TruyenHHH.com

Superhero In Fantasy World

Đấu trường, vài phút trước.

Nhóm Sophia và các Valkyrie đã tiêu tốn quá nhiều thể lực cho cuộc chiến với chiến binh htus nhân. Dù có thể coi chiến thắng thuộc về họ, nhưng đó là một chiến thắng sát nút, có phần may mắn.

Tình thế bỗng chốc thay đổi theo hướng không ai lường trước được. Những mạo hiểm giả, những kẻ đồng hành cùng Lily bỗng từ đâu xuất hiện.

'Chẳng phải chúng đã chết rồi sao? Thế quái nào chúng lại ở đây?'

Đó là suy nghĩ chung của toàn bộ phái đoàn từ Đế chế. Tình thế quá ư là khó hiểu.

Tuy vậy, vẫn có một điều dễ hiểu. Tất cả những kẻ kia đều chẳng có ý tốt đẹp gì. Bọn mạo hiểm giả đó tấn công các thú nhân.

Các Valkyrie đều đã hết sức. Hơn nữa, tình huống rối rắm này khiến họ mất phương hướng. Đâu là bạn? Đâu là thù? Sự bối rối làm họ khó đưa ra quyết định.

"Mọi người, hãy tạm lánh đi và quan sát tình hình."

Sophia gợi ý. Điều này đã cân nhắc đến cả tình trạng của tất cả mọi người trong nhóm.


Mạnh thật.'

Dù đã biết sức mạnh của các tộc trưởng không phải hạng xoàng, dù đã nghe nhiều đồn đoán về năng lực khủng khiếp của họ, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Valkyrie vẫn thấy có gì đó khó tin. Bọn họ quá sức mạnh, mạnh khủng khiếp. Các tộc trưởng hoàn toàn áp đảo Mạo hiểm giả hạng A. Không, cứ như họ đang chơi đùa Mạo hiểm giả vậy.


Một lần nữa, diễn biến lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Quỷ, cuối cùng nó cũng lộ diện. Cái ác lớn nhất mà thế giới phải đối đầu, tai ương gieo rắc lên mọi quốc gia và chúng tộc. Đến đây thì Sophia đã hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Xâu kết mọi chi tiết lại, cô mới thấy các sự việc rõ ràng như ban ngày.

Bên cạnh cô, Lily vẫn còn bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của thứ mà cô vẫn đang tìm kiếm:

"Q...Qu...Quỷ."

Sự hiện diện của nó thật quá hùng mạnh, quá lớn, đến nỗi áp đảo cả ý chí của Valkyrie lừng danh. Bình tĩnh hơn họ, Lucius thăm dò kẻ địch trước mặt:

"Ngươi... là ai?"

Ông ta hỏi với sự thận trọng. Cảnh giác đã đẩy lên cao và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Thấy thái độ đó, con quỷ chỉ cười như không đáng để tâm:

"Fofofofofo... ta là Umbert. Hãy nhớ cho kỹ, quỷ tướng Umbert là ta, là kẻ phục vụ đấng ma vương vĩ đại."

"Quỷ... Quỷ tướng."

Đến cả Lucius cũng không khỏi ngạc nhiên. Một kẻ lẫy lừng, khét tiếng đến thế, một tồn tại hùng mạnh đến thế xuất hiện ngay tại đây, ngay giữa làng thú nhân tộc. Sao điều này có thể xảy ra được chứ.

Nhưng ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó:

"Những con quỷ của ta, hãy hiện hình đi."

Với mệnh lệnh của Umbert, ba, bốn tá thú nhân, nô lệ con người dần biến hình thành lũ quỹ, ghê rợn và gớm ghiếc.

"Không một kẻ nào ở đây được phép sống sót."

Một mệnh lệnh duy nhất, không thể đơn giản hơn.

"GRAOOOOOO...."

Với tiếng rú ghê người phát ra từ kết cấu thanh quản dài và hẹp, âm thanh chúng tạo ra cao đến chói tai. Đồng loạt, mấy chục con quỷ, lao vào tấn công bất cứ ai có mặt.

