Swanqueen Fanfic The Past Qua Khu
Chapter 6: Happy Life5 tháng sau..."Này Regina, mua thêm vài thứ nữa đi chứ? Ít như vậy lần sau sẽ phải đi đến đây lần nữa đấy!"_Emma đẩy chiếc xe chở hàng trong siêu thị ngẹt người qua lại, bước từng bước chầm chậm theo sau Regina đang đi ở phía trước, nói bằng một giọng than phiền"Im lặng đi! Tôi không có nhiều tiền để mua tất cả mọi thứ cùng một lúc như vậy! Cô nên biết cô đang là người ở của tôi và suốt bao lâu qua và cô cũng chẳng trả tôi đồng nào từ đó đến giờ cả đâu đấy! Nếu muốn thì cô tự đi mà kiếm việc làm."_Regina quay đầu lại gắt giọng nói với Emma, trong khi tay cô đang với lấy một túi táo đỏ và ném vào xe trở hàng. Đã qua 5 tháng kể từ ngày Emma đến ở cùng với cô. Mọi công việc của cô đều diễn ra một cách bình thường trừ việc có thêm một người nữa xuất hiện trong nhà cô. Nói là bình thường vậy nhưng thực sự có một sự thay đổi lớn ở Regina, nếu như trước khi gặp Emma cô luôn chỉ xử lý bữa trưa đơn giản bằng chiếc bánh hamburger bên đường hay mỗi bữa tối là những hộp đồ ăn sẵn của những tiệm ăn tiện ích lúc trời đã quá tối. Thì bây giờ, cô luôn trở về nhà sớm ngay sau khi kết thúc công việc tại công ty, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho người đang ở trong nhà cô hay dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày cuối tuần, dần dần Regina cũng giống như một bà mẹ đang nuôi lớn một đứa con nhỏ vậy. Nhưng đâu chỉ vậy, sự xuất hiện của Emma khiến cho cuộc sống của Regina trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn trước rất nhiều, Emma luôn đi bên cô, nói chuyện và cười với cô, xóa tan cái sự cô độc và trống vắng trong cô thời gian trước. Emma là ánh sáng của cô. Cứ nghĩ vậy, Regina lại mỉm cười hạnh phúc tiếp tục đi tiếp về phía trước."Được thôi, kiếm việc làm đâu có gì khó khăn đâu! Tôi sẽ đi ra ngoài kiếm tiền và sau đó tôi sẽ có thể tự mua đồ cho mình!"_Emma nghe câu nói của Regina, mặt kiên quyết nói mặc cho sự làm ngơ kia của Regina"Vậy tôi cũng rất khuyến khích cô làm được việc vừa nói."_Regina bước chậm chân lại, cô đi ngang hàng với Emma, quay mặt lại nói"Lấy thêm bột mì đi, làm bánh táo tối nay nhé?"_ Emma ngửa mặt hướng về phía Regina, nhìn chằm chằm cô một lúc không nói gì sau đó mới chỉ tay vào quầy đồ trước mặt, nói bằng giọng nài nỉ"Đừng có chỉ tay như vậy, tôi vừa làm cuối tuần trước không phải sao? Cô muốn ăn như vậy sao không tự mà làm đi, tôi không thừa sức!"_Regina nói, tuy vậy tay vẫn nhặt liền một lúc 3 túi bột mì dày cộp vứt vào chiếc xe đẩy"Cô làm ngon hơn."_Emma lập tức nói lại"Đừng nhiều lời nữa, mau ra thanh toán nhanh lên! Lâu hơn trời sẽ tối rất nhanh đấy!"_Regina không muốn quá để tâm đến lời Emma vừa nói, mặc dù trong lòng cô cũng thoáng nét cười, cô đưa tay ra, đẩy Emma về phía trước rồi nói"Được thôi, được thôi! Cô lại kia mà chờ tôi nhé!"_Emma lật đật đẩy chiếc xe nặng trịch, chỉ tay về phía cái ghế ngồi bên ngoài siêu thị và nói với Regina"Ừ, mau lên đi!"