◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
Chap 22
Sau khi hai người họ rời đi, phòng giáo viên bị bầu không khí lúng túng vây lấy. Seok Jin tinh tế mời bà Jeon cùng mình rời khỏi đó, bảo rằng muốn tiễn bà ấy một đoạn. Thật ra lại là vì trong lòng có điều khó chịu muốn nói.
"Mẹ Jungkook, thật ra chuyện yêu đương của người đồng tính bây giờ không còn khắt khe như trước, hơn nữa bọn trẻ cũng lớn rồi, đã có thể quyết định cuộc đời mình. Là bậc phụ huynh nếu chẳng thể ủng hộ vậy ít nhất cũng đừng cố gắng xen vào phải không?"
"Nó là con trai tôi, tôi không thể để nó thành như vậy mà không ngăn cản. Sau này còn rất nhiều chuyện khó khăn, nó chắc chắn chưa từng nghĩ đến."
"Nếu ngại khó khăn thì hai em ấy đã chẳng tiến đến với nhau rồi." Seok Jin mỉm cười, hơi cúi đầu chào: "Đi đường cẩn thận."
Bà Jeon làm như không nghe thấy câu trước, gật đầu đáp: "Cảm ơn thầy."
Sau khi tiễn được vị phụ huynh khó tính rời đi, Jinie thở phào một hơi, quay lưng định trở lại phòng giáo viên. Nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại đã thấy NamJoon đứng cách mình mấy bước chân, không đầu không đuôi hỏi anh:
"Anh thấy việc đó không có vấn đề gì sao?"
"Việc đó?"
"Đàn ông với nhau."
"Phải."
"Vậy anh thích đàn ông?"
"... Tôi không biết... chỉ là cảm thấy chuyện đó không có gì xấu."
NamJoon đột nhiên nở nụ cười, y đi lướt qua anh mà chẳng để lại lời nào.
Seok Jin cũng chẳng biết người nọ có va vào đâu hay không...
Lần đầu tiên, Kim NamJoon cười với anh như vậy... Tựa như tia nắng vàng ấm, len lỏi vào tâm trí anh.
______________
Cùng lúc đó, Taehyung và Jungkook đang ngồi cùng trên chiếc xe đạp. Cậu ở phía sau chậm rãi ngắm nhìn đường phố, nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, lòng nôn nao nghiêng đầu tựa lên.
"Vậy là em mấy hôm nay buồn lòng chuyện này?"
"Phải..."
Taehyung vốn không phải loại người biết an ủi ai đó. Chỉ đành pha trò khiến bạn trai nhỏ nhà mình vui lên.
"Xem như là chuyện vớ vẩn, không cần nghĩ đến nữa. Thay vào đó... em nên nhớ đến anh nhiều hơn biết chưa?"
Jungkook phì cười, chiều lòng đáp lại hắn: "Đã biết."
__________
Tối hôm ấy, Taehyung rủ người yêu nhỏ cùng mình nhậu một bữa. Cũng chẳng biết tửu lượng của ai hơn ai. Mà hắn chỉ uống được mấy ly, còn lại đều dành ra để ngắm nhìn người bên cạnh.
Trong phòng khách chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt và tivi chiếu sáng. Khiến cho không khí lúc này xen chút khó tả.
Jungkook mặt hơi đỏ, nghiêng đầu hỏi: "Taehyungie, sau này anh muốn làm gì?"
Taehyung cười: "Cái này cũng cần hỏi? Làm người nhà em."
Jungkook cảm thấy hắn nói chí phải, gật đầu đồng tình.
"Em cũng sẽ làm người nhà anh."
Chàng hổ bên cạnh nét mặt thích thú quan sát em thỏ ngây ngô vì có hơi men trong người.
Thời khắc vàng thế này Kim Taehyung làm sao nỡ bỏ lỡ, gian manh dụ dỗ.
"Jungkookie."
Jungkook chớp mắt nhìn hắn, chờ đợi người nói tiếp.
