Taegi Truy Na
Author: MelRating: K+ (hoặc T) Pairing: TaeGi (VGa), một ít VKook (Taekook)Disclaimer: Đây là một tác phẩm phi lợi nhuận. Những nhân vật trong fic không thuộc về mình, BTS hay TaeGi hiển nhiên cũng không thuộc về mình.Category: Mystery, Angst, HE Note: Đem con ra ngoài hãy nói với mình một tiếng. Đừng đạo fic nhé :) Yêu thương <3---Part 1..Yoongi thận trọng đẩy cánh cửa nhà kho cũ ra. Để cho những tia sáng từ bên ngoài tràn vào không gian u tối, ẩm mốc."Cậu đã trốn trong này một tuần rồi, còn không ra nữa là sẽ chết đói đấy" Anh lên tiếng, âm thanh dội lại trong không gian trống rỗng.Min Yoongi theo lệnh của cấp trên truy tìm dấu vết của tên tử tù mới trốn ngục một tuần nay. Tất nhiên không phải chỉ có một mình anh được phân nhiệm vụ này. Nhưng tìm được vị trí chính xác của hắn chỉ có mình anh mà thôi. Yoongi thầm cảm thán sự thông minh tài trí của mình. Đồng đội đều tìm đến những nơi như bến xe, sân bay. Chắc mẩm hắn sẽ mò đến đó chờ đồng bọn cứu giúp. Nhưng đồng đội ngu ngốc của anh đã quên mất một điều. Tên tử tù kia vốn chỉ là một thằng nhóc mới đủ 18 tuổi, phạm tội nặng đến mức bị ra lệnh xử tử một ngày trước sinh nhật thứ 18. Thử hỏi hắn lấy đâu ra đồng bọn và thời gian để chuẩn bị cho những thứ đó. Hành động vượt ngục lần này hoàn toàn là do bộc phát, xuất phát từ tâm lí sợ chết mà thôi."Kim Taehyung, chà thù vị đấy" Yoongi nhếch mép khi nhìn thấy một dáng người cao gầy nằm ẩn mình đằng sau chồng hộp các-tông. Xung quanh còn có đến 10 cái vỏ bánh kẹo.---Thật ra Yoongi cũng có tí nghi hoặc về hành động của bản thân. Nhưng trực giác cảnh sát của anh chưa bao giờ sai. Anh hơi liếc về phía phòng ngủ, nơi cậu nhóc tử tù 18 tuổi đang đánh giấc ngủ khì. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu nhóc kia, cái trực giác anh hằng tin tưởng đã kêu gào: VÔ TỘI. Con ngươi của anh di chuyển trở lại màn hình máy tính, nơi mà hồ sơ phạm tội của Kim Taehyung được bày ra đầy đủ. Lại một điểm đáng nghi hoặc trong vụ án của thằng nhóc này, đó là hồ sơ được bảo mật ở cấp cao nhất. Với một vụ án thậm chí còn không thuộc tầm quốc gia, việc này quá đáng ngờ. Thêm nữa, dù có phân tích đi phân tích lại kĩ càng đến mức nào, đây cũng chỉ là một vụ án kích động giết người tuổi vị thành niên. Tử hình ngay trước ngày sinh nhật thứ 18, cấp trên của anh thậm chí còn không thể chờ đến khi thằng nhóc này đủ tuổi lãnh án để tử hình nó. Kim Taehyung - Giới tính: Nam Độ tuổi khi gây án: 17Hành vi phạm tội: Giết ngườiNạn nhân: Jeon Jungkook...Cấp độ: Đặc biệt nghiêm trọng - Tuyệt mật.Jeon Jungkook... Yoongi cảm thấy cái tên này rất quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi. Loảng Xoảng!!!Tiếng động từ nhà bếp kéo Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh đứng dậy, kéo lê đôi dép bông đi trong nhà, lệt xệt tiến đến nơi phát ra tiếng động. "Xin lỗi nhé, nhà anh ngoài mì ra không có gì khác à?" Cậu thanh niên mới mấy phút trước còn là tên tử tù vượt ngục, giờ đây đứng trước mặt anh cùng mớ xoong chảo lộn xộn nở một nụ cười chẳng nhiễm tí bụi trần.Yoongi có hơi ngớ ra, giây sau, hai hàng lông mày thanh tú của anh nhíu chặt lại."Cậu sang đây từ lúc nào?""Mới nãy thôi, tại anh chăm chú đọc tài liệu trên