Swanhadenxaneurin Chuyen Tinh Giua Cau Thien Nga Trang Va Mot Nang Thien Than
[17yrs]
Swanhaden đang ở buổi dạ hội.
Tch, phiền thật đấy. Là tại lão Blanche ép đi hết ắ dcm.
Swanhaden nhìn quanh buổi dạ hội. Mọi thứ đều thật nhốn nháo và ồn ào. Sao con người ta lại có thể thấy vui vẻ ở một nơi như thế này được vậy?
Ở xa xa, nơi góc phòng, có một bóng dáng quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra đó là ai.
Bao quanh em có một thứ gì đó mờ ảo và ly kỳ, tựa như chốn thần tiên, y như cái đêm lần đầu hai đứa gặp nhau. Vẫn là mái tóc đỏ sẫm ấy. Vẫn đôi mắt lấp lánh ánh vàng ấy, và bàn tay bé nhỏ trắng trẻo ấy ngày xưa đã từng chữa trị cho cậu ấy, chắc chắn là Aneurin rồi.
Thế nhưng Swan có nhận ra không, không.
Nhìn em trong tà váy đỏ au, cùng màu với mái tóc của em. Yêu kiều, bồng bềnh, ảo diệu, diêm dúa...không có bất kỳ từ nào được cho là đủ để miêu tả vẻ đẹp của em ngay lúc này. Chiếc váy xếp tầng màu đỏ rum được nhấn nhá với những bông hồng đỏ làm bằng vải lụa, đính thêm vài viên ngọc trai trắng muốt, tô điểm thêm cho sự lộng lẫy của em. Mái tóc đỏ của em hôm nay được uốn xoăn bồng bềnh, đã bao nhiêu lâu rồi Swan chưa gặp em nhỉ? Bốn năm, sáu năm? Kệ đi, mà...
Swan đã rảo bước về phía em trong vô thức.
Aneurin có nhận ra không? Ồ, có chứ!
Con bé quay đầu lại và mỉm cười.
-"Ra là cậu à, Swanhaden.."
Swan bất chợt nắm lấy tay em và đi thẳng vấn đề.
-"Cô...là ai? Dù cho nhìn cô có rất quen đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nhớ ra được.."- Swan nói sau một hồi ngập ngừng.
-"Lại đây tôi bảo chút.."- nói rồi con bé ghé mặt lại gần.
-"Cậu không nhớ sao? Vậy đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta thôi đấy nhé, suỵtt."
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com