Swanqueen Fanfic The Past Qua Khu
Chapter 4: Orphanage"Tại sao tôi không biết mình đang làm cái gì cơ chứ? Tôi biết chính xác là tôi đang đưa cô đến cô nhi viện của cô. Đáng ra cô phải biết cảm ơn tôi!"_Regina nghe Emma nói, tuy có đôi chút cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng làm cô phân tâm quá nhiều, Regina hướng mặt về phía Emma nói"Biết ơn ư? Cô đưa tôi đến đây vậy mà tôi phải biết ơn cô ư? Cô nghĩ tôi có thể biết ơn cô vì cô đã đưa tôi đến cái nơi quái quỷ này ư?"_Emma nhìn Regina bằng ánh mắt thâm tối, chứa đầy sự tức giận, cô nói"Cô còn muốn đòi hỏi gì nữa sao? Tôi đã đưa cô đến đây thay vì vứt cô cho cảnh sát hay đưa cô đến trại cải tạo đấy! Cô không biết ơn tôi thì thôi, nhưng đừng có dở cái giọng đấy với tôi. Tôi đã quá nhẹ tay khi để cô đến đây rồi đấy!"_Regina nghe giọng phản đối cùng sự tức giận đến tột cùng kia của Emma, không khỏi cảm thấy phí công thừa sức. Cô nể tình cô ta chỉ là một con nhóc con chưa lớn, đưa cô ta lại về trại mồ côi để học phép tắc chứ không thèm đem vứt cô ta vào đồn cảnh sát, đưa cô ta đến tậm chân cửa nhà rồi mà cô ta còn làm cái vẻ mặt tức giận và nói với cô bằng mấy lời trách móc. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này thì cô cũng chẳng muốn phí công thừa sức làm như vậy."Thà cô đưa tôi đến mấy cái trại cải tạo kia hơn cô đưa tôi trở về cái chỗ ngớ ngẩn này! Cô có biết tôi đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này không vậy?"_Emma tức giận nói ngày càng to tiếng với Regina"Cô trốn khỏi đây thì liên quan gì đến tôi chắc? Nếu tôi không nhầm thì chẳng phải cô mới 16 tuổi thôi sao? Cô trốn khỏi nơi này làm gì trong khi cô đã sống ở đây suốt từ khi cô mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh?"_Regina chẳng thể tiếp tục giữ thái độ thản nhiên như mọi khi, cô chán việc nể mặt Emma mà nói năng nhẹ nhàng, thế nên, tất nhiên Regina lại gần sát Emma, nói lớn thẳng vào mặt cô ấy"Cô cứ thử như tôi sống trong cái cuộc sống của tôi này xem, liệu cô có thể chịu nổi không?"_Emma dừng việc tiếp tục to tiếng với Regina, cô cúi đầu xuống và hạ giọng nói"Họ đã làm gì cô hay sao?"_nghe lời nói của Emma, Regina cũng phần nào giảm bớt sự tức giận, cô lấy lại dáng vẻ thản nhiên khi trước, rồi nói"Một lời chẳng thể nói hết mấy truyện đó đâu! Nếu cô tin tôi, thì cô hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này, cô có thể đưa tôi đến bất cứ đâu mà cô muốn, đồn cảnh sát, trại cải tạo,v..v. Tôi không quan tâm, chỉ cần cô đưa tôi ra khỏi chỗ này. Tôi xin cô đấy, Regina."_Emma nghe thấy câu hỏi của Regina, cô như tìm lại được một luồng ánh sáng, cô mong cô có thể tin rằng, trái tim ấm áp kia của Regina có thể cảm thông cho cô và cứu cô khỏi cái nơi chứa đầy sự đau đớn này. Cô sợ phải trở lại hay sống ở nơi này, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ đơn giản để thoát khỏi nơi này. Emma cô, thà rằng sống lăng bạc khắp nơi, chẳng có nơi nào là nhà còn hơn phải trở về cái địa ngục đầy giả tạo này."Tôi đã tin cô một lần, đã cho cô cơ hội để cô trốn, tôi không muốn để cô lừa một lần nữa đâu! Vì vậy, cô sẽ phải ở lại đây! Mấy lời mập mờ đó của cô chẳng có tác dụng một lần nữa với tôi, hãy nhớ, tôi không hề ngu ngốc đến như vậy!"