màn hình máy tính quá nên không biết đó" Thằng nhóc vẫn tự nhiên như ruồi lấy ra mấy gói mì "Anh cũng ăn chứ? Tôi nấu 4 gói nhé""Tôi chỉ ăn một gói thôi" Yoongi day day lông mày, đi qua phòng bếp mà anh không biết? Điều này với một người bình thường căn bản là không thể. Thính giác và trực giác của anh tốt đến mức đôi khi còn nghe được tiếng con chuột gãi mông trong tủ bếp (chém gió thành bão). Không tài nào một thằng nhóc đi qua đi lại trước mắt mà anh chẳng mảy may để ý."Tôi biết, là tôi ăn 3 gói"..Nhìn tô mì nghi ngút khói trên bàn và thằng nhóc mặt búng ra sữa hì hụp dí mặt vào tô mì của nó, Yoongi đi thẳng vào vấn đề:"Người không phải do cậu giết, tội cậu cũng không đáng phải chịu, thân thủ tốt như vậy... Cậu là ai?""Sì sụp... yah, anh không có tí kiên nhẫn hả, ăn đi đã" Taehyung húp một hơi hết nửa tô mì. Cậu bắt đầu hối hận vì không nấu nhiều hơn."Jeon Jungkook là do cậu giết?"Tiếng húp mì từ phía đối diện dừng lại. Yoongi nhếch mép, anh chọt đúng chỗ đau rồi. Nhưng trái với những gì anh dự đoán, thằng nhóc đối diện chỉ thản nhiên buông ra một câu:"Tô mì của anh, tôi có thể ăn chứ?"..Sau khi ăn uống no say, Taehyung nhìn anh với ánh mắt thích thú:"Tại sao anh lại nghi ngờ tôi?""Trốn ở ngay trong lòng địch mà không bị phát hiện..." Yoongi bắt đầu nói suy đoán của anh."Nhưng vẫn bị anh phát hiện đó thôi" cậu nhanh nhảu cắt ngang."... trước khi đi còn nhanh tay thó được của cai ngục một hộp bánh kẹo" Anh lập tức tặng cho người kia một cái lườm "Cậu vượt ngục một giờ ngay sau tin xử tử được thông báo, điều này chứng tỏ cậu chẳng cần một sự chuẩn bị nào cũng có thể vượt ngục. Hay nói cách khác, cậu có thể vượt ngục bất cứ lúc nào, vượt qua được hàng rào cai quản của hơn 200 người, hệ thống an ninh tối tân nhất của nhà tù được mệnh danh là pháo đài 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'.""Wow" Taehyung cảm thán."Còn nữa, cậu có thể qua mặt tôi, vậy có nghĩa là thân thủ của cậu khá tốt" Yoongi ngừng một tí "Thua tôi"Taehyung bật cười."Anh thật thú vị""Cậu cũng vậy""Rất tiếc, tôi không thể nói chi tiết cho anh được nhưng..." Tuy nói vậy nhưng thằng nhóc Kim Taehyung cũng kể chi tiết cho anh đầu đuôi câu chuyện. Taehyung và đồng đội của cậu - Kookie là điệp viên ngầm của chính phủ. Nhiệm vụ của họ là điều tra tham nhũng và những kẻ làm lũng đoạn kinh tế quốc dân. Cậu lần ra được kẻ địch, xác định được danh tính của chúng. Nhưng vì thế lực đối địch quá thâm hiểm đã dồn được cậu đến bước đường cùng. Thế lực cậu đang chống lại chính là những kẻ bấy lâu nay một tay che trời trong bộ nội vụ và bộ quốc phòng Đại Hàn Dân Quốc. "Nói trắng ra là cấp trên của anh""Cậu nói cấp trên của tôi cấu kết thế lực nước ngoài âm mưu nhiễu loạn đất nước từ bên trong?""Nghe giống fanfic phải không? Nhưng là thật đó""Vậy còn Kookie, đồng đội của cậu?""Chính là Jeon Jungkook đó""Ừ, cậu ta đâu rồi?""Tôi mệt rồi, có thể đi ngủ chưa?" .Tối đó Yoongi cẩn thận cân nhắc từng lời Taehyung đã nói. Điều này không phải là không thể, nhưng bắt anh phải tin nó mà không có tí bằng chứng gì là không thể. Cái tên Jeon Jungkook kia... đối với anh quả thật rất quen.End part 1.
- Mel -
- Mel -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com