Nhanh quá, mạnh quá. Chúng không phải là người, chúng chẳng phải á nhân nên không thể sử dụng tiêu chuẩn thông thường ra đo được. Dù biết là vậy, sức mạnh của chúng vẫn là thứ gì đó khó tin.

Trong thoáng chốc, khí thế bọn chúng áp đảo cả thú nhân lẫn con người.

Vừa lúc ấy.

ẦM....

Vụ nổ dữ dội diễn ra ngay giữa sân đấu. Thanh đại kiếm của Lucius vung một đường ngang mạnh mẽ, cắt phăng ba thân thể quỷ dễ như cắt bơ.

"Hỏa trụ."

Ở phía bên kia, cột lửa khổng lồ bốc cao ngùn ngụt thiêu rụi ba con quỷ khác ra tro.

"Lâu lắm rồi ta mới phải tung hết sức thế này." Lucius vừa xoay xoay cánh tay vừa nhận xét.

"Ngươi tự nhận mình là Quỷ tướng phải không? Hy vọng ngươi xứng đáng với danh hiệu đó." Ami đứng bên cạnh, ánh mắt đầy giận dữ.

Từ hai phía xung quanh, bầu không khí bỗng thay đổi hẳn. Màn ra mắt của các tộc trưởng khi họ nghiêm túc vực dậy toàn bộ tinh thần.

"Ngài... ngài Lucius đã nghiêm túc."

"Hô hô... Ngài Ami sẽ xuất trận."

"Hai tộc trưởng cùng chiến đấu sao? Thật hiếm có."

"Tiến lên nào mọi người, dưới sự dẫn dắt của các tộc trưởng."

"Ô Ô Ô Ô Ô....."

Lily và Emily, cả hai lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc mà họ chịu đựng. Đột nhiên, các sự kiện khó hiểu bỗng trở nên sáng tỏ. Và như thế, kẻ thù của họ lộ diện rõ ràng ngay trước mắt.

"Tộc trưởng Hổ nhân tộc và tộc trưởng tộc Hồ ly, tôi tin rằng bây giờ chúng ta đã biết kẻ thù của mình là ai. Tạm gác qua hiểu nhầm những ngày trước. Hãy cho phép chúng tôi hỗ trợ hai người đánh bại thứ đằng kia."

Emily mở lời.

"Rất sẵn lòng, các đặc sứ đến từ Đế quốc." Lucius vui vẻ chấp nhận.

Từ phía bên kia, con quỷ đáp lại bằng nụ cười đầy hứng thú.

------------------------------------------------

Đâu đó trong làng Hổ nhân tộc, cùng thời điểm.

Mobius đã ngăn được cánh cổng mở ra, kết nối với đội quân đông đảo phía bên kia. Có như vậy, cậu đảm bảo được sự an toàn cho ngôi làng. Phía bên Vanessa cũng thuận lợi. Trong thoáng chốc, cậu thấy cột sáng màu xanh phóng tít lên trời, nhưng vụt tắt ngay sau đó. Cô gái ấy, bằng cách nào đó, đã xoay sở, làm chủ được tình hình.

Nhận định như vậy, Mobius tạm yên tâm về những kẻ tấn công bên ngoài.

"Xem ra, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi."

Cậu nhận xét như vậy vì kẻ địch mà cậu luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng đã lộ mình. Mobius biết hắn ở đây, luôn là như vậy. Nhưng việc hắn ẩn mình quá kỹ khiến cho cậu không thể tóm được hắn luôn mà phải lặng lẽ quan sát tình hình từ bên ngoài.

"Giờ thì, mình đoán nên kết thúc việc này nhanh thôi."

Đột ngột, sự chú ý của Mobius bị thu hút về phía cánh rừng.

'Một đàn quái vật?'

Mobius tự hỏi. Một đàn quái vật vào lúc này? Là sự trùng hợp?

Không thể nào. Điều đó là không thể. Một lá bài khác mà con quỷ chưa lật?

Có thể lắm chứ.