"Xích lại đây một chút."
Jungkook nghe lời nhích lại, bị người ta hôn một cái trên môi, nét mặt sửng sốt mở giọng tố cáo:
"Anh vừa mới hôn em."
"Đương nhiên là hôn em, anh còn ai để hôn sao?"
Jungkook nghe vậy lại đột nhiên nghĩ đến chuyện bạn trai nhà cậu rất nổi tiếng ở trên trường. Dường như chỉ cần hắn treo bảng bán thân thì dù giá có hoang đường đến đâu người ta cũng sẽ "mua mua mua" vậy.
Cậu lại không hài lòng việc Taehyung quá được người khác chú ý, phụng phịu nói: "Nhưng mà có rất nhiều người muốn hôn anh."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Anh cho em giá đi, em muốn đặt cọc."
Taehyung nén cười, hỏi cậu: "Sau đó thế nào? Trả góp sao?"
Jungkook ánh mắt kiên định gật đầu.
"Em sao lại chẳng có chút thành ý nào hết vậy? Để có được người như anh em phải thật hùng hổ đập tiền chứ không phải trả góp dần dần. Nếu vậy sẽ bị người khác tranh mất."
Jungkook hiểu ý, thoáng chốc nét mặt ỉu xìu.
"Nhưng mà em không có nhiều tiền..."
Taehyung quay mặt đi nơi khác cười đến run cả vai.
Jungkook lại nghĩ hắn chẳng chịu bán cho cậu, dứt khoát tắt tivi rồi vươn tay đè người xuống đất. Cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay chống ở hai bên giống như uy hiếp.
Taehyung ngỡ ngàng... Bấy giờ mới nhận ra uy lực của nóc nhà... Thật là không thể xem thường...
Dù hắn chẳng phải đang trong tư thế dễ dàng hành động nét mặt vẫn đặc biệt ung dung ngạo mạn hỏi người bên trên.
"Em muốn làm gì anh?"
"Anh... bán cho em."
"Không bán."
"..."
Jungkook không hài lòng, cúi đầu hôn người trước mặt. Vốn dĩ trong lòng rất đắc ý vì bản thân nắm phía chủ động. Nào ngờ chỉ được mấy giây, Taehyung lại đưa tay đặt lên cổ cậu, hơi dùng sức nhấn xuống, cuốn cậu theo nhịp độ của hắn.
Hương rượu thoang thoảng trong không khí, nhiệt độ ấm áp của đối phương, lúc môi chạm môi cảm nhận càng rõ ràng.
Jungkook nét mặt mê man, mà người bên dưới vẫn ung dung như mọi khi. Gian manh liếm khóe môi, nói với cậu.
"Bây giờ em chiếm lấy anh, sau này sẽ không cần mua nữa."
"..."
"Có dám hay không?"
Jungkook tim đập thình thịch. Ma xui quỷ khiến trả lời...
"Đương nhiên dám..."
Taehyung bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều. Biết rõ mình y hệt một tên xấu xa dụ dỗ chàng trai nhỏ này phạm tội. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người đúng đắn từ trong ra ngoài.
Cười khiêu khích: "Dám thì em tới đi."
Jungkook giờ mới chợt nhận ra mình lỡ miệng... Chẳng biết vừa rồi lấy dũng khí ở đâu trả lời hắn.
Nhưng mà trước tiên... cậu phải làm cái gì đây?
Taehyung chăm chú nhìn nét mặt bối rối của người bên trên. Nhìn đến mức thân thể nóng rực.
Jungkook vành tai đỏ ửng, bởi vì cậu ngồi trên người hắn nên có thể cảm nhận được, thứ kia đang rục rịch cứng lên. Tựa như báo hiệu rằng đã muộn rồi, bây giờ không thể quay đầu nữa.
Taehyung biết cậu đã phát hiện cũng không e ngại nhếch môi hỏi.
"Em còn nhìn anh đến khi nào? Muốn anh cứng chết sao?"
