TruyenHHH.com

Syongseok S Paskery Menu

vanilla pudding.

Song Eunseok học năm tư tiểu học, năm nay vừa tròn 9 tuổi, là lớp trưởng của lớp 4-1 đứng đầu khối. Vì là người đứng đầu của lớp đứng đầu nên các bạn trong lớp ngưỡng mộ bạn nhỏ lắm.

Mùa hè sắp tới, cũng là khi nhà trường trong thời gian bận rộn chuẩn bị cho lễ bế giảng. Một hôm cô giáo chủ nhiệm hẹn lớp trưởng Eunseok sau giờ học ở lại, dặn bạn ngày mai nhớ đến hội trường đại diện bốc thăm cho lớp. Bạn nhỏ dẫu chẳng biết bốc thăm làm gì vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng ạ.

Mặc dù mới 9 tuổi, nhưng vì được bố mẹ dạy dỗ rất tốt nên Eunseok ăn nói có phần chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa. Vì làm lớp trưởng nên trông chững chạc. Vì chăm uống sữa nên mới nhanh cao. Nói chung nhìn vào Song Eunseok, ai cũng nghĩ cậu bé này hẳn phải sắp lên cấp 2 rồi đó.

Đúng mười giờ sáng, lớp trưởng Song nghe theo lời cô dặn xuất hiện ở phòng hội trường đại diện lớp bốc thăm. Sau khi nghe cô giáo phụ trách thông báo xong bạn mới hiểu, à hoá ra đây là lựa chọn ngẫu nhiên để ghép cặp hai lớp bất kì cùng kết hợp tạo thành một tiết mục văn nghệ vào lễ bế giảng.

Đến lượt bạn nhỏ Eunseok.

"Con bốc ra số 3 ạ."

"Số 3! Lớp trưởng nào bốc ra số 3 lên đây với bạn Eunseok nào."

Giữa một đám học sinh tiểu học lít nhít chen chúc lẫn nhau trên bục hội trường, một cánh tay bé tí trắng trẻo giơ lên. Lớp trưởng Eunseok không nhìn thấy mặt, vì bạn nhỏ này lẫn vào đám đông trông thấp quá đi. Eunseok chỉ thấy mỗi mái tóc nâu gẩy vài sợi vàng rất chất chơi cứ lúc lắc nảy lên theo từng nhịp chạy của cậu bé.

"Con ạ. Con cũng bốc ra số 3."

"À, Sungchan lớp trưởng 4-2 đúng không? Đây là bạn Eunseok lớp 4-1. Hai lớp sẽ kết hợp biểu diễn một tiết mục văn nghệ vào lễ bế giảng nhé. Mong hai lớp trưởng sẽ cùng nhau dẫn dắt tập thể thật tốt."

Giáo viên phụ trách nói xong liền quay sang tiếp tục quản lý việc bốc thăm. Còn hai em bé lần đầu gặp nhau phải làm thế nào bây giờ?

"Chào cậu. Tớ tên Jung Sungchan học lớp 4-2."

"Mình là Song Eunseok lớp 4-1."

"À thế ạ?"

"Ừ."

Học sinh tiểu học bây giờ đứa nào cũng thế này ư? Thật ra không phải. Chẳng qua vì Song Eunseok chính xác là một ông cụ non mà thôi.

"Hát được không?"

Eunseok đột nhiên quay sang hỏi. Bạn học Jung ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Tớ chỉ biết nhảy thôi."

"Nhưng mình không biết nhảy. Lớp mình cũng không biết nhảy."

"Vậy múa thì sao?"

"Nhảy không được thì sao múa được."

"Hay là diễn kịch hả Eunseokie? Diễn kịch vừa không phải hát, vừa không phải nhảy. Chỉ cần nhớ lời thôi."

E-eunseokie? Lớp trưởng lớp 4-1 mở lớn mắt, cảm thấy bạn học kia quá vồn vã rồi. Sao lại xưng hô thân thiết với mình nhanh vậy hả?!

"Diễn kịch cần có kịch bản." Nhưng Eunseok vẫn điềm đạm đáp lại, nghĩ chắc kia chỉ là thói quen của Sungchan thôi.

"Vậy thì bọn mình viết. Viết điiiiii!"

