gồng gánh một tá thứ sinh hoạt phí cũng đủ khiến em sống mãi kiếp nghèo khó rồi." Tôi lắc đầu nói, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đối diện tôi chỉ cười khúc khích, ánh mắt anh đột nhiên mang đầy hy vọng.

"Chỉ cần hứa là em sẽ thi đậu đại học, đừng lo tới chuyện học phí", Beomgyu nói, "Anh sẽ nghĩ cách giúp em."

"Làm sao..." tôi chưa kịp dứt lời thì anh đã chặn ngón tay lên môi tôi.

"Bí mật", khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu khoác lên vẻ bí hiểm, "Có nhớ anh đã nói gì không? Tất cả chúng ta đều cần những sự riêng tư mà." Anh bỏ tay xuống, biểu cảm lại có phần trầm lắng, "Việc duy nhất em cần làm lúc này là cố gắng ôn thi."





Tôi đã mang theo thứ tâm trạng ngẩn ngơ sau nhiều ngày tiếp theo kể từ lúc cuộc nói chuyện ấy diễn ra. Tôi chẳng rõ Beomgyu có ý gì, anh bảo sẽ giúp tôi nhưng giúp bằng cách nào trong khi hoàn cảnh của anh cũng không khá hơn tôi là bao. Anh vẫn phải lăn lộn kiếm sống qua ngày giữa cái thành phố đắt đỏ và xa hoa này.

Thắc mắc đó đã bám lấy tôi suốt gần một tháng, cho tới một hôm, tôi trở về nhà khá muộn sau khi kết thúc ca làm. Vươn vai một cách uể oải, tôi bước vào trong, lập tức trông thấy Yeonjun đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương trên mặt của Beomgyu, một vết bầm gần khóe môi và gò má trái hơi sưng tấy. Tim tôi đánh thót vài nhịp, tôi vội lao nhanh về phía hai người họ, hỏi dồn dập.

"Có chuyện gì vậy? Ai đã đánh anh? Tại sao họ lại đánh anh?"

Yeonjun ngước mặt lên nhìn tôi, anh lắc nhẹ đầu, ý bảo tôi đừng nói thêm gì nữa. Còn Beomgyu thì chỉ nhún vai, "Anh ổn, không sao đâu. Đừng lo."

Nói đừng lo là đừng lo thế nào chứ? Suốt đêm đó, ngủ bên cạnh Beomgyu nhưng lòng tôi thì cứ thấp thỏm như lửa đốt. Có vẻ như Yeonjun hiểu được tâm trạng của tôi, gần ba giờ sáng, anh ấy khẽ gọi tôi dậy, thật cẩn thận để không đánh thức Beomgyu. Tôi nhíu mày nhìn Yeonjun, nhận lại là cái ngoắc tay của anh.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, khẽ khàng bước ra ngoài theo gót Yeonjun. Hai người bọn tôi đứng trên dãy hành lang, Yeonjun đưa cho tôi một điếu thuốc, bảo là hút đi cho ấm người, tôi làm theo mà chẳng nói thêm bất kỳ lời nào.

"Beomgyu đã về nhà tìm bố mẹ của nó", Yeonjun mở lời trước, anh cầm điếu thuốc trên tay, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh hơi rùng mình.

"Tại sao lại về đó? Chẳng phải bọn họ đã từ mặt anh ấy rồi ư?", tôi tò mò hỏi.

"Nó có lý do", Yeonjun rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói ra. "Nó về để mượn tiền bọn họ."

"Mượn tiền?", tôi sững sờ, thậm chí còn không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, nó muốn hỏi mượn tiền của họ." Yeonjun gật gù đáp, "Có thể em không biết, nhưng gia đình Beomgyu thật sự rất giàu có. Nó có một người anh trai đang du học ở nước ngoài." Ngừng một chút, anh lại nói tiếp. "Mượn một ít tiền thì chẳng đáng là bao với họ đâu, nhưng vấn đề là họ đang rất căm giận nó."

"Nhưng tại sao chứ?", tôi vẫn cảm thấy vướng mắc, "Beomgyu cũng đâu cần tiền tới mức đó, chẳng lẽ anh ấy có dự định gì sao?", tôi nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ về cuộc nói chuyện lần trước cùng anh.

