TruyenHHH.com

Ta Chỉ Muốn Lười Biếng (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)

Chương 21

BachNgan140404

"Đại hội thử độc....chính thức bắt đầu"

"Hay là...."

"Không"

"Tại sao chứ?"

"Em đừng phá nữa, bữa sáng phá còn chưa đủ hả?"

"Xí"

Tiêu Nhược Phong quay đầu đi không thèm chấp trẻ con, hồi sáng y có làm gì đâu. Chỉ là biết mình không kháng độc được nên chơi liều nốc hết chén cháo đầy độc thôi mà, đã làm cái gì đâu. Tim Cơ Nhược Phong bây giờ vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài tới nơi, hắn không thể tin được con mèo này liều tới vậy dọa hắn toát mồ hôi hột có ngày hắn sẽ chết vì bị con mèo này dọa mất thôi

"Í bánh này nhìn ngon ghê"

"Aaa em bỏ xuống mau!"

"Lại sao nữa?"

"Bỏ xuống lẹ"

"Được òi"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi bỏ bánh xuống, ủy khuất vô cùng y chỉ muốn ăn bánh thôi mà. Cơ Nhược Phong ăn thử xác nhận không có độc mới cho con mèo này ăn, hắn không dám lơ là dù chỉ một giây. Tiêu Nhược Phong ăn bánh ngon lành, nhìn sư phụ mình đang cho người ta ăn hành ở dưới

"Vương gia! Ta nghe nói sáng nay người trúng độc, người có sao không?"

"Ta không s-"

"Có sao đâu, chỉ bị ảo giác rồi nói khùng nói điên thôi"

"...." Được rồi, y không thể cãi được

Tiêu Nhược Phong thừa nhận mình hơi liều thiệt, cũng may chỉ bị ảo giác thôi nếu mà bị gì khác chắc giờ đã bị Cơ Nhược Phong cưỡng chế mang về Thiên Khải rồi. Nhưng không biết sao kiếp này y liều với phá thế này, kiếp trước y ngoan lắm chứ bộ có phá như bây giờ đâu. Cơ Nhược Phong chống cằm nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang phế bỏ Đại Xuân công pháp, mắt vẫn không quên để ý tới con mèo bên cạnh, Đường Liên Nguyệt cũng để ý giúp hắn. Tiêu Nhược Phong bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, bĩu môi vừa ăn bánh vừa xem mọi việc xảy ra phía dưới

"Hết bánh rồi"

"Để ta dặn người lấy thêm ch-"

"Đừng lấy nữa! Hôm nay ăn bấy nhiêu đồ ngọt là đủ rồi"

"...." Sao giống nuôi trẻ quá vậy?

Đường Liên Nguyệt nghiêng đầu thắc mắc, sao có cảm giác như Cơ Nhược Phong đang xem Tiêu Nhược Phong thành trẻ con mà nuôi thế này. Thực tế đúng là vậy thật, nhưng Cơ Nhược Phong chưa gặp đứa trẻ nào liều với phá như vậy. Tiêu Nhược Phong không được ăn bánh nữa chỉ còn cách vừa uống trà vừa thở dài, y bị người ta xem như trẻ con mà nuôi thật rồi

"Chán quá!"

"Đúng là rất chán"

"Ngươi tự chê gia môn của mình à?"

Đường Liên Nguyệt không nói gì, thú thật thì năm nào cũng tổ chức cái đại hội này phiền chết đi được. Tiêu Nhược Phong uống một hớp trà, cảm thấy Đường Liên Nguyệt cứ như bây giờ sao lấy vợ được. Cơ Nhược Phong nhớ tới cuộc tình đầy mùi cảm lạnh của Đường Liên Nguyệt, chẳng phải được mỹ nữ Ám Hà đuổi giết sao? Đuổi từ lúc Ám Hà chưa có đại gia trưởng mới đuổi tới tận Đường Môn rồi tới Thiên Khải nữa, Đường Liên Nguyệt cũng bảo sẽ tới lấy cô nương người ta vậy mà....

"Sao hai người lại nhìn ta chằm chằm thế?"

"Chậc! Chậc! Liên Nguyệt à, ta công nhận ngươi đúng là một nam nhân rất tốt, rất đáng để giao phó cả đời nhưng mà ngươi đừng như cục đá vậy, học hỏi Trường Phong một chút đi"

"Học hỏi?"

"Tư Không Trường Phong chỉ với mấy câu mà đã cướp được trái tim của cầm sư Bách Hoa Lâu-Phong Thu Vũ rồi đó"

"Người bảo ta học hắn nói mấy lời đó à?"

