Taegi Collection I Was Made For Loving You
***
Cái ghế sô pha chật chội mà hai con người cứ phải cố sống cố chết nhét cho vừa. Người đằng trước nhỏ hơn thì nằm co quắp, mặt méo xệch, tay cầm điều khiển phải duỗi thẳng ra cả ngoài ghế. Người đằng sau thì hai chân kẹp quanh đùi người phía trước, tay ôm chặt cứng bụng người kia, chưa kể còn cố rướn cổ để tựa cằm lên đỉnh đầu người ta nữa, mắt lim dim hạnh phúc mà nhìn ti vi nhạt nhẽo vẫn ngỡ tiên cảnh.
Yoongi chuyển kênh từ số 1 đến số 98 lần thứ hai, miệng ngáp một cái rõ dài. Rõ ràng là thấy buồn ngủ ghê trời mà cái tên trời đánh ôm anh bất động đằng sau cứ bắt phải thức thêm chút nữa để đợi đến đúng giờ đi ngủ, sáng hôm sau mới có thông báo khen ngủ đúng giờ của cái ứng dụng sức khỏe chết tiệt trên điện thoại. Bất chợt ti vi dừng lại ở kênh thế giới động vật, có mấy con gấu đang ngồi thu lu ăn cỏ, tiếng thuyết minh bằng tiếng anh trầm ấm, liền có bàn tay dời từ bụng mình đưa lên vỗ vỗ vào bàn tay đang cầm điều khiển của anh.
"Ơ để kênh này đi." - Giọng nói Taehyung như reo lên, thắp sáng bầu không khí chán chường.
"Nhưng có gì đâu." Yoongi lười biếng đáp lại. Thực ra nãy giờ cũng có kênh nào "có gì" đâu. Anh muốn đi ngủ lắm rồi.
"Nằm đây em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện..."
"Thôi đủ rồi, anh sẽ để người thuyết minh đưa anh vào giấc ngủ. Kệ em."
"Ơ này thật, em kể chuyện này hay lắm." Taehyung không chịu, cố cựa quậy để người kia không ngủ thiếp đi. Tay còn nhân tiện đưa lên nhéo má người ta một cái.
"Có chuyện gì?" Mắt Yoongi díu lại rồi, chân tay đình chỉ hoạt động rồi, còn miệng nói tai nghe một chút coi như nể tình sống chung nhà mà sót lại cho Taehyung đó.
"Ngày trước ấy, bố mẹ em có gọi em là Gấu con. Nghe cưng không? Sau đó còn có cái phim Ngôi nhà hạnh phúc, anh biết phim đấy không, có bài Ba chú gấu ấy. Hồi đó nó khiến em thực sự nghĩ sau này mình cũng sẽ như thế, em sẽ trở thành gấu bố..." Giọng Taehyung cất lên đều đều, nhưng không giấu được sự vui vẻ, ngón tay vân vê đuôi tóc của Yoongi.
Yoongi nghe xong liền im lặng, mắt he hé quay đầu lại nhìn người kia một hồi, mặt đầy nghiêm túc. Taehyung khi ấy đang cố nín cười thì bỗng chốc thấy biểu cảm Yoongi, tự nhiên lại thấy không hiểu. Ai ngờ đâu, nhìn qua nhìn lại xong, Min Yoongi mới lại bật cười mà áp mặt vào ngực người ta, miệng lẩm nhẩm. "Ừa cưng thật, gấu bố à..."
Taehyung cười toét đến tận mang tai, được đà xoa tay vòng vòng trên lưng người nhà.
"Ơi gấu mẹ... ouch... gấu bố nhỏ gọi gì gấu bố lớn đấy?" Giọng nũng nịu của Taehyung bị ngắt quãng bởi cái nhéo của Yoongi.
"Gấu bố nhỏ ơi đừng ngủ vội. Gấu bố lớn muốn có gấu bé nữa...aiz..."
"Vậy chúng mình ngủ hạnh phúc như những chú gấu khác trước vậy nhé."
***
có ai bị chứng buồn ngủ nhưng không chịu đi ngủ không? mình khổ thực sự á á á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com