TruyenHHH.com

Taegi Luat Giao Thong Duong Bo

Ối giời! 15 cuộc gọi nhỡ của mẹ, 3 cuộc gọi nhỡ của bố, 7 cuộc gọi nhỡ của thằng anh khỉ gió. Một buổi sáng đẹp khiếp, khi đập vào mặt tôi là các dữ liệu liên quan đến cuộc tra tấn hành hạ tôi ít phút nữa. Quả này ông bà già ở nhà đã hay tin tôi bị tống cổ thẳng cẳng rồi. Tôi muốn đi bụi ghê gớm.

Tôi thong thả một cách không thể ngờ, đằng nào thì án tử hình cũng treo chình ình trên cổ, có về sớm hay muộn thì bà già ở nhà vẫn sẽ lôi tôi ra sạc một trận, chi bằng cứ thong dong cho nó sướng cái thân rồi về. Đầu tôi nghĩ thế nhưng chân tay tôi nó không làm theo. Tôi lết cái thân tàn tạ, trên mặt treo một biểu cảm sầu thảm, u buồn trả tiền phòng cho tay bồi già đinh cóc tía tối qua, rồi lăn lê trên cái taxi phải gió nào đấy. Người tôi lâng lâng và tôi không biết bằng cách nào tôi về nhà được. Công nhận thằng cha tay lái cũng tử tế tợn, vừa xuống xe hắn quạt ngay vào mặt tôi, vì tôi trả thiếu tiền. Mấy ngày nay tôi đã tiêu xài gần bằng cái gia tài của một ông vua. Khốn nạn! Tiền bạc luôn khiến ta đau khổ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy đường đi từ nhà đến nghĩa địa lại gần đến như thế! Thôi thì lần này quyết sống mái một trận, chết oanh liệt còn hơn sống trong nhục nhã. Với tinh thần hừng hực như thế, tôi lết cái xác ỉu xìu vào nhà. Mà, ô hay! Em xe của tôi, quái lại, sao em lại chễm chệ ngay trong tầng hầm nhà tôi nhỉ? Với dự cảm không lành, tôi nép cái thân lập lờ ngoài cửa, đoán già đoán non ai đang là vị khách không mời của nhà mình.

Quả nhiên, là thằng cha Kim Taehyung. Khéo quá thể! Gã đang ườn cái thân trên sofa nhà tôi, thằng cha có duyên tợn. Được rồi, đằng nào cũng chết, hôm nay chết luôn một thể.

Tôi vừa thó cái mặt ngoài cửa, bà già nhà tôi đã nhảy xồ ngay ra.

"Thằng kia! Mày vào đây." Ối khiếp, bà ấy nóng tợn. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị khiên giáo các thứ, bà đã cho tôi ăn ngay một quả lựu đạn. Bà đi đến, vặn ngược tai tôi ra sau, mẹ tôi quả là thương tôi. Cái tai của tôi cảm tưởng sắp rơi ra ngoài.

"A, đau lắm mẹ ơi!" Tôi rên lên, đến nước này khí thế có hừng hực đến mấy thì cũng như hòn than nguội bắc ra khỏi lò lửa. Bạn phải mềm mới làm nên chuyện. Tôi bắt đầu sử dụng ba mươi sáu kế nịnh hót của mình. Tôi giỏi cái bộ môn này khiếp.

"Mẹ xinh đẹp, đau con trai mẹ lắm, mẹ buông ra đi, có gì từ từ nói."

"Còn biết đau à? Mày phải khiến tao tức chết mày mới vừa lòng đúng không?"

"Thôi bác gái, bạo lực không có tác dụng với hạng người như cậu ấy. Có gì mình từ từ nói." Gã hót, hót như sáo, chuyện gia đình nhà tôi người ngoài như anh có quyền can thiệp à? Nhưng cuối cùng mẹ tôi bỏ tay khỏi tai tôi thật. Bà ấy nghe lời người ngoài hơn cả thằng con quý tử của mình.

"Ngồi xuống kia, có biết ai đây không?"

Bà chỉ xuống chỗ trống ngay cạnh chiếc ghế gã đang ngồi. Ngồi thì ngồi, tôi ngồi như thường.

"Mẹ hỏi mày có biết ai đây không?"

Biết, biết quá chứ. Cũng ăn nằm với nhau một tuần liền thì phải biết đến mòn mặt nhau rồi chứ. Nhưng tôi vẫn làm bộ như tôi và gã là người dưng nước lã. Tôi bắt chéo chân, dựa lưng lên thành ghế, nhẹ nhàng bảo.

"Thằng này là thằng của nợ nào, mà trông như thằng thần kinh giẫm phải đinh thế nhỉ?" Quả nhiên mặt gã sạm lại như cái đít nồi, còn mặt mẹ tôi thì xám ngoét.

"Đâu ra kiểu ăn nói bố láo thế hả, thằng kia? Hồi nhỏ thằng bé từng bế mày suốt đấy." Mẹ tôi nói, và đến lượt mặt tôi sạm lại hơn cả cái đít nồi.

"Cậu quên tôi nhanh thật." Gã bồi thêm một câu.

"Từ từ, mẹ nói chuyện hồi nhỏ gì thế?"

