TruyenHHH.com

Ta Chang Con Nhau

Việt luẩn quẩn đi lại quanh nhà. Cả buổi sáng y chỉ làm mấy việc lặt vặt là cầm rổ ra vườn hái rau và ném mấy nắm thóc cho đàn gà. Văn đi học đi làm xa, mới về từ hôm qua, đương ngồi trên cái ghế trước cửa nhà đọc sách rồi gật gù. Việt rón rén bước qua, y toan gọi hắn dậy để vào giường nằm ngủ rồi lại thôi. Khi ngủ trông hắn hiền đến lạ, không còn cái dáng vẻ hay cạu cọ y như lúc tỉnh nữa. Hắn khẽ mở đôi mắt, Việt giật bắn mình rồi chạy vụt đi, Văn tỉnh dậy nhìn theo rồi di di đôi thái dương cho bớt đau đầu. Dạo này hắn bận bịu quá nhưng vì lo nhà cửa nên vẫn phải đi về thường xuyên. Việt vẫn còn nhỏ, y trông lóng nga, lóng ngóng, hắn chẳng muốn bắt y phải làm gì cả nhưng trong thời điểm này ai trong nhà làm được cái gì thì tốt cái ấy, hắn chưa muốn thuê thêm. Trong nhà giờ chỉ còn độc một đứa con gái tên Diên bé tí mười tuổi, cũng tại gia cảnh nó khổ quá mà nó lại còn nhỏ nên hắn không nỡ đuổi. Thế ra mỗi lúc hắn không có nhà, trong nhà chỉ còn có hai đứa trẻ con trông nhau. Thấy mà thương.

Thương là thế mà hắn vẫn không thể nào ngừng mắng chửi chúng nó. Về đến nhà vẫn chưa hết việc lại còn nhìn thấy mấy đứa trẻ con làm cũng không được mà không làm thì không xong đâm ra hắn tức giận, mắng té tát chúng nó nhiều lần. Đôi lúc hắn quên luôn cả việc Việt là vợ hắn, vì thấy Việt giống cùng hội với con Diên quá, cứ be bé ngơ ngơ ngác ngác, lớn hơn con Diên những sáu tuổi mà chỉ hơn nó đúng một cái đầu. Thỉnh thoảng hắn lại lôi y ra để chửi, mắng nhiếc về cái tội bừa bãi, ăn chỉ phí cơm thôi chứ làm còn chẳng bằng cái Diên. Y sợ lắm, đứng im chịu trận xong rồi len lén bước đi. Có đôi lúc hắn thấy mình nặng lời quá, mắng Việt đến nỗi Việt bỏ cả cơm trưa, ngồi sau bụi chuối rưng rức khóc. Văn tưởng Việt luôn sợ cái bụi chuối ấy, thế mà giờ lại dùng chính nó để trốn tránh Văn.

Có hôm cái giếng bị cạn, hắn sai y bê đống áo quần ra sông giặt. Mặt mày y tái mét lại không dám đi, Việt định chờ cái Diên đi cùng thì hắn gạt phắt.

- Nó còn phải quét nhà, quét cửa. Tôi thì đi đóng lại cái chuồng gà đêm qua mưa nó bật mái. Mỗi người một việc. Lại còn kéo nhau đàn đúm à?

Cái mặt Văn hằm hằm trông rất kinh làm Việt thấy ghê sợ. Y bê cái chậu lảo đảo bước đi, cứ đi chừng mấy bước rồi dừng lại. Văn quát. Y lại khệnh nệnh bước.

Trưa, sắp đến giờ cơm mà thấy Việt mãi chưa về. Hắn nghĩ y lề mề nên sai con Diên đi ra sông gọi về. Một lúc sau thấy con Diên chạy về bảo: "con không thấy cậu Việt đâu." Văn đâm ra lại thấy lo. Hắn bảo con Diên cứ dọn cơm ăn trước rồi chạy ù ra sông tìm Việt. Ra đến sông buổi trưa nắng không có lấy một bóng người, hắn lân la chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy Việt đâu cả, mãi sau mới thấy cái chậu quần áo bị vứt chỏng chơ trên bờ. Đồ thì đấy mà người thì đâu? Hắn bắt đầu thấy sợ, hắn thở hồng hộc chạy theo chỗ đoạn có nước cuốn. "Trời ơi chết rồi, hay là bị nước cuốn trôi đi mất?"

