TruyenHHH.com

Ta Dua Vao Ban Com Hop O Vung Dat Hoang Tro Thanh Nguoi Thang Nhan Sinh

Edit: Min

Là một con nai nhỏ.

Con nai đang nhai nhồm nhoàm phần ăn khuya của hắn, là bánh mì kẹp thịt nướng. Thấy phần thịt bị rơi xuống đất, Kỳ An gào lên thảm thiết.

Giờ nhặt lên ăn liệu còn kịp không?

Dưới đất là gạch đỏ, cũng khá sạch sẽ mà.

Kỳ An vừa cúi xuống nhặt, định cho vào miệng thì...

Không ăn được.......... bị Doãn Thu Trì chặn lại.

"Chuyện gì thế này?" Doãn Thu Trì hỏi, "Đồ rơi xuống đất rồi thì đừng ăn nữa."

Huống hồ, con nai còn gặm qua rồi!

Kỳ An ngẩng đầu, ánh mắt ướt rượt như cún con nhìn anh.

Doãn Thu Trì mềm lòng.

"Nếu cậu đói, tôi làm cái khác cho." Doãn Thu Trì an ủi, "Bánh kia cho nó ăn luôn đi."

Kỳ An lập tức vui vẻ, lon ton đi theo Doãn Thu Trì về xe bán đồ ăn.

Con nai nhỏ cũng... đi theo họ luôn.

Kỳ An quay đầu trừng mắt với nó một cái.

Khi cả hai đến gần cửa sổ xe bán đồ ăn, họ mới phát hiện chú nai nhỏ kia bị thương rất nặng.

Lông ở cổ đã rụng sạch, máu lẫn bùn đất và lông vấy đầy. Bụng bị một nhát cắt toác, máu không ngừng chảy ra. Cặp sừng bị chặt tận gốc, máu từ đỉnh đầu chảy xuống cả mắt. Chân cũng bị thương, đi tập tễnh.

Nhìn qua một cái đã thấy rùng mình.

"Ơ? Đây là con mồi nhà ai chạy trốn à?" Doãn Thu Trì nghi hoặc, "Hay là mình đưa nó trả lại đi?"

Lúc chưa thấy nó bị thương, Kỳ An còn nghĩ đám dị thú bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, dám chạy đến chỗ người ta kiếm ăn, chính hắn còn từng tự đi lục thùng rác cơ mà!

Nhưng giờ thấy là một con nai nhỏ bị thương thê thảm, Kỳ An lại thấy thương cảm.

Đôi mắt của nó rất trong trẻo, như ngấn lệ.

Kỳ An quay sang Doãn Thu Trì: "Hay là mình nuôi nó đi?"

"...Chắc là thú săn của người ta rồi!" Doãn Thu Trì trêu, "Lỡ người ta chưa kịp ăn mà đói chết thì sao?"

Biết Kỳ An chính là con gấu mèo kia rồi, Doãn Thu Trì lại thấy hắn càng thú vị.

Quả nhiên, Kỳ An nghiêm túc suy nghĩ.

"Đây là nai bị săn trộm đấy!"

Là Kỷ Minh Minh lên tiếng. Nghe thấy tiếng của Kỳ An, cô chậm rãi bước ra.

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn cô, Kỷ Minh Minh tiếp tục nói: "Mùa xuân cấm săn thú vừa sinh hoặc đang trong kỳ nuôi con."

"Đây là nai vàng, loài này vừa sinh ra đã mọc sừng." Cô nói tiếp, "Nhìn cỡ thế này chắc mới sinh không lâu. Nai vàng hiếm, lại thông minh, khó thuần. Một số dị năng giả hệ ngự thú sẽ nuôi."

"Nhưng vết thương trên người nó đều chí mạng, cả sừng cũng bị chặt đi. Nếu muốn bán, họ sẽ không đánh trọng thương thế này."

"Sừng loài này rất quý, có thể chế tác thành đồ trang trí tinh xảo."

"Đặc biệt là sừng của nai nhỏ, nghe nói trắng mịn như ngọc."

Nói đến đây, Kỷ Minh Minh hơi ngờ vực: "Nai vàng rất nhút nhát, con này gan thật đấy."

