Svt Wonshua Hoan Sau Le Cuoi Cua Chung Ta
Hốc mũi nóng rực, niêm mạc khô rát kéo lên cảm giác đau xót, dạ dày lại rộn lên những cơn quằn quại. Hắn nhắm mắt, nuốt xuống viên thuốc giảm đau thứ ba trong ngày hôm nay, thầm mong nó nhanh nhanh sớm sớm dẹp đi cơn đau phiền thức lan tỏa khắp cơ thể. Cổ họng nhạt thếch, đắng ngắt, lưỡi tái nhợt. Chậm rãi đưa đôi đồng tử lạnh lùng lướt qua mảnh gương vỡ trên tường, thấy người trong gương kia sao xa lạ quá. Vốn đã gầy gò, giờ hắn còn gầy hơn, hai má hóp lại, cằm lún phún râu, quầng mắt nổi rõ trên làn xa xám xanh, khung xương lồ lộ sau bộ quần áo đã không còn vừa nữa. Nhưng hắn không quan tâm, trong nhà vốn cũng không còn thứ gì ăn được cả, hắn cũng không muốn ăn.Lại một ngày nữa qua đi. Lại một lần nữa, hắn khóc lóc đến khi cổ họng phát ra tiếng nước nở run rẩy, rồi lại hạ rèm mi mệt mỏi xuống cho đến khi đủ giấc, mở mắt ra vẫn thấy mình trên giường, chỉ mình hắn, vẫn trong trạng thái mất ngủ. Hắn chống tay ngồi dậy, lảo đảo. Viên thuốc an thần thứ 2...Chuông gió treo trên khung cửa sổ vang lên vài tiếng yếu ớt như tiếng tim đập. Hắn lại nuốt xuống một viên thuốc giảm đau, đều đặn như ngày ăn ba bữa cơm, lấp đầy dạ dày rỗng tuếch, trái tim rỗng tuếch bằng thuốc an thần và thuốc giảm đau, vài cốc nước lạnh và những giọt nước mắt. "Cớ sao vẫn không hết đau?" Hắn cáu gắt nhìn chằm chằm vỉ thuốc đã sắp hết, buồn bực ném nó vào thùng rác. Quay người vào phòng, hắn lại cuộn tròn chăn, dỗ mình vào giấc ngủ, cố lần tìm mùi hương quen thuộc, nhưng không thể. Vậy là tự mình lại lặng im. Buồn bã, cô đơn, điên cuồng chèn ép lấy hắn như chèn ép một con thú nhỏ lòng đầy vết thương đang không ngừng nhỏ giọt. Hắn không ngủ nổi, miệng tự hỏi những câu mà chính mình cũng không nhận thức được. "Tại sao lại không hết đau? Thuốc an thần thật tệ.""Anh còn yêu em chứ?""Nên mua loại thuốc giảm đau khác ư?""Cớ gì mà chuyện này lại xảy ra?""tất cả đều do mình, do mình, do mày, mày, không...""Jisoo, Jisoo, Jisoo..."Hắn rít lên một tiếng, cốc thủy tinh trên tay lao vụt vào tường, vỡ vụn ra thành ngàn mảnh nhỏ.Tại sao uống nhiều thuốc giảm đau như vậy, trái tim này vẫn cứ đau đớn đến không thể thở được, cả khóc cũng không thể bật ra tiếng, khổ sở đau đớn đến tê dại. Hắn cầm mảnh thủy tinh, rạch lên tay mình. Không được, không được...Hắn trước kia, là người sạch sẽ. Ngày dọn dẹp 2 lần, quần áo bẩn ít đến mấy cũng mang đi giặt, đồ đạc chưa bao giờ để sai vị trí, kể cả nửa cm. Anh biết tính hắn, biết hắn mắc bệnh khiết phích, sẽ không cười cợt, không bao giờ. Khi ấy, sẽ gỡ cặp kính sắp tuột trên sống mũi hắn xuống, dịu dàng, âu yếm, đặt lên khóe miệng hắn nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi. Rồi rời ra, mỉm cười, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông gió vang. Hắn biết, chẳng đâu hơn đây, là bình yên, là hạnh phúc.Hắn để chân trần bước qua những mảnh thủy tinh vỡ, giẫm lên mảnh gỗ ngổn ngang của bàn ghế, có cả mùi hôi thối bốc lên của căn nhà lâu không được dọn dẹp. Đầu gối như muốn khuỵu xuống, gãy nát như một cánh hoa. Dường như chỉ có hắn là ở nơi đây vậy. "Sẽ không." Hắn nghe thấy anh nói, anh nói rằng, thật sự không phải, Wonwoo à. Anh còn ở đây.Hắn tin lời anh nói, nhoẻn miệng cười, bước đến bên ghế sofa, sàn nhà có gì đó ươn ướt và mùi máu thoang thoảng, là máu hắn ư? Nhưng hắn không thấy đau, hoàn toàn không thấy đau. Hắn đã từng trải qua đau đớn quá mức giới hạn của mình, nên những nỗi đau này, hắn chịu được. Anh xem, Jisoo à, em mạnh mẽ mà, phải không? Khóe mắt hắn ứa lệ, nhưng hắn không biết. Anh xem, Jisoo à, em già rồi, dạo này tim rất đau. Anh xem, mau đến xem đi...Làm ơn đấy, Jisoo...Hắn bật đầu đĩa lên, có lẽ do