Taegi Blue Love
Xong chuyện anh quay lưng lên phòng, bỏ lại Yoongi một mình ở dưới bếp dọn dẹp. Yoongi mong rằng những câu vừa nãy cậu nói anh nghe một nhưng mong anh hãy hiểu ra mười. Mong anh có thể nhận ra sự cầu cứu nào đó bên trong cậu. Vì cậu đã chịu đựng tên trưởng phòng đó 4 tháng rồi, kể từ khi chị trưởng phòng cũ nghỉ vì lí do đột quỵ. Một công ty ác ma luôn có những quy tắc khó hiểu. Quá nhiều công việc cho một nhân viên đến nổi nhiều khi đến chớp mắt cũng không dám vì sợ vừa chớp xong mở mắt ra là một núi văn kiện trước mặt. Tầng sáu là nơi cậu làm và nó cũng là nơi bắt nguồn mọi loại ấu trĩ cặn bã của xã hội. Có thể cho nó là một ổ tệ nạn ngầm đi, và Yoongi xui xẻo lại bị mắc kẹt ở đây, và chứng kiến tất cả những gì được gọi là bệnh hoạn kinh khủng nhất nhưng thấy thì im thôi chả nói được.Đang dọn dẹp thì Taehyung từ trên đi xuống-Anh cần gì sao?-Không định rủ em cùng uống cafe-À được anh ngồi đợi một látcậu cầm hai tách cà phê nóng ra đưa cho anh, bạn nghĩ họ sẽ cùng nhâm nhi cùng trò chuyện sao? không hề, mạnh ai người đó uống ai nấy đều chăm chăm nhìn vào thứ khác để tránh nhìn vào mắt nhau. Vì như thế ngượng lắm. Tự nhiên chuẩn bị đi ngủ lại rủ uống cà phê . Taehyung này làm sao á ta 6:00AM Cậu chậm rãi mở mắt ra sau đó đi thay đồ và chuẩn bị bữa sáng,và làm sẵn cơm trưa cho anh. Một buổi sáng khá vô vị của cặp hôn nhân, nhưng chả sao cả thà vô vị chứ đừng có vị của đắng cay được rồi. Khoảng cỡ mười phút sau thì anh bắt đầu xuống, lúc này là Yoongi đang bị hút hồn bởi khí chất soái trước mặt. -Áo sơ mi này của em sao nó kì cục vậy?? _Anh nói với cậu, làm cậu giật mình cúi xuống nhìn lại cái áo sơ mi cậu đang mặc mà chỉ muốn úp mặt vào nồi cơm thôi, cậu cài nút này nút kia thành ra cái áo nhìn chả ra cái gì cả. Vội chỉnh lại xong ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười chống quê cực mạnh. -Anh hôm nay chở em đi làm được không ?-Ừ, mà tối qua ngủ được chứ-Sao mà ngủ được, tu cả cốc cà phê cơ mà-Biết vậy lúc đó đừng uống cà phê -Anh nói phải, lúc đó rủ em uống chi để tối qua nằm mở mắt cả đêmanh cười nhẹTuy nhạt như nước suối nhưng mà nếu mỗi sáng được tán gẫu những mẫu chuyện nhỏ nhỏ như thế này thì thật tuyệt. Một bữa sáng tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ sợ rằng dòng năng lượng này chỉ tồn tại một chút rồi thôi. Vì khi đến công ty thì mọi thứ như hơi nước -> biến mất-Mình đi _TaehyungAnh chở thẳng cậu vào công ty, trước khi bước ra khỏi xe cậu phải nhìn xung quanh có ai không thì mới dám đặt chân xuống dưới nền đất. Định quay sang cảm ơn anh thì thấy anh đã bỏ đi vào thang máy lúc nào không hay. Vội chạy theo anh vì cậu muốn ở cạnh anh thôi.-Anh nhớ kêu người đi kiểm tra đó _nhỏ giọng quay sang nói với người bên cạnh, vừa dứt lời thì cái tên ám ảnh đời cậu bước vào, tên đó chính là trưởng phòng Lee Gang Jun và lúc này cửa thang máy đã đóng lại, cậu lập tức run sợ tên trước mặt, đôi chân tự giác lui về sau lưng anh, và cậu cũng không hề muốn ngước mắt lên nhìn tên đó.-Chào buổi sáng anh Kim_hắn nhìn thấy anh sau đó liền nở nụ cười vui vẻ chào rồi liếc mắt sang cậu thì lại tặc lưỡi một cái.-Là giám đốc Kim chứ không phải anh Kim _Taehyung nhẹ giọng nhắc nhỡ, ai ngờ làm tên này quê một lố hắn ta liền quay sang đổ lên Yoongi- Này cậu Min thấy tiền bối sao lại không chào?_ tên họ Lee liền lập tức tiến đến định kéo cậu ra thì ngay lập tức anh Taehyung dùng tay cản lại, một hành động cực soái ca đến từ Taehyung-Anh định làm gì ?_Taehyung-À em định kêu cậu Min ra ấy mà-Kêu thì kêu, mắc cớ gì lại đi đến gần cậu ấy?