Dù rõ ràng là do cô quên đóng cửa, tạo cơ hội cho nó trốn vào...

.....

Nếu là thú bị săn trộm thì lại rắc rối. Kỳ An ôm chặt con nai không buông tay, có lẽ là sự đồng cảm giữa các loài động vật.

Kỷ Minh Minh lấy một ít thuốc bột bôi lên vết thương cho nó.

Nai nhỏ cảm ơn bằng cách liếm tay cô một cái.

"Dễ thương quá đi mất!" Trái tim Kỷ Minh Minh bị đốn gục, "Cho nó ở lại đây dưỡng thương đi!"

"Thương thế thế này, còn sống được không?" Doãn Thu Trì hơi lo lắng.

"Em gái của em là dị năng giả chữa trị! Để nó đến xem thử!" Điền Tiếu cũng vừa đi ra.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

"Dù ở trường chỉ học cách chữa cho người," Điền Tiếu nói, "Nhưng ngựa chết thì cứ coi như ngựa sống mà chữa thôi, dù sao nó cũng đang được nghỉ."

Điền Tiếu vừa mới đến khu ngoài số 3 đã lại quay về, còn Doãn Thu Trì và Kỳ An thì lại đến trụ sở quản lý an ninh.

Đội trị an chưa giao ca, đội trưởng quen biết với họ vẫn còn trong phòng, thấy họ đến thì rất nhiệt tình.

Doãn Thu Trì mang bữa sáng tới cho họ.

Vừa ăn sáng, đội trưởng vừa thấy bản thân vẫn chưa tóm được điểm yếu của Lý Đại thật là quá thất trách.

Kỳ An kể lại chuyện tối qua.

Khu ngoài số 3 rất coi trọng vấn đề săn trộm, vì họ sống dựa vào rừng núi.

Đội trưởng lập tức nghiêm túc, cùng họ đi xem tình trạng của con nai nhỏ.

"Không có bác sĩ thú y thì không được đâu!" Đội trưởng khẳng định.

Nhưng con nai này có giá trị lớn nhất chính là cặp sừng trên đầu, nai vàng không sừng thì chẳng còn mấy giá trị.

Doãn Thu Trì hỏi: "Bọn tôi nhờ được một người có dị năng chữa trị ở khu ngoài số 1, nhưng em ấy vẫn còn là học sinh..."

Đội trưởng ngạc nhiên: "Nếu tìm được người có dị năng chữa trị thì tốt quá rồi!"

"Chỉ là khu ngoài số 1 cách đây xa quá."

Kỳ An lấy chiếc áo bị rách ra, quấn vết thương cho con nai. Đội trưởng trị an nhìn hai người, nét mặt phức tạp, không biết nên nói là giới trẻ giờ quá giàu, hay là lòng nhân ái quá lớn.

Anh ta xoa trán, khó khăn lên tiếng:
"...Bọn tôi cũng biết gần đây có không ít vụ săn trộm, nhưng khu ngoài số 3 thật sự thiếu nhân lực, mấy chuyện thế này phải bắt quả tang mới quy tội được."

Tối qua lại còn có gió, vết máu trên đường đã bị gió thổi mất hết.

"Mấy tên săn trộm này khó bắt lắm, còn dính líu đến nhiều thứ. Đội trị an mà trực tiếp ra tay thì dễ bị phát hiện..."

Đội trưởng nói năng không được lưu loát lắm, nhưng bọn họ nghe cũng hiểu ý.

Doãn Thu Trì hỏi thẳng: "Ý của anh là muốn bọn tôi giúp bắt bọn săn trộm?"

"Làm phiền ông chủ nhỏ như vậy thì cũng không tiện..." Đội trưởng lau mồ hôi, "Nhưng đúng là bên tôi gặp khó thật."

"Nếu cậu đồng ý giúp thì bên tôi sẽ có hỗ trợ ít nhiều..."

Nhìn bộ dạng của đội trị an thì chắc cũng chẳng có bao nhiêu kinh phí mà hỗ trợ.

Kỳ An rõ ràng rất muốn bắt bọn săn trộm, ánh mắt sáng rực nhìn Doãn Thu Trì.