Số lượng bọn chúng lên đến hàng chục nghìn chứa không phải ít, và chả phải loại yếu đuối như Goblin hay Undead cấp thấp. Dựa vào nguồn ma lực Mobius cảm nhận được, có rất nhiều cá thể level trên 20, thậm chí 30. Nếu để chúng mò đến đây, rõ ràng là cả thảm họa. Thảm họa diệt vong cho toàn bộ thú nhân.

Khi Mobius còn ở đây, chuyện này sẽ không xảy ra.

May mắn thay, mấy nghìn quái vật đó không di chuyển. Dường như chúng đang nằm im ijj lệnh ở một thung lũng các Làng Hổ nhân tộc 40 dặm về phía Đông. Không có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ tấn công ngay.

Dù chúng có là gì thì lúc này, chỉ có duy nhất Mobius là có khả năng xử lý chuyện này.

Nghĩ vậy, cậu tiến thẳng về đó.

'Sophia và mọi người chắc chắn sẽ ổn thôi. Miễn là Sophia còn ở đó, họ sẽ cầm cự được đủ lâu. Vanessa thì đầy kinh nghiệm và kỹ năng. Dù có đối đầu với Quỷ, cô gái đó sẽ làm được.'

-------------------------------------------

Đại bản doanh Ioren, hiện tại.

Quốc vương Ioren đã cho tập hợp toàn bộ mấy chục nghìn quân phía trước doanh trại. Theo kế hoạch, một cánh cổng lớn sẽ mở ra, dẫn toàn bộ bọn họ vào tận trung tâm của Thú nhân tộc, sở chỉ huy của địch. Một đòn tấn công bất ngờ ngay cổ họng đối phương, sẽ ngay lập tức kết liễu kẻ thù. Chiến thắng tuyệt đối chắc chắn nằm trong tay liên minh loài người.

Kế hoạch là thế.

Đức vua, các quý tộc, tướng lĩnh, tay quý tộc trẻ Etherop Gran, tất cả đều mang chung 1 tâm trạng, bối rối và hoảng loạn. Chuyện quái gì đã xảy ra chứ? Không ai biết. Cánh cổng xanh thần bí đã thật sự xuất hiện. Nó đã ở đó, ngay sau khi cột sáng màu xanh rực rỡ làm lóa mặt mọi người nhạt đi. Thực sự, mục tiêu đã ở ngay trước mắt họ. Bọn họ có thể thấy những nóc nhà gỗ của làng Hổ nhân tộc, đã nghe thấy tiếng kêu thét chạy loạn của đám trẻ con và đàn bà con gái. Bọn chúng thực sự đã ngửi thấy mùi máu trộn lẫn mùi sắt trong gió. Đã có kẻ đến trước và Ioren không thể để mất phần bánh được.

Ấy thế mà cánh cổng vụt đóng ngay trước mũi họ. Ngay trước khi quân đoàn chạm đến đích.

Và thế là, sự lúng túng lan khắp đội quân.

Ẩn mình phía sau doanh trại, tên mạo hiểm giả hiến kế cho Etherop Gran về cuộc xâm lược quy mô này đang suy tính gì đó. Ngoại trừ lần ra mắt đầu tiên với quốc vương và quý tộc Ioren, trên danh nghĩa là phụ tá của Etherop, không một ai còn thấy hắn nữa. Hắn ta đơn giản là không gặp người lạ. Kẻ duy nhất mà hắn tiếp xúc là Etherop. Đều đặn lên kế hoạch, suy tính nước đi và chỉ bảo cho tên quý tộc trẻ. Chẳng bao lâu, hắn đã có một con rối hoàn hảo trong tay, thực hiện các nước cờ được chỉ dẫn từ kẻ đứng cao hơn hắn.

Hôm nay, ở đây, đánh lẽ nước cờ cuối cùng đã thành công. Nước chiếu tướng mà sếp của hắn đã chắc mẩm là dồn kẻ địch vào chân tường, đến lượt hắn thực hiện lại có sơ suất xảy ra. Rõ ràng là có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là có thứ gì không ổn bên kia cánh cổng.

Hắn ngồi đây, với bốn tay thuộc hạ bên cạnh, suy tính mọi khả năng có thể xảy ra. Hắn cần khắc phục lỗi này càng nhanh càng tốt.