_một phần nghe lời nói của Emma, Regina cũng đã thấy chút rung động, nhưng cô lại nghĩ về việc vừa xảy ra cách đây không lâu, Emma cũng dở cái bộ mặt buồn đau đó với cô, cô chẳng muốn tin Emma một lần nữa. Nghĩ vậy, Regina vừa nói, vừa kéo cánh tay mảnh dẻ kia của Emma, tiến về phía trước, nơi cổng vào."..."_Emma không nói một lời nào cả, cô mặc cho cánh tay mình bị Regina lôi đi, cô cảm thấy bản thân mình thực sự đã bỏ qua một cơ hội tốt mà Regina tạo ra cho cô, cô đã lừa Regina vậy nên bây giờ cô cũng phải trả cái giá. Cái giá cho lòng tin của Regina về cô, có lẽ suy cho cùng đây hoàn toàn là lỗi của cô, đáng ra, cô chẳng nên rời khỏi nơi này.Regina đi rất nhanh, cô cũng không hiểu sao bước chân cô lại dồn dập đến như vậy, có lẽ cô muốn nhanh chóng tống Emma ra khỏi mình? Có lẽ vừa rồi cô đã quá lớn tiếng với Emma, cô không nên như vậy, ở bên cạnh Emma, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng mà cô nhớ được đến bây giờ cô chưa từng thoải mái và vui vẻ như thế ngay cả khi cô phải vất vả làm việc, đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình đã mắc tội với Emma. Chẳng bao lâu sau, Regina và Emma đã tiến vào giữa sảnh chính của nhà bảo trợ, trước mặt cô là một vài vị phụ huynh. Regina bước chậm lai, từ từ đi lại gần phía bên đó, tay vẫn kéo chặt lấy cánh tay Emma, như chỉ sợ cô ấy sẽ bỏ trốn."Emma? Là con đấy ư? Gần 3 tháng qua con đã đi đâu vậy? Chúng ta đã đi tìm con khắp nơi, con không sao chứ?"_một trong những người phụ nữ đứng đằng kia, quay đầu nhìn lại và thấy Regina đang nắm chặt tay Emma, bà nở một nụ cười phúc hậu và chạy đến ôm chầm lấy Emma, bằng một giọng chan chứa tình yêu thương, bà nói với Emma"..."_Emma không nói gì cả, cô chỉ mặc cho người phụ nữ trước mặt mình ôm lấy, không cử động dù chỉ là một chútRegina nhìn cảnh tượng trước mặt, nở một nụ cười vui vẻ, rồi mới cất tiếng nói: "Đáng ra cô không nên đi khỏi đây! Cô nhìn xem, đã có rất nhiều người lo lắng cho cô kia mà.""Cô là?"_người phụ nữ kia ngừng cánh tay đang ôm lấy Emma, quay đầu nhìn sang phía Regina hỏi"Regina Mills, tôi là người đưa cô ấy đến đây."_Regina nhìn về phía người phụ nữ phúc hậu trước mặt, nở một nụ cười rồi nói"Ồ, vậy sao? Cảm ơn cô đã đưa con bé đến đây! Emma, con phải cảm ơn người ta đi chứ?"_người phụ nữ kia nghe lời nói của Regina cũng nở nụ cười, hướng về phía Emma, nói"..."_Emma vẫn chẳng nói lấy một lời, cô ghét người trước mặt đang nở nụ cười giả tạo kia, nói này nói nọ, cô chẳng buồn để ý đến bà ta, chỉ tiếp tục hướng ánh mắt đến Regina. Cô muốn tiếp tục thuyết phục Regina đưa cô ra khỏi nơi này, nhưng cô biết dù cô có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa, Regina cũng sẽ chẳng tin cô. Cô ấy sẽ chẳng tin cô đang bị người phụ nữ giả tạo kia cười cười giả vờ như yêu thương cô kia. Chắc bây giờ, trong đầu cô ấy chỉ toàn nghĩ rằng cô đã nói dối cô ấy, không phải một mà là những hai lần, cô thật sự không nên làm như vậy. Càng nghĩ, Emma, càng cảm thấy đau đớn, cô không muốn ở đây, không muốn và không bao giờ muốn, nhưng cô không trách Regina vì đã đưa cô đến đây, cô