_Regina nhìn về hướng tay Emma đang chỉ, ngó quanh tìm đường đến đó rồi mới quay mặt lại nóiEmma không đáp lại nữa, cô đẩy chiếc xe đi tiếp về phía quầy thu ngân. Regina luôn tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, Emma biết điều đó. Nhưng tất nhiên đó cũng là điều mà cô rất thích ở Regina, không quá ồn ào, không giả tạo, đối xử với cô rất tốt thậm chí còn hơn cả thế, nhưng chỉ đơn giản cô ấy không muốn thể hiện điều đó và luôn nói nặng lời hay trêu trọc với cô mà thôi. Regina là một người đặc biệt, có thể trong mắt người khác cô ấy không phải vậy nhưng đối với Emma cô, Regina thực sự rất đặc biệt. Cô thực sự muốn sống cả đời còn lại với Regina, không hiểu tại sao cô lại muốn như vậy nhưng tâm hồn cô, thể xác cô đều muốn như vậy..."Sao Emma lâu vậy nhỉ? Đã bảo nhanh lên rồi cơ mà, haizz..."_Chờ đợi vốn không phải sở thích của Regina, ngồi không ở cái ghế này thực sự vô cùng nhàm chán, ngoài việc có vài người đi qua qua lại lại trước mắt cô thì cũng chả có bao nhiêu thứ gì đó đặc biệt khác. Regina quyết định đứng dạy, nhìn xung quanh đâu đó, ngay sau đấy, đập ngay vào mắt Regina là một cửa tiệm quần áo, cô bước lại gần đó, bên ngoài được treo một chiếc áo da đỏ, nhìn ngắm nó một hồi sau đó Regina cũng đã nhớ ra, trời cũng đã gần sang thu, sẽ có gió, Emma mặt phong phanh như vậy sẽ dễ cảm lạnh, hơn nữa tủ quần áo cô ấy cũng rất hạn hẹp cũng chỉ có vài ba thứ đồ. Nghĩ vậy, Regina cũng không chần chừ thêm nữa, cô bước vào cửa tiệm bán đồ ấy."Cô gì đằng đó kia, lấy cho tôi xem chiếc áo da màu đỏ treo kia được không?"_Regina bước vào, chỉ tay về phía chiếc áo được trưng bày bên ngoài nói"Được thôi."_người nhân viên đi lại gần chiếc áo khoác, tháo nó ra và đưa lại gần Regina..."Regina, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô từ nãy giờ."_Emma tù xa chạy đến trước mặt Regina với một túi đồ nặng trịc trên vai, cô thở hồng hộc như đã chạy một quãng đường dài để đi tìm Regina, cô nói bằng giọng đầy mệt nhọc"Tôi đi dạo quanh đây."_Regina lấy trong túi xách một chiếc khăn ướt đưa cho Emma rồi nói"Đã bảo cô ngồi ở đó rồi kia mà, cái gì vậy?"_Emma nói, sau đó cô mới nhận ra sự có mặt của một chiếc túi khác trên tay Regina liền gặng hỏi"Không có gì! Đi mau lên về nhà nào, cô có muốn ăn tối không đây?"_Regina làm ngơ trước câu hỏi của Emma, lấy tay đẩy người Emma đi về phía cổng ra bên ngoài...Bên ngoài trời, những cơn gió lành lạnh bắt đầu thổi, chẳng bao lâu nữa thôi mùa đông sẽ kéo về nơi đây và bao trủ toàn nơi này bởi băng giá. Những ngón gió làm thổi bay những chiếc lá phong đỏ rơi vung vãi khắp nền đất, khiến chúng ta tưởng trừng như đang đi qua một khu rừng bạt ngàn gió, ngập tràn trong cái màu đỏ ấm nóng của lá phong kia. Ánh chiều tà, dội ngược về con đường ấy, cũng cơn mưa lá bay bay và cơn gió mát như tạo nên một bản giao hưởng hài hòa, tuyệt diệu của thiên nhiên mùa thu. Emma và Regina dạo bước cùng nhau trên con đường tuyệt đẹp ấy, bước chân họ thoăn thoắt, đồng điệu cho đến khi bước chân Emma chợt dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía cây phong lá đỏ kia, thấy sự dừng lại đột ngột của Emma, Regina không khỏi phải dừng bước."Nhanh thật đấy, đã đến mùa thu rồi."