Taegi Uat Kim Huong
taehyung vòng tay qua eo yoongi khẽ hôn nhẹ một cái. má mềm vốn đang trắng nõn giờ đã chuyển hẳn sang một màu đào chín. nghiêng người tránh né những mưa hôn vụn vặt tiếp theo, vành tai anh lớn giờ đã đỏ ửng, hệt như một trái dâu ngon lành.
"hyung, tặng anh này."
"dạo này taehyungie nhà mình sao lãng mạn vậy?"
nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực em người yêu đưa đến, yoongi vui vẻ ngửi mùi hương ấy hồi lâu rồi mỉm cười. anh chẳng nhận ra được ánh mắt mình từ bao giờ đã trở nên nhu hoà tới vậy, như có những vì sao trời lấp lánh gom góp lại tạo thành.
bàn tay trắng sữa vuốt ve nhè nhẹ mái đầu đang làm loạn sau gáy, tay còn lại mau chóng cất bó hoa vào lọ thuỷ tinh. quan sát xung quanh phòng một hồi, yoongi thở dài hỏi nhỏ.
"em xem, nhà giờ chẳng khác gì cái rừng rồi. nói anh nghe, có việc gì mà mua hoa nhiều tới thế?"
taehyung làm bộ mặt cún con ôm chầm lấy yoongi vào lòng, lại ngỡ anh không thích hoa liền tủi thân phiền muộn, dường như đuôi cún phía sau cũng cụp xuống mất.
"em nghe nói yoongi hyung thích hoa mà."
bờ môi nhỏ nhắn hồng hào khẽ cong lên một đường hoàn hảo đẹp mắt, từng vết rạn nho nhỏ chạm phải làn da mịn màng nơi gò má đem lại cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
yoongi xoa lên mái đầu nâu xù của em người yêu như một lời an ủi, chất giọng trầm ấm khàn khàn rơi vào tai cậu như có vị mật ong chảy qua, êm ru, trong trẻo.
"không cần phải vì anh mà tốn công như thế. em có thể tặng ít đi cũng được mà."
nhìn lên đồng hồ treo tường đã chạm mốc bảy giờ rưỡi, yoongi nhanh nhẹn đưa thằng nhóc chiếc sandwich mình vừa làm rồi kiễng chân hôn taehyung một cái, mặt cũng lại thấy nong nóng nơi gò má.
"taehyung, sắp muộn giờ làm rồi kìa!"
"yêu anh."
khoé mắt nhìn được anh nở nụ cười mới luyến tiếc quay người đến công ty, mong sao trời mau tối để còn về với anh người thương.
.
tần suất tặng hoa cho yoongi cũng bắt đầu giảm dần, mọi khi một ngày phải đến hai bó nhưng giờ chỉ còn mỗi tuần một bó hoa.
yoongi có chút tiếc nuối vì điều ấy nhưng chính anh bảo taehyung như vậy nên cũng chẳng trách ai được. đồng hồ đã điểm sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy người thương về làm anh có chút lo lắng.
dòng suy nghĩ của yoongi bị cắt đứt bởi vòng tay quen thuộc đang siết lấy eo mình, ngay trước mắt anh là bó hoa nhỏ với mười ba bông uất kim hương nở rộ đầy tươi tắn.
"anh sợ rằng có khi em yêu luôn cô bán hoa ấy nhỉ?"
vui vẻ nói lời trêu chọc, yoongi sờ lên cánh hoa một hồi rồi như thói quen đưa lên ngửi. uất kim hương luôn có một mùi hương rất đặc trưng và dễ chịu, không quá nồng cũng không mờ nhạt, đủ để khiến người ta say mê.
"không có đâu, đời này chỉ thương anh thôi."
bẽn lẽn nhếch môi tạo thành nụ cười ngượng ngùng, bàn tay mảnh khảnh khẽ đánh yêu vào ngực cậu. rõ ràng là bộ dạng giận dỗi vì ngại nhưng trong mắt taehyung lại dễ thương đến lạ, hệt như một chú mèo nhỏ xù lông.
"anh cũng thương em."
.
mấy tuần nay taehyung thuỷ chung chỉ tặng anh đúng mười ba bông uất kim hương làm yoongi thắc mắc mãi không nguôi. đến hôm sinh nhật người thương cậu lại một lần nữa đem bó hoa ấy đến cầu hôn.
"yoongi hyung, em biết anh rất thắc mắc vì bó hoa này luôn xuất hiện trong nhiều tuần vừa qua, anh liệu có biết ý nghĩa của nó không?"
giọng nói taehyung ấm áp dịu dàng như xoá tan bao phiền muộn trong lòng anh lớn. thằng bé nhẹ nhàng nâng lên gương mặt ửng hồng của người thương dưới ánh nến vàng, nhấm nháp hương vị bờ môi hồng hào đầy quyến rũ.
ánh mắt anh người thương mơ màng ướt át đầy khiêu gợi đối với taehyung, lông mi cong nhè nhẹ đung đưa nhịp nhàng như những chú bướm đang vui đùa trong nắng. ngọt ngào rót vào tai anh bao lời đường mất yoongi không đếm xuể, chỉ biết đoá uất kim hương kia đã thay taehyung ngỏ lời rồi.
"yoongi, cùng em tay trong tay một đời được không?"
————————-
hoàn
fic là một chap trả rq của tớ ở -cremey- nhưng tớ đã ẩn take rq rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com