Thế là từ ngày hôm đó, cứ sau mỗi giờ học, hai bạn lớp trưởng lại xin phép bố mẹ và cô giáo cho ở lại trong thư viện để cùng nhau viết kịch bản.

"Tớ thích diễn kịch Công chúa ngủ trong rừng."

"Không được."

"Vậy Nàng tiên cá đi."

"Không đồng ý."

"Hay là Hoàng tử ếch? Được không hả Eunseokie? Tớ muốn làm hoàng tử ếch, tớ đóng vai hoàng tử ếch siêu hợp đấy nhé!"

"Không đâu. Sao bạn toàn chọn mấy truyện cổ tích của con gái thế."

"..."

"Nhưng nếu bạn thích thì... thì bọn mình diễn nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn cũng được."

"Thật không? Cậu hứa nhé? Đừng đổi ý đó!!!"

Cuối cùng sau năm ngày chăm chỉ, cả hai vui vẻ nộp kịch bản lên cho cô giáo chủ nhiệm hai lớp. Kịch bản đương nhiên được thông qua, chi tiết y hệt trong nguyên tác nhưng đã được hai bạn nhỏ đổi thành lời thoại.

Hai cô giáo cùng lớp trưởng ngồi với nhau, bắt đầu bàn bạc chọn ra các diễn viên phù hợp cho vở kịch này. Tất cả đều nhất trí để lớp trưởng Song Eunseok vào vai hoàng tử, còn bạn nữ xinh nhất lớp 4-2 đóng vai Bạch Tuyết. Jung Sungchan vinh dự được nhận vai chú lùn Vui Vẻ, là người có nhiều lời thoại nhất trong Bảy chú lùn.

Vì tất cả diễn viên nhí đều đã biết bản gốc, cộng thêm hai lớp trưởng rất giỏi điều hành nên các buổi tập lẫn tổng duyệt diễn ra trôi chảy vô cùng.

"Này Eunseokie, bình thường cậu diễn cảnh hôn nàng Bạch Tuyết như thế nào đó? Aiz, tớ đứng ở góc khuất nên không xem được. Tiếc ghê."

"Mình chỉ chạm má vào má Bạch Tuyết thôi."

"Đúng đúng. Eunseokie làm vậy là đúng rồi đó. Chúng mình còn nhỏ, không nên hôn môi đâu, hôn môi chỉ dành cho người lớn thôi. Mẹ tớ dặn còn nhỏ thì nên thơm má, thế mà Eunseokie còn không thèm thơm má Bạch Tuyết luôn."

Mỗi ngày đều nghe Jung Sungchan một tiếng Eunseokie hai tiếng Eunseokie, lớp trưởng Song tưởng như đã quen rồi. Vậy mà hôm nay nghe tiếng bạn học kia gọi mình í ới rồi huyên thuyên chuyện Hoàng Tử hôn Bạch Tuyết tự nhiên làm Eunseok thấy ngại lắm. Không muốn nghe nữa!!

"Bạn nói nhiều quá đó. Mau về ngủ sớm để mai còn lên sân khấu đi."

Nói rồi bạn nhỏ Eunseok chạy đi mất, để lại lớp trưởng Jung ngồi ở bục sân khấu nhìn theo bĩu môi, "Eunseokie đúng là đồ lạnh lùng!"

Thật ra bạn Sungchan tự lẩm bẩm vậy thôi chứ không để bụng đâu. Thế nên sáng ngày hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị quần áo để lên sân khấu, lớp trưởng Jung lại sấn tới nói chuyện tíu tít với Eunseokie của mình như thường.

"Cậu sao thế? Cậu lo à?"

"À, mình... hơi run thôi. Tại chưa lên sân khấu bao giờ hết."

Lớp trưởng Song hạ tầm mắt nhìn xuống bạn học Sungchan. Bây giờ bạn nhỏ này mới nhận ra Eunseokie ăn gì mà cao nhanh thế, cao hơn mình nửa cái đầu lận, còn Sungchan thì cứ lùn tịt mãi thôi.

Lớp trưởng Jung thấy vậy liền nhướn người lên khẽ xoa xoa đầu Eunseokie động viên, "Không sao đâu lớp trưởng Song Eunseok! Cậu là hoàng tử giỏi nhất!"