_Emma nói, cô vừa nói vừa lấy tay kéo chặt chiếc khăn mỏng đang quàng trên cổ lại. Emma luôn có cảm giác rằng thời gian đối với cô là rất quý giá, cô luôn có cảm giác rằng mọi khoảng khắc hạnh phúc của cô đều sẽ trôi qua một cái rất nhanh, và rằng nó sẽ chỉ rất ngắn ngủi mà thôi. Luôn luôn là như vậy. Chính vì vậy, cô sợ, sợ thời gian trôi nhanh, sợ rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ lại trở lại cái cảnh cô độc, lạnh lẽo kia...Chưa kịp nghĩ ngợi tiếp, Regina đột nhiên choàng lên vai cô một tấm áo nhỏ. Ngạc nhiên. Emma đưa tay lại đỡ chiếc áo ấy, cô nhìn về phía Regina. Regina nở một nụ cười, cô nói: "Trời lạnh rồi đấy! Đừng mặc phong phanh như vậy...". Nói xong, Regina quay mặt đi, che đi đôi má ửng hồng.Emma đứng lặng ở đấy, đây không phải món quà đâu tiên Regina tặng cho cô, nhưng lần này lại rất khác những lần khác. Món quà này dường như chứa đựng rất nhiều tình cảm mà Regina dành cho cô. Bỗng chốc, mọi nỗi sợ trong Emma đều tan biến, cô không sợ nữa, bởi dù bao nhiêu chở ngại, bao nhiêu khó khăn còn đợi cô trước mặt cô sẽ vẫn vì Regina mà đứng lên, vì cô ấy mà chiến đấu. Emma siết chặt tấm áo da trong tay, cẩn thận nâng niu nó như một thứ báu vật của cô. Cô nói: "Regina, cảm ơn cô."_vừa nói Emma nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại Regina.Nghe giọng nói của Emma, Regina quay đầu lại, hình ảnh trước mặt cô bây giờ giống hệt như lần đấy, lần mà Emma đã nói với cô mấy tháng trước khi cô đưa cô ấy đến cô nhi viện kia. Nụ cười ấy, nụ cười tràn ngập sự yêu thương và ánh sáng ấy là điều Regina không thể cưỡng nổi ở Emma. Trong khung cảnh tuyệt đẹp của mùa thu, ngập tràn một sắc đỏ cam, người con gái với mái tóc vàng đã làm thay đổi cuộc đời cô ấy, đang mỉm cười và giữ chặt lấy chiếc áo mà cô tặng. Regina nhìn đăm chiêu Emma rất lâu, dường như khi ấy, mọi thứ đều mợ nhạt đi, chỉ có duy nhất Emma đang nổi bật nhất trước mắt cô vậy. 5 tháng, 5 tháng đủ để cô và Emma trở nên khác, cô và cô ấy không còn là hai con người chỉ mới gặp mặt nhau sau một vụ cướp nữa, mà dường như bây giờ, có một thứ khác đang đặt trước mặt cô và Emma, một thứ tình cảm đặc biệt, khác hoàn toàn so với cái gọi là tình bạn kia..."Không có gì đâu...chỉ là tôi mua đại thôi...chúng...ta về nhà thôi."_Regina lắp bắp nói, mặt cô bây giờ đã ửng đỏ lên như một quả cà chua chín mọng."..."_Emma không nói nữa, cô biết bây giờ cô chẳng nên nói thêm cái gì nữa cả, Emma nắm lấy bàn tay của Regina, cô nắm chặt lấy nó và cùng Regina bước tiếp về phía trước. Dù con đường phía trước có ra sao, dù nó có bao nhiêu biến cố, Emma cô vẫn sẽ không bao giờ buông tay Regina, không bao giờ...Nhà Regina tại New York"Bánh táo sắp xong rồi đấy! Mau lại mà lấy ra đi."