◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
Chap 10
Jungkook hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn người trước mặt đang lợi dụng chiếm tiện nghi của mình.Vừa mới tỉnh dậy cho nên đầu óc có chút trì độn, có lẽ vì vậy mà quên mất cả việc phản kháng. Thật ra câu vừa rồi chỉ là một cái cớ, tình huống này ngượng ngùng đến nỗi khiến tâm trí Jungkook trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.Mà Taehyung bị phát hiện cũng bối rối không kém, hắn vội vã đứng dậy nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng gọi."Jungkook..."Jungkook không định đối diện cùng người kia cho nên lập tức đứng dậy chạy vào phòng ngủ của mình rồi khóa cửa lại. Cậu thẫn thờ tiến lại giường mà ngồi xuống. Trong đầu mường tượng lại hình ảnh vừa rồi.Khi Jungkook chậm rãi hé mắt, gương mặt của người kia ở thật gần. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào chóp mũi, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Xúc cảm kì lạ như sóng biển dâng trào, khiến tâm tình bình thản của Jungkook thoáng chốc nổi cơn gió lớn. Có lẽ mặt cậu hiện tại đỏ như gấc, nơi ngực trái cũng bất chấp quy luật tự nhiên, đập vang dội.Đáng cười hơn chính là, cậu không hề bài xích điều Taehyung đã làm với mình....chỉ là không biết phải đối mặt với hắn như thế nào...chỉ là cần chút thời gian tìm ra câu trả lời. Và thế là bữa tối hôm đó, Jungkook không hề rời khỏi phòng để ăn tối. Taehyung đương nhiên biết cậu muốn tránh mặt hắn nên cũng không cứng đầu kêu người ra ăn cơm mà tự mình ăn trước, sau đó trở về phòng đóng cửa thật mạnh. Cố ý muốn báo cho người kia một tiếng.____________________Chín giờ tối hôm đó.Jungkook lúc này mới ló đầu ra khỏi cửa, cậu đưa mắt nhìn quanh. Khi đã thật sự chắc chắn người nọ không có ở phòng khách mới dám đem theo cái bụng rỗng của mình xuống bếp lục lọi.Bạn học Jeon trải qua bữa ăn muộn trong yên bình. Sau khi rửa chén xong xuôi liền tắt đèn rồi trở về phòng.Thế nhưng Jungkook lại đột ngột phải dừng bước. Cậu ngập ngừng quay đầu lại, nhìn lấy cổ tay của mình không biết từ khi nào đã bị người phía sau giữ lấy. Trong lòng thoáng chốc lại trở nên hỗn loạn. Cả căn phòng nhỏ chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài ban công rọi vào, tạo thành một mảng màu mờ nhạt, khiến cho không khí giữa cậu và hắn càng thêm mập mờ khó nói. Taehyung thấp giọng chủ động mở lời: "Cậu tránh mặt tôi.""Không...không có, tôi trở về phòng...rồi ngủ quên mất.""Tôi thích cậu.""...." - Jungkook cảm thấy tai ù ù nghe không rõ."Từ lần gặp đầu tiên đã để ý cậu."Giọng nói ấm áp của người kia đều đều vang lên giữa màn đêm tịch mịch, mà nhịp đập của Jungkook thì lại không bình thản giống như vậy, hoàn toàn đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Sợ rằng là đối phương cũng có thể nghe thấy tiếng con tim cậu vì những lời này của hắn mà trở nên loạn nhịp.Jungkook mấp máy đôi môi mỏng muốn nói gì đó thế nhưng lại bị người trước mặt ngăn lại. Dường như Taehyung hiện tại không muốn nghe câu trả lời, chỉ muốn cậu lắng nghe hết tâm ý trong lòng hắn."Cho nên Jeon Jungkook, từ giờ tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu." - Taehyung cong khóe môi cười, tựa như vầng trăng sáng, dịu dàng đả động trái tim mềm mỏng của Jungkook. "....""