TruyenHHH.com

Taegi Day Dua Khong Dut

Mân Doãn Khởi bất ngờ bị Kim Tại Hưởng ghì chặt, cái hương thơm thanh lãnh của hắn xông vào mũi, Mân Doãn Khởi luyến tiếc đến độ để mặc cho hắn siết lấy mình. Xương sườn bị siết muốn phát đau, Mân Doãn Khởi vẫn lưu luyến ấm áp này, khẽ rên trong cuống họng. Lực đạo trên tay người kia liền giảm đi, cổ bị hơi thở của Kim Tại Hưởng phả lên nóng rực. Mân Doãn Khởi cười nhẹ, chỉ một hành động như vậy cũng hiểu nhau...

Mân Doãn Khởi đột nhiên nhớ ra quan hệ của bọn họ không thể ôm ấp ngọt ngào như vậy. "Buông ra được rồi ".

Tiếng Mân Doãn Khởi lạnh lẽo đánh vào màng nhĩ Kim Tại Hưởng, hắn không những không buông mà còn siết chặt hơn thân thể trong lòng, mặt vùi sâu hơn vào hõm cổ thơm tho của người nọ. Hắn có ngu mới buông Mân Doãn Khởi ra.

"Nói cho anh biết, anh đã làm gì em". Tiếng Kim Tại Hưởng dịu dàng như ánh nắng buổi đầu đông quyến luyến, nhẹ nhàng rót vào tai Mân Doãn Khởi như lông hồng cọ vào đáy lòng ngứa ngáy. Hai tay bao lấy tấm lưng nhỏ nhắn, hắn xoa nhẹ cơ thể cậu, đặt lên cần cổ thanh mảnh một chiếc hôn nóng bỏng. Hắn quyến luyến sự mềm mại đến không nỡ di môi.

"Anh buông ra, anh còn không biết anh đã làm gì tôi sao? Đừng có nói như anh vô tội cái gì cũng ngu ngơ". Mân Doãn Khởi nóng giận, dùng cái giọng điệu dịu dàng như vậy là muốn đánh chết Mân Doãn Khởi đi.

"Ngoan đừng tức giận có được không? Bé cưng, anh đã sai ở đâu? ". Kim Tại Hưởng kiên nhẫn dỗ dành, nhận ra Mân Doãn Khởi kháng cự càng ra sức ôm chặt. Bàn tay vẫn xoa xoa lưng cậu.

Mân Doãn Khởi hơi phồng má, tim sớm đã nhũn thành một mảng như nước rồi còn muốn ngạo kiều. Bị dỗ dành kiểu này, Mân Doãn Khởi chỉ có nước giơ cờ trắng đầu hàng.

Kim Tại Hưởng one kill!!!

"Mẹ anh đến tìm tôi kêu tôi rời xa anh. Bây giờ anh đến đây đeo bám tôi là muốn mẹ anh băm tôi ra mới vừa lòng đúng không? ". Mân Doãn Khởi chịu đủ mọi uất ức, bây giờ Kim Tại Hưởng đến tận cửa giải hoà còn không làm nũng một chút thì đời này quá nhiều luyến tiếc. Còn ôm uất ức sẽ tức chết đó!

Kim Tại Hưởng nghe nhắc đến bà Kim, ánh mắt hơi nheo lại, lòng lạnh đi đôi chút, hắn kéo sát Mân Doãn Khởi vào lòng như muốn khảm cậu vào tâm can, không muốn tách rời. "Bé cưng, là anh sơ suất, là anh sai em đừng giận. Mẹ anh phản đối nhưng anh tình nguyện đến với em".

Kim Tại Hưởng double kill!!!

Mân Doãn Khởi lúc này mặt cũng đỏ tai cũng hồng, hắn dỗ dành như vậy cậu còn cứng rắn thế nào nổi, gục mặt vào vai hắn. Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng ôm đáp trả, bờ vai hắn vững chãi, cái ôm của hắn ấm áp như vậy. Nếu còn không nắm bắt, bị cướp mất Mân Doãn Khởi sẽ khóc đó.