"Nếu không thì ngươi học nhị sư huynh của ta cũng được, Lôi Mộng Sát đỉnh lắm đấy. Có thể ôm truyền nhân Kiếm Tâm Trủng về làm nương tử cơ mà"

Đường Liên Nguyệt đầu đầy câu hỏi tại sao hắn phải học người ta ăn nói, hắn có vấn đề gì đâu. Nhưng mà hình như Tiêu Nhược Phong rất nghiêm túc, Cơ Nhược Phong khoanh tay suy nghĩ có nên cho Mộ Vũ Mặc gặp Đường Liên Nguyệt sớm không đây. Hai người bỏ lỡ nhau lâu quá, rõ ràng tên Đường Liên Nguyệt này cũng thích cô nương này mà cứ ngại ngùng không chịu thừa nhận làm Đường Liên không có sư nương

"Ngươi có nghĩ sau này sẽ thích cô nương nào không?"

"Không có"

"Chẳng lẽ ngươi thích nam nh-"

"Ta chỉ không gần nữ sắc! Không phải thích nam"

Đường Liên Nguyệt hét thẳng mặt Cơ Nhược Phong, hắn chỉ không gần nữ sắc mà lại nghĩ hắn thích nam nhân là sao chứ? Tiêu Nhược Phong bị sặc trà, y ho khù khụ được Cơ Nhược Phong vỗ vỗ lưng cho. Nhìn sắc mặt Đường Liên Nguyệt đang rất không đẹp mắt, y mím môi vỗ nhẹ vào tay Cơ Nhược Phong ý bảo hắn đừng trêu người này nữa nếu không ăn Vạn Thụ Phi Hoa thật bây giờ

"E hèm, nói chung là nếu thích cô nương nào hãy mạnh dạn theo đuổi đừng để người ta tổn thương. Tồi lắm"

"Để khi nào gặp được người như vậy rồi mới tính tiếp"

"À...." Ta phải đi gặp Ám Hà một chuyến mới được

Bàn tính trong đầu của Cơ Nhược Phong đánh lách cách, hắn đúng là một người tốt mà. Cuộc thi đã kết thúc, Tiêu Nhược Phong đứng dậy duỗi người một cái thú thật bây giờ y rất buồn ngủ lâu lắm rồi y không có ngủ nướng nữa vì ngày nào cũng phải tập luyện với Cơ Nhược Phong vì đã hứa rồi nên không nuốt lời được. Cơ Nhược Phong đương nhiên biết rõ ý định của con mèo lười này nhưng bây giờ để Tiêu Nhược Phong đi ngủ thì tốt hơn, y thức làm hắn đau đầu với đau tim còn đau dạ dày nữa

"Em đi ngủ đi, ta cùng với Đường Liên Nguyệt tìm lão tổ tông đã"

"Ừm"

"Ngươi sao thế?"

Đường Liên Nguyệt nhìn về hướng Tiêu Nhược Phong rời đi, quay đầu lại nhìn Cơ Nhược Phong đang nhìn theo. Thú thật, Cơ Nhược Phong không biết có nên để Tiêu Nhược Phong một mình không nữa hắn sợ con mèo lại nghĩ ra chiêu phá phách nào nữa. Nghĩ tới thôi mà dạ dày và huyết áp đã nhộn nhạo lên rồi, uống một ly trà để bình tâm lại tự an ủi bản thân trong đầu

"Phong nhi ngoan lắm sẽ không phá gì nữa đâu, chắc chắn sẽ không phá nữa đâu.....nhỉ?"

Làm công tác an ủi tinh thần xong, hắn và Đường Liên Nguyệt đi tìm Nam Cung Xuân Thủy vừa mới trở về sau khi tới Tuyết Nguyệt thành tìm Lạc Thủy. Nhìn con người đang cười phớ lớ kia, Cơ Nhược Phong chắp hai tay ra sau lưng bước tới

"Lão tổ! Vậy có cần con chỉ cho người vài câu nói không?"

"Khỏi! Ta sẽ tự dùng chính sức mình"

"Người chỉ còn sống được đời này thôi đó, không có cơ hội làm lại đâu. Lỡ miệng là khỏi có nương tử đấy"

"...."

Nam Cung Xuân Thủy cân nhắc đôi chút, Cơ Nhược Phong nhếch môi nhìn lão tổ tông nhà mình đang ngẫm lại khả năng của bản thân. Lúc này Tư Không Trường Phong đi tới, như vớ được vàng Nam Cung Xuân Thủy khoác vai hắn kéo lại gần cười há há trong khi Tư Không Trường Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Tiểu Thương tiên! Ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không?"