'Dòng không khí đang thay đổi.'

Giác quan nhạy bén của hắn mác bảo điều bất bình thường. Có kẻ nào đó đang ở đây. Nghĩ vậy, không bằng hắn chủ động trước kẻ thù:

"Đột nhập vào doanh trại quân đội Ioren. Ngươi không thoát được đâu."

Hắn cố tình nói thật to. Bốn tay thuộc hạ thì giật mình. Chúng chưa biết chuyện gì xảy ra nên ráo rác nhìn xung quanh.

Đúng như hắn nghĩ, hiện ra từ phần bóng cây phủ lên mặt đất, một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mái tóc xanh lam buông dài. Thân hình cô thanh mảnh cao nổi bật trong bộ giáp nhẹ sáng loáng.

'Giáp ma thuật à?'

Hắn nghĩ. Hắn ta âm thầm đánh giá kẻ địch qua từng cử chỉ, động tác. Cô gái trước mặt hắn cực kỳ thiện chiến.

"Ta đến để săn một con quỷ như ngươi."

Vanessa thong thả nói. Địch ý của cô là rõ ràng. Cô chẳng có ý định cho bất cứ tên nào rời khỏi đây mà còn sống.

Câu nói ấy làm hắn ta tái mặt.

'Làm sao cô ta biết được bí mật của mình?'

Hắn ta cực kỳ băn khoăn. Hắn ta đã che dấu kỹ lắm mà. Sử dụng cả ma cụ ma thuật cấp cao để che đi nguồn ma lực hắc ám của mình. Hắn che giấu hết cả ngoại hình và có cả một lý lịch hoàn hảo. Làm sao cô ta biết được?

Bây giờ, chuyện đó có quan trọng không? Có. Nhưng không quan trọng bằng chuyện loại bỏ cô ta trước.

Thông thường, hắn muốn khai thác thông tin từ cô gái này. Tuy nhiên, thời gian không cho phép làm việc xa xỉ đó:

"Các ngươi, kết liễu ả."

Lệnh ban ra cho mấy con quỷ hầu cận, những kẻ đang giả dạng người bên cạnh hắn. Chúng hung hãn xông lên, chỉ nhận được một đường kiếm sắc lạnh:

"Vô ảnh kiếm."

Vanessa khẽ thì thầm.

Thoáng chốc, bốn cái đầu xoay tròn trong không trung rồi rơi lộp cộp xuống đất. Cả bốn chết trước khi kịp nhận ra.

"Hô... ngươi mạnh đấy. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi."

Con quỷ không hề nao núng trước cảnh đó. Dù sao thì bốn con quỷ con kia cũng chỉ là những cá thể yếu. Hạ được chúng chẳng nói lên điều gì cả. Con quỷ cẩn thận đánh giá lại tình huống. Con người trước mặt hắn cũng không yếu.

"Xin tự giới thiệu, ta là Ludas, cánh tay phải của quỷ tướng, ngài Umbert. Còn ngươi, con người kia, xưng tên đi."

"Ta không có thói quen rườm rà khi làm việc. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Không nhất thiết phải xưng tên với kẻ sắp chết."

Sự kiêu ngạo của Vanessa đã chọc tức Ludas. Hắn ta không hề nghĩ, một con người dám có thái độ như thế trước loài quỷ, đặc biệt là một con quỷ mạnh mẽ như hắn.

"Ngạo mạn."

Ludas nói vậy và lao vào chém Vanessa với thanh kiếm trên tay. Vanessa đỡ lại. Thanh kiếm kia ghì chặt lấy cây gươm của cô, sức từ con quỷ mạnh hơn đẩy cù lùi về sau đến vài mét, khóa chặt lấy tư thế của cô.

"Chưa hết đâu."

Ludas nói. Trong bàn tay còn lại của hắn, các chùm sáng tụ lại cho đến khi hình thành một thanh kiếm một tay khác. Trong con mắt ngạc nhiên, Vanessa thấy thanh kiếm đó chém vào cổ cô.

BENG...