"Buông em ra đi". Giọng Mân Doãn Khởi nhỏ như muỗi kêu, không nhìn cũng biết cậu hiện tại có bao nhiêu câu người.

Kim Tại Hưởng tưởng hắn bị khước từ, càng siết lấy cậu hơn, xoắn xuýt lên tiếng. "Bé cưng anh sai, em đừng như vậy nữa, bé cưng! ".

Mân Doãn Khởi không khỏi bật cười, đánh vào lưng Kim Tại Hưởng. "Giữa đêm đứng ở ngoài ôm nhau, có chút thần kinh đấy! ".

Kim Tại Hưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hai tay từ lưng chuyển xuống mông Mân Doãn Khởi, hai ba đã nhấc cậu lên tay. Hắn ôm cậu vào nhà, đóng cửa, bế cậu đến sofa ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi. Kim Tại Hưởng không nói nhiều liền bắt lấy đôi môi đỏ mộng kia liếm mút, ban đầu nhẹ nhàng thâm nhập, sau đó liền cuồn cuộn khuấy đảo mọi ngóc ngách như thủy triều. Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt như thiêu đốt mọi tế bào tỉnh táo, Mân Doãn Khởi trong cơn mê mang ngọt quên lối thoát câu lấy cổ Kim Tại Hưởng. Tiếng lưỡi va vào nhau vang lên trong không khí ám muội, bàn tay Kim Tại Hưởng bóp lấy hai quả đào căng của Mân Doãn Khởi, nhiệt tình xoa nắn. Nhận thấy Mân Doãn Khởi đã mềm đi trong lòng, hắn buông tha cho đôi môi bị dày vò sưng tấy.

Bàn tay ác ý cho vào vạt áo, Mân Doãn Khởi gục đầu vào hõm vai hắn thở dốc sau cuộc tiêu tốn nước bọt ướt át. Nhận thấy khí lạnh tràn vào, Mân Doãn Khởi hơi rút người vào lòng Kim Tại Hưởng tìm hơi ấm, hơi thở bên tai hắn trở nên nặng nhọc. Kim Tại Hưởng thở hắt ra một hơi, bé cưng nhà hắn mềm như bông, tối nay mà không yêu thương cậu ra trò, hắn không tên Kim Tại Hưởng nữa!

Nghĩ là làm, Kim Tại Hưởng lần nữa bế cậu lên phòng, cánh cửa đáng thương bị hắn đá muốn bung bản lề, sau đó lại bị hắn mạnh bạo đóng lại. Nhẹ nhàng đặt Mân Doãn Khởi xuống giường, Kim Tại Hưởng đè lên người cậu, chiếc áo ngủ đáng thương bị hắn cởi xong liền quăng xuống một góc trong phòng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng người trên giường, Kim Tại Hưởng nhấm vào cổ Mân Doãn Khởi mà cắn, xong lại liếm như an ủi. Mân Doãn Khởi đau đến run rẩy, bọn họ đã lâu lắm không có "thân mật", cậu đột nhiên cảm thấy mong chờ.

Kim Tại Hưởng hôm nay đặc biệt dịu dàng, hắn vuốt ve eo cậu, hôn lên mặt, lên mắt, lên xương quai xanh, hôn lên hai điểm nhỏ trước ngực. Sau đó vươn lưỡi liếm một vòng, không khỏi cong khoé môi khi thấy Mân Doãn Khởi giật nảy, hơi thở mỗi lúc một nóng. Mà thân thể Mân Doãn Khởi như ôn hương nhuyễn ngọc, mềm mại trắng sáng đến động lòng.

"Bé cưng, em mẫn cảm quá... ".

