TruyenHHH.com

Ta Chỉ Muốn Lười Biếng (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)

Chương 23

BachNgan140404

"....Phụ hoàng! Dạo gần đây thính lực của con không tốt, người lập lại lần nữa được không ạ?"

"....Ta bảo là con hãy thành thân với con gái của Dịch Bặc, Dịch Văn Quân đi"

"...."

"Phong nhi? Con có nghe không thế?"

"...." Xin đừng nói nữa, ta điếc rồi

Tiêu Nhược Phong cảm thấy đầu óc quay cuồng, trống rỗng tại sao cái tam tai đó lại dính lên người y thế này thấy kiếp này y sống thoải mái quá nên phái tới làm phiền y à? Tiêu Trọng Cảnh dù có sống lại cũng vẫn cảm thấy liên hôn với Ảnh tông là chuyện tốt, ông nghĩ Dịch Văn Quân không thích Tiêu Nhược Cẩn thì chắc sẽ không thể không thích Tiêu Nhược Phong được. Tiêu Nhược Phong lúc này chỉ muốn chạy ra ngoài giữa trời nắng cho ánh mặt trời thiêu chết y đi, thiêu luôn cái hiện thực chó má này luôn

"Phụ hoàng! Lần trước nhi thần đã nói mình có người trong lòng rồi mà?"

"Hai đứa cũng chưa thành thân vậy thì kêu hắn buông bỏ đi"

"Phụ hoàng! Nhi thần hỏi chuyện này được không?"

"Nói đi"

Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi nỗ lực đè sợi gân xanh sắp nổi lên, y mỉm cười hiền lành nhưng không hiểu sao lại làm người ta thấy bất an. Tiêu Trọng Cảnh nhìn nắm đấm đang siết chặt kia, nếu ông không phải cha của Tiêu Nhược Phong chắc nãy giờ cái nắm đấm đó đã giáng vào mặt ông rồi

"Nam Quyết đang thương nghị hòa bình với chúng ta đúng không ạ?"

"Ừm"

"Vậy bây giờ dù con có bỏ đi thì cũng không sao đúng không?"

"!?"

"Ái chà! Trước giờ con vẫn luôn muốn được trải nghiệm cảm giác giống mấy đứa con giận dỗi cha mẹ bỏ nhà đi đấy, để con nhờ huynh trưởng sắp xếp đồ dùm"

"C-con à! Bình tĩnh đi con"

Tiêu Trọng Cảnh thấy Tiêu Nhược Phong thật sự định quay về sắp xếp đồ bỏ nhà đi thì hốt hoảng, Tiêu Nhược Phong thà bỏ nhà đi bụi chứ không chấp nhận dính tới ả nữ nhân kia. Muốn y lấy Dịch Văn Quân hả? Nằm mơ cũng không có đâu, huống chi nếu chuyện hôm nay mà để Cơ Nhược Phong biết được hắn sẽ nổi điên lên mà lao vào cung đối chất với Phụ hoàng của y mất

"Con không thành thân với Dịch Văn Quân đâu!"

"Nàng ta rất đẹp mà"

"Thì liên quan gì ạ?"

"Đẹp thì đi với tài mà, dù sao cũng là tiểu thư của Ảnh tông chắc cũng rất có tài năng"

"...." Ngoại tình mà vẫn cho rằng mình đúng thì có tính là tài năng không ta?

Tiêu Trọng Cảnh thấy Tiêu Nhược Phong im lặng nghĩ rằng y đang cân nhắc lời nói của ông nhưng thật đáng tiếc Tiêu Nhược Phong lại đang nghĩ bỏ nhà đi bây giờ hay ngày mai mới đi, Tiêu Nhược Cẩn ở bên ngoài không biết đệ đệ nói chuyện gì mà lâu quá, có hơi sốt ruột

"Có làm sao không đây?"

"Phong nhi à! Thật sự không suy nghĩ lại sao con?"

"Không cần suy nghĩ! Người mà còn nói nữa con đi thật đấy"

Tiêu Nhược Cẩn đang đứng thì nghe tiếng mở cửa sau đó có một bóng người nhanh như gió chạy ra, nhìn theo thì phát hiện là đệ đệ mình không biết gặp ma hay gì mà chạy trối chết. Đầu Tiêu Nhược Cẩn tràn đầy câu hỏi quay lại nhìn Thái An Đế đang bất lực dơ tay ra kêu Tiêu Nhược Phong quay lại nhưng y giả điếc chạy mất, thở một hơi nhìn Tiêu Nhược Cẩn

"Cẩn nhi! Con khuyên đệ đệ của con đi"

"Có....có chuyện gì vậy Phụ hoàng?"