Khoảnh khắc ấy, Vanessa sử dụng mảnh giá trên tay để đánh lệch đường kiếm. Cánh tay kia hất thanh kiếm đang ghì lấy cô ra rồi lùi liền một lúc ba, bốn bước.

"Ngươi có kỹ năng triệu hồi vũ khí?" Vanessa đoán.

"Cứ thử đoán xem." Ludas đáp lại.

Vanessa lấy ra từ bên hông một con dao ngắn, màu xanh như mái tóc cô. Đây là con dao mà gã Motis đó đã đưa, và nói rằng sử dụng nó trong trường hợp gặp phải kẻ địch ngoài ý muốn. Cô không hiểu ý anh chàng đó là như thế nào. Nhưng ít ra thì tình huống này cũng có thể xem là ngoài mong đợi. Hơn nữa, con dao ấy cũng sắc bén lạ thường.

VỤT...

Vanessa biến mất nhờ vào kỹ năng bàn chân lén lút. Cô xuất hiện bên sườn kẻ địch. Mũi kiếm nhắm thẳng vào tim.

KLANG...

Ludas chặn lại bằng một kiếm và phản đòn bằng cây còn lại.

Như tính toán trước, Vanessa thực hiện một cú xoay người trong không trung tuyệt diệu, y như một diễn viên múa vậy. Cây dao găm chém vào thân kiếm kia đẩy Ludas lùi lại. Thuận đà, cô vung lưỡi kiếm một lần nữa. Lần này, lôi ma thuật nhuộm đầy lưỡi kiếm, dễ dàng cắt đứt món vũ khí của kẻ địch.

Máu đã chảy xuống chân, một vết chém dài hiện ra dưới tấm áo bị rách của Ludas.

Thanh kiếm bị chém đứt, nằm dưới đất ngay lập tức biến mất sau những chấm sáng nhỏ.

"Hô... ta hiểu rồi." Vanessa lên tiếng: "Những món vũ khí này không phải do ngươi triệu hồi, mà là thứ ngươi tạo ra bằng ma lực của chính mình. Chúng biến mất ngay khi ngươi ngừng cung cấp ma lực. Con dao găm này thật tuyệt vời. Nó hấp thụ ma lực. Nó đã phản ứng ngay khi tiếp xúc với vũ khí của ngươi. Một món vũ khí quá nguy hiểm. Đặc biệt là với kẻ như ngươi."

Vanessa ngày càng tự tin hơn, trong khi kẻ địch của cô làm biểu cảm khó khăn. Kỹ năng của hắn đã bị lộ, và đặc biệt yếu thế trước con dao găm kia. Nó làm suy yếu vũ khí của hắn đã đành, nó còn mạnh hơn sau mỗi lần chạm kiếm.

Vanessa tiếp tục tấn công không khoan nhượng. Kỹ năng Bàn chân lén lút của cô dưới tác dụng của chỉ số tốc độ khủng khiếp. Thoắt một cái, thân ảnh cô biến mất rồi lại hiện lên ngay bên cạnh hắn. Cú chém vào thân. Ludas giương kiếm lên đỡ. Nó bị con dao găm vô hiệu hóa. Thanh kiếm kia muốn phản công thì lại bị món vũ khí chính của Vanessa gạt đi. Trong thoáng chốc, cô tặng hắn một cú đá giữa bụng, đánh bật thân thể đi bảy mét.

Vừa mới đứng dậy, Ludas nhận ra, Vanessa đã ra khỏi tầm nhìn. Một cơn ớn lạnh chạy xuyên người hắn.

"Lôi chấn.'

Thanh kiếm của Vanessa nhuốm trong điện, dựng đứng cắm thẳng xuống đầu hắn. Phải may mắn lắm, hắn ta mới thoát ra khỏi cửa tử. Lăn nhào lên đất nhiều vòng.

"Thủy châm.'

Vanessa không cho hắn nghỉ ngơi. Cô dùng cả ma thuật tấn công hệ thủy. ba mũi kim bằng nước, nhọn hoắt phóng đi ở tốc độ cao.

Khi Ludas vừa kịp dùng kiếm để chặn lại những mũi kim ấy thì Vanessa ở ngay sau lưng hắn.