"Bố Taehyung là chỗ anh em làm ăn với bố mày cũng mấy chục năm rồi, hồi mày ba bốn tuổi Taehyung lúc đó mười bốn, mười lăm tuổi rất hay đi cùng bố nó sang nhà mình chơi, thằng bé chẳng bế và chăm mày suốt còn gì."

Bà ấy kể chuyện xa lắc xa lơ từ thuở nào thì làm sao mà tôi nhớ, tôi chẳng quan tâm, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của hai con người đi về phòng. Tôi không quan tâm lắm chuyện ngày xưa gã chăm bẵm tôi như nào.

Chắc chắn bố mẹ và thằng anh gọi điện cho tôi là vì vụ xe cộ chứ không phải vì vụ bị đuổi cổ khỏi trường, và thằng cha Kim Taehyung đến đây là vì cay cú vụ hôm qua tôi bỏ gã một mình ở gầm cầu. Nghĩ ra thì tôi đúng ngu, đáng nhẽ hôm qua tôi phải biết là tôi chưa nói cho gã địa chỉ nhà bao giờ, thì làm sao mà gã biết nhà tôi. Khôn ba năm dại một giờ rồi Min Yoongi ơi. Đời là thế, giàu thì nó ghét, mà đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt.

Tôi ngồi bần thần trong phòng một lúc. Phòng tôi có duy nhất một cái ghế bành bắc ngay cạnh cửa sổ, tôi để đó vì tôi hay ngồi đó đọc sách và thưởng trăng đêm. Một thú vui tao nhã! Tôi đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa như sấm ầm ầm từ ngoài dội vào, tôi đành phải lết cái xác tàn tạ ra mở cửa. Lại là thằng cha Kim Taehyung, tôi vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu cho gã vào phòng.

Tôi thực hiện chiến lược "im lặng là vàng". Gã lượn lờ quanh phòng tôi, hỏi tôi đủ thứ câu trên đời, nào là tôi càng lớn càng xấu tính, nhưng được cái là đẹp giai hơn. Khỏi phải nói, tôi đẹp giai không cần gã phải khen.

"Nãy tôi thấy cậu cũng nuôi chó. Em ấy tên gì?" Cũng không phải chó của anh, biết làm quái gì.

"Mẹ tôi cũng nuôi hai con chó, một em tên là Dongi, một em tên là Hanji." Không ai điều tra gia phả nhà anh.

"À, còn một bé Bong Bong Jamjam nữa. Nó là một con mèo rất đanh đá." Ai cũng biết cái tên khó nhớ, khó đọc đến líu cả lưỡi ấy không dành cho loài người. Đừng có đánh giá thấp trí thông minh của tôi.

"Hồi bé cậu rất thích kumamon, đến giờ vẫn vậy à?" May mà hồi bé tôi không có thích anh.

Thằng cha lượn lờ một thôi hồi, rồi đến ngồi tõm ngay chiếc ghế mà tôi vừa đặt mông ít phút trước, gã tiện tay lật dở quyển sách tôi đang đọc. Tôi ghét nhất là ai đó tự tiện sờ đồ của tôi, chưa kể gã còn đặt cả cái bàn tọa to tướng lên cái ghế yêu quý của tôi.

"Này, ê. Cho xin cái ghế." Tôi liếc gã.

"À. Biết nói. Tưởng bị câm." Mẹ kiếp! Thằng cha cũng ăn nói bốp chát đáo để.

"Anh có bị điếc không? Cho tôi xin cái ghế."

Và gã đứng dậy thật, lại còn nhe răng ra cười với tôi. "Được. Mời cậu." Cứ làm như là nhà của gã không bằng, và tôi là cái thằng khách khó ưa của gã. Tôi ngồi trên ghế, vứt quyển sách cũ trên giá, và vớ một quyển mới bắt đầu đọc. Đoạn gã lại khởi sự đi quanh quẩn phòng tôi, gã lượn lờ khiến tôi chóng cả mặt. Tôi ủm quyển sách lên đầu, hắng giọng hỏi gã.

"Anh đến đây làm gì?"

"Cậu ngồi đấy làm gì?" Ối giời! Thằng cha có óc khôi hài đáo để.

Tôi quăng lại quyển sách lên giá, quay về phía gã. "Nếu anh có tư tưởng đến đây để hạch sách tôi vì chuyện tôi bỏ anh lại ở gầm cầu thì anh thành công rồi đấy, còn giờ mời anh về cho, không tiễn."

"Dù sao thì sau này cậu cũng còn nhờ vả tôi nhiều, nên giờ tôi cũng không làm phiền cậu. Khỏi tiễn."

Tôi đây thèm vào tiễn anh. Gã nói rồi mở cửa đi luôn. Thằng cha nhanh nhảu khiếp và gã ta về thật. Mà gã nói chuyện nhờ vả quái gì không biết, tôi thì có quái gì mà nhờ vả gã. Thằng cha này tự tin tợn. Gã đi, tôi leo lên giường ngủ, mặc kệ mẹ tôi có lên lật chăn, đấm đá thùm thụp vào người tôi bảo tôi dậy ăn cơm, tôi cũng mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com