Lúc rèm sân khấu được kéo ra, Bạch Tuyết và Hoàng Tử cùng xuất hiện, tiếng phụ huynh lẫn học sinh cổ vũ vang lên không ngớt. Đương nhiên cả ba mẹ hai bạn nhỏ cũng được mời đến dự rồi.

Tập luyện kĩ càng và tổng duyệt trôi chảy, nên không có sự cố nào diễn ra trong suốt vở kịch cả.

À khoan, còn cảnh cuối.

Trong lúc các chú lùn đang đứng bên cạnh quan tài của Bạch Tuyết than khóc cho cái chết của người con gái xinh đẹp, thì Hoàng Tử đi dạo ngang quá đó ngay lập tức nhận ra nàng. Vậy là chàng dừng lại hỏi:

"Có chuyện gì ở đây sao? Nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Cả khán phòng im lặng theo dõi vở kịch đang tới đoạn cao trào xúc động. Theo kịch bản, chú lùn Vui Vẻ do Jung Sungchan thủ vai sẽ là người đáp lời. Nhưng sau câu hỏi của Hoàng Tử, không có chú lùn nào lên tiếng cả. Hoàng Tử kiên nhẫn hỏi lại:

"Có chuyện gì ở đây sao? Nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Vẫn không có chú lùn nào trả lời.

Khán giả bắt đầu xôn xao. Bởi vì hai người đang mặt đối mặt nên bạn nhỏ Eunseok nhận ra bạn học Sungchan bị quên thoại, liền nhanh chóng mấp máy môi nhắc lời.

Một bạn nhỏ thủ vai chú lùn khác đứng sau Sungchan thấy lớp trưởng lớp mình không chịu trả lời theo đúng kịch bản, hiểu nhầm rằng Sungchan đang mất tập trung nên có ý tốt huých nhẹ một cái vào lưng cậu bé như nhắc nhở.

Thôi được rồi. Thật ra cái huých này cũng không nhẹ lắm. Hoặc do bạn chú lùn kia cao lớn mập mạp quá, chỉ huých một cái nhẹ hều đã làm Sungchan liêu xiêu, giật mình ngã chúi về phía trước.

Lớp trưởng Jung theo phản xạ lập tức ôm lấy đầu, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nhận cú ngã xấu hổ nhất cuộc đời học sinh tiểu học trước mặt hàng ngàn người. Thì rầm một tiếng.

Không hề đau.

Bởi đã ngã lên người bạn nhỏ Eunseok rồi. Người bị đau từ lớp trưởng lớp 4-2 bây giờ đành phải trừ đi một số, đổi thành lớp trưởng lớp 4-1.

Eunseok nhảy xuống toan đỡ lấy lớp trưởng Jung, nhưng vì cả hai đều vẫn là những em bé, nên xin lỗi quý vị khán giả và các bạn đọc, chúng ta không có hình ảnh cú đỡ xoay vòng đẹp như mơ hay xuất hiện trong các bộ phim đâu.

Lớp trưởng lớp 4-1 nhảy vội quá nên mất đà, chưa kịp ôm lấy trưởng lớp 4-2 đã hạ cánh chống khuỷu tay xuống sàn trước, sau đó cả người Sungchan mới đổ ập xuống sau. Bạn nhỏ Eunseok đáng thương đón nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể của hai người. Cuối cùng Hoàng Tử chưa kịp cứu sống Bạch Tuyết đã phải ngồi xe vào bệnh viện tự cứu mình trước, vở kịch kết thúc trong dang dở.

Tiện thể kể thêm. Trong vở kịch này chính cú ngã kia mới là thứ cứu sống Bạch Tuyết chứ không phải nụ hôn của Hoàng Tử đâu. Bởi vừa nghe thấy rầm một tiếng, Bạch Tuyết đã tự giác nhổm dậy để xem chú lùn với Hoàng Tử ôm nhau nằm lăn quay dưới sàn rồi.

Bạn nhỏ Eunseok vì rạn xương nên phải bó bột hai tháng. Kì nghỉ sắp tới coi như ở nhà thật rồi.

Đính chính lại, là chắc chắn nằm nhà chứ không phải coi như nữa ^^!

Giống tất cả mọi ngày nghỉ khác, lớp trưởng Song chỉ có việc duy nhất là ngồi một chỗ. Sinh hoạt bằng một tay đôi khi hơi quá sức với đứa bé 9 tuổi, cho nên Eunseok nghĩ tốt nhất là không sinh hoạt gì cả.