"Thập tự lôi."

Một chiêu thức thuộc Lôi kiếm. Hai đường chém, một ngang, một dọc vắt lên lên nhau thành hình thập tự, tạo nên vết cắt sâu hoắm trên lưng Ludas.

"AAAAAA...."

Ludas kêu gào trong đau đớn. Hắn ta bị đánh bay mười mét, phần lưng bị điện đốt cháy đến bốc khói.

Ngạc nhiên là, hắn vẫn chưa gục sau đòn đó. Khó khăn lắm, hắn ta lồm cồm bò dậy. Dáng người hắn lếch thếch. Quần áo thì rách tả tơi, mặt mũi lấm lem bụi đất lẫn máu tươi. Cả người hắn chi chít các vết kiếm, đâm, chém; máu từ đó rỉ ra rất nhiều.

"Hộc...Hộc...Hôc..." Hơi thở Ludas tỏ ra nặng nhọc: "Đúng thật, với dạng người này. Ta không thể đánh bại được ngươi."

Vanessa thận trọng quan sát kẻ địch biến đổi. Ludas, từ ngoại hình của một người đàn ông vóc dáng trung bình, đột nhiên phát triển cao quá hai mét. Lớp quần áo bên ngoài hắn rách nát dưới sự phát triển đột ngột này, để lộ làn da xám nắt, nứt nẻ đến kinh dị bên dưới. Đầu hắn mọc ra hai cái sừng, cặp mắt đỏ lòm đầy đe dọa và cái miệng tua tủa những răng nhọn hoắt. Cả tay và chân hắn đều dài, xương xẩu và đầy móng vuốt.

Thứ ánh sáng lại lóe lên trong lòng bàn tay hắn, và rồi cặp trường kiếm dài, u tối hiện ra trong tay hắn.

"Thật thoải mái." Hắn nói: "Thật tốt khi không bị gò bó trong cơ thể bé tẹo ấy. Ta cảm thấy sức mạnh một lần nữa chảy trong huyết quản ta. Ta cảm nhận được cơn giận dữ ấp ủ tận đáy lòng ta. Hơn tất thảy, ham muốn ăn tươi nuốt sống con người đang cháy trong ta. Con người. Chết đi."

Ludas lao thẳng đến chỗ Vanessa. Tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Cô có thể thấy thanh trường kiếm vung cao quá đầu đang chuẩn bị giáng xuống. Cô có thể đỡ nó? Không. Tốc độ vẫn chưa phải vấn đề. Sức mạnh của nó quá lớn so với thân thể mảnh mai của cô.

Cô phải tránh đi ngay lập tức.

TOÁC...

Mặt đất rách ra dưới uy lực của lưỡi kiếm. Vanessa mừng vì đã quyết định chính xác. Nhưng nguy hiểm không dừng lại ở đó.

"Hỏa cầu."

Hắn tấn công cô bằng hỏa ma thuật. Chỉ một ma thuật đơn giản thôi cũng tạo ra khổi cầu lửa rộng đến hai mét. Nhiệt độ hun khô mặt đất nó đi qua.

"Đại Phong trảm.

Kiếm khí của Vanessa, kết hợp với Phong ma thuật, tạo ra lưỡi kiếm gió khổng lồ, cắt đôi quả cầu lửa, đánh bật chúng về hai bên.

Tầm nhìn vừa mở ra, Vanessa thấy trước mặt mình hàng trăm viên đạn đá, bé bằng ngón tay út, lơ lửng trong không trung.

'Nhiều quá.''

Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô. Dồn toàn bộ sức lực vào chân, cô cố thoát càng xa vị trí đó càng tốt. Cơn mưa đạn đá dội qua ngay nơi Vanessa đứng chỉ cách đó một phần mười giây. Âm thanh vun vút ngay bên tai khi chúng sượt qua thật đáng sợ. Những cái cây phía sau bị đánh nát hoàn toàn.

Vanessa phải thay đổi cục diện. Tình thế của cô là quá khó khăn. Cần phải làm gì đó.

