[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
Số 4
Hôm nay ở con đường nơi ngôi nhà anh đang định cư có vẻ tỉnh lặng hơn mọi khi, mà lí do là gì thì ai cũng biếtTrên sân thượng là hình ảnh một thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bay phấp phới trong gió. Anh mặc một bộ đồ đơn giản với tông màu trắng là chủ đạo. Khắp không gian chỉ tràn ngập một màu cam cam vàng vàng của ánh chiều tà..."Mày lên đây làm mẹ gì đấy" Taehyung hắn đứng nấp ở phía cửa ra vào sân thượng vì hắn sợ sẽ có ai đó nhận diện được gương mặt hắn nếu hắn ló đầu ra"Ngắm hoàng hôn đó...ở trong tù anh có được nhìn ngắm nó không?""Hơ..." hắn cười một cách khinh bỉ, lớn giọng bảo "Mù như mày thì ngắm hoàng bằng cách khỉ gì""Vậy thì anh ngắm đi rồi nói cho tôi nghe nó đẹp như thế nào""Điên!" Chỉ thả vỏn vẹn một chữ rồi hắn quay ngoắt lưng bỏ đi...
"Sao bảo tôi điên mà vẫn quay lại?""Mày nhìn thấy tao hả?""Haizzz..." Yoongi anh đến mệt với cái tên đầu to này: "Ông trời không lấy đi hết của ai cái gì đâu ạ. Ông ấy lấy của tôi đôi mắt thì bù lại cho tôi một đôi tai thính được chưa ạ""Hớ...""Lại đây..." anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Không ai thèm ngó ngàng gì đến anh đâu, họ đều lo cố thủ trong nhà để trốn sát nhân rồi""..."Nghe anh nói vậy hắn cũng đành ló đầu ra ngó ngang ngó dọc vài cái cho chắc rồi mới lửng thửng bước lại chỗ anh và ngồi uỵnh xuống"Nào...""Hơisss...mày làm cái mẹ gì đấy""Gì cơ?""Chứ mắc mẹ gì lại nắm tay tao"Ngơ ngác, anh gãi gãi đầu hỏi "Có hả?""Ays...tao đấm một cái cho chết luôn bây giờ" hắn vung tay lên với vẻ mặt câu có và nói"Hớ..." anh quay qua đối diện với hắn, gương mặt khẩn cầu và nói: "Nói cho tôi biết trời hôm nay có những gì đi""Đừng có dí sát mặt mày vào mặt tao" Taehyung dùng tay đẩy trán anh ra: "Muốn biết lắm đúng không?""Ưm...""Được...vậy để tao rủ lòng thương mà nói cho mày biết"Nghe thấy hắn nói vậy Yoongi anh lòng tràn đầy phấn khởi, xích người sang gần với hắn thêm chút nữa rồi im lặng lắng nghe"Trời hôm nay...có....bầu trời, mặt trời, mây, chim và cả...một thằng mù phiền phức, khó hiểu, ngu ngốc""Hưm..." anh lắc đầu, mặt lại lần nữa tiến xát lại với mặt hắn: "Còn có cả một gã điên xấu xí, giang hồ, tốt bụng nữa" nói xong anh còn cười một cái rất đáng yêu nữa chứ"Hơ..." hắn cười bấc lực, lại dùng tay đẩy vào ngực anh để anh tránh xa mình ra "Tao mà tốt bụng đó hả? Mày có biết phân biệt không? Tao giết người đấy!"Anh nhún vai và không nói gì...