Anh đành gật đầu đồng ý.

Kỷ Minh Minh cũng đòi đi theo, chắc chắn đợi Điền Tiếu quay lại cô cũng sẽ không chịu ngồi yên.

"Vậy đợi Điền Tiếu khám xong cho con nai rồi đi." Doãn Thu Trì quyết định, "Phải vào rừng nguyên sinh sao?"

Đội trưởng gật đầu, cả bọn hẹn sẽ họp bàn kế hoạch tại đội trị an trong một hai ngày tới.

Doãn Thu Trì còn chưa quên ý định lên núi tìm nguyên liệu mới để nấu ăn.

.....

Hôm nay cổng vào khu ngoài số 3 vẫn không đông đúc, xem ra chẳng có mấy người đủ sức đi đường xa mà vào tận rừng nguyên sinh.

Đến trưa, Doãn Thu Trì đích thân mang cơm hộp đến cho đội khai thác gỗ. Hôm nay là cơm phủ khoai ninh thịt, thịt cắt miếng to, hầm mềm nhừ, ai nấy ăn đều mặt mũi hớn hở.

Thừa lúc mọi người đang vui vẻ, Doãn Thu Trì tuyên bố một tin buồn: Hai ngày nữa anh sẽ vào núi tìm nguyên liệu nấu ăn mới, tạm nghỉ bán hàng khoảng hai, ba ngày.

Anh sẽ tặng mỗi người đã đặt cơm một túi thịt khô bí truyền và cá hun khói làm quà bù, phần cơm bị chậm sẽ được dời lại sau.

Mọi người lập tức ồ lên, đồng thanh "A——", ai nấy đều tỏ ra thất vọng rõ rệt, thi nhau nói tối mai nhất định phải mua thêm mấy hộp đem về dự trữ.

Nhưng ông chủ là vì món ăn mới mà phải vào khu ngoài số 3! Họ nhất định phải ủng hộ!

Cả đám vây quanh xe bán đồ ăn, không cho Doãn Thu Trì rời đi, cứ năn nỉ anh mau chóng quay về.

Tiếc là, Doãn Thu Trì thực ra còn phải đi truy ra nhóm người săn trộm, chắc chắn hai ba ngày không quay lại được.

Chuyện này thì anh không dám nói, chỉ có thể bảo mình sẽ cố quay về sớm.

.....

Buổi chiều lại bán thêm xiên nướng một lúc, Doãn Thu Trì không ngờ đám người này lắm tiền đến thế, phần lớn đều có túi trữ vật riêng, ai nấy đều mua vài trăm xiên đem cất làm lương khô.

Các xiên đã sơ chế nhanh chóng bán sạch, giữa chừng Kỳ An còn phải chạy đi mua thêm hai bao lớn que xiên dùng một lần.

Thời gian cũng vừa vặn, hai người thu dọn xe bán đồ ăn, mang cơm hộp đến cho đội khai thác gỗ, rồi lại đến trụ sở quản lý an ninh làm kế hoạch.

Đội trị an vẫn đang bí mật điều tra bọn săn trộm, đội trưởng kể sơ qua về những loài động vật thường xuyên bị săn và những nơi đám trộm hay lui tới.

"Chúng tôi nghi là người của căn cứ khác làm," Đội trưởng nói, "Rất nhiều loài quý hiếm mà đến người ở căn cứ mình còn không kham nổi."

"Nhưng chúng sẽ không lấy cả con vật, nhất định có người địa phương giúp tiêu thụ."

Mấy người trò chuyện đến tận tối, đến khi thấy Doãn Thu Trì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mới chịu nghỉ.

.....

Hôm sau Doãn Thu Trì không mở hàng nữa, vì anh phải chuẩn bị vào núi.

Giờ xe bán đồ ăn đã gấp gọn được, anh cũng chẳng cần thêm túi trữ vật gì khác, chỉ đặc biệt nhờ người làm gấp cho một con dao rừng tốt.

Quan trọng nhất là phải an ủi đám công nhân không được ăn cơm hộp.

