Đồ giả.
Hong Jisoo hít một hơi thật sâu, kiểm tra chắc chắn mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng nếu gặp việc bất trắc, hai túi áo khoác hơi cộm lên, nhưng sau khi đứng ngó lên ngó xuống qua gương nhà vệ sinh, anh nghĩ đám vệ sĩ dưới tầng hầm hẳn cũng sẽ không hạch sách gì anh cho được.Phải thôi, anh là đại thiếu gia của Kim gia phụ cơ mà.Tiếng tít tít vang lên, Hong Jisoo rút tay là khỏi máy quét, nở một nụ cười nhã nhặn tiến vào căn phòng tối, những tên vệ sĩ ăn mặc nghiêm chỉnh ngay lập tức cúi người 90 độ, chào vô cùng cung kính. Anh xua tay, cười tươi vỗ vào vai một trong số những tên đứng gần cửa nhất, tay đưa lên bấm mật khẩu khóa phòng trong, lớp bảo mật thứ hai nhanh chóng được Hong Jisoo gỡ bỏ."Được rồi, bắt đầu thôi..."Anh nép vào một bên góc tường, đảm bảo đã chọn đúng chốt điện nằm ở phía bên phải của căn phòng. Không sai được, hệ thống điện này chính anh đã cùng cậu em kẻ qua, bao nhiêu chốt điện không thể nào nhớ rõ hơn được nữa.Những tiếng sập nguồn dội lại từ bốn phía, quét mắt một lươt, Hong Jisoo cười tươi khi thấy những chiếc camera chĩa thẳng vào lồng kính cùng nhau chúi xuống, nút màu đỏ cũng hoàn toàn mờ đi. Chỉ còn bước cuối cùng."257306."Máy nhận định phóng ra một tia sáng xanh, lướt trên gương mặt điển trai của vị thiếu gia đang rất điềm tĩnh. Lai lịch Hong Jisoo được đẩy lên trên màn hình chính của chiếc khóa, bao gồm đầy đủ tên họ, vị trí, quyền lực. Hoàn tất công việc, anh quay ngược trở ra góc phòng, nhanh tay đẩy chốt điện về đúng chỗ, những chiếc camera sập nguồn lại ngay ngắn ngẩng đầu lên, ánh đỏ lại soi thẳng vào lồng kính đắt tiền. Ngay sau đó, Hong Jisoo biến mất.Anh đi ra khỏi căn nhà với ngoại hình không khác gì so với lúc bước vào, vẫn là gương mặt thoải mái, nụ cười quen thuộc và đôi mắt to tròn như nai. Thậm chí còn chào hỏi những người giúp việc vô cùng thân thiết..Jeon Wonwoo như thường lệ mò xuống bếp đu cửa xem hôm nay ăn gì. Bật mí tí nhé, hôm nay Kim Mingyu vào bếp. Kim Mingyu thích nấu ăn, cái này không phải ai cũng biết, dù cái tính hậu đậu đi đến đâu loảng xoảng rơi đồ tới đây nhưng vào bếp thì Kim Mingyu dường như trở thành một master chef thực thụ. Động tác lúc nào cũng rất nhanh gọn lẹ, không hề có chút lưỡng lự nào, nhìn rất là thích mắt. Jeon Wonwoo đỏ cả mặt khi nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm em người yêu như thế, nhưng chao ôi, ai mà cưỡng lại được sức hút của một Kim Mingyu cao to đẹp trai lai láng, mặc quần âu sơ mi trắng đeo tạp dề quanh eo đang chăm chú băm chỗ rau củ quả kia cơ chứ."Anh nhìn nữa là em cắt vào tay đấy?"Kim Mingyu cười, thành công làm Jeon Wonwoo giật bắn mình. Chả lẽ lại đấm cho người kia một cái, nhếch mép tinh ranh không chịu được, đã thế còn cố tình để lộ răng cún của mình. Anh thò đầu ra, tung tăng đi vào bếp, chạy ra sau lưng Mingyu, rõ là thấp hơn nhưng vẫn thích từ đằng sau kiễng chân đặt cằm lên vai hắn, ngó ngó xem hắn nấu món gì. "Em nấu gì đấy?""Anh đoán xem?"Cái tính cợt nhả của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo dẩu môi, đang định đanh đá vặn vẹo thì hắn đã dừng tay, quay đầu hôn một cái lên má anh, chụt một cái vang khắp cả căn phòng. "Nấu thì nấu đi, hôn hít cái đầu em!"Bị chọc đến ngượng, Jeon Wonwoo lùi lại, bước nhanh ra khỏi bếp trong cái nhìn chiều chuộng của người yêu. Chân bước hướng về phía căn phòng trưng bày Andeline ở dưới, Jeon Wonwoo được Yoon Jeonghan ủy thác kiểm tra món trang sức mỗi ngày một lần, vì Jeon Wonwoo có khả năng kiểm nghiệm đá quý chính xác nhất trong cả đám. Nghĩ mà xem nếu để Chwe Hansol xuống đó mỗi ngày, thì chắc chiếc vương miện bị tráo cả năm cũng chẳng bố con thằng nào biết.Chwe Hansol giận dỗi chống tay nhìn Jeonghan vào buổi họp cách đây vài tuần sau khi nghe anh trai nói thế, và rồi bắt đầu dọa dẫm anh có tin sẽ tới ngày em in đầy ảnh anh với anh Seungcheol ngủ khò khò với nhau khắp cái Seoul này hay không. Thôi được rồi, Yoon Jeonghan đầu hàng, nhưng vẫn không giao cái trọng trách kia cho cậu em trai mình được.