TruyenHHH.com

Taegi Last Time

Cơn mưa rơi nặng hạt trên đường phố Paris

Xô bồ, vội vã và tất bật

Lãng mạn, nồng cháy và yêu thương

Một thành phố của sự xa hoa, diễm lệ. Nơi con người ta đắm chìm vào tình yêu và sự khao khát.

Tháp đồng hồ vừa điểm đúng 10h, đôi mắt gã nặng trĩu vì mất ngủ.

Không biết đã bao lâu rồi mộng mị của gã chẳng tìm đến, cơn say nồng nàn cũng thôi điều khiển tâm trí.

Gã lang thang trên con đường lạnh lẽo, khoác lên mình chiếc áo ấm và lòng thì buốt rét từng cơn.

Chẳng biết gã đã đi bao lâu và đi về đâu, chỉ biết rằng gã sẽ không ngừng lại cho đến khi em trở về.

Đã quá lâu để gã có thể nhớ rằng em là ai hay em là gì của gã. Nhưng gã vẫn chờ, vì đó là lần cuối cùng gã được yêu.

Người ta có thể yêu cả trăm lần trong một đời người, đáng tiếc là gã chỉ có một lần lựa chọn được yêu, và gã đã chọn em. Tình yêu của vị đắng và men say của rượu.

Em bảo gã ngu ngốc khi đã lựa chọn như vậy

Nhưng chỉ gã hiểu, trái tim gã chẳng còn lựa chọn nào khác.

Thượng đế đã bảo rằng con người có thể yêu một người nào đó bằng cả tấm lòng, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới có thể yêu một người

Phải,

chỉ một người mà thôi

Từ đây, về sau và mãi mãi.

Đó là tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là tình yêu cuối cùng.

                                               .

Tháp đồng hồ điểm 11h

Từng hạt mưa lất phất làm ướt gương mặt gã, đôi mắt gã vô hồn thả vào bầu trời đêm.

3 năm 9 tháng 12 ngày.

Gã không biết gã có thể sống được bao lâu nữa

Điều gã ước mong bây giờ không phải là ai đó sẽ mang em trở về

Mà là gã có thể sống đủ lâu để chờ đến ngày em quay về.

Ngày em đi, Paris cũng đổ những cơn mưa nặng hạt như đang khóc than, khóc than thay cho cõi lòng của kẻ si tình bạc mệnh.

Bóng lưng em là thứ hằn sâu mãi trong tâm trí. Nó gầy guộc, nhỏ bé và đơn côi nhưng cũng lại lạnh lùng, nhẫn tâm và sắc lạnh.

Gã chưa hề trách em, việc gã làm chỉ là yêu em.

Nuốt xuống một ngụm rượu đắng, hương vị mà gã yêu thích từ đôi môi em, nhưng giờ thì nó lại làm khoé máy gã cay xè.

Nhớ về em qua những cơn say, nhớ về em qua cái cay đắng từ hơi rượu, nhớ về em qua hình bóng mơ màng trong tâm trí

Nhớ về em theo tháng năm và mãi mãi.

Đôi chân gã ngừng lại nơi một góc phố không người. Nơi bắt đầu của yêu thương và nỗi đau.

Tại chính nơi này, em nói gã là người tuyệt vời nhất

Cũng tại chính nơi này, em bảo rồi tình yêu sẽ đến với người tốt như gã.

Lúc đó, gã chỉ mỉm cười cay đắng rồi bảo "Người tốt như gã chỉ yêu em".

                                               .

Kim đồng hồ chỉ đúng 12h

Ngẩng cao đầu nhìn lên toà tháp, gã nhớ em đã nói rằng em rất thích nơi này vì nó có "Big Ben" thật to và lộng lẫy.

Gã ước gã có thể nói rằng, thế giới của gã cũng to và lộng lẫy như vậy, nhưng chỉ dành cho riêng em thôi.

Gã ghét Paris, vì nó đã cướp em khỏi gã

Cũng vô cùng thích Paris, vì đã từng mang em đến bên gã.

Em và Paris mang đến cho gã những xúc cảm ngọt ngào, cũng mang lại cho gã đau thương vô ngàn cùng trái tim bị khoá cồng vĩnh viễn.

Chỉ khác là gã có thể ghét Paris, nhưng không thể nào ghét nổi em.

Vì em là tình yêu, là sự sống, là gông xiềng mềm mại và xinh đẹp nhất thế gian

Và vì gã là kẻ ngốc, là kẻ hiến dâng và tự nguyện.

Đầu óc gã lâng lâng không biết vì mất ngủ quá lâu hay vì men say ban nãy. Bước chân gã loạng choạng trong sự thất vọng đã bao trùm suốt mấy năm qua.

Và khi mắt gã mơ màng nhìn về phía trước

Trong con ngươi gã hiện lên một hình bóng quen thuộc

Hình bóng của em,

tình yêu cả đời của gã.

Gã không biết bản thân đã trông ngu ngốc như thế nào khi chạy đến bên em sau mấy cái vấp ngã liền, nhưng điều đó quan trọng sao ?

Em quan trọng hơn

là thứ quan trọng hơn hết thảy.

Lần này thứ hiện diện trong ánh mắt gã không còn là bóng lưng đêm hôm ấy nữa, mà là nụ cười trên đôi môi em.

Em cũng chạy về phía gã, và trong thoáng chốc gã tưởng mình đang mơ

Mơ một giấc mơ mà chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Gã sợ khi phải tỉnh giấc, khuôn mặt và nụ cười của em lại sẽ biến mất trong màn sương mà gã sẽ mãi mãi không tìm lại được.

Nhưng gã biết, con tim gã sẽ không bao giờ nhận lầm người.

Em và gã ôm chầm lấy nhau như muốn hoà làm một, gã còn có thể nghe tiếng cười nhẹ bên tai và nó làm đôi mắt khô cằn của gã rơi những giọt nước mắt đầu tiên sau cái ngày hôm đó.

Nụ hôn nồng cháy sau hơn 3 năm dài đằng đẳng. Vị đắng của rượu vẫn còn đó, nhưng nó ngọt ngào và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thứ hương vị mà gã đã cầu mong tìm thấy ở đâu đó trong những chai rượu ngoài kia.

Đây là thứ hạnh phúc xa xỉ nhất trong đời gã

và hôm nay,

gã có được.

Hai người chẳng một ai nói gì, nhưng họ hiểu

Tình yêu của họ đã nói lên tất cả

Đó sẽ là lần cuối cùng mà em rời bỏ gã, cũng sẽ là lần cuối cùng gã phải chìm đắm trong cơn say.

Tình yêu của "Odnoliub" .

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com