CHƯƠNG 10
Taehyung khẽ cựa quậy sau giấc ngủ cách đây vài tiếng. Đêm qua cậu đã chiều chuộng anh trên giường tới gần sáng, cho tới khi Yoongi mặc kệ sinh lý của cậu, ôm chặt lấy chăn bông và nhắm nghiền mắt, Taehyung mới chịu tha cho anh, đồng thời ôm lấy tấm lưng trắng mịn ấy chìm vào giấc mơ đẹp. Không có lấy một mảnh vải, chỉ có chiếc chăn bông che đi mọi thứ bên dưới khiến bầu không khí trở nên ám muội. Taehyung cười gian, đưa ngón tay vuốt ve da bụng nõn nà. Cảm thấy nhồn nhột, khuôn mặt đang say giấc khẽ nhăn nhó, bàn tay trắng mịn vô thức huơ ra. - TaeTae, anh đang ngủ mà...Con người nghịch ngợm vùi vào mái tóc Yoongi, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào không biết chán. Giá như thời gian ngưng lại, để Taehyung có thể cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại của thân ảnh trong lòng. "Cộc cộc!"Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Yoongi giật mình. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu lại dở hơi mò tới, chỉ có thể là... - Ai vậy?Khuôn mặt cún con ngơ ngác trưng ra, nhưng ngay sau đó trở nên hình sự khi đoán biết tình hình qua thái độ của anh. - Hoseok...Tiếng cửa gỗ va chạm với những ngón tay ngày càng nhanh, như hối thúc chủ nhân căn phòng ra mở. - Taehyung à... - Để em mở cửa.Gò má phính khẽ ửng lên khi thấy Taehyung mặc chiếc quần bò, bán khỏa thân với bờ lưng màu đồng quyến rũ. "Cạch!"Cửa mở cũng là lúc Taehyung ném nụ cười khinh bỉ cho người đối diện. Chủ nhân tiếng gõ cửa quả đúng là người mặt dày Yoongi nói đến.Đôi mắt phong tình dưới mái tóc cam bồng bềnh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung trong chiếc quần bò mài rách. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng thật khó mà chịu đựng được khi khuôn mặt trắng nõn với cái đầu đen bù xù đang vùi mình trong chăn sau một đêm với Taehyung cứ đập vào mắt hắn.Từ ngữ dơ bẩn hiện ra trong ý nghĩ của hắn.Cố gắng kìm nén xúc cảm bản thân, Hoseok cúi đầu, hít một hơi thật sâu. - Tao tìm Yoongi. - Sau chuyện hôm qua vẫn còn chưa tỉnh táo? - Chẳng phải mới hôm qua còn chạy ra đón tao sao? Tiếc thật đấy... Từng câu nói của Hoseok xuyên vào trái tim Taehyung, khiến tâm can cậu trở nên bối rối. Nhưng đồng thời đôi mắt nâu tiếp tục nhìn hắn, quăng vào con ngươi kia ánh nhìn hình viên đạn. - Bé con không biết đã thử mặc chiếc áo tao mua đền?Hắn đánh mắt về góc phòng.Quả thật chiếc túi còn đính dán nhãn hiệu đang nằm trong xó nhà, Yoongi căn bản không thèm đụng tới. Nhưng nó lại trớ trêu trở thành đề tài Hoseok dùng để hạ gục Taehyung.Chữ "đền" được hắn kéo dài trong cổ họng, mang đến một hàm ý không trong sáng. Nó làm cho cậu nhớ lại cái đêm nghe cuộc nói chuyện kì lạ của anh.Đôi mắt nâu mang vài tia dao động. Hoseok hắn đã làm gì mà phải mua đền cho anh?Chỉ mới một câu đã làm lung lay được con người trước mặt, Hoseok cười khẩy một cách thích thú. - Jung Hoseok, cậu đi về ngay!Nằm trên giường, Yoongi đã nghe hết câu chuyện, và đương nhiên anh không thể chịu nổi những từ ngữ dơ bẩn thoát ra từ miệng của nhân vật ngoài cửa phòng. Anh ngồi dựa vào thành giường, túm lấy chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn của mình. Nó khiến cho Hoseok càng nóng mắt. "Loại người như em là loại người như thế nào mà ở bên anh một năm, cuối cùng không bằng một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch