TruyenHHH.com

Taeguk Lan Cuoi

New24h: "Hiện tại chúng tôi đang truy tìm tên sát nhân có tiếng Joen JungKook đang ẩn loạn trong Seoul này. Mong mọi người cẩn thận, nếu có vô tình nghi ngờ hoặc phát hiện ra dấu hiệu khả nghi có liên quan đến vụ án, xin vui lòng liên hệ gấp cho cơ quan công an gần nhất! Xin cảm ơn."

- Chết tiệt!

Anh đá vào màn hình TV một cái thật mạnh. Lũ nhà báo này suốt ngày chỉ biết đi moi móc thông tin thế thôi à?
Họ có biết tường tận câu chuyện là như thế nào đâu mà đòi giam giữ JungKook đây chứ. Ác ôn.

Bây giờ việc đầu tiên là ẩn nấp càng sớm càng tốt. Cứ để một thời gian sau, mọi thứ im ắng lại , anh sẽ tự đi đầu thú.

____________

Một thanh niên lịch lãm , to con bước ra. Vác một chiếc balo cồng kềnh. Khuôn mặt căng thẳng.
- Hm. . .

-Sự việc lần này anh phải hết sức cẩn trọng, vị trí của hắn tôi sẽ nhắn cho anh. Nhớ điều tra thật kĩ , đây là công sức của cả nhóm sau 2 năm cực khổ, ráng mà nắm bắt.

Họ vỗ vai, đặt kì vọng vào Kim Taehyung. Một cảnh sát thực thụ, khéo léo và thông minh nhất nhóm.

__________

Bước tới căn nhà hoang, Taehyung biết mình phải hết sức cảnh giác.

Đợi một hồi lâu, JungKook cũng từ ngoài bước vào với một trang phục đen kín đáo.

- Là ai?

-Tôi bị lạc đường, ngoài trời lại đang mưa. Tôi chỉ muốn vào đây nấp một tí, không ngờ ở đây lại có người...

Taehyung tỏ ra bình tĩnh khi trả lời cậu. Tên sát nhân này rất thông minh, nếu như để lộ một chút sơ sót gì, e rằng mạng của anh cũng không còn.

- Ừ, thế thì vào nhà ngồi này.

Cậu nhìn sơ người đàn ông, cũng không đáng nghi lắm. Thôi kệ, cứ mời anh ta vào trong ngồi, dù gì trời cũng đang mưa. Cậu có thủ sẵn súng hai bên, sợ gì chứ.

_____

Cơn mưa cũng thật là biết chiều lòng người. Mới đó thôi mà đã dai dẳng suốt 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ tối.

JungKook bưng một ly mỳ ra, ngồi húp sột soạt. Mấy ngày nay cứ như vậy, cậu chả có bữa ăn gì gọi là tử tế. Nhưng mưa thế này, có mỳ ăn còn đỡ hơn người bên cạnh ấy chứ....

- Rột! Rột

Bụng của Taehyung đã bắt đầu đói. Từ chiều giờ anh lo chuẩn bị, lại quên không ăn gì. Bây giờ chẳng lẽ mở miệng ra xin một ít thức ăn thì ngại chết được. Dù gì anh cũng là cảnh sát, sao bây giờ lại đi xin thức ăn của tội phạm chứ?

JungKook nghe tiếng kêu cũng đánh đầu sang nhìn, cậu biết anh đói. Nhưng bây giờ giỏ thức ăn nhanh còn gì đâu chứ, chỉ toàn rác và rác.

- Anh đói à?

Trả lời sao đây chứ....

- Phải , nhưng không sao đâu. Có chổ ngủ lại đêm nay là may lắm rồi.

-Ăn đi.

Không chần chừ, JungKook đưa phần mỳ đang ăn dở cho Taehyung. Cậu vẫn chưa no, nhưng người bên cạnh còn chưa ăn được gì thì sao mà cậu ăn ngon lành trước mặt người ta được.

- Sao?. Anh ấy ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng...chẳng phải đây là tên sát nhân mà mọi người đồn âm lên đó sao?. Một tên sát nhân lại nhường phần ăn của mình cho người khác. Đúng là....

- Tôi no rồi, cũng còn kha khá, anh ăn đi.

-Hm..Tôi cảm ơn cậu.

_____________

Vậy là tối nay anh ngủ ở lại căng nhà hoang này cùng cậu. Kể ra thì cậu cũng có tình người đó chứ. Còn nhường cả chăn cho anh. Nhìn bề ngoài như vậy ai nghĩ cậu là một kẻ đáng sợ chứ.

Thôi, dù sao thì vẫn phải nghỉ ngơi trước đã, hôm nay mệt rã rời.

- Cẩn thận muỗi đốt đấy, có gì thì cứ gọi tôi dậy. Xung quanh đây toàn là rắn rết, cẩn thận đó.

-Uh, cậu ngủ ngon.

-Ừ.

____________

- JungKook, con đang ở đâu vậy con. Thằng bé này, bây giờ lại làm cho mẹ lo lắng như thế à?

Bà ấy tỉnh dậy khóc nứt nở sau khi mơ thấy cậu. Đã 6 tháng ròng, cậu có về thăm bà đâu.

Sáng nay nghe tin cậu bị truy xát lòng bà đau như cắt. Thằng con mà bà hết mực tin tưởng, thương yêu, ngoan ngoãn của bà bây giờ lại là kẻ giết người hàng loạt. Cú sốc này đến khi nào mới qua đi.

Bà phải chịu cái cảnh cô đơn lạnh lẽo , không con không cái này đến khi nào thì mới hết đây. Bà ước gì bây giờ JungKook, cậu gọi cho bà về 1 cú điện thoại thôi cũng được. Bà muốn nghe tiếng cậu, muốn biết cậu đang ở đâu , làm gì mà ra nông nỗi này.

___________________
Hí tui là Nhie nè, đây là fic Taeguk tui tâm đắc vcl luôn. Có thể câu từ còn lũng cũng , mấy bà góp ý giúp tui nha. pp^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com