Hắn cứ thế chạy mãi, tìm gần cả tiếng đồng hồ, nước xiết thế này thì chết thôi!

Hắn căng mắt ra tìm Việt, gọi sắp khản cả cổ mà chẳng thấy người đâu. Đến khi thấm mệt mới bắt đầu leo lên con đê nhìn quanh quất. Văn toan bất lực ngồi xuống thì bỗng nghe thấy tiếng rấm rức từ đâu đó trong bụi. Hắn lần theo tiếng khóc ra tới bụi tre thì thấy Việt đang ngồi bưng mặt. Hắn quát ầm lên, Việt nghe thấy tiếng mắng quen thuộc thì giật mình định đứng dậy bỏ chạy nhưng đã bị hắn túm lại. Hắn gào vào cái khuôn mặt đỏ bừng, lem nhem nước mắt nước mũi đã khóc được hàng tiếng.

- Tại sao? Tại sao tôi gọi lại không thưa? Có biết tôi tìm em lâu thế nào không hả? Sao lại khóc? Ai làm gì?

Hắn căng mặt thở, giận ù cả tai. Nhìn khắp một lượt cơ thể y rồi vạch cả áo, cả quần lên. Việt vẫn khóc, cố ngăn cản hắn vén áo mình nhưng không thành. Không sao cả. Người vẫn còn lành nguyên không xây xước. Hắn lấy tay lau hết nước mắt trên mặt Việt thì thấy mắt môi cũng không bị làm sao cả.

Hắn thở phào một cái rồi lại gắt.

- Thế tại sao lại ngồi đây khóc? Đống quần áo thì vứt chỏng chơ không chịu giặt. Đến giờ ăn cơm cũng không chịu về!

Đến lúc này biết mình đã bị phát hiện ra tất cả. Việt cúi mặt rồi oà lên khóc huhu.

- Tại... tại em sợ...

- Sợ cái gì?

- Em sợ ma lam...*

...

Hồi nhỏ lúc còn hay bị Văn trêu, Việt cũng đã từng được nghe đến con ma sông nước này. Lúc ấy y sợ tất cả các loài ma mà Văn đã đem ra để trêu mình nhưng y lại không biết ma lam là gì.

- Nếu mày mà còn khóc rồi mách mợ là tao sẽ gọi ma lam đến bắt mày!

Việt sợ xanh mặt nhưng y không biết ma lam sẽ làm gì và ở đâu. Lỡ có một đêm nó đứng ngay dưới chân giường hoặc đứng góc tường như con ma xó thì sao? Việt nghĩ mà thấy sợ.

- Ma lam là... ma gì hả cậu?

- Nó là ma sẽ bắt mày đi! Nếu mày muốn biết thì đi mà hỏi bà Thụ.