chạy tới tỏ tình? Min Yoongi, rốt cục trong đầu anh đã nghĩ gì vậy?"Hắn lắc đầu cười khổ. Cái suy nghĩ này chẳng thể nói ra dễ dàng. Hóa ra yêu đơn phương cũng là một loại cực hình. Nếu nói ra chẳng thể biết có được đáp lại, nếu không nói ra thì day dứt cả đời. Huống hồ anh đã yêu Taehyung, hắn sao không trách bản thân đến chậm một bước. Bản thân có gì sai, mà tim lại đau nhói đến kì lạ. - Hoseok này vớ vẩn, thì sao đêm đó anh đã suýt đắm chìm? - Em nói cái gì cơ? - Mày tốt nhất câm mồm lại và cút khỏi đây đi!Cánh cửa gỗ đánh "sầm" một tiếng như báo hiệu sự ghen tuông của Taehyung đã lên tới đỉnh điểm.Hoseok nhìn chất gỗ nâu còn vương chút mùi sơn ngay sát mặt, nở nụ cười gian tà. Nếu gần thêm chút nữa có lẽ xương mũi hắn sẽ chẳng còn nguyên nguyên vẹn.Đâm lao thì phải theo lao, hắn chẳng còn gì để mất nữa. Dám thách thức hắn sao? Yoongi bằng mọi giá phải thuộc về hắn.Chiếc túi đựng đồ ăn sáng bị Hoseok quăng vào thùng rác không thương tiếc, để lại lớp bụi sau bánh xe. .
.
. - Đừng giấu em nữa, Min Yoongi.Anh có phần khó chịu, lại thêm chút sợ hãi khi đôi tay săn chắc đang ghì chặt anh trên thành giường, khuôn mặt điển trai ép sát vào cánh đào hồng mang hơi thở khô khốc.Không thể đùa giỡn, bởi Yoongi biết rằng Taehyung đang thực sự nổi điên. - Rốt cục hôm đấy đã có chuyện gì xảy ra? Thằng khốn nạn ấy đã làm gì anh rồi?Từng tiếng gằn lên trong cổ họng như tiếng gầm gừ của con sư tử hoang, chỉ cần anh nói gì đó, sẽ lao vào nuốt trọn anh. - Hoseok đã say rượu.Khuôn mặt mịn màng nhăn nhó bởi cơn đau từ cổ tay truyền vào. - Sau đó kéo anh về nhà...Nhưng anh đã liên lạc với em. - Có phải đã xé áo anh?Câu hỏi thẳng thừng đột ngột khiến Yoongi tròn mắt. "Min Yoongi, là thật sao...?"Ép đến mức rách áo, Taehyung thật không tưởng tượng nổi Yoongi sau đó đã thoát ra như thế nào. - Ừ.Cảm thấy cổ tay mình bỗng được nới lỏng ra một cách rõ rệt, tuy là bớt đau, nhưng anh bỗng cảm thấy có chút mất mát. Giọng nói anh trở nên gấp gáp khi thấy khuôn mặt vô hồn của cậu. - Nhưng anh Jin đã tới. - Anh Jin đã cứu anh...? - Taehyung, em không tin?Khuôn mặt rám nắng trở nên bối rối. Cậu muốn tin, rất muốn tin, nhưng lại không thể. "Nằm dưới thân tao." "Suýt nữa đắm chìm." "Xé rách áo." Đầu óc cậu rối tung lên.Thái độ ấy khiến Yoongi mất kiên nhẫn, cảm xúc trên gương mặt méo mó hoàn toàn. Anh gạt tay, đẩy con người cao lớn kia ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. - Không bắt buộc phải tin.Anh bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên cơ thể vương đầy dấu hôn. Dòng dịch trắng đục theo làn nước chảy xuống từ đằng sau, mang cảm giác lành lạnh. Đôi mắt nhỏ đã có chút thâm quầng do thiếu ngủ nhìn bản thân trong gương, bất giác khó chịu. - Yoongi...Tiếng gọi vọng từ bên ngoài mang phần hối hận, lại thêm tiếng gõ cửa rụt rè, nhưng anh lại không mảy may để ý.Yoongi mặc bộ quần áo cotton màu trắng sau khi tắm xong, bước ra ngoài với vẻ lãnh đạm. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng: Taehyung đi đâu rồi?