Extra: If I
Nếu đó là một thế giới ngăn cách chúng ta bằng định kiến.......Yoon Jeonghan là đại thiếu gia của Kim gia, gia tộc lớn nhất nhì hàng quốc, với cả ngàn tỉ đồng trong tay, vài chục chiếc công ty doanh nghiệp lớn nhỏ, và một tá những món đồ cổ với giá trên trời.Kim Mingyu, em trai của anh, nhị thiếu gia của Kim gia phụ vốn đã bắt đầu lui về điều hành công ty tại nhà nhiều hơn, ít khi đưa mặt ra cho đám phòng viên như chó săn mồi viết mấy bài giật tít.Yoon Jeonghan không biết nữa, có lẽ vì thế, nên ánh mắt Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo ngày càng lạ lùng hơn chăng?Ánh mắt đơn thuần là tình anh em, nay Jeonghan lại thấy xen lẫn trong đó những tình cảm khác thường. Xu Minh Hạo nói, đó là tình yêu, anh à, khiến Jeonghan lặng người đi.Hôm đó anh cùng Minh Hạo đứng ở góc cửa, nhìn Mingyu chăm chú ngồi bên cạnh Wonwoo đang đọc sách, yên lặng chỉnh tóc cho cậu bác sĩ tư, mắt híp lại cười mãi. Ừ, anh cũng nghĩ có lẽ Mingyu yêu rồi. Nhưng....Họ là những đại thiếu gia.Danh tiếng của gia đình là thứ họ không thể gạt bỏ bằng hết chỉ để làm những gì mình thích. Nhưng Kim Mingyu thì gạt bỏ hết. Hắn làm thế vì một người như Jeon Wonwoo, và điều đó xứng đáng vô cùng. Hắn thích nhìn anh đọc sách, hắn biết hắn cứ ngây ngốc nhìn anh mãi kể từ khi anh bắt đầu công việc tại Kim gia, dần dà trở thành thích nhìn anh ăn cơm, thích nhìn anh ngủ quên trong thư phòng.Tất nhiên là thích cả anh khi anh cựa quậy trong vòng tay hắn dù đang say giấc nồng, những ngày hắn bế anh về phòng đắp chăn cho cẩn thận.Hắn chắc chắn không muốn Jeon Wonwoo đau ốm. Hắn xót xa khi Jeonghan bắt anh luyện tập quá độ, lại chiều chuộng anh mỗi khi anh nói vu vơ anh muốn ăn gì, đều sẽ nhanh chóng xuống bếp nấu cho anh.Xu Minh Hạo vỗ vai hắn bảo, mày bây giờ không khác gì mấy tổng tài si tình trong truyền thuyết, thiếu mỗi đoạn bao nuôi.Nhìn mãi, Yoon Jeonghan lặng yên đi khỏi không gian của hai người, đầu toàn những suy nghĩ mông lung. Đó là cách tình yêu vận hành. Jeon Wonwoo không nổi tiếng, Mingyu cũng không còn ra ngoài nhiều, oanh tạc mọi trang nhất của các tờ báo hằng ngày như trước. Yêu nhau chỉ là yêu nhau thôi.Chỉ cần mỗi họ biết điều đó. Yoon Jeonghan chắc chắn việc anh trăn trở mãi về ánh mắt của Mingyu nhìn Wonwoo, tuyệt nhiên không phải vì anh ghét bỏ gì em trai mình, cũng không có đến một tia kì thị. Anh yêu Mingyu, cũng yêu cả Wonwoo.Anh chỉ sợ những đứa em của mình gặp thương tổn. Những lời ra tiếng vào như dao đâm, anh sợ anh không đủ sức ôm lấy những đứa em của mình nữa. Anh chỉ có chúng nó thôi, vì chúng nó với anh là chỗ dựa lớn nhất rồi.Sau này, gặp Choi Seungcheol, Jeonghan mới nhận ra khi yêu vào rồi người trong cuộc hình như luôn ít nghĩ đi thì phải.Choi