Bà Thụ là bà nhà ở cách nhà Văn khoảng dăm ba cái nhà nữa và có một vườn hồng xiêm. Đầu tiên Việt không muốn biết mà cũng chẳng muốn biết ma lam là gì đâu, thế nhưng có một hôm y lại chạy đi chơi cùng lũ trẻ trong làng, chạy sang nhà bà Thụ ăn hồng xiêm rồi tiện nghe kể chuyện. Hôm ấy Văn đi học nên không đến chơi được, có cái thằng cu bạn rất thân với Văn biết được Văn hay trêu Việt chuyện ma mãnh nên đã leo lẻo cái mồm bảo bà Thụ kể chuyện ma. Nó còn nói thẳng ra là bà kể chuyện ma lam đi cho Việt sợ chết chơi. Việt sợ, toan chạy về nhà mà vì thèm hồng xiêm nên ở lại. Bà lão cười móm mém, tay vừa bổ hồng xiêm chia cho từng đứa vừa bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xưa lúc bà còn trẻ có nghe được một chuyện ở cái sông làng mình. Lúc ấy có một bà làm nghề đưa đò trên sông, ăn ở luôn trên đò chứ không lên mặt đất. Thế là có một đêm bà ấy nghe thấy ma lam nói chuyện, chúng nó xì xầm với nhau về chuyện mai sẽ dìm chết một người đội cái nón sắt đi xuống sông. Bà này thấy sợ quá nên im lặng. Cả ngày hôm sau bà không đi đò nữa, cứ đậu ở bãi rồi chờ xem có ai đội cái nón sắt nào xuống sông không, thì tới gần trưa đúng là có thật. Có người đội một cái chảo gang** to đang lần xuống sông để rửa, bà này thấy thế cứ quát ầm lên bắt người kia phải lên bờ, người kia không hiểu gì nhưng thấy bị quát nên không đi xuống nữa. Một lúc sau bà này lên tận bờ, thì thầm vào tai người kia thật khẽ khàng để ma lam khỏi nghe thấy: "Không phải tôi mắng chửi gì bà mà là hôm qua tôi có nghe thấy bọn ma lam nó nói chuyện là hôm nay nó sẽ dìm chết một người đội cái nón sắt xuống sông nên tôi mới quát bà lên..." Thế là người đấy thoát chết. Từ đó mọi người hay đồn thổi nhau là đi xuống sông phải cẩn thận nếu không năm đó ma lam nó không kéo được người đấy xuống chết thay thì nên nó sẽ kéo một người khác."

Mấy đứa trẻ, đứa nào đứa nấy sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Có đứa thì sau đấy vẫn cười hề hà được còn có đứa như muốn khóc oà lên. Còn Việt thì đánh rơi cả miếng hồng xiêm đương trên tay.

Tối về nhà Việt khóc với mợ, để mợ ôm rồi thơm thơm vào má, mợ kêu anh Văn nhớ không được trêu em không em sợ. Nhưng Văn có vẻ phấn khích lắm, càng ngoạc mồm lên kêu rồi doạ Việt thêm suốt mấy ngày.

- Á à nếu mày mà láo tao sẽ đem mày xuống sông cho ma lam kéo chân!

...

Chuyện về ma lam đã ám ảnh Việt cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại y vẫn cứ sợ mãi. Việt vẫn rấm rức khóc. Hắn nhìn chằm chằm y, băm môi lại cố nhịn xuống tiếng cười. Có cái chuyện từ ngày xửa xưa mà y cứ sợ, còn quẳng cả đống áo quần một chỗ trốn đi rồi ngồi khóc. Thế nhưng mà tại sao không chạy về nhà mà lại ngồi đây?

- Thế tại sao lại không đi về nhà?

Việt lấm lét nhìn lên rồi lại cúi xuống nói trong nước mắt.

- Em... sợ cậu.

Từ đấy Văn thuê người ở mới, vì giếng nước đã cạn mà chưa đào một cái mới được nên thường phải đem ra sông giặt. Việt không cần phải làm nữa, y chỉ ở nhà nhặt rau rồi cho đàn gà ăn. Hè qua thu đến, Việt bỗng chốc cao lên phổng phao với nước da trắng mơn mởn. Thế là Việt đã dậy thì, đôi má đỏ hây hây cùng đôi môi hồng hào thấy rõ. Mắt Việt đương long lanh lén lút nhìn hắn làm việc.

————————————————-
* ma lam: ma chết đuối
** chảo gang: chảo to chuyên để rang ngô ngày xưa ( giờ vẫn còn mà nó chống dính :'>)

Vì nay là sinh nhật ty của mình nên mình viết 2 chap á:'>> mọi người đừng kì thị mình là đã viết khum hay lại còn viết nhiều nha:'>> hihi mình cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu thích thì hãy vote và cmt ủng hộ mình nhaa rồi có khi mai mình lại viết típpp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com