TruyenHHH.com

Taebin Kien Quan

Sau nửa ngày quan sát, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch lên. Đội A tiếp cận xe tải chở hàng từ xa, đánh chiếm rồi cải trang đột nhập vào. Đồng thời, đội D đằng sau xử lí lính canh tại khu vực, tiếp cận trạm dịch. Hai đội B, C hai bên trái phải làm trận giả phân tán lực lượng lính canh, sẵn sàng giao chiến ngoài địa phận.

Lý Hiển biết tiếng Nhật, được giao làm đội trưởng đội A, rút lui khỏi vị trí ẩn náu đến khúc cua của con đường, nơi khuất tầm nhìn của lính canh. Cả đội hè nhau đẩy một khúc cây ra ngáng đường, chờ chiếc xe tải tiếp theo đi đến.

Chiếc xe đang bon bon gặp vật cản thì dừng lại, lính trên xe đều xuống cả, xúm lại cố vác khúc gỗ. Ngay lúc này, đội A đồng loạt lao ra, một tay bịt miệng một tay lia con dao găm một đường ngay cổ. Lính Nhật gục xuống mà không tạo ra bất kì tiếng động nào, bị vác vào bụi cây, trấn lột đồ ngoài.

Chiếc xe lại bon bon trên con đường dẫn đến trạm dịch. Đến cổng thì dừng lại như thủ tục. Lính canh đi đến ngó lái xe rồi lại ngó các thùng hàng, ngoắc tay bảo chạy vào.

- Dỡ hàng xuống đi, cẩn thận chút. Toàn thuốc nổ đấy. Không muốn mất mạng thì dẹp mấy cái điếu thuốc đi. *

- Được, được.

Lý Hiển thì thầm vào bộ đàm báo với toàn đội nội dung thùng hàng. Một cuộc trao đổi cấp tốc diễn ra, chi tiết kế hoạch có chút thay đổi.

Trong lúc đội A đang tập kích xe tải, đội D dẫn đầu bởi Thái Lai nhẹ nhàng tiến gần đến mạn sau của trạm dịch. Lính canh thấy mấy bụi cỏ cao quá bụng lay động, chắc mẩm có thú rừng đi lạc, tiến đến muốn bắt. Vừa đến gần, chỉ kịp "a" một tiếng đã khụy xuống, đồng đội thấy thế mới lại kiểm tra tình hình, cũng lập tức ngã xuống ngay sau đó.

Những người còn lại thấy khả nghi liền lên nòng, nhưng chưa kịp ngắm bắn, từ trong bụi cỏ những con dao găm vun vút lao ra, cắm vào cổ, vào ngực, vào đầu khiến cả bọn gục xuống. Đội D đã xử lí xong lính canh, lập tức tiếp cận các ô cửa sổ, cạy chốt trèo vào.

Sau khi nghe báo cáo từ Lý Hiển cũng tường thuật lại quan sát của cả đội. Bên trong chất rất nhiều thùng gỗ, mùi thuốc súng và thuốc nổ nồng nặc.

- Vậy thì không cần dụ chúng ra ngoài nữa, nhốt chúng hết trong đó rồi châm ngòi đi.

- Quan trọng là trong lúc gài ngòi, chúng có thể vào kiểm tra bất cứ lúc nào.

- Lượng thuốc nổ đó nhiều cỡ nào?

- Khoảng 5 vạn cân. Anh có ý tưởng gì không, Chính Đình?

- 5 vạn cân đủ nổ trong phạm vi bán kính hơn 3 thước, sóng xung kích có thể ảnh hưởng đến 8 thước. Ta cần dây ngòi cỡ 5 thước.

- Được, em có mang đủ dây đây.

Đội A bên ngoài cố câu thời gian với lính canh, đội B và C vừa tranh thủ hạ thêm vài tên lính canh lảng vảng vừa phong tỏa không cho vật sống xung quanh tiếp cận trạm dịch. Chính Đình vừa chỉ huy đội B vừa giao tiếp qua bộ đàm hướng dẫn Thái Lai gài dây dẫn.

Đội D sau khi gài ngòi thành công thì vừa rút lui vừa nối dây ngòi, khi khoảng cách đã đảm bảo liền đánh tín hiệu cho đội A rút lui. Một mồi lửa được châm lên, dây ngòi xoẹt tia cam vàng chói mắt chạy thẳng vào trạm dịch.

Một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra, đem tất cả lính Nhật nhấn vào biển lửa, tiếng kêu la thảm thiết bị át bởi tiếng nổ đì đùng không ngớt. Ngoài 3 đội đã ở khoảng cách an toàn, chỉ có đội D do châm ngòi nên ở gần vụ nổ hơn, bị sóng xung kích hất văng lăn lóc.

* Dòng in nghiêng là tiếng nhật.