Đôi mắt đảo quanh phòng, vali vẫn còn ở đây.Tự nhiên thở phào, ít ra thì vẫn chưa bỏ đi.Anh gấp chiếc áo của Jin thật gọn gàng trong túi giấy, mơ hồ nghĩ về chuyện hôm trước.Khuôn mặt khó ở trưng ra, anh ra ngoài, khóa trái cửa phòng, thọc tay vào túi áo và hậm hực bước xuống phố. Cứ mải miết đi với đầu óc trống rỗng, cuối cùng dừng trước cửa hàng tiện lợi màu hường quen thuộc. "Leng keng."Bàn tay e dè đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến tới quầy chính. - Thế nào rồi? - Em khỏe hơn rồi.Jin cười hài lòng, tay vẫn thoăn thoắt lau khô bát. - Chiếc áo hôm trước em giặt rồi, hôm nay đem trả anh.Yoongi đặt chiếc túi lên bàn, đôi mắt lại mang vài tia buồn bực bởi chuyện với Hoseok.Những lúc như thế này, cái đầu thiên tài sẽ phải trút cơn tức lên những trang giấy.Cả ngày hôm ấy căn bản là ngồi ở bàn sáng tác lời bài hát quên cả ăn uống, đến chiều muộn mới sực nhớ ra mình khóa cửa, Taehyung lại đang ở ngoài, vội vã trở về chung cư.Ánh đèn đường mới bật hắt vào con người đang ngồi co ro bên cửa phòng bởi cơn gió lạnh ùa về. - Taehyung...Anh chạy như điên về phía cậu, bàn tay run run nâng khuôn mặt của cậu lên.Trên mặt có vài vết bầm tím, khóe miệng chảy máu, môi lại có phần thâm đi vì lạnh. Đôi mắt khép hờ mơ màng nhìn hình ảnh quen thuộc. Biết anh về rồi, mới nhắm mắt lại mà gục xuống. - Ya! Taehyung!Yoongi vỗ vỗ vào hai má còn túa mồ hôi của cậu, nhưng con người kia chẳng còn chút phản ứng. Anh nhất thời hoảng hốt, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận, vội mở khóa cửa, dìu cả thân thể cao lớn kia vào phòng. Việc này không dễ, bởi anh quá nhỏ so với thân hình kia. Xoay xở một hồi anh mới đặt được cậu lên giường, kéo đắp chăn cao tới tận cằm của đứa trẻ lớn xác.Bàn tay lúc này lại sờ lên trán, cảm nhận được cái nóng hầm hập truyền vào, không kìm được mà bật ra từ ngữ không mấy tốt đẹp. - Con mẹ nó, em đã làm cái quái gì để ra nông nỗi này hả? .
.
.Đôi mắt một mí to tròn dần mở ra sau giấc ngủ li bì. Taehyung khẽ cựa quậy, cơ hồ cảm thấy đau nhức nơi bả vai, đầu đau như búa bổ, khóe môi có phần hơi xót. Cậu liếc quanh căn phòng quen thuộc, hít căng vào phổi mùi trái cây dịu dàng, bớt đi cái nhức mỏi.Hôm nay không phải một ngày đẹp trời a.Loáng thoáng nghe thấy âm thanh trong bếp, lại có mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Taehyung bất giác nở nụ cười thích thú dù bản thân trở thành người bệnh trên giường.Chẳng phải cơ hội tốt sao?Con người họ Kim lim dim nhắm mắt lại khi cảm nhận tiếng bước chân lại gần mình. - Hạ sốt rồi...Anh tự độc thoại, bàn tay trắng nõn mang hơi ấm vuốt ngược mái tóc cậu, đặt vào phần trán nóng. Dường như không chắc chắn với dự đoán của mình, Yoongi cúi hẳn xuống, áp sát bầu má phúng phính vào khuôn mặt Taehyung.Hàng mi dài rung lên, cảm giác được da thịt mềm mại chạm vào.Anh làm vậy chẳng khác nào giết sống cậu!Yoongi chưa kịp ngồi thẳng dậy, lập tức bị bàn tay kia kéo xuống, tích tắc đã nằm gọn trong lòng Taehyung. - TaeTae, em dậy rồi?Cậu gật gật đầu, vòng tay rắn chắc ôm con người nhỏ bé đang tròn mắt nhìn mình, cái ôm chặt hơn như sợ rằng sẽ đánh mất. - Yoongi, anh yêu em.Tông giọng trầm ấm thật lãng mạn vang lên, nhưng ngay lập tức nhận một cái gõ vào đầu. Có gì đó sai sai... - Đừng có vớ vẩn, anh hơn em những hai tuổi đấy.Cánh anh đào chu ra giận dỗi, tuy khuôn mặt đã đỏ lên vài phần. Taehyung mặt mũi méo xệch nhưng không phải do cái gõ của anh.Con người Min Yoongi không thể ngọt ngào một tý?!? - Dù sao em cũng là công mà, không thể phá luật một chút sao? - Đừng mơ. Yoongi không kìm được cười toe toét như muốn trêu ngươi cậu, không ngờ rằng có bàn tay hư hỏng đang luồn vào trong áo mình.=====
(Đã fix lần 1)
.