Bột mì thô vẫn còn nhiều, Doãn Thu Trì quyết định làm ít bánh mì dễ bảo quản.

Chiều hôm nay, mỗi người đặt cơm đều được cậu phát thêm một túi bánh mì, bất mãn lập tức tan biến.

Kết quả kiểm tra cơm hộp của đội trị an cũng đã có, hoàn toàn không có chất phụ gia gây hại nào.

Những công nhân bị nghi ngộ độc thực phẩm cũng đã quay về, lại ăn cơm hộp đầy tin tưởng như thường.

Kỷ Minh Minh cảm động vô cùng, đúng rồi! Đây mới là đồng nghiệp tốt, tràn đầy tình yêu thương và bao dung của cô!

.....

Em gái của Điền Tiếu tên là Điền Sảng, nhỏ hơn Điền Tiếu ba tuổi, nhưng đã cao hơn cả chị, tóc buộc đuôi ngựa cao, gọn gàng mạnh mẽ, trông còn chững chạc hơn Điền Tiếu nhiều.

Nghe Kỷ Minh Minh kể chuyện đồng nghiệp phát điên, Điền Sảng thấy rất thú vị, nói muốn đi xem mấy người bị ngộ độc.

Cô bé hỏi kỹ lại tình hình hôm đó, rồi hỏi thêm vài ngày trước có gì bất thường không.

"Người bị nặng đều ở phố 3."

Kỷ Minh Minh hơi nghi hoặc: "Phố 3 gần rừng nhất, nhiều người sống ở đấy lắm mà, sao chỉ có mấy người bị?"

Điền Tiếu lắc đầu: "Những người này ở phố 3 khá lâu, nên tình trạng mới nặng vậy."

"Nhưng không thể vì thế mà kết luận những người khác không trúng độc."

"Em đoán là phấn hoa của một loài thực vật độc, có thể còn trộn thêm gì đó. Muốn biết rõ phải bắt được tại trận mới xác định được."

"Tác dụng là khiến người ta dễ cáu giận, kiểu trúng độc này rất khó nhận ra." Điền Sảng khẳng định, "Có thể thử hỏi cư dân phố 3 không làm việc trong đội khai thác xem có gì bất thường không."

Lời nói của Điền Sảng vừa chuyên nghiệp lại dễ hiểu, vài câu đã khiến mọi người hoàn toàn tin phục.

Cuối cùng, oan khuất của Doãn Thu Trì cũng thật sự được rửa sạch.

.....

Tối đến họp, Điền Sảng kể chuyện này với đội trưởng trị an, anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: "A! Nhà vợ của Lý Đại ở ngay phố 3!"

Đội trưởng trị an đập tay lên trán.

Doãn Thu Trì vội ngăn anh ta lại, bảo đừng làm kinh động, đừng để Lý Đại phát hiện ra bọn họ đã biết nguyên nhân khiến những người kia bị trúng độc.

Đội trưởng gật đầu lia lịa đồng ý.

.....

Điền Sảng kiểm tra tình trạng của nai con. Khả năng tự hồi phục của nó khá tốt, vết thương trên đầu đã bắt đầu đóng vảy.

Chỉ có một ít dược thảo giảm đau, cô bé cho nai nhỏ nhai hai lá, cũng không rõ có hiệu quả không. Vết thương ngoài da thì cách điều trị đều tương tự nhau, Điền Sảng thay thuốc cho nó, khâu lại vết rách ở bụng, bó chân bị thương bằng nẹp cố định.

Hẳn là đau lắm, Doãn Thu Trì quay người đi không nỡ nhìn, còn Kỳ An thì nhìn đến nhe răng trợn mắt.

Nai nhỏ cọ cọ vào người Điền Sảng, như thể biết cô bé là người đang giúp nó chữa trị.

Điền Sảng cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó.

.....

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, mấy người đã đi theo một con đường nhỏ ít người lui tới.

Điền Sảng ở nhà chăm nai, Kỷ Minh Minh và Điền Tiếu thành một nhóm, còn Kỳ An đi với Doãn Thu Trì.

Sắp tiến vào rừng sâu, cả bốn người chia ra để tìm dấu vết đám săn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com