"Anh đừng nói nữa!" Jungkook đỏ mặt ra lệnh.
Hắn giọng điệu ngả ngớn ừ một tiếng. Không một lời báo trước ngồi dậy vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, để người yêu nhỏ ngồi trên đùi mình. Sau đó nghiêng đầu hôn đôi môi mềm.
Bàn tay hữu lực luồn vào trong chiếc áo mỏng, chậm rãi mơn trớn thân thể đầy mê người.
Lí trí Jungkook dần mờ mịt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, hàng lông mi khép chặt khẽ run rẩy vì sự đụng chạm thân mật.
Khi hai bờ môi tách rời, Jungkook thấy đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Taehyung, thấy được nụ cười ngọt ngào cuỗm mất trái tim cậu. Thanh âm của hắn trầm thấp, khàn khàn thủ thỉ bên tai:
"Anh làm cho em nhé?"
"... Được."
Taehyung khẽ cười, cúi đầu hôn lên hầu kết của cậu, tiếp đến là cần cổ mềm mại, dường như đã rất kiềm nén, nhẹ nhàng cắn mút, để lại trên làn da trắng một vệt hồng nhạt. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh lôi vật nhỏ nơi đũng quần cậu phơi bày.
Jungkook nhìn không nổi nữa, cậu gục mặt trên vai hắn, hai tay bấu víu lấy lớp áo mỏng của người trước mặt, miệng khẽ thở dốc.
Thứ đó của cậu căng cứng, được bàn tay của đối phương ôm trọn, thế nhưng hắn lại không di chuyển. Dục vọng bị sự đụng chạm đầy khiêu khích kia khơi dậy khiến Jungkook dần mơ màng, cất giọng gọi:
"Taehyungie?"
"Ừ?"
"Sao anh không làm?"
"Khó chịu sao?"
Jungkook vốn định trả lời lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Tay đối phương chậm rãi vuốt lấy dương vật nóng rực, ngón cái đặt trên đỉnh đầu mân mê, kích thích đến mức khiến đầu óc cậu trống rỗng. Tốc độ trượt lên xuống nhanh dần.
Khi dục vọng dần đến cao trào, Jungkook bối rối nhận ra, cự vật của mình cùng người kia đang sáp lại với nhau. Hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu mang theo ấm áp. Xúc giác kì lạ chiếm lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cuối cùng chỉ còn khoái cảm dạt dào.
Dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có, Taehyung suồng sã hôn khắp nơi trên người cậu, tay vẫn nhiệt tình vuốt ve không biết điểm dừng. Đến khi hắn thỏa mãn bắn ra đã nửa giờ đồng hồ trôi qua.
Jungkook cả người mềm nhũn dựa trên người Taehyung. Cả hai người họ lấm tấm mồ hôi, đều im lặng không nói gì.
Căn phòng lớn chìm trong im ắng, bầu không khí ái muội còn sót lại, vương vấn chút mùi hương sau ân ái. Jungkook bấy giờ mới cảm thấy ngượng chín mặt, một chút cũng không dám cử động...
Taehyung lại không có vẻ gì là lúng túng, cười hỏi:
"Có muốn anh tắm luôn cho em hay không?"
"..." Jungkook lắc đầu từ chối...
"Không muốn chen chúc trong nhà tắm với anh sao?"
"Không muốn."
Taehyung dù không nhận được câu trả lời như mong đợi tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Hắn buông tha cho cậu, tuy nhiên vẫn tận tâm bế người đến nhà tắm.
Jungkook hai chân tê cứng mới đầu đứng còn không vững, tay bắt lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng. Mắt thấy khuôn miệng người nọ chuẩn bị nói gì đó cậu liền dứt khoát buông ra, vô tình đóng cửa để lại Taehyung bên ngoài.
Hắn đối với hành động chơi xong phủi bỏ này của cậu tự động hiểu được. Vui vẻ rời đi tránh làm người ta thành quả cà chua chín.