Seungcheol, người thừa kế của chuỗi cửa hàng đá quý và đồ cổ bạc tỷ, cũng là một trong những nhân vật có tiếng có miếng trong giới xa hoa Hàn Quốc.Anh và hắn gặp nhau vì Andeline, anh đưa hắn về nhà anh cũng là vì Andeline, đúng không nhỉ?Chwe Hansol nói, anh nhầm rồi, anh đưa Seungcheol về là vì lo cho anh ấy.Jeonghan bĩu môi. Nhưng rồi tình yêu đến một cách lạ lùng lắm.Seungcheol đến và ôm lấy anh theo cách anh không ngờ tới.Ôm những đứa em mình, anh thấy anh yêu chúng, nhưng cũng thấy những thứ anh phải gồng gánh trên vai.Nhưng khi Seungcheol ôm anh vào lòng, anh quên hết. Anh thấy Seungcheol ấm quá, lại vững chãi như những bức tường luôn sẵn sàng chắn mưa chắn gió. Seungcheol xoa mái tóc anh, cằm tựa lên đỉnh đầu anh ngân nga hát.Chwe Hansol gọi mối quan hệ của anh và Seungcheol là mối quan hệ "mập mờ".Seungcheol hay dém tóc cho Jeonghan khi tóc anh dài ra chờm qua mắt, hay tiến đến vòng tay qua eo anh, hay ở cạnh anh, để anh dựa đầu lên chân hắn lắm chuyện cằn nhằn.Chẳng mấy chốc, Seungcheol biết hết mấy chuyện linh tinh công việc hay mấy hợp đồng bạc tỉ của Kim gia, nhưng mấy cái đó quan trọng thấm vào đâu khi Jeonghan bắt đầu trèo vào lòng hắn nghịch bàn tay to lớn hơn bàn tay anh, vẽ vời linh tinh lên đó, mái tóc nâu cọ vào cổ hắn khiến hắn thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Hắn sợ anh nghe thấy.Hắn yêu Jeonghan rồi.Khi hắn thấy Jeonghan đứng giữa vườn hoa, miệng huýt sáo tưới nước khắp nơi, hắn lại thấy Jeonghan mới chính là bông hoa xinh đẹp nhất. Jeonghan cười rất xinh, lại hay nghiêng đầu khi bật cười, cơ thể mảnh mai khoác gì lên cũng đẹp, mái tóc nâu mềm mượt hiếm khi trở nên cứng vì vuốt keo. Seungcheol biết Jeonghan thích ăn gì, uống gì, biết anh sẽ cáu gắt vào rạng sáng những hôm phải thức khuya vì dự án. Những lúc như thế, Seungcheol lại gõ cửa phòng Jeonghan, dang sẵn tay ra đón thân hình nhỏ bé đó lao vào lòng mình, cắn cắn khắp nơi cho thỏa.Hắn chưa từng thấy đau, cũng biết, nếu có để Jeonghan cắn cả đời, hắn cũng chỉ thấy yêu anh thôi.Jeonghan nổi tiếng. Là đại diện của Kim gia, nói đùa Jeonghan hắt xì thôi cũng có thể lên mặt báo. Những cuộc họp, công việc bù đầu ăn mòn Jeonghan từ bên trong, lướt mạng, Yoon Jeonghan luôn là một topic nóng hổi, dù chỉ là một nhân vật chính trị chứ không phải ca sĩ hay idol.Người ta bàn tán về anh nhiều lắm. Yoon Jeonghan hiểu. Nhưng anh chấp nhận điều đó để bảo vệ Mingyu và Hansol, đời tư của anh có thể đánh đổi bằng sự an toàn của hai đứa nhỏ còn lại, anh cũng rất vui lòng.Rồi khi có Seungcheol, anh lại thấy điều đó có chút phiền hà. Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol, nghĩ ngợi. Rằng họ sẽ thế này bao lâu, anh yêu việc có Seungcheol nằm bên cạnh ôm lấy anh trong khi vẫn còn đang say ngủ. Nhưng định kiến, nhưng những lời dị nghị bàn tán độc ác sẽ không tha cho cả hai. Anh có sự nghiệp và gia đình trên vai, Seungcheol cũng thế.Liệu có đáng không?Liệu cả hai rồi có hối hận không?Giao thừa. Năm đầu tiên Kim gia có thêm một nhân vật không dính dáng gì đến quan hệ gia đình hay chức vụ.Ngồi chênh vênh trên nóc nhà, bầu trời tối đen yên lặng trước khoảnh khắc chuyển giao. Chỉ vài phút nữa thôi, bầu trời sẽ sáng rực pháo hoa xanh đỏ. Anh ngồi tựa đầu lên vai Seungcheol, hai chân quậy tung không khí.Seungcheol vẫn lặng yên như thường lệ, đưa tay ra cho Jeonghan nghịch ngợm, mà hôm nay hình như Jeonghan muốn thi im lặng với hắn thì phải, tại hắn chẳng nghe thấy âm thanh gì bên tai.Hắn dời mắt, nhìn xuống Jeonghan, rồi đẩy anh ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống gối đầu lên đùi mình cho thoải mái. Jeonghan cũng để yên cho Seungcheol đổi thế, chỉ không lường được việc hôm nay Seungcheol say đắm nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn mình phán chiếu trong con mắt nâu mạnh mẽ, Jeonghan thấy mình bị cuốn vào đó, vào mê cung của thứ tình yêu khác thường."Này, nếu bây giờ mình bảo mình thích bạn thì sao?"Seungcheol nói nhỏ, tay vuốt mái tóc anh dịu dàng như thường lệ."Mình..."Hắn cúi người xuống, Jeonghan mở to mắt khi thấy hắn hôn anh, rồi hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, tai đỏ rần. Seungcheol ngậm môi người thương, trong lòng chết đi sống lại vì hạnh phúc.Hắn không biết mình đã chờ ngày được hôn lên đôi môi mềm này bao lâu, được thấy Jeonghan nhắm mắt khi hôn hắn."Chúng mình không thể thế này được!"Jeonghan khẽ đẩy hắn ra."Seungcheol còn gia đình, sự nghiệp. Mình cũng thế. Người ta sẽ nói gì nếu thấy chúng ta bên nhau? Chúng ta cùng là đàn ông. Đừng thích mình."....."Đừng nói về điều đó hoặc mình sẽ bịt miệng bạn lại bằng môi mình. Mình không ngại cưỡng hôn bạn thêm lần nữa đâu!"Seungcheol ôm ngang eo Jeonghan dựng người anh dậy. Cánh tay cứng cáp siết chặt khiến Jeonghan nhất thời quên cả vùng vẫy."...""Bạn chỉ việc trả lời bạn có thích mình không thôi!"....Jeonghan không trả lời được khi Seungcheol nhẹ nhàng nhìn anh và chờ đợi."Có...""Ừ, vậy thì đừng nghe cái lý trí chết dẫm của em. Nghĩ xem em cảm thấy gì.""....""Anh nói rồi đấy, anh thích em. À, anh yêu em."Seungcheol chậm rãi thì thầm."Anh chờ."Tiếng pháo hoa vang dội bên tai. Màn trời đêm rực sáng.Định kiến.Rốt cuộc sẽ không là gì với tình yêu.Người ta hay nói, nếu khúc mắc không thể giải đáp, chỉ việc buộc nó thành một chiếc nơ xinh.Định kiến là khúc mắc, còn tình yêu chúng mình, chính là một chiếc nơ xinh._________________________Năm mới vui vẻ nhé mọi người ơiiiiiiiiii 🎊🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com