"Lý tiên sinh! Ta có thể sao?"

"Đương nhiên! Sau này ngươi sẽ trở thành Thương tiên duy nhất trong thiên hạ"

"Thật sao?"

Tư Không Trường Phong vui mừng hỏi lại, Nam Cung Xuân Thủy nhìn qua Cơ Nhược Phong đang gật đầu xác nhận lời mình nói. Tư Không Trường Phong không kìm nén được cảm giác phấn khích của mình, có mơ hắn cũng không ngờ có ngày mình sẽ trở thành đệ tử của đệ nhất thiên hạ. Cơ Nhược Phong nhìn thiếu niên ngốc nghếch đã bị lừa vào tròng kia, thở dài tiếc thương không biết khi Tư Không Trường Phong bị đánh rớt từ Đăng Thiên Các xuống có còn phấn khích được nữa không?

"Ba đứa đều là Thủ Hộ của Thiên Khải, vậy nên hãy làm tròn bổn phận của mình"

"Ai nói con là Thủ Hộ của Thiên Khải?"

"Chứ là gì?"

"Con chỉ là Bạch Hổ sứ của Tiêu Nhược Phong thôi"

Cơ Nhược Phong bỏ lại câu đó rồi khoanh tay lại rời đi, Nam Cung Xuân Thủy mất một lúc mới lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn. Đúng thật là, Tiêu Nhược Phong với Thiên Khải cũng khác nhau mấy đâu. Nhưng thực tế là khác nhau rất nhiều, Cơ Nhược Phong không quan tâm thiên hạ này ra làm sao chỉ cần Tiêu Nhược Phong bình an là được. Tiêu Nhược Phong bình an thì thiên hạ mới có thể bình yên

"Lý tiên sinh! Không biết người có điều gì muốn dặn dò vãn bối không?"

"Ơ-ờ! Khụ"

"...."

"Ta có hơn mười đồ đệ và một hậu bối. Nếu nói trong số này ta lo cho đứa nào nhất chắc chắn là Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong"

"Ta hiểu nổi lo của ngài"

Đường Liên Nguyệt nhớ tới tính cách phá phách của Tiêu Nhược Phong, thở dài thầm nghĩ không lo mới là lạ. Nam Cung Xuân Thủy gật gù nói tiếp, hắn phải đi một thời gian vì vậy nên trong thời gian này giang hồ chắc chắn sẽ không sóng yên biển lặng như lúc trước. Cuộc tranh đoạt ngai vàng không biết có diễn ra như kiếp trước không vì Thái An Đế bây giờ vẫn đang rất khỏe mạnh, còn chưa có sự kiện Diệp Đỉnh Chi cướp dâu nữa nên còn thong thả được đôi chút

"Hi vọng ngươi có thể giúp cho đồ đệ của ta"

"Tiên sinh yên tâm! Ta sẽ cố gắng"

Đường Liên Nguyệt rời đi, Tư Không Trường Phong và Nam Cung Xuân Thủy tới tìm Bách Lý Đông Quân. Bọn họ sẽ tới Tuyết Nguyệt thành vào ba ngày nữa, Bách Lý Đông Quân đứng trước cửa phòng đi qua đi lại định giơ tay lên gõ cửa mấy lần nhưng đều ngập ngừng sau đó bỏ tay xuống

"Làm gì thế?"

"Ối! Giật cả mình"

"Ta hỏi ngươi đang làm gì?"

"Có làm gì đâu"

Cơ Nhược Phong nhướng mày nhìn Bách Lý Đông Quân đang né tránh, không hiểu tại sao tên này và họ Diệp kia không chịu từ bỏ đi nhỉ? Đây gọi là yêu tới mù quáng à? Bách Lý Đông Quân thật sự không buông được Tiêu Nhược Phong, hắn đã cố gắng quên đi nhưng không được. Bách Lý Đông Quân đã nói với Diệp Đỉnh Chi rằng mình thích Tiêu Nhược Phong, quan hệ của hai người bây giờ đang hơi căng thẳng

"Nếu ta đến trước....chắc chắn tiểu sư huynh sẽ thích ta"

"Ngươi lấy đâu ra tự tin đó thế?"

"Ta họ Bách Lý, ông nội của ta là Trấn Tây Hầu. Ta là võ mạch trời sinh, ta là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi"

"À....khoe gia thế à?"

"Ngươi thì sao?"