Kim Tại Hưởng câu môi, lời nói thoát ra nóng đến độ đem thân trên của Mân Doãn Khởi hung đến hồng nhuận câu nhân. Kim Tại Hưởng lưu lại trên mỗi tấc da tấc thịt của cậu là dấu hôn đỏ đánh dấu. Cũng bày tỏ sự chiếm hữu mạnh mẽ. Bàn tay ngay eo tiến vào trong quần ngủ của Mân Doãn Khởi, nháy mắt quần trong lẫn quần ngoài đều đáp xuống sàn. Kim Tại Hưởng hai mắt loé sáng nhìn Mân Doãn Khởi trắng muốt trước mặt hận không thể hoá sói một ngụm nuốt luôn vào bụng.

"Bé cưng, đừng căng thẳng ".

Đừng căng thẳng cái đầu anh, thử cảm giác nằm dưới đi rồi biết! Mân Doãn Khởi bị Kim Tại Hưởng làm cho ngượng đến không thốt nên lời, nằm yên cho hắn chu du hết nơi này đến nơi khác trên người. Mà cái tên khốn kia còn không biết điều như vậy, gọi cậu là bé cưng, ngại đến cả người đều hồng.

Kim Tại Hưởng không nghe Mân Doãn Khởi trả lời, từ ngực cậu ngẩng đầu nhìn, liền gặp Mân Doãn Khởi hai mắt ngấng nước, mị nhãn dụ hoặc hai má phiếm hồng, phiến môi căng như cherry chín dụ dỗ. Kim Tại Hưởng nuốt nước bọt, phía dưới lại trướng đến phát đau. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi xâm nhập điêu luyện đoạt đi từng hơi thở mỏng manh của Mân Doãn Khởi. Khai phá địa phương thơm tho ngọt ngào đến mê luyến, có hôn bao nhiêu lần cũng không đủ. Hơi thở nóng bỏng quyết liệt mà triền miên từng chút từng chút hoà quyện. Không khí đặc quánh mùi tình ái cùng âm thanh của một "bữa tiệc" tráng lệ.

Dứt khỏi nụ hôn sâu như rút cạn kiệt cạn sức lực, khi hai cánh môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, đứt quãng rơi lên ngực Mân Doãn Khởi. Kim Tại Hưởng cười đến là quyến rũ, cuối đầu liếm một vòng ngực cậu, không khỏi cảm thán những dấu hôn do hắn tạo ra. Tự tay thoát y cho chính mình, giải phóng "người anh em" đã căng như túp lều dưới lớp quần âu. Mân Doãn Khởi úp mặt vào gối, Kim Tại Hưởng chính là khủng bố cậu rồi.

Kim Tại Hưởng thấy biểu hiện của Mân Doãn Khởi hôn lên xương hàm của cậu, di môi ngậm lấy vành tai đỏ bừng, liếm rồi mút, hắn day day dái tai của cậu trong miệng muốn phát nghiện. Bàn tay ngay cửa huyệt đóng chặt đâm vào một ngón khai phá, ngón thứ hai liền chen vào, vách thịt nóng mềm bị xâm nhập bất ngờ hơi co lại. Kim Tại Hưởng liền cắn lên đầu vai Mân Doãn Khởi, bàn tay còn lại vỗ vỗ mông cậu.

"Bé cưng thả lỏng~~~".

Tiếng Kim Tại Hưởng yêu mị bên tai, Mân Doãn Khởi xoay người ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực màu lúa mạch của hắn. Hít sâu ngoan ngoãn thả lỏng, để mặc hắn trêu chọc.

Kim Tại Hưởng bật cười vì sự đáng yêu này, hôn lên chỗ vừa bị cắn, hắn nhẹ nhàng di chuyển, hậu huyệt bóp chặt như thể muốn ép gãy ngón tay, Kim Tại Hưởng hừ trong cuống họng, từ từ để cậu thích nghi. Ngón thứ ba thứ tư chen vào một lượt sau vài động tác nới lỏng, dịch tiết ra ướt cả bàn tay. Kim Tại Hưởng kiên nhẫn giúp cậu nới rộng, "nhân vật" bên dưới bị tiếng rên khe khẽ của Mân Doãn Khởi làm cho căng lên một vòng.