"Mày...bị mù bẩm sinh hả?"Taehyung là người đã chấm dứt không gian tĩnh lặng giữa buổi hoàng hôn trên sân thượng"Không, lúc nhỏ tôi vẫn nhìn thấy tất cả mà, thậm chí là còn không bị bệnh gì về mắt nữa cơ" Anh nói với chất giọng đầy hồn nhiên nhưng đâu đó trên gương mặt anh vẫn hằn lên một nỗi chua xót. Chính vì thấy anh như thế nên hắn cũng dịu giọng, không gắt gỏng mà chỉ là hỏi thăm như những người bạn vừa mới quen"Chứ sao giờ lại...""Tôi bị tai nạn, chả nhớ lúc đó tôi bao nhiêu tuổi nữa nhưng mà hình như là còn rất nhỏ""Ừm...""Lúc mà chiếc xe lao từ trên con dốc cao xuống dưới vách núi...tôi cứ nghĩ là mình sẽ được gặp thiên thần rồi đấy. Nhưng sau một giấc ngủ dài...khi tôi mở mắt ra thì thứ tôi nhìn thấy không phải là một thiên đường nguy nga tráng kệ cũng không phải là một thiên thần với đôi cánh to lớn và trắng xóa..." nói đến đây, cảm xúc anh đã dâng lên đến tột độ, hít một hơi thật sâu rồi anh như rặn ra từng chữ ở nơi cuốn họng: "Thứ tôi thấy chỉ là một màu đen...đen đến mức làm tôi sợ hãi..." Nói xong cả người anh run lên bần bậc, không sai vào đâu được, anh chính là đang cố ghìm bản thân lại, anh không muốn mình phải đối diện với một kẻ lạ mặt bằng hình ảnh yếu đuối và đau khổ như thế nàyCòn riêng hắn, chỉ im lặng nghe anh nói, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc lâu lâu lại liếc nhìn anh thử, thế thôi
"Sao bảo tôi điên mà vẫn quay lại?""Mày nhìn thấy tao hả?""Haizzz..." Yoongi anh đến mệt với cái tên đầu to này: "Ông trời không lấy đi hết của ai cái gì đâu ạ. Ông ấy lấy của tôi đôi mắt thì bù lại cho tôi một đôi tai thính được chưa ạ""Hớ...""Lại đây..." anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Không ai thèm ngó ngàng gì đến anh đâu, họ đều lo cố thủ trong nhà để trốn sát nhân rồi""..."Nghe anh nói vậy hắn cũng đành ló đầu ra ngó ngang ngó dọc vài cái cho chắc rồi mới lửng thửng bước lại chỗ anh và ngồi uỵnh xuống"Nào...""Hơisss...mày làm cái mẹ gì đấy""Gì cơ?""Chứ mắc mẹ gì lại nắm tay tao"Ngơ ngác, anh gãi gãi đầu hỏi "Có hả?""Ays...tao đấm một cái cho chết luôn bây giờ" hắn vung tay lên với vẻ mặt câu có và nói"Hớ..." anh quay qua đối diện với hắn, gương mặt khẩn cầu và nói: "Nói cho tôi biết trời hôm nay có những gì đi""Đừng có dí sát mặt mày vào mặt tao" Taehyung dùng tay đẩy trán anh ra: "Muốn biết lắm đúng không?""Ưm...""Được...vậy để tao rủ lòng thương mà nói cho mày biết"Nghe thấy hắn nói vậy Yoongi anh lòng tràn đầy phấn khởi, xích người sang gần với hắn thêm chút nữa rồi im lặng lắng nghe"Trời hôm nay...có....bầu trời, mặt trời, mây, chim và cả...một thằng mù phiền phức, khó hiểu, ngu ngốc""Hưm..." anh lắc đầu, mặt lại lần nữa tiến xát lại với mặt hắn: "Còn có cả một gã điên xấu xí, giang hồ, tốt bụng nữa" nói xong anh còn cười một cái rất đáng yêu nữa chứ"Hơ..." hắn cười bấc lực, lại dùng tay đẩy vào ngực anh để anh tránh xa mình ra "Tao mà tốt bụng đó hả? Mày có biết phân biệt không? Tao giết người đấy!"Anh nhún vai và không nói gì...
"Mày...bị mù bẩm sinh hả?"Taehyung là người đã chấm dứt không gian tĩnh lặng giữa buổi hoàng hôn trên sân thượng"Không, lúc nhỏ tôi vẫn nhìn thấy tất cả mà, thậm chí là còn không bị bệnh gì về mắt nữa cơ" Anh nói với chất giọng đầy hồn nhiên nhưng đâu đó trên gương mặt anh vẫn hằn lên một nỗi chua xót. Chính vì thấy anh như thế nên hắn cũng dịu giọng, không gắt gỏng mà chỉ là hỏi thăm như những người bạn vừa mới quen"Chứ sao giờ lại...""Tôi bị tai nạn, chả nhớ lúc đó tôi bao nhiêu tuổi nữa nhưng mà hình như là còn rất nhỏ""Ừm...""Lúc mà chiếc xe lao từ trên con dốc cao xuống dưới vách núi...tôi cứ nghĩ là mình sẽ được gặp thiên thần rồi đấy. Nhưng sau một giấc ngủ dài...khi tôi mở mắt ra thì thứ tôi nhìn thấy không phải là một thiên đường nguy nga tráng kệ cũng không phải là một thiên thần với đôi cánh to lớn và trắng xóa..." nói đến đây, cảm xúc anh đã dâng lên đến tột độ, hít một hơi thật sâu rồi anh như rặn ra từng chữ ở nơi cuốn họng: "Thứ tôi thấy chỉ là một màu đen...đen đến mức làm tôi sợ hãi..." Nói xong cả người anh run lên bần bậc, không sai vào đâu được, anh chính là đang cố ghìm bản thân lại, anh không muốn mình phải đối diện với một kẻ lạ mặt bằng hình ảnh yếu đuối và đau khổ như thế nàyCòn riêng hắn, chỉ im lặng nghe anh nói, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc lâu lâu lại liếc nhìn anh thử, thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com