Vanessa kích hoạt kỹ năng bàn chân lén lút. Cô muốn một đợt tấn công nhanh và bất ngờ, ngay khi kẻ địch vừa ngơi tay.

Nhưng không, hắn ta dễ dàng bắt kịp tốc độ của cô.

BLANG...

Lưỡi kiếm đen chặn đứng mũi gươm của cô lại.

"Triền lôi."

Một con bài khác thuộc bộ lôi kiếm. Một luồng sét phóng ra từ thân kiếm, truyền qua thanh kiếm đen kề đó, đánh thẳng vào kẻ thù. Không đường tránh né. Hắn sẽ bị thương nặng.

Hay, đúng ra là phải thế. Nó bị hấp thụ hoàn toàn vào lưỡi kiếm đen kia.

"Ma thuật hệ Ám?"

Vanessa chợt nhận ra sai lầm của mình. Ngay lập tức, cô thoái lui; vừa hay, nó kịp lúc giúp cô tránh được tia sét 'triền lôi' mà tên kia phản đòn.

"Phản ứng nhanh nhạy đấy." Ludas buông lời khen: "Nhưng để xem, ngươi chống đỡ đòn tấn công tiếp theo như thế nào. Ngọn lửa hắc ám."

Theo lời hắn, hai ngọn lửa bùng lên trên thân thanh kiếm. Chúng mang một màu u tối cũng y như ma lực của chính hắn vậy.

"Hắc Hỏa."

Ngọn lửa u tối phát ra từ lưỡi kiếm của Ludas phun thẳng vào người Vanessa. Rất nhanh. Trong thoáng chốc, cô đã băn khoăn không biết có nên chặn nó lại bằng Phong ma thuật hay không.

Không. Tuyệt đối là không. Có thứ gì đó bên trong ngọn hắc hỏa ấy khiến Vanessa phải rùng mình. Cô không chuyên về phòng ngự. Không việc gì phải mạo hiểm cả.

VỤT..

Màn bụi mặt đất khẽ bay lên khi cơ thể cô biến mất khỏi vị trí. Ngọn hắc hỏa lướt qua không khí trống rỗng, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi trong khi Vanessa đã an toàn cách đó hơn mười mét.

Thế nhưng, nguy hiểm chưa hề qua đi. Trong khoảnh khắc ấy, Vanessa nhận ra, một ngọn hắc hỏa khác nhắm vào đúng nơi cô vừa đáp xuống.

Không ổn. Vanessa tự nhủ. Cô phải tiếp tục tránh. Bằng kỹ năng thành thục nhất, bước chân lén lút, cô di chuyển nhanh hơn cả âm thanh, lướt qua giữa bầu không khí mà không gặp khó khăn gì.

VÙ....

Lại một ngọn hắc hỏa khác. Vanessa lại tránh né. Rồi lại một ngọn lửa khác nữa. Cứ liên tục như vậy, kẻ địch như biết trước nơi cô sẽ đến. Hắn tấn công nhanh hơn cô, đoán trước chuyển động của cô và ra đòn tấn công chớp nhoáng. Phải nhờ kỹ năng điêu luyện lắm và cũng may mắn lắm, Vanessa mới thoát được mười mấy cú tấn công như thế.

"Nhanh nhẹn lắm."

Khi tưởng chừng nguy hiểm đã qua đi, Vanessa phải giật mình vì tiếng nói từ phía trên. Ở độ cao 5 mét ngay phía trên cô, Ludas đã hiện diện ngay ở đó, lưỡi gươm hừng hực ngọn lửa còn lớn hơn trước. Trong nháy mắt, đòn tấn công khủng khiếp ấy giáng xuống người cô.

Cả mặt đất ngập trong ngọn lửa hủy diệt.

Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với Vanessa. Cô thoát ra khỏi đó bằng một bước nhảy lùi dài.

Gần như cùng lúc, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

"Lần này khỏi chạy nhé."

Tự lúc nào, Ludas xuất hiện sau lưng Vanessa với cây kiếm giương cao.

"Yên nghỉ đi."

----------------------------------------------

Oài.... mệt quá.

Vừa đi Cát Bà mấy hôm về liền viết luôn chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com