. - Đừng giấu em nữa, Min Yoongi.Anh có phần khó chịu, lại thêm chút sợ hãi khi đôi tay săn chắc đang ghì chặt anh trên thành giường, khuôn mặt điển trai ép sát vào cánh đào hồng mang hơi thở khô khốc.Không thể đùa giỡn, bởi Yoongi biết rằng Taehyung đang thực sự nổi điên. - Rốt cục hôm đấy đã có chuyện gì xảy ra? Thằng khốn nạn ấy đã làm gì anh rồi?Từng tiếng gằn lên trong cổ họng như tiếng gầm gừ của con sư tử hoang, chỉ cần anh nói gì đó, sẽ lao vào nuốt trọn anh. - Hoseok đã say rượu.Khuôn mặt mịn màng nhăn nhó bởi cơn đau từ cổ tay truyền vào. - Sau đó kéo anh về nhà...Nhưng anh đã liên lạc với em. - Có phải đã xé áo anh?Câu hỏi thẳng thừng đột ngột khiến Yoongi tròn mắt. "Min Yoongi, là thật sao...?"Ép đến mức rách áo, Taehyung thật không tưởng tượng nổi Yoongi sau đó đã thoát ra như thế nào. - Ừ.Cảm thấy cổ tay mình bỗng được nới lỏng ra một cách rõ rệt, tuy là bớt đau, nhưng anh bỗng cảm thấy có chút mất mát. Giọng nói anh trở nên gấp gáp khi thấy khuôn mặt vô hồn của cậu. - Nhưng anh Jin đã tới. - Anh Jin đã cứu anh...? - Taehyung, em không tin?Khuôn mặt rám nắng trở nên bối rối. Cậu muốn tin, rất muốn tin, nhưng lại không thể. "Nằm dưới thân tao." "Suýt nữa đắm chìm." "Xé rách áo." Đầu óc cậu rối tung lên.Thái độ ấy khiến Yoongi mất kiên nhẫn, cảm xúc trên gương mặt méo mó hoàn toàn. Anh gạt tay, đẩy con người cao lớn kia ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. - Không bắt buộc phải tin.Anh bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên cơ thể vương đầy dấu hôn. Dòng dịch trắng đục theo làn nước chảy xuống từ đằng sau, mang cảm giác lành lạnh. Đôi mắt nhỏ đã có chút thâm quầng do thiếu ngủ nhìn bản thân trong gương, bất giác khó chịu. - Yoongi...Tiếng gọi vọng từ bên ngoài mang phần hối hận, lại thêm tiếng gõ cửa rụt rè, nhưng anh lại không mảy may để ý.Yoongi mặc bộ quần áo cotton màu trắng sau khi tắm xong, bước ra ngoài với vẻ lãnh đạm. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng: Taehyung đi đâu rồi?Đôi mắt đảo quanh phòng, vali vẫn còn ở đây.Tự nhiên thở phào, ít ra thì vẫn chưa bỏ đi.Anh gấp chiếc áo của Jin thật gọn gàng trong túi giấy, mơ hồ nghĩ về chuyện hôm trước.Khuôn mặt khó ở trưng ra, anh ra ngoài, khóa trái cửa phòng, thọc tay vào túi áo và hậm hực bước xuống phố. Cứ mải miết đi với đầu óc trống rỗng, cuối cùng dừng trước cửa hàng tiện lợi màu hường quen thuộc. "Leng keng."Bàn tay e dè đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến tới quầy chính. - Thế nào rồi? - Em khỏe hơn rồi.Jin cười hài lòng, tay vẫn thoăn thoắt lau khô bát. - Chiếc áo hôm trước em giặt rồi, hôm nay đem trả anh.Yoongi đặt chiếc túi lên bàn, đôi mắt lại mang vài tia buồn bực bởi chuyện với Hoseok.Những lúc như thế này, cái đầu thiên tài sẽ phải trút cơn tức lên những trang giấy.Cả ngày hôm ấy căn bản là ngồi ở bàn sáng tác lời bài hát quên cả ăn uống, đến chiều muộn mới sực nhớ ra mình khóa cửa, Taehyung lại đang ở ngoài, vội vã trở về chung cư.