TruyenHHH.com

Taegi The Boy Of Devil

Doãn Kì thở dài một cái rồi quay đầu hướng ra phía cửa nhà. Trong lòng toan tính cần phải về lại nhà cũ ngay. Vừa nhấc chân lên đi được vài bước, Lee quản gia bỗng đứng trước mặt cậu:

"Cậu Mẫn, thiếu gia dặn cậu không được ra ngoài." Bà ấy nói.

Cậu nặn lên khuôn miệng một nụ cười: "Cháu chỉ ra ngoài một chút thôi, chẳng phải hai đứa nhóc vẫn ở đây hay sao ạ?"

Đúng, chỉ ra ngoài một chút thôi! Đảm bảo vai năm sau cũng sẽ không thấy mặt!

Lee quản gia lạnh lùng lắc đầu, cứng rắn mở miệng:

"Tôi không phiền nhốt cậu trở lại căn hầm đâu." Xong, ba quay lại phía nhà bếp.

Cậu thở dài một cái nhưng vẫn ương ngạnh bước nhanh ra ngoài.

"Cậu muốn chúng tôi phế chân nào của cậu?" Giọng một người đàn ông vang lên phía sau cậu.

Cậu ngượng ngùng quay đầu lại.

Là hai tên áo đen đứng hai bên vệ cửa.

Cậu "hì" một tiếng: "Hai vị đại ca, ý của hai người..."

"Lệnh của thiếu gia, mời cậu vào nhà." Một trong hai tên lại giở giọng.

Nhà này, tất cả mọi người chính là được đúc ra từ băng à?

Cậu gắng cười, lê bước vào lại nhà.

Doãn Kì ở trong Kim gia, điên đầu vì không được ra ngoài. Còn nữa, hai nhóc con kia vẫn ngủ, không có ai nó chuyện. Cư nhiên như vậy hẳn rất buồn chán.

"Bà Lee, cháu thực sự không được ra ngoài sao?" Doãn Kì cậu nằm ườn ra ghế, cả người toàn mùi buồn chán.

Lee quản gia không nói chỉ lễ phép gật đầu.

Không có cả một lời giải thích hay sao?

"Tại Hưởng, Doãn Khởi à! Ba của hai đứa đang rất chán, sao lại ngủ lâu được như vậy?"

Cậu đứng lên nhanh chóng, thâm tâm nhàn nhạt nghĩ quẩn. Xong, cậu quay người, rảo bước lên phòng hai đứa nhỏ đang ngủ.

Doãn Khởi...Tại Hưởng... thật sự muốn đem nhét hai con người này xuống giường. Ngủ một cách ngon lành trong khi ba của hai đứa nhóc này lại đang nhàm chán một cách ngon lành không hề kém cạnh =(((

Cậu thở dài, đưa tay day day hai thái dương rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đối diện với một ngăn kéo.

Là ngăn kéo mà Doãn Khởi cùng Tại Hưởng nói rằng trong đó rất nhiều ảnh...của cậu và hai nhóc con.

Doãn Kì ngập ngừng đưa tay, tâm can cậu không biết nên mở hay là không.

MỞ!!!

Vẫn là không thể cưỡng nổi cái tính khí tò mò.

Cánh cửa ngăn kéo từ từ theo tay cậu mà mở ra, bên trong cũng theo đó mà dần xuất hiện.

Thứ bên trong, là một vài xấp hình. Doãn Kì lấy đại một xấp ra ngoài, cậu dùng tay cố gắng tỉ mỉ coi từng tấm một.

Đúng như lời Doãn Khởi nói, là ảnh của hai đứa nhỏ. Thật sự là chúng!

Cậu nhìn từng tấm ảnh, đều là ảnh của Doãn Khởi và Tại Hưởng khi còn rất nhỏ...nhưng đều là ở bệnh viện! Có những tấm là ảnh hai nhóc khi còn là sơ sinh, có những tấm là về việc một trong hai bị bệnh...đều là ở bệnh viện.

Cậu chớp chớp mắt, đăm chiêu nhìn từng tấm một xong sắp chúng cẩn thận lại rồi đặt vào ngăn kéo, sau đó lấy một xấp khác ra.

Cũng vẫn là của hai nhóc con kia nhưng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Doãn Kì mỉm cười nhẹ, nụ cười của cậu phảng phất sự yêu thương.

Xem xong cậu lại cất chúng vào trong, lấy xấp cuối cùng ra.

Doãn Kì lật coi tấm đầu tiên, sắc mặt trầm xuống rất nhanh.

Trong ảnh là một cậu trai trẻ, đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương hơi hiện ý cười, khóe miệng nhếch nhẹ. Mái tóc đen tuyền chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn, chung quanh chính là hoa đào đang rơi. Bên cạnh cậu ấy chính là một người con trai khác, khuôn mặt vui vẻ kì lạ, nơi miệng là nụ cười hình hộp quen thuộc.

Cậu cố gắng coi thêm khoảng vài năm tấm nữa xong cũng chẳng thể cố được đến tấm thứ tư. Cậu vội vội vàng vàng cất xấp cuối cùng vào trong ngăn kéo đầy ẩu đoảng.

Có lẽ tất cả đều là ảnh của cậu! Nhưng không hiểu tại sao, càng nhìn những tấm ảnh mà bản thân cậu tươi cười, vui vẻ ấy... cậu càng thấy đau.

Cậu ngồi ở đó thẫn thờ, hai tay chống đỡ khuôn mặt ỉu xỉu của bản thân.

Doãn Kì lắc nhẹ đầu, cậu cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Vỗ nhẹ vào mặt xong một phắt đứng dậy.

Cậu loạng choạng đứng không vững, đầu óc quay cuồng.

Thật xui xẻo! Đáng nhẽ cậu nên đứng dậy từ từ một chút.

Doãn Kì ngồi phịch xuống giường:

"Chóng mặt quá!" Cậu bất mãn kêu lên.

Vật trong chăn tự nhiên có động tĩnh.

"Ba, sao ba lại chóng mặt! Ông ta lại làm gì ba phải không? Con biết mà, có yêu thương gì ba đâu! Chả tốt đẹp gì..." Tại Hưởng vùng dậy, ôm ôm ấp ấp ba Doãn Kì của nó hỏi tới tấp không thôi.

Doãn Kì...thì cạn lời. Sáng nay...là đứa nào nói...

"Bộp"

Tại Hưởng đột nhiên ngã ngửa vì chiếc gối mà Doãn Khởi ném vào mặt.

"Ồn chết được!" Doãn Khởi nó gắt lên.

Tại Hưởng tay nắm lại thành quyền, nổi giận lôi đình. Doãn Kì đang định ngăn Tại Hưởng lại để anh nó ngủ ai dè chưa gì nó đã vùng lên, cầm gối bụp thẳng vào mặt anh trai nó.

Thế là hai đứa lại đánh nhau lộn mù lên.

Thế đấy! Thế mà suốt ngày có hai con người tên Mẫn và Quốc tấm tắc khen anh em nó yêu thương nhau.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com