TruyenHHH.com

Ta Than Bong Toi Anh Sang Ii

Hồ sơ thứ nhất: Nguyễn Hồng Việt

Nguyễn Hồng Việt là sinh viên năm thứ hai, khoa [bị xóa] thuộc trường [bị xóa]. Có lẽ cả cuộc đời Việt không có việc gì vất vả mà lại sung sướng như việc ngồi ăn dừa. Ngày nào cũng như ngày nào, Việt mua dừa về ăn. Cuối tháng hết tiền, hắn có thể nhịn đói, có thể sống bằng một ổ bánh mì suông mỗi ngày chứ không đời nào hắn chịu bỏ cái thú ăn dừa của mình. Theo lẽ thường thì chuyện ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng ở trường hợp của Việt lại khác. Hắn có tính vứt rác bừa bãi. Phòng hắn thuộc tầng bảy của ký túc xá, lỗ đổ rác chỉ cách phòng hắn có vài bước chân. Thế mà Việt toàn tiện tay ném rác qua cửa sổ, và vỏ dừa cũng không phải ngoại lệ. Đã nhiều sinh viên khác trong trường bị Việt ném cái vỏ dừa vào đầu, suýt nữa thì toác sọ mà Việt cứ chứng nào tật nấy.

Trong số những người từng suýt bị Việt cho đi chầu Diêm Vương bằng dừa, có một nam sinh tên Võ Đức Thiện. Thiện vốn tính ưa sạch sẽ, thích gọn gàng và trọng sự hoàn hảo, nghe chuyện Việc không chịu vứt rác đúng chỗ thì lấy làm giận. Đã có lần Thiện qua tìm Việt, tính mắng cho hắn một trận mà chưa kịp mắng đã bị Việt giở thói côn đồ dọa đánh dọa đập. Thiện ức lắm mà không làm gì được.

Sáng hôm đó, Thiện đi ngang qua sân trường, ngay dưới cửa sổ phòng ký túc xá của Việt thì thấy vật gì bọc trong túi nilon đen rơi bộp xuống. Biết là rác rưởi rơi từ phòng Việt xuống, Thiện giận tím mặt, chàng nhặt lên, định đem vứt rồi hẵng lên chửi Việt. Cơ mà sao lạ quá! Thứ này nửa giống dừa, nửa giống cao su, chỗ cứng chỗ mềm, chỗ phẳng lì chỗ lồi lõm, lại có cái gì dài dài cưng cứng lòi ra ngoài. Không nén được tò mò, Thiện bèn mở thử ra thì hỡi ôi! Ấy chính là cái đầu của Việt! Vì bị rơi từ tầng bảy xuống, sọ Việt đã vỡ mất một mảng, óc lẫn máu nhoe nhoét ra khắp cái túi nilon đen lẫn bộ mặt trắng bệch của Việt. Trong cái mồm hắn còn ngậm một cái thìa nhôm và lèn chặt những xơ dừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com