Đừng vội vã, cũng đừng né tránh, từ từ cho tôi đáp án được không?""Nhưng...chúng ta quen nhau chưa lâu. Hơn nữa...." - Jungkook ấp úng ngẩng mặt nhìn vào mắt người kia định hùng hồn nói từ chối thật to rõ. Ấy vậy mà khi hai đôi con ngươi vừa chạm nhau không hiểu sao lại giống như điện giật, vội vã cúi xuống trở lại. Cơ thể mềm nhũn không còn sót lại một chút dũng khí nào, nhỏ giọng nói: "Ai mà thích cái tên lưu manh nhà cậu chứ..."Taehyung nghe vậy phì cười, cúi người đến gần hơn, thích thú trêu chọc: "Ai thích à? Jeon Jungkook trong tương lai sẽ thích tôi.""Sao cậu dám chắc?" - Jungkook thấy người nọ tự tin như vậy rất không cam lòng để mình yếu thế liền nhíu mày hỏi."Vì ở đây nãy giờ đập rất nhanh." - Hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của Jungkook, câu môi cười đắc ý."Đập cái đầu cậu." - Jungkook thẹn quá hóa giận, vội vã gỡ tay người kia ra rồi quay người chạy về phòng.Thế nhưng quá mức xui xẻo, cậu không cẩn thận vấp chân vào tấm thảm mà ngã người về phía trước. Taehyung ở đằng sau phản ứng kịp thời, vội bắt lấy người trước mặt kéo lại vào lòng mình. Một tay hắn giữ lấy vai cậu, tay còn lại vô ý đặt bên hông, giữa hai người gần như không có kẽ hở. Hơi thở nóng của người phía sau phả bên tai, luộc chín vành tai đỏ ửng của Jungkook. Khiến cậu ngượng càng thêm ngượng.Mà Taehyung cũng không khá hơn là bao, ở góc độ này hoàn toàn nhìn rõ cần cổ trắng mê người của đối phương. Khiến hắn không kiềm được lòng, rất muốn hôn lên, muốn khẽ cắn một cái. Tầm mắt tựa như bị mê hoặc, không thể rời đi nơi khác, mặc cho lí trí không ngừng khuyên cản. Ở một nơi Jungkook không nhìn thấy, Taehyung hơi cúi đầu, khẽ đặt đôi môi mỏng lướt qua nơi mềm mại đó của cậu. Một cái chạm thật khẽ khàng, mơ hồ đến độ khiến cậu tưởng rằng mình sinh ra ảo giác.Jungkook hai má đỏ ửng vội tách mình cùng người kia ra, lòng thầm may rằng có màn đêm che chắn, nếu không bộ dáng xấu hổ này sẽ bị người kia nhìn rõ. Với tính cách lưu manh của hắn e rằng sẽ bị chọc thành quả cà chua chín.Lần này Jungkook thuận lợi trở về phòng. Cậu ngã mình lên giường, đem đống chăn gối trùm kín mít, dường như muốn chôn sống chính mình.....Rất muốn bản thân thôi không nghĩ đến những chuyện vừa rồi nữa, lại nhận ra không có biện pháp. Giống như thước phim chiếu chậm, không ngừng lặp lại trong đầu. Tâm trí bây giờ là một mớ hỗn độn, không thể nghĩ gì ra hồn, càng không biết ngày mai phải nhìn mặt người kia như thế nào.Còn Taehyung lại một mình ngồi trên chiếc ghế sofa trống trải, bàn tay thon dài khẽ mân mê bờ môi mỏng, dường như muốn tìm lại cảm giác mềm mại khi ấy. Quá đỗi kích thích, thế nhưng vẫn chưa hề đủ. Cho nên lúc này tâm tình hắn giống như lửa đốt, bèn phải đứng dậy vào nhà tắm. Để làn nước lạnh cuốn trôi hết cảm giác rộn rạo trong lòng.____________________Píc cà pu mn buổi sáng dui dẻ <3TT Nhớ tặng chúng mình một ngôi sao xinh xinh nhé, iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com