"Aizz ta chỉ bảo nó thành thân với Dịch Văn Quân thôi mà nó làm như gặp quỷ vậy, chạy mất xác rồi còn bảo sẽ bỏ nhà đi nữa đấy"

Rắc

Tiêu Nhược Cẩn nghe đệ đệ của mình suýt phải dính tới Dịch Văn Quân mà gương mặt muốn nứt ra làm đôi, chắc hắn cũng phải bỏ nhà đi thôi, không thể chịu nổi nữa. Thái An Đế nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang cố cười cười chứ thật ra khóe miệng đang không ngừng co giật là biết không nhờ hắn khuyên Tiêu Nhược Phong được rồi. Tiêu Nhược Phong dùng hết sức lực chạy bộ ra khỏi hoàng cung, thậm chí vứt bỏ hết tôn nghiêm hoàng thất mà trèo tường ra ngoài luôn

"Dọa chết ta rồi! Dù mèo có chín cái mạng nhưng gặp ả nữ nhân kia thì chín mươi cái mạng cũng không đủ để ả hại"

"Phong Phong à!"

"Ối! Sao huynh tự nhiên xuất hiện vậy hả?" Dọa chết meo meo rồi

Tiêu Nhược Phong đang đứng thở hồng hộc thì có một khuôn mặt hiện ra trước mặt y làm y hết cả hồn. Lôi Mộng Sát vừa đi ra ngoài về, thấy sư đệ của mình đang đứng lẩm bẩm gì đó thì chạy lại. Tiêu Nhược Phong vuốt ngực cho bình tĩnh lại, chơi chung với Lôi Mộng Sát thì phải có trái tim khỏe không là thăng sớm với hắn

"Sao trông đệ mệt mỏi thế?"

"Đệ vừa chạy khỏi Quỹ Môn Quan đó sư huynh, may là còn chiêu hù dọa"

"Hửm? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Chuyện là thế này...."

Tiêu Nhược Phong một chín một mười kể lại cho Lôi Mộng Sát, hắn nghe mà há hốc mồm còn phải ngoáy tai xem thử mình có nghe lầm không. Tiêu Nhược Phong kể xong mà muốn hết hơi, nhờ Lôi Mộng Sát dìu mình về học đường. Y cần nghỉ ngơi để xua tan cú sốc này, Tiêu Nhược Cẩn phía bên này ngồi trên xe ngựa ra khỏi hoàng cung mà không biết đang suy tư gì

"Nếu đệ ấy làm thật thì sao đây?"

Tiêu Nhược Phong trước kia thì không dám còn bây giờ ngay cả chén cháo độc còn dám nốc hết thì dăm ba cái bỏ nhà này y không dám làm mới lạ, Tiêu Nhược Cẩn đang suy nghĩ nếu đệ đệ thật sự bỏ nhà đi thì phải cho đệ ấy bao nhiêu ngân lượng mới đủ. Thật ra, chỉ cần đệ đệ thích hắn sẽ ủng hộ hết mình trừ mấy phen chơi liều ra

"Hai ngàn lượng bạc có đủ không ta? Hay là một ngàn lượng vàng?"

"Vương gia! Chàng đang suy nghĩ gì thế?"

"Thác Dương à! Nếu Nhược Phong bỏ nhà đi thì ta nên đưa cho đệ ấy bao nhiêu tiền?"

"Vương gia! Chàng có ổn không?"

"Ta bình thường"

"...." Rõ ràng là đang nói khùng, nói điên

Hồ Thác Dương dù biết phu quân mình đang không ổn cũng phải từ tốn cho hắn câu trả lời, Tiêu Nhược Cẩn nghe được số tiền đó cảm thấy cũng được gật đầu hài lòng. Tiêu Nhược Phong ngủ một giấc dậy cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, quả nhiên có chuyện gì khó cứ đi ngủ trước

"Hây....mình đã ngủ bao lâu rồi?"

"Trời tối rồi đó"

"ỐI TRỜI ƠI"

Tiêu Nhược Phong duỗi người một cái, đang tự hỏi không hiểu mình ngủ bao lâu thì nghe một giọng nói vang lên bên cạnh làm y hết hồn. Tiêu Nhược Phong ôm tim hét lớn làm chủ nhân của giọng nói kia phải che tai lại, hét đã rồi vươn móng vuốt ra đập hắn mấy cái vì cái tội làm mình sợ rồi co người lại để đề phòng bị đánh lại mặc dù người này sẽ không làm vậy

"Em đánh ta đã rồi bây giờ trốn à?"