Đêm hôm ấy mọi thứ trôi qua rất chậm, từng giây từng phút như được khắc trong lòng, không cách nào quên.
"Mẹ Jungkook, thật ra chuyện yêu đương của người đồng tính bây giờ không còn khắt khe như trước, hơn nữa bọn trẻ cũng lớn rồi, đã có thể quyết định cuộc đời mình. Là bậc phụ huynh nếu chẳng thể ủng hộ vậy ít nhất cũng đừng cố gắng xen vào phải không?"
"Nó là con trai tôi, tôi không thể để nó thành như vậy mà không ngăn cản. Sau này còn rất nhiều chuyện khó khăn, nó chắc chắn chưa từng nghĩ đến."
"Nếu ngại khó khăn thì hai em ấy đã chẳng tiến đến với nhau rồi." Seok Jin mỉm cười, hơi cúi đầu chào: "Đi đường cẩn thận."
Bà Jeon làm như không nghe thấy câu trước, gật đầu đáp: "Cảm ơn thầy."
Sau khi tiễn được vị phụ huynh khó tính rời đi, Jinie thở phào một hơi, quay lưng định trở lại phòng giáo viên. Nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại đã thấy NamJoon đứng cách mình mấy bước chân, không đầu không đuôi hỏi anh:
"Anh thấy việc đó không có vấn đề gì sao?"
"Việc đó?"
"Đàn ông với nhau."
"Phải."
"Vậy anh thích đàn ông?"
"... Tôi không biết... chỉ là cảm thấy chuyện đó không có gì xấu."
NamJoon đột nhiên nở nụ cười, y đi lướt qua anh mà chẳng để lại lời nào.
Seok Jin cũng chẳng biết người nọ có va vào đâu hay không...
Lần đầu tiên, Kim NamJoon cười với anh như vậy... Tựa như tia nắng vàng ấm, len lỏi vào tâm trí anh.
______________
Cùng lúc đó, Taehyung và Jungkook đang ngồi cùng trên chiếc xe đạp. Cậu ở phía sau chậm rãi ngắm nhìn đường phố, nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, lòng nôn nao nghiêng đầu tựa lên.
"Vậy là em mấy hôm nay buồn lòng chuyện này?"
"Phải..."
Taehyung vốn không phải loại người biết an ủi ai đó. Chỉ đành pha trò khiến bạn trai nhỏ nhà mình vui lên.
"Xem như là chuyện vớ vẩn, không cần nghĩ đến nữa. Thay vào đó... em nên nhớ đến anh nhiều hơn biết chưa?"
Jungkook phì cười, chiều lòng đáp lại hắn: "Đã biết."
__________
Tối hôm ấy, Taehyung rủ người yêu nhỏ cùng mình nhậu một bữa. Cũng chẳng biết tửu lượng của ai hơn ai. Mà hắn chỉ uống được mấy ly, còn lại đều dành ra để ngắm nhìn người bên cạnh.
Trong phòng khách chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt và tivi chiếu sáng. Khiến cho không khí lúc này xen chút khó tả.
Jungkook mặt hơi đỏ, nghiêng đầu hỏi: "Taehyungie, sau này anh muốn làm gì?"
Taehyung cười: "Cái này cũng cần hỏi? Làm người nhà em."
Jungkook cảm thấy hắn nói chí phải, gật đầu đồng tình.
"Em cũng sẽ làm người nhà anh."
Chàng hổ bên cạnh nét mặt thích thú quan sát em thỏ ngây ngô vì có hơi men trong người.
Thời khắc vàng thế này Kim Taehyung làm sao nỡ bỏ lỡ, gian manh dụ dỗ.
"Jungkookie."
Jungkook chớp mắt nhìn hắn, chờ đợi người nói tiếp.
"Xích lại đây một chút."
Jungkook nghe lời nhích lại, bị người ta hôn một cái trên môi, nét mặt sửng sốt mở giọng tố cáo:
"Anh vừa mới hôn em."