Đối mặt với chiếc vương miện như thường lệ, hẳn rồi, Jeon Wonwoo không hề mong muốn có chút kì lạ gì diễn ra hết. Mấy nay Kim gia đã gặp đủ thứ chuyện, thêm một chút chuyện nữa thì chắc chẳng mấy mà đại thiếu gia phát khóc.Như bao ngày bình thường thôi.."Xong rồi nhé, em đang đứng đâu, anh lái xe qua?"Trên màn hình điện thoại của Lee Seokmin sáng lên dòng chữ "Tình yêu của em" quen thuộc. Hắn cười, lách cách đứng lên khỏi bàn làm việc, vớ lấy chiếc chìa khóa xe bên cạnh."Không cần, em tới đón anh.".Jeon Wonwoo thẫn thờ đứng trước lồng kính, nghi hoặc nhìn đi nhìn lại, dụi mắt mấy lần, nhưng anh vẫn đang không thể tin những gì anh đang thấy.Chiếc vương miện này là giả!Anh không chắc chắn mình nhìn đúng, bởi vì rõ ràng anh không phải một nhà thẩm định chuyên nghiệp, chỉ có thể chắc chắn rằng nếu chỉ qua 4 chiếc camera, trông chiếc giả này sẽ không có gì đặc biệt. Run tay rút điện thoại ra, đầu óc Jeon Wonwoo trống rỗng, chỉ còn biết ấn số ở đầu danh bạ, gọi cho Kim Mingyu đang ở trên phòng bếp."Ơi em đây?""X..xuống hầm... Andeline bị tráo rồi!".....Khoảng lặng bao trùm, Kim Mingyu ngơ ngác rồi ngay lập tức cúp máy, nhanh tay tháo tạp dề rồi chạy ra giữa hành lang, gào ầm tên Jeonghan với Seungcheol rồi tức tốc chạy xuống hầm trước vì lo cho người yêu mình. Mẹ ơi, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon sau vụ này sẽ dằn vặt bản thân khủng khiếp lắm đây, vì khâu bảo mật hai người lên ý tưởng và lắp đặt là chính.Jeon Wonwoo chính là kiểu người luôn giữ khúc mắc trong lòng, suy nghĩ nhiều nhưng không bao giờ nói, để anh một mình vào lúc này làm Kim Mingyu xót không kể xiết. Hắn nhấn nhanh vài mã khóa, đập vào mắt hắn là Jeon Wonwoo đứng lóng ngóng trước mặt, hai bàn tay đơ ra trên không trung chưa biết đặt đâu cho phải. "Bé ơi?""Jeon Wonwoo?"Wonwoo chẳng nghe thấy gì, anh đang bận săm soi từng góc của từng viên đá được khảm lên chiếc vương miện, không đúng, càng nhìn càng thấy giả. Đầu óc quay cuồng, Mingyu ôm lấy eo anh từ lúc nào chẳng biết, vỗ vỗ vào bụng anh nhằm phân tán sự chú ý nhưng không thành. Miệng Wonwoo cứ lầm bầm mãi như đang tự huyễn hoặc mình."Anh đây, sao đấy?"Bước vào cùng Jeonghan là Choi Seungcheol vẫn đang gặm một lát bánh mì."Anh ơi, vương miện này là giả, gọi người thẩm định tới ngay đi!"....Cái gì giả?Choi Seungcheol không đợi Yoon Jeonghan load thông tin đã tút tút tiếng điện thoại gọi chuyên viên thẩm định của tập đoàn đá quý, Kim Mingyu tất bật đi tìm Xu Minh Hạo với Chwe Hansol để check cam, tiện thể gọi luôn Lee Jihoon và Kwon Soonyoung. Gọi cho cả Hong Jisoo, nhưng anh không bắt máy.Chắc là có việc bận, Kim Mingyu không có thời gian để ý. Cửa phòng camera luôn khóa, do không cử người check cam, nên Kim Mingyu với chiều cao bất lợi cứ phải khom người xuống ấn bàn điều khiển.8 giờ 20 phút sáng.Qua cam chỉ nhìn thấy một người duy nhất ra vào phòng trưng bày vương miện. Sau đó không còn ai xuất hiện nữa.Nhị thiếu gia sốc đến mở to hai mắt, níu lấy tay Xu Minh Hạo cũng đang bần thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chwe Hansol quay người.."Em tới rồi đây!"Lee Seokmin ra khỏi xe, ôm chầm lấy người đàn ông với thân hình cao gầy, trên tay xách một chiếc hộp vuông bằng gỗ. Hắn dụi má vào áo anh như thể chú cún vừa gặp chủ của mình, làm người còn lại phải bật cười, dùng tay đẩy đầu hắn ra, nhưng rồi như bừng tỉnh, gương mặt người đó hiện lên vẻ hối hận và tội lỗi tột cùng, nụ cười trở nên méo xệch."Lên xe thôi, ai mà bắt gặp thì thôi luôn đấy!""Rồi mà, đi, em chở anh về nhà!"Hắn lăng xăng mở cửa xe, trở về ghế lái, chưa gì đã vươn tay nắm lấy bàn tay người còn lại, đan mười ngón vào nhau rồi siết chặt, miệng huýt sáo ngân nga."...Anh phải làm sao đây?"Lee Seokmin thuận đà quay sang nhìn người thương, hoảng hốt khi thấy người hiền hòa kia bỗng dưng bật khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt nai xinh đẹp. Miệng anh run run, thả chiếc hộp xuống, đôi bàn tay đưa lên má lau đi hàng lệ không kìm nổi cứ thế tuôn ra của mình."Anh phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com