=========================

Trước cổng học viện Bạo Phong đã đông đúc các gia đình đến đón con em xuất ngũ. Người cầm hoa, người cầm quà, người tay không nhưng tựu chung đã rất bồn chồn. Mặt trời đang lặn dần, sắc cam chói mắt dịu dần theo từng phút giây chờ đợi.

Hàn Bân buồn chán lấy chân day day hòn sỏi, đôi lúc lại ngó lên ngóng đợi. Tài xế Kim gia không kìm được mà hỏi han.

- Hay là cậu vào xe ngồi cho đỡ mỏi chân? Thiếu gia chắc một lúc nữa mới về.

- Thôi ạ. Tôi đứng ngoài này đợi anh ấy cũng được.

Một chiếc xe tải chuyên dụng của quân Nhật từ từ chạy đến. Những người đứng đợi hốt hoảng không thôi, tưởng chừng có lính Nhật đánh đến, lính gác cũng lên nóng sẵn sáng nã đạn. Như đoán được suy nghĩ của mọi người, chiếc xe nháy đèn theo tín hiệu morse, yêu cầu không bắn.

Lính gác hiểu ý thu súng về, trấn an mọi người. Chiếc xe dừng hẳn, từng tốp người bước xuống khỏi thùng xe, chạy đến bên người thân. Vậy là toàn bộ tiểu đội đã trở về an toàn, tuy nhiên một số người bị thương nên di chuyển có chậm hơn những người khác.

Hàn Bân cố len qua đám người, kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Thái Lai một tay ôm eo đi tập tễnh sau cùng, thấy em nhỏ liền mỉm cười vẫy tay. Hàn Bân còn chưa kịp nhấc chân, một bóng đen lao vụt qua cậu phi đến ôm chầm lấy Thái Lai trước con mắt ngỡ ngàng của hai người.

- Kim thiếu, anh không sao rồi. Em lo quá. Anh bị thương không nặng chứ? Em chở anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?

- Cố tiểu thư, cô đang làm gì vậy?

- Em là đang quan tâm anh mà.

- Nhưng tôi không cần. Cô sỗ sàng quá rồi đấy. Tránh ra.

Thái Lai đẩy Thư Kỳ sang một bên, nén đau bước nhanh đến chỗ Hàn Bân kéo em nhỏ đi. Sau một hồi chật vật cũng đến được chỗ tài xế, anh ngồi phịch xuống ghế hậu thở hắt ra, hai chân buông thõng ngoài xe.

- Đau lắm sao? Sao lại bị thương nữa rồi?

- Xui xẻo thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm.

Thái Lai kéo Hàn Bân lại gần, ụp mặt vào bụng cậu, vòng tay quanh eo mà siết chặt một cái ôm.

- Cứ tưởng không thể trở về gặp em nữa chứ. Sợ chết đi được.

Hàn Bân bị cạ cạ ở bụng đâm nhột, khẽ rùng mình nhưng rồi cũng đưa tay xoa đầu anh lớn, an ủi.

- Chẳng phải anh đang ngồi trước mặt em đây sao? Mọi chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Em vẫn bên cạnh anh đây nè.

- Lúc nãy... thấy cảnh đó... em có giận anh không?

- Là cô ta chủ động, anh đâu có lỗi. Em cũng đâu có mù.

- May quá. Bân Bân không giận anh, đêm nay ngủ ngon rồi.

Hàn Bân phì cười, vừa là vì câu nói của Thái Lai, vừa là vì anh đang cạ cạ cái đầu vào bụng cậu. Mọi hành động nãy giờ của 2 người đều bị Thư Kỳ thu vào tầm mắt, cô nàng tức giận giậm chân bỏ về luôn, không thèm nán lại dự lễ ra quân.

Thân nhân của các tân binh đã được mời vào đứng ở sân trước, toàn đội sau khi tắm rửa thay thường phục và xách toàn bộ hành lí xuống sân thì đứng vào hàng như thường lệ. Giáo ban thay nhau lên đứng phát biểu, thầy Tần, thầy Tô thay mặt giáo ban trao giấy công nhận ra quân cho từng người, vỗ vai khen ngợi.

Buổi lễ kết thúc, mọi người kéo nhau ra về. Thái Lai và Hàn Bân được chở vào phố ăn tối trước khi ra về. Từ lúc ăn cho đến lúc lên xe ra về, Thái Lai cứ tíu tít kể lại cuộc hành trình triệt phá trạm dịch của mình. Hàn Bân ngồi nghe chăm chú, biểu cảm sinh động vô cùng. Cho đến khi chiếc xe đã chạy về gần đến Doanh Châu, tài xế không còn nghe tiếng nói chuyện nữa mới ngó lên gương chiếu hậu. Hai anh em đã tựa đầu vào nhau ngủ tự bao giờ, hai tay còn đan vào nhau nắm chặt. Ông phì cười lắc đầu, tập trung vào con đường phía trước đầy ánh đèn đường lập lòe.

Ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi, ngày mai nghỉ ngơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com