-Em..... em-Ở công ty đừng làm trò tình cảm muốn gì hẹn nhau ra ngoài -Ơ giám đốc hiểu lầm rồi, em với cậu Min chỉ là bạn bè không thể nào lên tới mức đó đâu ạ -Lo mà làm việc_Taehyung vừa nói xong thì cửa thang máy cũng mở, Yoongi bước ra ngoài mà không một giây nào ngừng nhìn anh. Anh thấy lạ lắm đôi mắt hồn nhiên của cậu hôm nay có chút là lạ như vẻ cậu đang sợ thứ gì đấy nhưng chẳng thể nói ra.Cửa thang vừa đóng thì lúc này Yoongi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình trong văn phòng chưa kịp nóng đít là bao thì tên Lee đó đẩy cửa mạnh bạo đi vào và tiến đến chổ cậu. Yoongi trương cặp mắt, nửa như van xin, nửa như cảnh cáo nhưng tên này chả quan tâm cứ thế giáng xuống gương mặt trắng trẻo của cậu một cái tát rất mạnh, cậu vẫn nhìn hắn cậu không dám khóc vì hắn nói nhìn cậu khóc hắn chỉ thêm hứng thôi và điều đó khiến cậu không dám khóc khi ở trước mặt hắn. Trước sự vô tâm của mọi người hắn nắm chặt đầu cậu và kéo ra phía sau.-Trưởng phòng Lee hôm nay sẽ có một đội đi kiểm tra khu của mình đấy -> Một nhân viên nam ngồi cạnh cửa ra vào ngước lên nói với hắn -Mày được lắm Yoongi, đợi xem tao xử mày như thế nào ->dứt lời hắn buông tóc cậu ra và sau đó hất hết đồ trên bàn cậu xuống, vui vẻ nhìn mọi người rồi hắn bước về chỗ của hắn. Cậu cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu lên mà lòng không khỏi lo sợ vì câu nói lúc nãy, cậu vuốt lại tóc cho thật chỉnh tề sau đó đi phát từng tờ liệu mà cậu đã làm giúp họ. ĐAng phát thì lại bị một tên trong đám của tên Lee gạt chân, thành ra chân cậu đập phải cạnh của chiếc ghế gỗ. "Đau quá, đau như thế này chắc là bong gân rồi... phải làm sao đây . Bây giờ em chỉ trông chờ vào anh thôi đó Taehyung "_Suy nghĩ của Yoongicứ 5 phút thì lạiYoongi mua dùm cafe Yoongi đi photo làm thành 100 bảng lẹ lên, rồi sau đó đem cuốn này qua phòng kế hoạch dùm Yoongi đi qua abcdexz lấy cái này/ đưa cái này cho họ .............Hôm nay chân cậu đau lắm, nhưng cũng phải ráng chạy để làm việc họ sai vặt vì cậu sợ trễ một cái thôi thì lại có chuyện cho họ đánh rồi. Chân thì đau mà phải chạy hơn một chục tầng lầu chứ thang máy ở công ty anh thường phải chờ rất lâu. Có nước đi thang máy ri-Ê, thằng nhóc đi xuống dưới lấy nước đi phòng hết nước rồi .-Nhưng tôi đang mệt lắm chị nhờ bảo vệ đi được không ?-> yoongi ngước lên nhìn người trước mặt nhưng đáp lại chỉ là cái trừng mắt của bà chị đóHết cách rồi cậu phải một lần nữa đi xuống tầng ba là khu vực nhà ăn của nhân viên, vì mệt mà cậu bất chấp nằm thẳng xuống sàn của thang máy, cậu ước gì thang máy hư cho rồi để cậu có thể nằm ở đây nghỉ một chút. Vừa đến được tầng bốn thì cửa thang mở ra, làm cậu đang nằm phải bấp bênh đứng dậy.-Ơ... anh Min không sao chứ ?-> người đỡ cậu là thư kí của anh, chính cậu thư kí này cũng thấy lạ tất cả nhân viên đều làm việc trong một căn phòng to và có đầy đủ máy lạnh để nhân viên không bị nóng, cớ sao người trước mặt lại đổ mồ hôi nhiều như thế -Không sao, cảm ơn cậu -> Yoongi lập tức rời khỏi cánh tay của người trước mặt -Sau anh đổ nhiều mồ hôi thế, máy lạnh phòng anh bị hư rồi hả?-Không có gì, à mà cậu có thể giúp tôi đem bình nước lên văn phòng được không ?-Được, mà sao anh phải đi lấy?-Tôi chơi trò chơi thua nên phải chịu hình phạt -> Yoongi nói, dứt lời là lúc thang máy mở ra cậu cùng thư kí Kim vất vã bê thùng nước vào lại trong thang máy vừa đến tầng sáu thì cậu thư kí đã ngỏ lời bê giúp Yoongi thùng nước này vào phòng. Yoongi cũng không có ý từ chối gì cậu sống đơn giản mà ai giúp thì đồng ý thôi. Thư kí kim vừa bước vào thì biết bao nhân viên giật mình mà nhảy cẩn lên, người đang nằm lập tức đứng dậy, kẻ đứng ăn liền tiện tay dẹp sang, .......-Ơ... thư kí Kim anh làm gì thế, trời ơi cậu Min này đã bảo để tôi đi bê phụ nước cho lại không chịu nằng nặc đòi đi một mình -> Bà chị già lúc nãy lên tiếng -Sao cơ?? -> Thư kí Kim khó hiểu nhìn bọn họ, còn cậu nhanh chóng đứng ra chữa cháy không thì lát bầm dập mất-Ờ cậu để bình nước đó xuống kia dùm tôi đi, là do tôi thua game mà chị Young Ji đòi phụ tôi mà tôi thấy chị ấy phụ nữ chân yếu tay mềm thì không nỡ để chị ấy bưng nặng nên tôi mới đi một mình ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com