không trách cô ấy vì cô biết, cô ấy không hề biết về nơi kinh khủng này, cô ấy có trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai ở nơi này, cô ấy đưa cô đến đây cũng chỉ vì tốt cho cô, chính bởi vậy, cô biết ơn Regina nhiều hơn muốn trách phạt cô ấy. Nghĩ vậy, đột nhiên Emma hướng cặp mắt xanh trong veo về phía Regina, nở một nụ cười thân thiện và nói: "Cảm ơn cô, Regina, cảm ơn cô đã đối xử tốt với tôi!"Regina đã từng nghĩ, Emma chắc chắn sẽ chẳng cảm ơn mình, cô ấy muốn bằng mọi cách trốn khỏi nơi này, vậy mà cô lại đưa cô ấy trở về nơi cô ấy muốn trốn đi nhất thì liệu cô ấy có cảm ơn cô hay không? Câu trả lời không cần biết cũng là không, vậy mà, vậy mà Emma lại cảm ơn cô, không những vậy lại còn nở một nụ cười hướng về phía cô mà nói. Trong một khoảng khắc rất lâu, Regina như bị đóng băng bởi nụ cười ấy của Emma. Sau một hồi đờ người ra, Regina mới mở miệng, cất giọng nói: "Không có gì.""Emma, chúng ta vào thôi, phòng con chúng ta vẫn chưa dọn đi đâu, vào thôi nào."_người phụ nữ trước mặt Regina tiếp tục nở nụ cười đôn hậu, dắt tay Emma đi vào bên trong căn nhà lớn trước mặt. Regina không nói một lời nào nữa, cô cứ đứng lặng ở đấy, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Emma như cách mà lần đầu tiên cô gặp Emma cô đã làm. Cô đứng đó đến khi cô không thể nhìn thấy Emma được nữa, cô mới quay đầu đi khỏi sảnh chính đó. Vừa đi cô vừa tự khuyên nhủ bản thân mình rằng cô đã làm đúng, cô đã đưa Emma trở về nơi cô ấy nhận được tình yêu thương từ những người sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vì vậy, không cần cô tiếp tục lo lắng nữa, cô bây giờ và Emma không hề có bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa, cô và Emma là hai người hoàn toàn xa lạ kể từ bây giờ, vì vậy, cô không nên tiếp tục suy nghĩ về Emma nữa, cô không nên làm như vậy.Vừa đi, Regina vừa tự lẩm bẩm với bản thân mình, có lẽ vì vậy mà chẳng bao lâu cô đã đi đến cửa chiếc xe oto của mình, Regina quay đầu nhìn lại viện bảo trợ Boston nơi mà Emma đã và đang sống kia trong một khoảng khắc với ánh mắt nuối tiếc. Cô nuối tiếc vì đã không thể ở bên Emma lâu hơn, một phần không nhỏ trong cô lại muốn tiếp tục được ở bên Emma, ở bên cô ấy, cô luôn thoải mái, luôn được hạnh phúc, và cô cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn ở bên Emma thêm một thời gian nữa, nhưng một phần còn lại kia của cô lại không hề đồng tình với truyện đó, cô và Emma chẳng có liên quan gì đến nhau cả, cô là cô và Emma là Emma, hai người các cô không hề đi chung một con đường vậy nên cô và cô ấy sẽ chẳng là gì của nhau cả. Vừa nghĩ, Regina vừa mở cửa xe và ngồi xuống, cô đút chìa khóa vào ổ toan định đi, thì đột nhiên cô nhận ra chiếc áo khoác của Emma đã bị bỏ quên ngày trên xe cô. Regina chần chừ trong giây lát, cuối cùng cô cũng không kiềm được bản thân mình, cầm chiếc áo khoác của Emma đi ra khỏi xe."Cô ấy để quên chiếc áo khoác, mình phải đưa lại trả...chỉ là chiếc áo khoác...áo khoác..."