"Ta? Chín tuổi ta đã phân chia lại võ công trong thiên hạ, toàn bộ xếp hạng cao thủ trong giang hồ đều do ta đánh giá, tự sáng tạo ra khinh công đệ nhất thiên hạ. Chưa nói đến chuyện ta là hậu bối của Lý Trường Sinh, ta vang danh giang hồ bởi chính khả năng của mình chứ không phải gia thế. Ta không biết sau này ngươi có vang danh thiên hạ bằng khả năng của mình hay không nhưng ít nhất bây giờ ngươi vẫn chưa có gì ngoài gia thế"

Cơ Nhược Phong chấp tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đáp trả Bách Lý Đông Quân. Hắn có quyền kiêu ngạo hơn bất cứ ai, Cơ Nhược Phong dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi. Còn quá trẻ nhưng đã vang danh khắp giang hồ, không chỉ vì hắn là Đường chủ của Bách Hiểu Đường mà còn vì những gì hắn đã làm. Nam Cung Xuân Thủy và Tư Không Trường Phong đứng ở một khoảng xa gật gù đồng ý với lời của Cơ Nhược Phong, hắn thật sự có quyền không thèm để ai vào mắt thật

"Hậu bối của người giỏi thật đó sư phụ"

"Ha, đương nhiên. Đã mang huyết thống với Cơ Hổ Biến ta thì sao mà vô dụng được. Đây gọi là thiếu niên anh tài đấy"

Nam Cung Xuân Thủy cuối cùng cũng hiểu một trong những lí do tại sao thằng bé Tiêu Sắt kia có thể ngước mặt lên không thèm nhìn đời rồi, sư phụ cỡ này không chảnh cũng uổng. Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên nói không lại người ta, hắn không phục chẳng qua là do bản thân không học võ công sớm thôi mà. Cơ Nhược Phong đảo mắt một vòng cảm thấy mệt rồi không muốn nói nữa, hắn đang cố kìm lại cái mỏ hỗn của mình đấy

"Ngươi có vẻ không phục?"

"Ta không phục"

"Ừ! Kệ ngươi, tránh ra dùm cái đi. Ngáng đường quá"

"Sao tiểu sư huynh lại thích ngươi được chứ?"

"Ta cũng không rõ! Chắc là do tam quan ta ngay thẳng, đúng đắn"

(Thật sự trong cả phần Thiếu Bạch người tỉnh duy nhất mà tui thấy là Cơ Nhược Phong nha mn :)))

Phong Phong cũng tỉnh nhưng mà ở với ca ca là ẻm không tỉnh lắm🤣

Cơ Nhược Phong tỉnh khiếp, mà cái mỏ ảnh hỗn qtqđ được cái tam quan ngay thẳng, đàng hoàng

Ảnh khịa DVQ mà tui cười hả dạ gì đâu, ai muốn khịa vừa lịch sự vừa thâm không mang tiếng chửi vợ Vua phải học hỏi ảnh nha bây)

"Ta cũng ngay thẳng mà"

"Thế à?"

Cơ Nhược Phong che miệng mình lại trước khi lỡ miệng tuôn ra vô số lời hay ý đẹp, hít sâu một hơi cảm thấy hôm nay là ngày gì mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Tiêu Nhược Phong nằm nãy giờ trong phòng, vốn đã tỉnh rồi nhưng vẫn muốn hóng xem bên ngoài có chuyện gì

"Ta chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu, cả đời cũng không bỏ"

"Ngươi nói với ta làm gì?"

Đầu Cơ Nhược Phong đầy câu hỏi, không từ bỏ thì kệ Bách Lý Đông Quân chứ nói với hắn làm gì. Hay muốn bị diệt khẩu? Giải quyết bớt một tình địch cũng tốt mà ha? Bách Lý Đông Quân quay lưng đi hậm hực trở về phòng, Nam Cung Xuân Thủy và Tư Không Trường Phong cũng rời đi để lại Cơ Nhược Phong đứng một mình trước cửa

"Hết chuyện rồi sao?"

"Ừ! Nãy giờ hóng chuyện có vui không?"

"Cũng vui vui á"

"Do em cả đấy"

Cơ Nhược Phong niết nhẹ sóng mũi của y, Tiêu Nhược Phong cười he he nắm tay hắn kéo vào trong. Vừa đi vừa than ngắn thở dài làm Cơ Nhược Phong chỉ biết cười bất lực với con mèo này

"Ngày mai chúng ta sẽ về Thiên Khải sao? Chán quá đi, đi chỗ khác chơi được không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi Ám Hà tìm nương tử cho Đường Liên Nguyệt"

"Chốt"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com