Ánh đèn đường mới bật hắt vào con người đang ngồi co ro bên cửa phòng bởi cơn gió lạnh ùa về. - Taehyung...Anh chạy như điên về phía cậu, bàn tay run run nâng khuôn mặt của cậu lên.Trên mặt có vài vết bầm tím, khóe miệng chảy máu, môi lại có phần thâm đi vì lạnh. Đôi mắt khép hờ mơ màng nhìn hình ảnh quen thuộc. Biết anh về rồi, mới nhắm mắt lại mà gục xuống. - Ya! Taehyung!Yoongi vỗ vỗ vào hai má còn túa mồ hôi của cậu, nhưng con người kia chẳng còn chút phản ứng. Anh nhất thời hoảng hốt, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận, vội mở khóa cửa, dìu cả thân thể cao lớn kia vào phòng. Việc này không dễ, bởi anh quá nhỏ so với thân hình kia. Xoay xở một hồi anh mới đặt được cậu lên giường, kéo đắp chăn cao tới tận cằm của đứa trẻ lớn xác.Bàn tay lúc này lại sờ lên trán, cảm nhận được cái nóng hầm hập truyền vào, không kìm được mà bật ra từ ngữ không mấy tốt đẹp. - Con mẹ nó, em đã làm cái quái gì để ra nông nỗi này hả? .
.
.Đôi mắt một mí to tròn dần mở ra sau giấc ngủ li bì. Taehyung khẽ cựa quậy, cơ hồ cảm thấy đau nhức nơi bả vai, đầu đau như búa bổ, khóe môi có phần hơi xót. Cậu liếc quanh căn phòng quen thuộc, hít căng vào phổi mùi trái cây dịu dàng, bớt đi cái nhức mỏi.Hôm nay không phải một ngày đẹp trời a.Loáng thoáng nghe thấy âm thanh trong bếp, lại có mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Taehyung bất giác nở nụ cười thích thú dù bản thân trở thành người bệnh trên giường.Chẳng phải cơ hội tốt sao?Con người họ Kim lim dim nhắm mắt lại khi cảm nhận tiếng bước chân lại gần mình. - Hạ sốt rồi...Anh tự độc thoại, bàn tay trắng nõn mang hơi ấm vuốt ngược mái tóc cậu, đặt vào phần trán nóng. Dường như không chắc chắn với dự đoán của mình, Yoongi cúi hẳn xuống, áp sát bầu má phúng phính vào khuôn mặt Taehyung.Hàng mi dài rung lên, cảm giác được da thịt mềm mại chạm vào.Anh làm vậy chẳng khác nào giết sống cậu!Yoongi chưa kịp ngồi thẳng dậy, lập tức bị bàn tay kia kéo xuống, tích tắc đã nằm gọn trong lòng Taehyung. - TaeTae, em dậy rồi?Cậu gật gật đầu, vòng tay rắn chắc ôm con người nhỏ bé đang tròn mắt nhìn mình, cái ôm chặt hơn như sợ rằng sẽ đánh mất. - Yoongi, anh yêu em.Tông giọng trầm ấm thật lãng mạn vang lên, nhưng ngay lập tức nhận một cái gõ vào đầu. Có gì đó sai sai... - Đừng có vớ vẩn, anh hơn em những hai tuổi đấy.Cánh anh đào chu ra giận dỗi, tuy khuôn mặt đã đỏ lên vài phần. Taehyung mặt mũi méo xệch nhưng không phải do cái gõ của anh.Con người Min Yoongi không thể ngọt ngào một tý?!? - Dù sao em cũng là công mà, không thể phá luật một chút sao? - Đừng mơ. Yoongi không kìm được cười toe toét như muốn trêu ngươi cậu, không ngờ rằng có bàn tay hư hỏng đang luồn vào trong áo mình.=====
(Đã fix lần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com