_Regina vừa đi vừa lẩm bẩm, cô đi thẳng vào bên trong tòa nhà cao đồ sộ, cô cứ bước đi, chẳng để tâm đến việc cô chẳng biết Emma đang ở chỗ nào. Đi lòng vòng vài vòng quanh căn nhà đồ sộ Regina bắt dầu nhận ra có lẽ mình nên đi hỏi ai đó xem Emma đang ở đâu thì cô nhìn thấy Emma đang đứng ngay gần trước mặt cô. Regina mỉm cười, toan chạy đến trước Emma thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng quát tháo:"Mày quay trở lại chỗ này làm gì hả? Đi thì đi luôn cho rồi, bây giờ quay lại làm gì cơ chứ? Mày có biết mấy bữa trước cảnh sát có đến đây tra hỏi đấy, họ nói mày ăn cắp xe của người ta. Mày có biết vì mày mà cái bộ mắt của trung tâm bảo trợ này đã thành như thế nào không? Chăm sóc mày suốt 16 năm qua cuối cùng mày lại thành đứa ăn trộm, có trộm thì cũng phải biết chọn người, bây giờ người ta báo cảnh sát rồi, liệu sau này còn có ai đến đây nhận nuôi con nữa không hả?"_mất một lúc Regina mới nhận ra giọng nói ấy, đây chẳng phải giọng nói của cái người đã chạy ra om Emma khi nẫy hay sao? Cô còn nghĩ người này rất quan tâm đến Emma vậy mà, hóa ra thực sự là Emma không hề nói dối cô sao? Regina tiếp tục đứng lặng đằng sau bức tường, nghe từng lời từng lời nói trong đoạn hội thoại của hai người phía trước."..."_Emma không nói gì cả, cô cứ để mặc cho người phụ nữ trước mặt quát mắng cô, từ khi cô bị gửi trả lại nơi này, cô đã luôn bị như vậy rồi, cô không cần bà ta giả vờ quan tâm cô. Cô nghe mắng cũng đã quen rồi."Mày luôn giả cái bộ mặt ngây thơ, không thèm quan tâm đến lời ta nói kia phải không? Được thôi! Tao cũng chẳng cần quan tâm đến mày làm gì cho mệt thân. Lại kia, cầm lấy cái chối đấy, quét dọn khắp khu nhà này đi, cho đến khi nơi này không còn một cái lá rụng nữa thì thôi, nhớ chưa? Ngày mai, nếu như tao đi kiểm tra mà còn một vết bẩn nào thì đừng mong được ăn bát cơm nào đâu đấy! Còn bây giờ, làm cho xong việc đi! Hãy nhớ, cho đến khi xong việc thì đừng trở về phòng!"_giọng nói của người phụ nữ kia không có một chút tình cảm nào cả, chứa đầy sự lạnh lẽo, sau khi quát Emma chán miệng, mà ta nhăn nhó nói thêm vài câu rồi mới quay mặt đi mất."..."_Regina đứng sau bức tường từ nãy đến giờ vẫn không hề thấy Emma mở miệng nói dù chỉ là một câu. Cô vẫn đứng lặng đấy, thi thoảng lại quay đầu nhìn ra phía Emma, Emma đang làm như lời người phụ nữ kia vừa nói, cầm cái chổi và quét qua quét lại khắp cái sân đầy lá rụng. Regina định chạy ra giúp Emma, nhưng cô vẫn chẳng tiến bước tiếp, cô nghĩ ra mình vẫn còn cái cớ về việc chiếc áo khoác của Emma đã bỏ quên, nhưng nghĩ ngợi một hồi cuối cùng Regina cũng chẳng tiếp tục đi về phía Emma. Ngược lại, cô quay đầu đi về, cô và Emma chẳng có sự liên quan gì, cô ấy đã sống ở đây 16 năm, cô ấy chắc cũng đã quen với mọi việc xảy ra như thế này, vì vậy đây không phải việc cô nên làm, cô không nên ở đây, cô nên đi thì tốt hơn. Cô không được gây thêm phiền toái cho Emma nữa, cô phải đi, cô phải đi.Regina đi ra khỏi cô nhi viện đó, cô lên xe, không quay đầu lại, cô gắng hướng mặt về phía trước, bởi cô biết, cô không đủ mạnh mẽ để bỏ mặc Emma, với những người khác, cô có thể làm việc đó, nhưng với Emma, con tim cô không để cô bỏ mặc cô ấy. Nhưng Regina không hề muốn làm theo con tim mình, cô muốn làm những việc mà cô đã định làm, cô và Emma chỉ đơn giản như hai con người lướt qua nhau trên một con phố đông đúc, không có can hệ về nhau. Càng nghĩ, Regina càng lao nhanh về phía trước, bầu trời cũng đã ngả chiều, cô không thích những lúc hoàng hôn buông xuống bởi những lúc ấy, cô thường rất cô đơn, bởi cô chẳng biết mình là ai và cô cũng chẳng biết mình có gia đình hay không..."Cho tôi một phòng qua đêm."