"Chú mày đoán ra rồi đúng không?", Yeonjun nháy mắt, "Nó mượn để cho chú mày đi học đấy." Anh cười nhẹ, "Cái thằng khờ khạo đó, nó định sẽ mượn trước một khoản rồi làm từ từ trả lại, nó còn không nghĩ là gia đình nó tuyệt tình đến thế. Ngay khi vừa thấy mặt nó, bố nó đã tát nó một cú như trời giáng và đuổi ra khỏi nhà. Nó thậm chí đã bỏ qua lòng tự trọng mà hỏi mượn tiền ông ta."

Yeonjun thở dài, ngay khi nghe được kế hoạch của Beomgyu, anh chắc nịch rằng nó không hề khả thi, nhưng cuối cùng thì anh vẫn quyết định đi cùng người nhỏ hơn. Anh không muốn Beomgyu cảm thấy quá thất vọng, nhưng dường như trái tim của Beomgyu đã có quá nhiều tổn thương để cảm thấy chuyện này là một cái gì đó to tát và kinh khủng, ánh mắt Beomgyu chỉ trống rỗng, tưởng như chẳng có cảm xúc gì nhưng những giọt nước lại cố chấp níu lấy hàng mi dài, chực chờ một cái chớp nhẹ và chúng sẽ lập tức lăn xuống.

"Chuyện của em vốn chẳng liên quan gì đến anh ấy cả", tôi trầm giọng thì thầm, "tại sao lại làm thế vì em chứ?"

"Thế thì em không biết rồi", Yeonjun vỗ vai tôi như một cách để an ủi, "Nó có thể là một thằng ngốc nhưng lại là một thằng ngốc chân thành."

Tôi ôm mặt, cảm thấy lồng ngực nhói lên một chút. Tưởng tượng gương mặt xinh đẹp kia vì tôi mà bị thương khiến tôi không khỏi xót xa.

"Em ước gì mình có đủ khả năng để chăm sóc cho Beomgyu tốt hơn", tôi thành thật bày tỏ, đổi lại ánh mắt của Yeonjun nhìn tôi với tất cả sự thấu hiểu.

"Còn anh thì ước gì cái thằng đó nó bớt ngu ngốc đi một chút, để nhận ra ai thực sự xứng đáng với nó." Yeonjun thở dài, anh vò rối mái tóc tôi trước khi bỏ vào trong. Để lại cho tôi một mớ bòng bong không thể lý giải nổi. Đến mãi sau này, tôi mới dần dần hiểu ra điều mà Yeonjun nói.


Vài ngày sau đó, khi vết thương của Beomgyu lành hẳn, tôi mới thành thật nói với anh những gì tôi nghe được từ Yeonjun. Beomgyu chỉ trầm ngâm không đáp, anh bảo rằng anh sẽ tìm cách khác nhưng tôi lập tức ngăn anh lại. "Đừng quan tâm tới chuyện của em nữa." Tôi kiên quyết, "Em không muốn anh chịu khổ vì em."

"Đó không phải là vì em", Beomgyu lắc đầu, "Anh tự nguyện làm vậy."

"Đừng, em không muốn mắc nợ." Tôi nói, trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là mình suýt khóc tới nơi.

"Không phải tự dưng anh làm thế vì em đâu, đừng hiểu nhầm." Beomgyu chậm rãi nói, "Anh thì vốn chẳng ưa ám gì việc học hành cả, tương lai của anh hoàn toàn vô vọng rồi. Có thể nói, em sẽ là niềm hy vọng cho hai ta đấy. Khi nào em thành tài, kiếm được nhiều tiền, em có thể trả lại cho anh cũng được."

Beomgyu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt anh lại sáng bừng lên.

"Có khi lúc đó anh sẽ ăn nhờ ở đậu em cũng nên."

Tôi mím môi, mặt cúi gầm xuống, cố không để anh nhìn thấy đôi mắt đang mờ nước của tôi, giọng tôi hơi run run đáp.

"Khi em có nhiều tiền, em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt." Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, "Hãy đợi em tới lúc đó nhé."

Beomgyu chẳng nói thêm lời nào, cũng không cho tôi một câu trả lời rằng anh có đồng ý đợi tôi hay không. Nhưng điều rõ ràng nhất tôi có thể biết được, đó là sau cuộc đối thoại đó, bầu không khí giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com