_Regina đứng trong bếp với chiếc tạp dề quấn ngang bụng, tay thì đang loay hoay với chiếc bát tô khổng lồ chứa đầy kem tươi. Nhìn thấy mình thì đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn trong khi Emma lại đang quấn chăn, nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi, Regina liền hét lớn"Đợi một lát nữa thôi!"_Emma hét vọng lại"Đừng nhiều lời, nhanh lên đi!"_Regina tiếp tục hét lênEmma không còn cách nào khác, liền ngồi dạy, đi ra khỏi chiếc ghế sofa và tiến lại căn bếp, lật đật lấy cái bánh táo thơm phức ra khỏi lò nướng."Có thứ gì thú vị hay sao?"_Regina nói"Chỉ là một bộ phim hoạt hình."_Emma vừa nói vừa lục lọi chạm bát để tìm mấy chiếc đĩa và dĩa rồi lật đật mang chúng đặt lên bàn ăn."Cô vẫn còn hứng thú với thể loại đó hay sao?"_Regina nói, cô bỏ chiếc tạp dề ra, lấy hai chiếc cốc nhỏ, đổ cacao nóng vào đó và thêm một chút quế, thời gian trôi qua cũng khiến sở thích của cô dần giống với Emma. Trang trí qua loa hai miếng bánh, cô đặt thêm vài thứ vào đó rồi ngồi xuống, tất nhiên vẫn không quên cuộc trò truyện không có mục đích kia giữa cô và Emma."Trước đây tôi đâu có được xem, với cả mấy bộ phim ấy thực sự khá hay mà."_Emma vừa nói, cô vừa ngồi xuống trước mặt Regina, nhanh chóng lấy dĩa cắt một miếng bánh và bỏ vào miệng."Đó là bộ phim gì vậy?"_Regina tiếp tục cuộc nói chuyện với Emma và ăn bữa tối"Bạch Tuyết và bảy chú lùn!"_Emma trả lời, trong khi miếng bánh táo đang gần bị nuốt gọn vào trong dạ dày ấy chỉ sau vài câu trò chuyện."Kem ở khóe môi này!"_Regina nhìn Emma ăn, chợt thấy chút kem vẫn còn dính trên khuôn mặt của cô gái trước mặt liền tiến sát lại mặt Emma, lấy ngón tay lau chỗ kem ý, rồi đưa ngón tay ấy lên miệng, một hành động quyến rũ đến lạ thường.Từ đầu đến cuối hành động ấy của Regina, tim Emma chợt đập loạn nhịp, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Dần dần ánh mắt ấy chuyển sang đôi môi đầy quyến rũ kia, Emma cứ nhìn như vậy, có lẽ trong một giây ngắn ngủi, đã có một dòng suy nghĩ chợt đi qua não cô. Cô muốn hôn vào đôi môi ấy..."Và câu chuyện xảy ra như thế nào?"_Nhận thấy được ánh mắt của Emma đang nhìn mình, tuy nó khá dễ thương những bị nhìn chằm chằm như vậy thật sự không thoải mái, thấy vậy, Regina liền cất tiếng mặc dù cô chẳng có mấy hứng thú về câu chuyện kia.Câu hỏi của Regina như kéo Emma trở về với thực tại, cô thôi nghĩ ngợi về chuyện kia, mỉm cười gượng trả lời: "À thì...kể về một nàng công chúa rất xinh đẹp tên là Bạch Tuyết, có một bà mẹ ghẻ độc ác, vì ghen ghét với sắc đẹp của nàng mà tẩm thuốc độc cho một quả táo lừa Bạch Tuyết ăn, Bạch Tuyết rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng tưởng như đã chết nhưng lại được một chàng hoàng tử dùng nụ hôn chân tình đánh thức và sau đó hạnh phúc bên nhau, còn về bà hoàng hậu hình như là chết thì phải."