đã dùng nhiều lần nên nó bắt đầu có chút hỏng hóc, nhưng vẫn chạy được. Hắn thở phào ngồi xuống ghế, bao nhiêu thứ rác ngổn ngang trên đó hắn đều như không thấy. Trên màn hình TV dần dần rõ hơn, rồi xuất hiện hai người đàn ông mặc vest trắng, trên ngực áo còn gài một đóa hoa mà hắn không nhớ tên. Trong ánh nắng xuyên qua tấm kính màu rực rỡ của nhà thờ, bàn tay hai người đó nắm chặt lấy nhau, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh tựa ánh mắt hắn. Mắt anh vấn lệ, cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau truyền ra thứ hơi ấm tưởng như không bao giờ nào chia lìa được. Hắn ngượng ngùng ôm lấy anh, hôn anh, tim như muốn nổ tung. Pháo giấy vang lên, mọi người hò reo, ai cũng thật hạnh phúc. "Jisoo, ngày này năm trước chúng ta cưới nhau đó, anh xem có đẹp không kìa? Anh thật đẹp, thật sự rất đẹp." 'ngày này' của hắn, hắn đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi?Không có tiếng đáp lại, hắn chột dạ."Jisoo, anh mà không ra đây, em không trả nhẫn cưới cho anh đâu.""Em nói này, mấy thằng bạn thật chả biết đùa, sao lại ác ý như thế chứ? Trả nhẫn của anh cho em rồi nói chia buồn là sao? Lũ dở hơi!""Lại còn nói anh bị tai nạn, anh thấy có nực cười không? Lại còn khóc, diễn sâu quá đi mất. Nhưng đùa cũng phải có chừng mực, nhất định lần sau bắt bọn nó đưa ra quán đồ nướng khao một bữa.""Jisoo, anh nói chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con mà, em sẽ xem danh sách ngay tối nay, anh đừng giận nữa được không?""Jisoo, ra đây nào...""Jisoo..."Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần, rôi trở thành tiếng nức nở. Vì hắn biết, hắn biết sự thật, chẳng qua là cố chấp không muốn chấp nhận. Hắn gào lên điên cuồng, ôm mặtthổn thức, móng tay dài cào lên trên khuôn mặt chính mình như muốn kéo bản thân ra khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không thể, vì đây vốn là thực, nơi mà hắn phải tiếp nhận nó. Tựa như cảm giác của một đứa trẻ bị cho một cái tát mạnh rồi vứt ra ngoài đường, không còn nơi nương tựa. Hắn bị lấp đầy bởi cảm giác trống rỗng, bất lực, sợ hãi. Bảo vệ anh, yêu thương anh, cuối cùng hắn cũng không làm được. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mò mẫm mở ra. Bên kia liền vang đến tiếng nói khiến người ta có thể an lòng."Cậu không được chết, vì bố mẹ, vì em gái cậu. Cậu không được chết, vì Jisoo." Bạn hắn bình thản nói như cố an ủi. Lúc nào cũng vào giờ này, chẳng cần biết hắn có nghe hay không, đáp lại hay không, điện thoại hắn luôn vang lên những tiếng như vậy, thúc ép hắn phải sống. Bình thường thì Wonwoo sẽ im lặng, sẽ sống, vì anh, cúp máy rồi tự mình lại bắt đầu một ngày toàn thuốc và nước lã. Nhưng đáng kinh ngạc, khi cậu bạn toan cúp máy, đầu dây bên kia bỗng reo lên mừng rỡ."Jisoo! Jisoo kia rồi!" Hắn gào lên, thật sự giống như một đứa trẻ không kiểm soát nổi niềm vui sướng của bản thân, nhưng lại khiến đối phương phát hoảng. "Đúng vậy, cảm ơn cậu, nếu tôi chết có phải không còn gặp anh ấy nữa không?" Hắn như điên loạn, cậu ta nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng lẻng xẻng chói tai của đồ dùng nhà bếp. Càng lúc, cậu ta càng hoảng sợ, cậu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không mở miệng nổi."Jisoo nói tôi nên đi theo anh ấy, cảm ơn cậu, Soonyoung." Con dao bếp lóe lên, là con dao mà hắn đã cùng anh mua lần đầu tiên trong bếp, dùng bao lâu rồi vẫn thật sắc, quả nhiên là Jisoo. Hắn mỉm cười, lâu lắm rồi mới có thể cười tươi đến vậy, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương và cưng chiều. Máu bắn lên, ấm áp, như bàn tay của anh, nụ hôn của anh.Em yêu anh, mãi yêu anh, Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com