_Regina đi vào một quán trọ nhỏ bên đường, trời đã gần tối, cô chẳng muốn đi trên đường cao tốc vào ban đêm như thế này, cô cảm thấy mệt mỏi, đi cả ngày không ngừng nghỉ như thế này không thể không khiến toàn thân cô đau nhức. Regina nhận cái chìa khóa phòng, đi vào bên trong căn phòng đơn giản, đổ nhào cả cái thân xuống giường, nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ..."ÀO...ÀO..."_bên ngoài đột nhiên trời đổ mưa lớn, cơn mưa xối xả rơi ầm ầm bên ngoài căn phòng ngủ nhỏ bé không khỏi khiến Regina chợt tỉnh giấc. Cô mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn về phía bên ngoài khung cửa sổ, bên ngoài, cơn mưa rơi như trắng xóa tất cả, kéo mọi vật vào trong một màu trắng đục sâu thẳm đến ma mị. Đã lâu Regina chưa từng được thấy cơn mưa lớn đến như vậy. Đột nhiên một suy nghĩ chạy qua đầu Regina, cô lo cho Emma, không biết cô ấy đã trở về phòng hay chưa, nếu ở dưới trời mưa như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ bị cảm mất. Regina nghĩ ngợi điều đó không khỏi càng cảm thấy lo lắng, cô lo cho Emma, sợ cô ấy không được vào phòng sẽ phải đứng dưới trời mưa, nhưng tại sao cô lại phải quan tâm kia chứ? Emma là Emma, cô đâu cần phải quan tâm, cô không cần phải quan tâm, cô, cô không cần...không cần. Nghĩ ngợi rồi lại đến tự lẩm bẩm, cuối cùng Regina vẫn cầm chiếc chìa khóa xe, chạy ra bên ngoài mặc kệ cơn mưa trắng xóa. Regina phi thẳng lên xe, cô phóng xe rất nhanh, rất nhanh, cô đã từng sợ bản thân bị tai nạn một lần nữa vậy nên cô luôn lái xe cẩn thận, vậy mà hôm nay, chỉ vì vài suy nghĩ vẩn vơ mà cô lao xe nhanh đến mức không nhìn được đường như thế này ư?Chỉ một lát sau, cánh cổng của trung tâm bảo trợ Boston đã hiện ra trước mắt Regina, cô lao thẳng xe vào bên trong, đến khi xe không thể đi được nữa, Regina liền lập tức mở cửa xe ra, cô chẳng thèm để tâm đến việc cơn mưa vẫn chưa ngớt, đầu trần chạy về phía khu vườn nơi cô lần cuối nhìn thấy Emma đang quét dọn. Cô đoán không nhầm, Emma vẫn đang ở đây với mái tóc đã ướt sũng, ngồi một chỗ dưới gốc cây, đang co ro vì rét. Regina liền lập tức chạy tới trước mặt Emma, cô hét lên: "Emma! Cô còn làm gì ở đây hả? Mau vào trong đi chứ!""..."_Emma chẳng nói một lời nào cả, cô ấy tiếp tục cúi gầm mặt xuống, ngồi im không cử động"Emma! Cô có nghe tôi nói không đây?"_Regina tiếp tục hét lênRegina tiếp tục đợi cho đến khi cô nghe được giọng nói của Emma, nhưng đợi mãi đợi mãi, Emma vẫn không hề trả lời cô, thấy vậy, Regina không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, cô chạy về phía Emma, kéo tay cô ấy lên. Emma đã ngất lim đi từ lúc nào. Regina hoảng sợ, cô dìu Emma về phía xe oto, để cô ấy ngồi vào bên trong chiếc xe, rồi mới tự bản thân ngồi vào bên trong ghế lái, phi như điên rời khỏi cô nhi viện.~CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com