Cốc cốc cốc!

"Vào đi ạ!" Song Eunseok hạ cuốn truyện tranh xuống, ngồi bật dậy khi thấy mẹ xuất hiện sau cánh cửa.

"Cô chú Jung hỏi xin cô giáo chủ nhiệm địa chỉ nhà mình, dẫn bạn Sungchan mang quà đến xin lỗi. Nói là vì bạn mà con bị thương. Mẹ bảo cô chú để bạn ở đây một ngày, con chơi cùng bạn ngoan nhé. Và bỏ ngay cái mặt cau có như ông cụ non kia đi. Tươi tỉnh lên đón khách cho mẹ!"

Mẹ Eunseok vừa dứt lời, bạn nhỏ đã thấy sau lưng mẹ có mái tóc nâu như bị cháy nắng nhô ra, vẫn còn lấp lánh gẩy vài sợi màu vàng như trước. Vẫn đáng yêu như lần đầu Eunseok nhìn thấy mái tóc ấy ở hội trường.

Đợi mẹ Eunseok đi rồi Sungchan mới thu lại bộ dạng bẽn lẽn, nhảy tưng tưng thẳng lên giường lớp trưởng Song, khẽ chạm vào cánh tay tại mình mà phải bó bột kia rồi nói.

"Tớ xin lỗi Eunseokie nhiều. Tớ đã bảo bố mẹ mua thật nhiều quà để xin lỗi Eunseokie rồi đó. Eunseokie tha lỗi cho tớ nhá, tớ hối lỗi lắm lắm rồi."

Nói xong còn rất vô tư dùng mái tóc đầy mùi nắng của mình cọ cọ vào cổ bạn nhỏ đối diện. Đây là bộ dạng của người ăn năn hối lỗi đó hả? Hay là đang làm nũng?

"Này, mau nhấc đầu bạn ra đi."

"Gì? Eunseokie vẫn giận tớ hả? Tớ ôm cậu một cái làm lành nhé!"

Nói rồi lớp trưởng Jung vòng tay qua ôm Eunseokie một cái, còn cẩn thận tránh cái tay đau của bạn ra. Bạn nhỏ Eunseok không nói gì cả...

"Eunseokie tha lỗi cho tớ được không?"

"Không phải lỗi của bạn. Tại- tại mình tự nhiên nhảy xuống thôi."

"Trả lời tớ đã, Eunseokie có hết giận tớ không?"

"... à ừ. Mình không giận."

Chụt... đột nhiên bạn học Sungchan thơm vào má Eunseokie một cái thật kêu.

"Mẹ tớ lúc được ba tha lỗi cũng thơm vào má ba thế này đó. Tớ cũng hay thơm má mẹ mỗi khi được mẹ tha lỗi. Mẹ tớ bảo những ai yêu quý nhau thì đều được làm thế này hết. Nên là Eunseokie ơi, tớ yêu quý cậu lắm í!"

"..."

"Sao Eunseokie không nói gì? Sao cậu lại đỏ mặt? Cậu lại giận tớ à?"

"S... Sao... Sao bạn lại học mấy cái này??!!"

"Sungchanie, tha lỗi cho tớ nhá! Đừng im lặng nữa mà!"

"..."

"Cậu không nói tức là tha lỗi cho tớ rồi đúng không?"

"..."

Chụt.

Eunseok nhón chân lên thơm vào má Sungchan một cái. Chỉ mới lỡ đi về nhà quên không thông báo làm Sungchan lo mà cậu bị người này dỗi cả ngày trời.

"Hai mươi năm rồi em vẫn dùng mãi một cách. Đúng là đồ nhạt nhẽo!"

"Là ai làm trò nhạt nhẽo này đến tận bây giờ trước? Em chỉ học theo thôi!"

Jung Sungchan bật cười vòng tay ôm lấy Song Eunseok. Vốn dĩ hắn không hề giận, chẳng qua thích diễn mà thôi. Diễn đi diễn lại một trò mãi không chán.

"Có mỗi một cách nhạt nhẽo nhưng em vẫn luôn thích còn gì?" Sungchan cúi xuống thơm lên tóc Eunseok, tiếng cười vang lên khe khẽ trong cổ họng.

"Ừ, thích. Nhưng không phải vẫn luôn, mà là mãi mãi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com