"Do chàng làm em sợ mà"

"Được rồi! Lỗi ta, Phong nhi đừng giận"

"Ưm ưm"

Tiêu Nhược Phong bị hắn dùng hai ngón tay kẹp mỏ lại như mỏ vịt, y trừng mắt đánh vào tay hắn một cái bép. Cơ Nhược Phong mặc kệ cái đánh như đang ve vãn kia, hết kẹp mỏ rồi nựng má chơi tới vô cùng vui còn Tiêu Nhược Phong chỉ có thể chịu trận không làm gì được. Chơi đã rồi mới nhớ ra chuyện chính, Cơ Nhược Phong híp mắt lại đè con mèo này xuống

"S-sao thế?"

"Ta vừa gặp Lôi Mộng Sát"

Ực

"Th-thì sao?"

"Hắn đã kể cho ta nghe một câu chuyện rất thú vị, Phong nhi có muốn nghe không?"

"Kh-không muốn"

Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt sợ hãi, thầm mắng Lôi Mộng Sát sao bao nhiêu người không kể lại kể cho con người vô cùng thù dai này. Tâm trạng của Cơ Nhược Phong lúc này đang rất không vui đây, hắn dùng ngón tay mân mê đôi môi mềm mại kia, giọng điệu bâng quơ nhưng lời nói lại làm Tiêu Nhược Phong giật mình

"Phong nhi à! Ta nói em nghe cái này"

"Chàng....chàng nói đi"

"Hừm.....một là ta, hai là không ai cả. Nghe.rõ.chưa?"

"Ừm....nghe rõ r-Ưm"

Cơ Nhược Phong nâng cằm y lên mạnh bạo hôn xuống, Tiêu Nhược Phong cũng phối hợp chủ động hé miệng ra cho hắn hôn sâu vào. Hai người hôn nhau một lúc lâu, khi rời xa Cơ Nhược Phong còn cố ý cắn nhẹ lên môi y một cái, giọng khàn khàn làm Tiêu Nhược Phong đỏ hết cả mặt

"Em lớn nhanh đi! Ta sắp không chờ được nữa"

"Em mới tròn mười chín được một tháng thôi, chàng phải chờ mười một tháng nữa lận"

"Bộ em nghĩ ta súc sinh tới mức em vừa tròn hai mươi là làm chuyện đó liền à"

"Không phải hở?"

"...." Được rồi, hắn thừa nhận mình có ý nghĩ súc sinh đó thật

Biết mình nói đúng rồi, Tiêu Nhược Phong kéo hắn nằm xuống với mình gối đầu lên ngực người này làm nũng. Tiêu Nhược Phong kể rất hăng say, Cơ Nhược Phong cũng im lặng lắng nghe dù đã được Lôi Mộng Sát kể qua trước nhưng tới khi nghe y định bỏ nhà đi nếu Thái An Đế cứ ép hôn thì lông mày hắn giật giật, véo má con mèo này một cái

"Sao em không bảo lão tổ tông lật nóc hoàng cung?"

"...." Ừ nhỉ! Y quên mất đấy

"Hửm?"

"Khụ! Em bảo bỏ nhà đi bụi thì Phụ hoàng mới biết sợ"

"Nếu em bỏ nhà đi, em định đi đâu?"

"Đương nhiên sẽ đi xông pha khắp giang hồ rồi"

"...." À, ra là đi phá phách

Mặc dù Cơ Nhược Phong không nói ra nhưng Tiêu Nhược Phong biết hắn đang nghĩ mình đi phá phách, bĩu môi chọc chọc má hắn. Tiêu Nhược Phong thật sự muốn đi xông pha giang hồ mà, giống như Tiêu Sắt ấy như vậy thì mới có ý nghĩa chứ

"Em muốn đi khắp giang hồ?"

"Ừm"

"Vậy còn ta? Nếu em đi thì có mang theo ta không?"

"Đương nhiên rồi! Đi đâu cũng mang chàng theo hết"

"Ồ"

"Mà chàng đến tìm em có việc gì không?"

"Đợi một lát để ta đếm thử cái đã"

"!?"

