TruyenHHH.com

Sweet Pain Dramione Kokonut

Hin au đang phân vân gia hai th loại Dramione sau đây:

Mt là viết v chuyn ca Draco và Hermione sau trn chiến Hogwarts, kiu sau khi Harry đánh nhau vi Voldy xong y.

Hai là viết v chuyn ca Draco và Hermione trong mt trong nhng năm học Hogwarts. Năm mt, năm hai, năm ba,... Tùy my b

Vy my ph ren chọn cái nào. Au đang thc s không có hng đ viết hai cái cùng lúc, có ln au cũng đã th và cui cùng là au phi xóa ca hai truyn đi vì nó qía cuk suk TT mong các bạn rep nhanh.


_____________________________________________


Draco nhíu mày lại, cố gắng nhìn rõ ai đó đang đứng lên trên đống đổ nát kế hắn. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống, một mùi hương quen thuộc tỏa ra làm Draco dễ chịu. Nhưng Hắn vẫn tiếp tục đề phòng, cảnh giác trườn về sau vài bước.

"phải đấy Draco, ở yên đó" Hermione gầm gừ lườm Pansy làm Draco há hốc miệng, cô ấy vẫn sống thậm chí là đang cực khỏe. Hắn trợn tròn mắt ra, dùng tay mình dụi dụi mấy cái rồi tiếp tục ngạc nhiên khi đã chắc chắn đó là cô gái của hắn.

Cô đang đứng với bộ đồ rách rưới, đầu tóc khá lộn xộn nhưng hoàn toàn không có một vết thương nào.

Lũ lính gác và Pansy bắt đầu run cầm cập, lúc trước chúng đã bắt một Hermione không có đũa và bị thương ở  mọi nơi, nhưng bây giờ chúng đang đối mặt với người mạnh nhất ở đây.

Draco xúc động, chật vật đứng thẳng dậy rồi sụt sịt. Hắn đang bị kích động lẫn một chút hạnh phúc trong đó, đây hẳn là Lily mà mẹ hắn đề cập đến. đây hẳn là cái khí thế của cô gái đã đấm hắn vào năm 3, đây hẳn là đôi mắt mà cô nhìn hắn nhiều năm trước. Nghe thật kì quặc nhưng đây là lí do hắn yêu cô say đắm. (Draco là M rồi :>>)

Lũ lính gác hoàn toàn bỏ đũa ra rồi chạy khắp nơi như lũ chuột, Pansy cũng vì vậy mà hoảng loạn hét lên trong sợ hãi "quay lại đây lũ hèn!" nhỏ đang thét thì đột nhiên im lặng do hoảng hốt, tất cả lũ lính gác và Pansy đang đứng vững trên sàn đều bị nâng lên không trung rồi đập mạnh xuống cái sàn ẩm ướt.

Pansy rên rỉ rồi đứng ngay dậy, chạy hết sức mình để thoát khỏi cô nàng đang phẫn nộ đằng sau. Nhỏ đang chạy thì vấp phải một thứ gì đó làm nhỏ ngã lăn xuống đất, Pansy chửi thề mấy tiếng rồi tiếp tục bò lên để chạy nhưng có thứ gì đó đã ngăn nhỏ lại, một bức tường tàng hình.

Hermione phá ra cười khi nhìn thấy cảnh tượng này, nó làm tất cả người trong phòng lạnh sống lưng và sợ hãi trước Hermione, cô từ từ bước tới phía Pansy làm nhỏ sợ hãi co rúm lại.

"mày đã muốn giết tao?" Hermione nắm lấy tóc của Pansy, giật lên một cách tàn nhẫn.

"làm ơn Granger! Tha cho tôi đi!" Pansy ôm lấy chân Hermione, cô liền khinh bỉ gạt tay nhỏ ra rồi chĩa thẳng đũa vào cổ họng nhỏ như cách cô làm Draco khiếp sợ ở năm 3.

"mày đã cố giết tao, bạn trai tao và giờ mày gọi tên tao?" cô nói với giọng chua chát, đây là một Hermione mà Draco, Ginny, Harry chưa từng thấy trước đó. Một Hermione máu lạnh không ngại giết người.

Tia sáng xanh lấp lóe lên một tí rồi tắt đi ngay trong họng của Pansy, nhỏ cứng đơ người ra rồi lăn xuống đất, tròng đen trợn lên.

Trong sự ngỡ ngàng của vài chục người, Hermione  vẫn thản nhiên chạy đến rồi ôm lấy Draco sau đó sướt mướt "Em nhớ anh!" cô dụi đầu vào áo của Draco nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi rồi cũng dần dần quen đi cái cách đó, đây là Hermione thườn ngày, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"về nhà nào cưng, về nhà của ta nào" hắn ôm chặt lấy Hermione rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ginny chán nản ngồi bệt xuống đất, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cô thở dài nhắm mắt lại để đầu mình thư giãn. Ai đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nắm lấy tay cô.

"tôi không thích anh" cô lạnh lùng hất tay Harry ra rồi mặc kệ cậu ta.

"anh không cần em thích anh, hãy để anh thích em... Lần nữa" Harry đưa cho Ginny một chai nước rồi đứng dậy sau đó bỏ đi. Cậu biết cậu đã hết cơ hội từ khi cậu cố gạt Ginny qua một bên, nhưng hãy để cậu có mục tiêu để tiếp tục sống và theo đuổi.

"này Harry! Anh sẽ tiếp tục chơi Quidditch chứ?" Ginny nắm lấy tay áo Harry rồi luyến tiếc giật lại.

"ừ, anh sẽ cho em làm truy thủ nếu em chịu đến Hogsmeade với anh" Harry cười cười, cậu đã thấy Ron nói thế này với Lavender và làm cô ta say như điếu đổ.

"về nào Harry" Ginny mệt mỏi đứng dậy rồi đấm nhẹ vào hông Harry sau đó cũng cười cười bước ra khỏi thái ấp Parkinson.

Hermione và Draco vẫn chưa thể nghỉ ngơi được khi Bộ liên tục mời họ lên và lấy lời khai. Việc này đã tiếp diễn nhiều đến mức Draco bắt đầu quen với việc nói chuyện nghiêm túc với các thần sáng trên Bộ. Riêng Hermione, cô vẫn không hiểu mấy cậu thần sáng luôn e dè và sợ hãi khi ở gần cô.

"anh thấy họ kì cục không?" Hermione thì thầm bên tai Draco.

Thật tình là hắn cũng không biết phải trả lời thế nào khi Hermione hỏi như thế, vì riêng hắn cũng hơi sợ hãi mỗi khi cả hai cãi nhau về việc nào đó. Ai chả sợ mất đầu, nhỉ?

"phải, lũ thần sáng ngu ngốc" Draco thở dài.




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com