_Emma kể câu chuyện một cách đăm chiêu như thế rất tập chung"Hoàng hậu độc ác đã chết ư?"_Regina đột nhiên nói"Chắc là vậy."_Emma trả lời"Bà ta đâu có chết, bà ta đã trả thù Bạch Tuyết và Bạch Tuyết sẽ là người phải trả cái giá vì đã hãm hại bà ta..."_Regina nói, những lời nói ấy phát ra không suy nghĩ, ánh mắt Regina khi nói về câu chuyện đó trở nên vô hồn, không chút cảm xúc.Nhìn Regina, Emma không khỏi rùng mình, cô chưa từng thấy một Regina như thế này bao giờ cả, Emma liền lắp bắp nói: "Là như vậy sao?"Regina trở lại trạng thái cũ, cô nói: "Cái gì như vậy? Câu chuyện như thế nào? Cô không định kể cho tôi sao?"Emma nhìn Regina bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cô thấy lạ, Regina đã lập tức quên đi những điều mà cô và cả cô ấy vừa nói khi nãy, một sự kì là đến ngạc nhiên. Nhưng đó không phải điều mà cô quan tâm, có thể Regina vẫn còn nhiều điều bí mật mà cô chưa biết hoặc thậm chí bản thân cô ấy cũng chưa biết, nhưng cô vẫn mặc kệ điều đó, dù cô ấy ra sao, Emma cô vẫn đã hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ buông tay Regina. Nghĩ vậy, Emma cất giọng nói: "Không! Không có chuyện gì đâu.""Vậy sao?"_Regina tỏ vẻ chán nản về câu trả lời của Emma, ít nhất cô cũng muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm chút ít...Tuy mới chỉ là mùa thu, nhưng ban đêm sương lạnh đã kéo đến, khiến bên cạnh chiếc cửa sổ, gió thổi lùa vào khắp căn nhà khiến mọi thứ trở nên lạnh cóng. Regina tiến lại gần cái cửa sổ, cực nhọc kéo nó xuống, ô cửa cũ kĩ của cái căn hộ tồi tàn này của Regina nhất định phải thay cái mới nhanh chóng trước khi mùa đông đến và cả căn nhà cô có thể trở thành một hố băng_Regina thầm nghĩ. Làm việc tại New York này chỉ đủ để cô thuê một căn hộ tầng hai với hai phòng ngủ và vài phòng khác cùng mấy thứ đồ đạc từ lò sưởi, tivi hay lò nướng,...nhưng ít nhất tại nơi này cô cũng thấy thoải mái và ấm cúng, chí ít vẫn là như vậy...Mệt nhọc thay xong quần áo và tắm, Regina bước ra khỏi nhà tắm, cô nhìn lên đồng hồ, đã gần 12h, cuối cùng thì cô vẫn đi ngủ muộn. Regina bước vào phòng ngủ, cô đẩy cánh cửa và đi vào bên trong."Emma, cô vẫn chưa đi ngủ sao?"_nhìn thấy Emma đang đứng trong phòng, Regina cằn nhằn nói"Chưa, tôi để quên mấy thứ đồ nên qua đây lấy..."_Emma mỉm cười nhìn Regina và nói"Vậy sao? Cô cũng nên đi ngủ sớm đi! Chúc ngủ ngon!"_Regina nói lấy lệ rồi cất bước đi tiếp về với cái giường, một điều chắc chắn rằng ngay bây giờ cô sẽ lăn ra đó ngay lập tức_Regina nghĩ."Ừ."_Emma nóiNhưng, một chuyện đã xảy ra, đột nhiên, chân Regina vấp phải một vật gì đó trên nền đất, khiến cô với lấy Emma và cả hai ngã nhào lên giường. Môi Emma và Regina chạm nhau. Nụ hôn không biết là cố tình hay vô tình. Nụ hôn đầu tiên của một cô bé 16 tuổi đã được trao trên giường vào lúc ấy...~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com