"Đương nhiên là hôn em, anh còn ai để hôn sao?"
Jungkook nghe vậy lại đột nhiên nghĩ đến chuyện bạn trai nhà cậu rất nổi tiếng ở trên trường. Dường như chỉ cần hắn treo bảng bán thân thì dù giá có hoang đường đến đâu người ta cũng sẽ "mua mua mua" vậy.
Cậu lại không hài lòng việc Taehyung quá được người khác chú ý, phụng phịu nói: "Nhưng mà có rất nhiều người muốn hôn anh."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Anh cho em giá đi, em muốn đặt cọc."
Taehyung nén cười, hỏi cậu: "Sau đó thế nào? Trả góp sao?"
Jungkook ánh mắt kiên định gật đầu.
"Em sao lại chẳng có chút thành ý nào hết vậy? Để có được người như anh em phải thật hùng hổ đập tiền chứ không phải trả góp dần dần. Nếu vậy sẽ bị người khác tranh mất."
Jungkook hiểu ý, thoáng chốc nét mặt ỉu xìu.
"Nhưng mà em không có nhiều tiền..."
Taehyung quay mặt đi nơi khác cười đến run cả vai.
Jungkook lại nghĩ hắn chẳng chịu bán cho cậu, dứt khoát tắt tivi rồi vươn tay đè người xuống đất. Cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay chống ở hai bên giống như uy hiếp.
Taehyung ngỡ ngàng... Bấy giờ mới nhận ra uy lực của nóc nhà... Thật là không thể xem thường...
Dù hắn chẳng phải đang trong tư thế dễ dàng hành động nét mặt vẫn đặc biệt ung dung ngạo mạn hỏi người bên trên.
"Em muốn làm gì anh?"
"Anh... bán cho em."
"Không bán."
"..."
Jungkook không hài lòng, cúi đầu hôn người trước mặt. Vốn dĩ trong lòng rất đắc ý vì bản thân nắm phía chủ động. Nào ngờ chỉ được mấy giây, Taehyung lại đưa tay đặt lên cổ cậu, hơi dùng sức nhấn xuống, cuốn cậu theo nhịp độ của hắn.
Hương rượu thoang thoảng trong không khí, nhiệt độ ấm áp của đối phương, lúc môi chạm môi cảm nhận càng rõ ràng.
Jungkook nét mặt mê man, mà người bên dưới vẫn ung dung như mọi khi. Gian manh liếm khóe môi, nói với cậu.
"Bây giờ em chiếm lấy anh, sau này sẽ không cần mua nữa."
"..."
"Có dám hay không?"
Jungkook tim đập thình thịch. Ma xui quỷ khiến trả lời...
"Đương nhiên dám..."
Taehyung bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều. Biết rõ mình y hệt một tên xấu xa dụ dỗ chàng trai nhỏ này phạm tội. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người đúng đắn từ trong ra ngoài.
Cười khiêu khích: "Dám thì em tới đi."
Jungkook giờ mới chợt nhận ra mình lỡ miệng... Chẳng biết vừa rồi lấy dũng khí ở đâu trả lời hắn.
Nhưng mà trước tiên... cậu phải làm cái gì đây?
Taehyung chăm chú nhìn nét mặt bối rối của người bên trên. Nhìn đến mức thân thể nóng rực.
Jungkook vành tai đỏ ửng, bởi vì cậu ngồi trên người hắn nên có thể cảm nhận được, thứ kia đang rục rịch cứng lên. Tựa như báo hiệu rằng đã muộn rồi, bây giờ không thể quay đầu nữa.
Taehyung biết cậu đã phát hiện cũng không e ngại nhếch môi hỏi.
"Em còn nhìn anh đến khi nào? Muốn anh cứng chết sao?"
"Anh đừng nói nữa!" Jungkook đỏ mặt ra lệnh.