Mân Doãn Khởi cảm nhận phía dưới ướt đẫm, câu chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng, khoái cảm dào dạt đánh thẳng vào đại não không phòng bị của cậu. Sự thanh tỉnh cuối cùng bị đánh bật không còn một móng, chừa lại mơ màng đến trầm luân.

"Anh vào nhé".

Kim Tại Hưởng lại thủ thỉ bên tai, từng chút từng chút như rót mật vào đáy lòng Mân Doãn Khởi. Dịu dàng của cuộc đời hắn đều đem đến hết cho Mân Doãn Khởi cả rồi.

"Umm... ". Mân Doãn Khởi làm gì còn sức để nói, cậu hít sâu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng, giây sau liền cảm nhận cự vật chen vào động nhỏ ướt át, cậu cắn răng thích ứng cố gắng thả lỏng. Thế nhưng lâu ngày không cùng hắn "ân ái" bây giờ lại có chút đau.

"Đừng cắn môi, cắn anh đi". Kim Tại Hưởng một lượt đem hết chiều dài vào trong, không động chờ cậu thích ứng, nhìn Mân Doãn Khởi cắn môi chịu đựng, Kim Tại Hưởng âu yếm hôn lên khoé mắt cậu xoa dịu.

Mân Doãn Khởi há họng, cắn lên bả vai rắn chắc của hắn, thở dốc. "Anh động đi...". Nhẹ nhàng ra lệnh cho Kim Tại Hưởng, câu này như thể Mân Doãn Khởi gián tiếp thả con thú bị giam trong lòng Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng luật động, đem cả người Mân Doãn Khởi nảy lên liên tục, hắn bắt lấy eo nhỏ, đâm lút cán vào trong huyệt động. Như thể dã thú tìm được miếng mồi ngon, cuộc săn lùng tàn khốc, hắn không buông tha bất kỳ nhịp thở nào của cậu. Mỗi một lần đâm đều đem Mân Doãn Khởi muốn dục tiên dục tử. Kim Tại Hưởng thở hắt ra một hơi, đâm sâu hơn vào trong liền thấy Mân Doãn Khởi hét lên một tiếng, khoé môi nở ra nụ cười ác ý, nhấm vào điểm nhạy cảm đâm chọc không nương tay.

Mân Doãn Khởi ngửa cổ đón nhận từng cơn hoan lạc, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hoà làm một với Kim Tại Hưởng. Tiếng rên kiều mị vang đều lên căn phòng nóng rực, ánh trăng thuần khiết xuyên qua lớp rèm mỏng lưu lại trên hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên giường thành một kiệt tác hoàn hảo.

Không biết Kim Tại Hưởng đã chiếm Mân Doãn Khởi bao lâu, đến hơn hai giờ sáng sau khi Mân Doãn Khởi ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy Kim Tại Hưởng đang điên cuồng ra vào trong thân thể cậu.

Mắt thấy Mân Doãn Khởi vẫn hơi mê mang nhìn hắn, Kim Tại Hưởng hơi dừng, kéo lấy chân Mân Doãn Khởi nhấm vào đùi non cắn xuống. Hai mắt Mân Doãn Khởi vẫn lim dim tức khắc mở to ngập nước. Tên khốn!!!

Lúc đem Mân Doãn Khởi đi tắm, nhìn người kia cả người đều là vết hôn ngân chói mắt, Kim Tại Hưởng nhẫn nhịn tắm rửa cho cậu sạch sẽ. Bế người ra giường, không cam tâm lại cắn vào mông Mân Doãn Khởi làm cậu trong cơn buồn ngủ vẫn phải tỉnh giấc. Mở to mắt nhìn tên khốn nạn trước mặt, Mân Doãn Khởi ngân ngấn nước mắt ném cái gối vào mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng thoả mãn cười, ôm lấy eo cậu kéo vào chăn, hôn chụt chụt lên má mềm mềm. Xoa xoa lại hôn hôn mấy cái mới an ổn đi ngủ.

Đêm nay là một đêm không mộng mị!

___________

Xôi thịt, tôi tính để warning ở chap trước mà thấy nó hơi vô dụng nên thôi =))

To be continue...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com