Tiêu Nhược Phong ngơ ngác không hiểu hắn đang đếm cái gì, y hồi tưởng lại xem có phải mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng không. Cơ Nhược Phong nhẩm tính xong, quay lại cười tươi rói nhìn con mèo đang ngơ ngác vẫn chưa nhớ được đã có chuyện gì. Tiêu Nhược Phong nhìn nụ cười tươi rói kia đang dần tắt sau đó thấy hắn cụp mắt xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương không biết có phải lỗi của mình không nhưng phải dỗ người trước

"Áaaaa chàng sao vậy? Ai bắt nạt chàng? Nói đi! Em xử tên đó cho"

"Em chắc chưa? Người đó lợi hại lắm đấy"

"Khó quá thì kêu sư phụ thôi"

"...." Tưởng gì, cũng chỉ được vậy thôi

Tiêu Nhược Phong lảng tránh ánh mắt cạn lời của hắn, biết sao được, sức mèo có hạn mà, hơn nữa có sư phụ là đệ nhất thiên hạ không tận dụng thì uổng lắm. Cơ Nhược Phong vẫn chưa chịu thôi diễn trò, làm bộ thật sự rất ấm ức làm Tiêu Nhược Phong nghĩ rằng trên đời này vậy mà còn có người bắt nạt được con hồ ly này, kẻ đó chắc chắn rất lợi hại vì y sống hai đời rồi mà còn bị hắn quay như chong chóng đây nè

"Vậy tên đó rốt cuộc là ai?"

"Là một người trong triều đình"

"Trong triều đình ngoài Ngũ đại giám và Quốc sư thì có ai mạnh khác đâu?"

"Người này lạnh lùng, vô tâm lắm"

"Rốt cuộc là ai?"

Tiêu Nhược Phong vẫn chưa biết người Cơ Nhược Phong đang nói tới là mình, y hung dữ xoay cổ tay chỉ chờ biết được tên kẻ kia là đi tìm hắn tính sổ. Cơ Nhược Phong nhịn cười muốn tắt thở, hắn lấy tay bấm vào bụng mình thở dài một hơi ảo não tiếp tục diễn trò nhưng hắn ấm ức là thật đấy

"Em biết rồi thì làm được gì? Người này khó đụng lắm"

"Nói tên đi"

"Là một vị vương gi-"

"Tiêu Tiếp? Tên đó thèm mùi đất à? Để em đi t-"

"Là Lang Gia Vương"

"...." Ơ?

Tiêu Nhược Phong đứng hình, đầu óc trống rỗng không còn gì, y ngơ ngác nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn không nhịn cười được nữa, cười lớn. Tiêu Nhược Phong vẫn chưa sắp xếp đầu óc lại được, y nhìn người đang cười lăn lộn kia tức giận vươn móng vuốt ra đánh hắn mấy cái

"Chàng diễn trò?"

"Ừ! Nhưng ta ấm ức cũng là thật"

"Chàng ấm ức cái gì?"

"Em đếm lại đi, đã mấy ngày em không tìm ta rồi?"

"Thì là mười ng-"

"Sao thế? Sao không nói nữa?"

"...."

Tiêu Nhược Phong lúc này mới bắt đầu hốt hoảng, nhìn Cơ Nhược Phong đang chống một tay nhìn mình. Hai người đã có giao hẹn là mỗi ngày đều gặp một lần, vậy mà kể từ khi trở về Thiên Khải tới nay đã được mười ngày vậy mà Tiêu Nhược Phong lại quên bén mất. Nuốt nước bọt, tới gần hắn làm nũng mong hắn đừng ấm ức nữa tuy là do lỗi của y hết

"Đừng ấm ức! Em xin lỗi mà"

"Làm gì thế hả?"

"Làm nũng để chàng hết giận"

Tiêu Nhược Phong dùng cặp má bánh bao của mình cọ cọ lên mặt hắn, Cơ Nhược Phong bị y cọ tới quên hết ấm ức trong lòng. Thở dài một hơi, kéo Tiêu Nhược Phong lại gần ôm chặt y vào lòng nhéo lấy vành tai trắng nõn kia

"Lần này ta sẽ bỏ qua, lần sau mà còn như vậy thì biết tay ta"

"Ừm ừm ừm"

Tiêu Nhược Phong gật đầu lia lịa thầm ghi nhớ chuyện này vào đầu, Cơ Nhược Phong thấy y ngoan như vậy hài lòng không thôi. Hôn lên trán y một cái, kéo Tiêu Nhược Phong ngồi dậy dẫn y đi ăn tối






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com