Hắn giọng điệu ngả ngớn ừ một tiếng. Không một lời báo trước ngồi dậy vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, để người yêu nhỏ ngồi trên đùi mình. Sau đó nghiêng đầu hôn đôi môi mềm.
Bàn tay hữu lực luồn vào trong chiếc áo mỏng, chậm rãi mơn trớn thân thể đầy mê người.
Lí trí Jungkook dần mờ mịt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, hàng lông mi khép chặt khẽ run rẩy vì sự đụng chạm thân mật.
Khi hai bờ môi tách rời, Jungkook thấy đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Taehyung, thấy được nụ cười ngọt ngào cuỗm mất trái tim cậu. Thanh âm của hắn trầm thấp, khàn khàn thủ thỉ bên tai:
"Anh làm cho em nhé?"
"... Được."
Taehyung khẽ cười, cúi đầu hôn lên hầu kết của cậu, tiếp đến là cần cổ mềm mại, dường như đã rất kiềm nén, nhẹ nhàng cắn mút, để lại trên làn da trắng một vệt hồng nhạt. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh lôi vật nhỏ nơi đũng quần cậu phơi bày.
Jungkook nhìn không nổi nữa, cậu gục mặt trên vai hắn, hai tay bấu víu lấy lớp áo mỏng của người trước mặt, miệng khẽ thở dốc.
Thứ đó của cậu căng cứng, được bàn tay của đối phương ôm trọn, thế nhưng hắn lại không di chuyển. Dục vọng bị sự đụng chạm đầy khiêu khích kia khơi dậy khiến Jungkook dần mơ màng, cất giọng gọi:
"Taehyungie?"
"Ừ?"
"Sao anh không làm?"
"Khó chịu sao?"
Jungkook vốn định trả lời lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Tay đối phương chậm rãi vuốt lấy dương vật nóng rực, ngón cái đặt trên đỉnh đầu mân mê, kích thích đến mức khiến đầu óc cậu trống rỗng. Tốc độ trượt lên xuống nhanh dần.
Khi dục vọng dần đến cao trào, Jungkook bối rối nhận ra, cự vật của mình cùng người kia đang sáp lại với nhau. Hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu mang theo ấm áp. Xúc giác kì lạ chiếm lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cuối cùng chỉ còn khoái cảm dạt dào.
Dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có, Taehyung suồng sã hôn khắp nơi trên người cậu, tay vẫn nhiệt tình vuốt ve không biết điểm dừng. Đến khi hắn thỏa mãn bắn ra đã nửa giờ đồng hồ trôi qua.
Jungkook cả người mềm nhũn dựa trên người Taehyung. Cả hai người họ lấm tấm mồ hôi, đều im lặng không nói gì.
Căn phòng lớn chìm trong im ắng, bầu không khí ái muội còn sót lại, vương vấn chút mùi hương sau ân ái. Jungkook bấy giờ mới cảm thấy ngượng chín mặt, một chút cũng không dám cử động...
Taehyung lại không có vẻ gì là lúng túng, cười hỏi:
"Có muốn anh tắm luôn cho em hay không?"
"..." Jungkook lắc đầu từ chối...
"Không muốn chen chúc trong nhà tắm với anh sao?"
"Không muốn."
Taehyung dù không nhận được câu trả lời như mong đợi tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Hắn buông tha cho cậu, tuy nhiên vẫn tận tâm bế người đến nhà tắm.
Jungkook hai chân tê cứng mới đầu đứng còn không vững, tay bắt lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng. Mắt thấy khuôn miệng người nọ chuẩn bị nói gì đó cậu liền dứt khoát buông ra, vô tình đóng cửa để lại Taehyung bên ngoài.
Hắn đối với hành động chơi xong phủi bỏ này của cậu tự động hiểu được. Vui vẻ rời đi tránh làm người ta thành quả cà chua chín.
Đêm hôm ấy mọi thứ trôi qua rất chậm, từng giây từng phút như được khắc trong lòng, không cách nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com